Chap 29: Lấy tài liệu
Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 22:31:01
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Giờ đang là buổi sáng sau cái hôm mà Ren làm chủ được ‘khí’, mặc dù mới chỉ là ở những đầu ngón tay.
Một trong những lí do mà cậu quyết định đến Elendil là để Lithia có chút kĩ năng thực chiến với quái vật. Lúc này đây, Ren đang cùng Lithia và Weiss rời khỏi Elendil để luyện tập buổi đầu tiên.
Đích đến ngày hôm nay chính là ở cái hồ nơi cậu từng săn cá ăn thịt.
Ba người họ đi bộ dọc theo con đường mòn phủ đầy tuyết rơi dày, hơi thở thì trắng xoá.
Trên đường đi, cả ba có gặp một vài con quái vật giống như động vật bình thường đang lang thang ở bìa rừng.
Vào mùa đông thì số lượng của chúng có vẻ là không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có.
Như để luyện tập chiến đấu với quái vật, Lithia đã dễ dàng xử lí chúng mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
Rõ ràng là cô ấy giỏi đến vậy mà, nhưng cái cách mà Lithia chiến đấu theo lời khuyên của Ren và Weiss cho thấy cô là một người con gái chăm chỉ và biết lắng nghe.
Nói tóm lại thì, đây là một bài tập luyện khá tốt đối với thánh nữ của chúng ta.
“Nè.”
Lithia, người đang khoác một chiếc áo lông trắng, hỏi Ren trong khi cả ba đang đi bộ.
“Cảm giác thế nào khi sử dụng được ‘khí’ vậy?”
Cô ấy hẳn đã nghe về nó từ Ren khi cậu trở về dinh thự ở Elendil vào tối hôm qua.
Không lâu sau đó, Lithia, Lessard, cùng với Weiss đã chúc mừng cậu về thành tích của mình, cũng như khả năng sử dụng một phần của ‘khí’ ở Sư Phòng.
Nếu nhìn lại mười ngày từ cuối năm ngoái cho đến ngày hôm qua thì có lẽ thật ngắn ngủi, nhưng Ren đã luôn cố gắng hết mình theo nhiều cách khác nhau, từ học kiếm thuật cơ bản cho tới luyện tập cùng với lọ thuốc
Đối với những người thân vẫn luôn dõi theo sự trưởng thành của Ren thì đây hoàn toàn là một điều đáng mừng.
“Khó giải thích lắm, kiểu như chúng ta bọc một bộ giáp vô hình hay có cơ bắp tàng hình vậy.”
“Vậy còn ma lực thì sao? Ren khi sử dụng ‘khí’ có mệt mỏi không?”
“Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu. Nếu là Lithia-sama, người có nhiều ma lực hơn tớ thì có lẽ cậu sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”
Đáp lại lời Lithia đang lắng nghe một cách hào hứng, Weiss nói.
“Chuyện này thực sự rất đáng mừng. Tôi biết Ren có thể gặt hái sớm thôi, nhưng khi được nhìn thấy tận mắt thì đúng là rất thú vị đấy.”
“Edgar-san có nói cũng là nhờ Weiss nữa.”
“Eh? Tôi sao?”
“Vâng. Edgar-san có nói với cháu là những lời khuyên của Weiss hẳn đã giúp cháu có thêm kinh nghiệm trong một trận chiến thực sự.”
Vào cái ngày mà Ren có thể sử dụng ‘khí’ ở đôi bàn tay mình, Edgar đã nói điều này sau khi dạy cậu cảm nhận cơ thể kĩ càng hơn.
Ông ấy vẫn luôn tán dương phương pháp dạy của Weiss, và giờ ổng lại tiếp tục tán dương thêm lần nữa.
“...Ôi trời, mấy lời nịnh nọt đấy không cần thiết đâu.”
Weiss đúng là khiêm tốn thật, nhưng Ren vẫn luôn biết ơn ông.
Chính Kiếm Thuật Hoàng Gia mà ông dạy cho cậu và Lithia đã giúp Ren có thêm kĩ năng và sức mạnh để có thể suy nghĩ thấu đáo trong các trận chiến.
Lòng biết ơn của cậu đối với Weiss là vô hạn.
Trong tương lai, nếu Weiss có thời gian thì Ren muốn tiếp tục học Kiếm Thuật Hoàng Gia từ ông.
Khi biết được những cảm xúc này của Ren, Weiss đỏ chín mặt và tỏ ra hơi xấu hổ, “Miễn là Ren muốn thì tôi sẵn sàng tiếp tục dạy cậu.”
**********
Đêm hôm đó, khi trở lại Elendil, phải chăng do quá mệt sau một ngày làm việc vất vả nên Ren đã ngủ sau như chết. Và kết quả là sáng hôm sau cậu có dậy muộn hơn mọi khi một chút.
Cảm giác thật là thoải mái khi thức dạy và vươn vai trên chiếc giường thân yêu của mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như hôm nay lại là một ngày đẹp trời rồi.
“Mình làm gì bây giờ đây—?”
Cậu không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả.
Cậu có thể đến Sư Phòng để vung kiếm hoặc đi ra ngoài thị trấn cùng Lithia như ngày hôm qua nếu cô muốn. Cuối cùng thì, Ren quyết định sẽ không chọn cái đầu tiên.
(Mình vẫn còn hơi mệt, có lẽ không nên cố quá.)
Mặt khác, nếu Lithia muốn rời khỏi thị trấn thì cậu sẽ chiều ý cô, nhưng có lẽ điều đó sẽ khó lòng mà xảy ra.
Sau khi Ren sửa soạn đầy đủ, cậu rời khỏi phòng và hỏi các người hầu.
Đúng như dự đoán, Lithia vẫn còn đang ngủ nướng.
Cô ấy hẳn đã phải rất mệt mỏi sau khi đi bộ từ sáng đến đêm ngày hôm qua.
(Chà…)
Chà, rốt cuộc thì Ren vẫn chưa biết phải làm gì ngày hôm nay.
Hồi cậu còn ở Clausel thì cậu vẫn thường dành thời gian để dọn dẹp căn nhà cũ, nhưng ở dinh thự Elendil thì không có gì để làm cả.
Do quá dư dả thời gian nên Ren thắc mắc không biết có thứ gì mà cậu nên làm không.
Nếu cậu muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì cậu cũng muốn biến nó thành một ngày làm việc vừa hiệu quả, vừa được nghỉ ngơi.
“À, biết rồi…”
Chỉ có một thứ cần phải làm mà thôi.
Ren nhớ ra trong khi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, có vẻ như Lessard đang tình cờ đi qua.
“Chào buổi sáng. Có vẻ hôm qua cháu chăm con bé quá nhỉ?”
“Chào buổi sáng, Lessard-sama. Hôm qua cũng là kinh nghiệm cho cháu nữa.”
“Cháu đang nghĩ đến chuyện sẽ đến Đế Đô một chút ngày hôm nay.” Ren nói.
Nghe xong, Lessard chỉ biết cười gượng.
“Lại Sư Phòng nữa sao? Đừng cố ép bản thân quá nhé.”
“À không phải đâu ạ! Chỉ là cháu nhớ ra có vài thứ cần làm thôi. Vì đang đầu năm mới nên có lẽ cũng đã gần đến lúc rồi ạ…”
“Ý cháu là sao, có thứ gì đó mà cháu cần sao?”
Sau khi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, dường như Lessard đã hiểu ra được ý của cậu và tỏ ra ngạc nhiên.
Nhớ lại những lời của Ren gần đây và hành động của cậu, có lẽ sẽ là nói dối nếu còn bảo không hiểu ý cậu.
“Ta hiểu rồi. Học Viện Đế Đô.”
Tờ đơn xét tuyển này là để tham gia vào bài kiểm tra đầu vào.
Đối với Ren, người quyết định sẽ xét tuyển vào lớp đặc biệt thì đó là thứ giấy tờ mà cậu không được phép quên, cũng như nộp muộn.
“Vẫn còn khoảng hơn hai tháng cho tới hạn, nhưng làm sớm thì vẫn tốt hơn. Cháu nghĩ Lithia-sama đã làm xong chuyện này từ lâu rồi.”
“Đúng là vậy… có lẽ ta nói điều này nhiều rồi, nhưng cháu biết nhiều thứ thật đấy.”
“À, đằng nào cũng phải học hành để có kiến thức nên mấy cái này có nhằm nhò gì đâu, thưa ngài.”
Như mọi khi, đây là những kiến thức từ trong game, nhưng như mọi khi, cậu cũng không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được.
Ren nói với Lessard một lần nữa là cậu sẽ đến Đế Đô rồi trở lại phòng, lấy ví và rời khỏi dinh thự.
Ánh nắng buổi sớm mai phản chiếu dưới nền tuyết trắng xoá có hơi chói mắt một chút.
**********
Ngay sau khi đến ga tàu ở Đế Đô.
Ren tiếp tục rảo bước qua nhà ga đông đúc vào buổi sáng và len lỏi giữa dòng người để kịp chuyển tàu.
Chính vào lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ồ? Chẳng phải là nhóc Ren ngoan ngoãn của ta đây sao?”
Một tông giọng có phần trầm thấp, thô ráp.
Werlich, một thợ rèn và một kĩ sư ma tàu, đang đi bộ với mỗi tay một túi giấy đầy ứ ự. Có vẻ như ổng đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm.
Ren băng băng mở đường xuyên qua đám đông đến bên Werlich và không chần chừ lấy một chiếc túi của ông.
“Ông có đang định về phố thợ rèn không?”
“Có chứ! Xin lỗi vì đã làm phiền nhóc thế này.”
“Không không. Cháu đoán là với Werlich-san thì thế này có là bao, nhưng đi bộ với mấy cái túi khư khư thế này khổ lắm.”
Đằng nào cũng gặp nhau ở đây rồi, Ren quyết định sẽ giúp người thợ rèn trước khi đến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.
Ren và Werlich cùng nhau đi bộ qua nhà ga và lên một chuyến tàu hướng dến khu phố thợ rèn gần đó.
Sau chuyến tàu ngắn, họ xuống phố và bắt đầu cuốc bộ đến xưởng của Werlich.
“Nguyên liệu có lẽ sẽ sớm đến thôi.”
Vâng. Cháu nghe nói là có hơi trễ một chút do tuyết rơi dày.”
“Chà, cũng chả trách được. Cứ nghĩ đây là khoảng thời gian chuẩn bị nguyên liệu một cách cẩn thận đi.”
“Trước đây cháu cũng nghĩ tới điều này rồi… nhưng Werlich-san, ông dường như khá tâm huyết với nghề của mình, mặc dù ghét nó.”
“Hahaha! Đừng hiểu sai ý ta vậy chứ! Ta chỉ làm những việc mà ta muốn làm mà thôi!”
Ren cười vui trước những lời đậm chất Werlich.
Mải mê nói chuyện, cả hai cuối cùng cũng thấy được công xưởng ở cuối con đường.
“Cảm ơn, nhóc Ren.”
“Ông không phải lo. Cháu cũng nhờ ông về bộ giáp với con tàu đó rồi, nên thế này không đáng là bao đâu.”
“Đừng khiêm tốn vậy chứ. Nếu ở đây rồi sao không vào làm với ta một li nhỉ?”
Dĩ nhiên ông ý đang nói đến trà rồi, không phải rượu đâu.
“...Ummm…”
Ren đang định đến Học Viên Quân Sự Hoàng Gia sớm nhất có thể để làm thủ tục tham gia kì thi.
Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ từ chối một cách thật khéo.
“Thật ra thì cháu…”
“Nhân tiện thì, nếu muốn ta có thể cho nhóc xem mấy vũ khí và giáp mà ta đã làm đấy.”
“Vào luôn thôi ông.”
(AAA, nói thế thật không công bằng chút nào!)
Dù vậy, cậu đã trả lời ngay lập tức, và thế là Ren đi theo Werlich vào trong xưởng của ông.
Đến lúc tham quan xong và rời khỏi xưởng của người thợ rèn thì cũng đã hơn ba giờ chiều.
Mặc dù lỡ dành một khoảng thời gian không theo kế hoạch, song cũng không quá tệ khi được làm một số thứ không theo lịch trình.
Ren thở ra một hơi lạnh lẽo ngay khi bước ra ngoài. Hơi thở của cậu nhuốm một màu trắng tinh mơ vì cái lạnh của mùa đông.
Nhìn lên bầu trơi, cậu thấy tuyết bắt đầu rơi xuống.
Vào mùa đông thì mặt trời sẽ lặn sớm hơn mọi khi, và màu xanh lam cũng đang dần đi xuống phía chân trời kia.
Vào lúc mà cậu đến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia, lấy giấy tờ rồi rời đi thì trời cũng trở tối.
(Chà, ngày hôm nay cũng không tệ lắm.)
Cậu đã thấy một vài thứ khá thú vị trong xưởng của Verlich, và ít ra thì cũng tiện đường để lấy giấy tờ trên đường về.
Nghĩ rằng đây là một sự thay đổi mới mẻ, Ren đi đến khu vực học viện ở ngay gần đây.