Chap 2: Ngôi làng đang dần thay đổi
Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:30:43
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một tuần trôi qua trong nháy mắt, và cái ngày mà Ren được trở về nhà cũng đã đến.
Weiss, hiệp sĩ trưởng của nhà Clausel nói rằng sẽ tiễn cậu ra khỏi thị trấn. Tất nhiên là cả Lithia cũng vậy rồi.
Trên đường ra cổng, cả ba người vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi cưỡi ngựa băng qua thành phố.
“Kể ra thì cũng buồn thật đấy…”
Đột nhiên, Weiss đổi chủ đề và nói ra một câu khiến Lithia phải nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao đột nhiên Weiss-san lại—?”
“Tôi chỉ là thấy tiếc khi nghe chuyện của Asval thôi. Cả tôi và Lessard-sama đều khá buồn khi không thể công khai chiến công của Ren… À mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi.”
Chỉ có một số ít người ở Leomel là biết được chuyện này ngoài những người đang ở đây như Lithia và Weiss, không kể đến Ren, Fiona, Lessard, Hầu Tước Ignat hay quản gia Edgar của anh ta.
Lí do phải giữ kín chuyện này là do yêu cầu của Ren, và dĩ nhiên Ignat đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cậu. Người ta tin rằng thông tin này khá nhạy cảm vì nó có liên quan đến Giáo phái Ma Vương.
Tất nhiên, mọi vấn đề liên quan đến tình hình bây giờ ngoại trừ Asval đều đã được công khai.
“Với sự giúp đỡ của Fiona-sama, tốt hơn hết chúng ta nên giữ bí mật chuyện này để người người nhà nhà đều vui.”
Ren cười khúc khích.
Mọi thông tin liên quan đến sức mạnh tu sĩ bóng đêm của Fiona đã được Hầu Tước IGnat giữ bí mật vì có liên quan tới lai lịch của cô. Hẳn mối liên kết giữa sức mạnh của cô và việc Asval hồi sinh không hoàn chỉnh cũng đã được giấu nhẹm đi.
“Cháu nói đúng. Có lẽ đây là điều tốt nhất với cả hai nhà rồi.”
“Nhưng ý cháu là, dù có ở thể không hoàn chỉnh thì đối phương cũng là Asval mà. Sao hai người lại có thể dễ dàng tin cháu như vậy chứ?”
Lần này không giống như đối đầu với Thief Wolfen hay Gargoyle ăn thép.
Đối phương chính là Asval. Dù lành lặn hay không thì ông ta cũng là một huyền thoại.
“Bởi vì Ren nói vậy mà. Sao tớ lại không tin cậu được chứ?”
Lithia nói như thể đó là điều hiển nhiên với gương mặt tỉnh bơ, khẳng định cậu xứng đáng với điều đó.
“Nói thật thì cả ta và chủ nhân đều khá sốc đấy.”
Câu trả lời của Weiss phần nào cũng giống như những gì Ren tưởng tượng trong đầu.
“Nhưng Ignat-sama đã nói rằng Ren đã cứu Fiona-sama. Tuy những hiệp sĩ và mạo hiểm giả không nhìn thấy Asval, song họ đúng là đã thấy những ngọn lửa tấn công cây cầu treo.
Nói cách khác, với những thông tin và hoàn cảnh như vậy, không lí gì mà hai người họ lại nghi ngờ cậu.”
“Nhưng cả hiệp sĩ lẫn mạo hiểm giả đều đã lầm.”
Các hiệp sĩ, cũng như mạo hiểm giả và các học sinh lúc đó đều lầm tưởng những ngọn lửa là do núi lửa đang ngủ yên đã được hồi sinh nhờ vào tông đồ của Giáo phái Ma Vương.
Còn lâu họ mới ngờ được rằng kẻ đứng đằng sau lại là Xích Long Asval.
Nhìn chung thì như vậy cũng tiện cho nhà Clausel và Ignat giếu nhẹm đi sự tồn tại của Asval.
“Nhưng ta cũng hơi thắc mắc, cháu dùng sức mạnh gì để đánh bại Asval thế?”
“Chuyện đó—”
“Weiss-san, nói vậy không được đâu.”
“À vâng, dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Nếu Ren đã không muốn nói thì tôi cũng không có ý định ép cậu ấy đâu.”
Weiss đã có phần mất kiên nhẫn.
“Những thứ sức mạnh đặc biệt và bí ẩn thường thu hút người khác. Chúng ta nên tránh nói quá nhiều và để lộ điểm yếu của bản thân.”
Đó là lí do Lithia cũng không ép Ren phải nói.
Nếu cậu phải chịu một chút bất lợi nào vì cô thì sẽ khá xúc phạm nếu cứ dò hỏi dù cho có tò mò đến mức nào.
—Ba người càng lúc càng đến gần cổng thành hơn trong khi trò chuyện trên lưng ngựa.
“...Tớ đoán đã đến lúc rồi.”
Lithia nói với giọng chất chứa nỗi cô đơn.
Từ đây, Ren và các hiệp sĩ đang đợi sẵn ở cổng sẽ lên đường ra khỏi thị trấn.
Con ngựa tên Io vốn thuộc về Jerukku nhẹ nhàng hí lên một tiếng khi nhìn ra ngoài cổng thành.
“Cảm ơn vì đã tiễn mình tới tận đây, Lithia-sama.”
“Không sao đâu. Tớ theo cậu là vì tớ muốn tiễn cậu thôi mà, nhưng… nhớ phải cẩn thận nhé.”
“Cả cậu nữa, Lithia-sama. Xin hãy cẩn thận trên đường tới Elendil.”
Cả hai mỉm cười với nhau khi nói những lời chia tay đầy cảm động.
Sau đó, Ren lặng lẽ kéo dây cương và tiến về phía trước.
Khi họ đi qua cổng, cơn gió đã lâu không thấy ở cánh đồng phía trước nhẹ nhàng vuốt ve má Ren.
Cậu tiến về phía các hiệp sĩ ở cuối ngọn gió và nghĩ về quê hương mình sau một thời gian xa nhà.
*********
Sau khi rời khỏi Clausel, cậu đã đi qua được kha khá làng mạc.
Đây không phải là yêu cầu của Lessard mà là của chính Ren.
Nhớ lại khi mà Lithia đã đến thăm ngôi làng của nhà Ashton ngày đầu tiên, hẳn việc đi thăm các ngôi làng trong lãnh thổ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.
Chính vì thế, trong hành trình của mình, Ren cũng muốn thỉnh thoảng đi từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, đánh quái vật hay làm những công việc nặng nhọc.
Ngày qua ngày, ngôi làng của nhà Ashton càng lúc càng gần hơn.
“Ren-dono, nhìn kìa.”
Người hiệp sĩ nói trong khi cưỡi ngựa băng qua cánh đồng giữa ban ngày.
Thấy một con đường mới tinh phía trước, Ren không khỏi thốt lên.
“Ồ! Đây là con đường mới được trải sao?”
“Đúng là vậy. Có vẻ như chúng ta đã tới khá gần ngôi làng rồi.”
Có vẻ như làng Ashton chỉ còn cách khoảng độ vài trăm mét.
(Nhìn tuyệt thật đấy.)
Con đường tuy không đủ để đảm bảo an toàn, song với cách bảo trì này thì quái vật khó mà xuất hiện được.
Bình thường, để đến được làng Ashton thì người ta sẽ phải đi qua khu rừng.
Với con đường xuyên qua rừng thế này là đủ khiến Ren cảm thấy quy mô của dự án này là khá lớn.
“...Có vẻ như tốn nhiều hơn mình nghĩ…”
Ren lẩm bẩm.
Các hiệp sĩ chỉ mỉm cười mà không nói gì hơn.
(Nhất định phải cảm ơn Lessard-san khi quay lại mới được.)
Cậu ngạc nhiên là vì số tiền nhờ vào việc bán xác Thief Wolfen còn lâu mới đủ để trang trải chi phí xây dựng.
(Ah—!)
Trong lúc cưỡi ngựa, bọn họ đã đến được chỗ tảng đá Tsurugi quen thuộc.
Cậu vẫn còn nhớ như in trận chiến với Thief Wolfen ở đây. Thế nhưng, cả đoàn lại không qua chỗ tảng đá mà tiếp tục đi trên con đường mới trải.
Hồi xưa đây chỉ là một đường mòn do động vật tạo ra, vậy mà giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Khi đi dọc con đường đó, cậu chợt nhận ra.
“Này! Nhìn kìa!”
Cậu có thể nghe được một giọng nói.
Đó là giọng nói đến từ một nơi bên rìa, nhưng không quá xa con đường lắm.
Cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói đó và gật đầu với các hiệp sĩ đi cùng mình.
Cả đoàn sau đó rời khỏi đường lớn và đi về hướng giọng nói phát ra.
Và rồi, chỉ ít phút sau…
“Hôm nay nhiều con quá vậy này!”
“Roy-sama! Cứ từ từ thôi!”
“Rồi rồi, ta biết rồi!”
Ngay khi cậu nghe được giọng nói, cậu đã ngờ ngợ được chính là người đó.
Càng lúc, giọng nói càng trở nên rõ ràng hơn.
“Cha?”
Ren kéo dây cương và thúc Io về phía trước.
Với tốc độ của một con ngựa mang trong mình dòng máu quái vật, Ren dễ dàng bỏ xa ngựa của các hiệp sĩ.
Ren lao như bay về hướng có giọng nói.
(Eh? Hôm nay có nhiều người thế…)
Giọng vừa rồi chỉ là của một người. Ngoài Roy ra thì vẫn còn hai hiệp sĩ bên cạnh anh, ba hiệp sĩ còn lại thì đang bận chiến đấu với hơn chục con Little Boar.
Ren chưa bao giờ thấy nhiều con như vậy ở cùng một nơi.
Nhưng rồi, cậu sớm gạt đi sự bất ngờ của mình và nhảy khỏi lưng Io.
Ren sau đó sử dụng những cái cây làm bàn đạp, cùng với những động tác uyển chuyển như một cơn gió đã tiêu diệt được lũ Little Boar trong nháy mắt.
Roy và những người khác chỉ biết chớp mắt liên hồi trước diễn biến chớp nhoáng này.
Tuy nhiên, ngay khi Ren đã xử lí xong lũ quái vật…
“—Ren!”
Roy vứt thanh kiếm trên tay mình sang một bên và chạy tới bên người con trai yêu quý đột nhiên xuất hiện.
Ren vẫn còn cầm trên tay Ma Kiếm Sắt, nhưng rồi cậu vội vã tra kiếm vào vỏ ôm chầm lấy cha mình.
“Cha, con đang cầm kiếm đấy, cha biết không?”
Với một chút xấu hổ, Ren vòng tay qua lưng cha của cậu.
Sau cái ôm đầy cảm động, Roy dụi dụi một bên mắt với nụ cười hạnh phúc khi được nhìn thấy con trai của mình sau một thời gian dài.
Quẹt đi giọt nước mắt trên mi, anh nở một nụ cười tươi rói.
“Ngay cả với con thì xuất hiện thế này cũng hào nhoáng thật đấy!”
“Ngay cả con cũng ngạc nhiên mà. Vừa mới được về nhà mà lại thấy một đống Litttle Boar gần đường mới trải thì…”
“À hẳn là vậy rồi. Ở làng nào cũng thế thôi, một khi đã xây đường thì chúng sẽ bị kích động. Cũng chẳng trách được.”
Ren cũng nghĩ vậy, nhưng cậu chỉ nhún vai và thở dài.
Và rồi, các hiệp sĩ cũng theo chân Roy mà nói những lời từ tận đáy lòng mình.
“Lâu rồi không gặp Ren-dono!”
“Nhìn cậu khác quá trời! Ren-dono giờ mạnh đến mức nào cơ chứ!”
Đúng như Roy đã nói, đây quả là lần trở về đầy hào nhoáng mà.
Nhưng rồi, có một thứ xảy ra đã làm gián đoạn cuộc hội ngộ li kì này.
“Kiiiiiii!”
Một con Little xuất hiện từ phía sau bụi cây và nhắm thẳng vào lưng Ren.
Bình thường thì cả cậu lẫn Roy đều có thể xử lý dễ dàng.
Tuy nhiên, người xử lí con Little Boar này lại không phải hai người họ. Ngay trước khi Ren định quay lưng lại thì…
“Hmph.”
Io vài phút trước vẫn còn chở Ren, giờ đây lại vung chân và đá bay con Little Boar ra chỗ khác.
Sau đó, nó hí lên một tiếng “Hí hí hí hí” đầy tự hào và tiếp tục gặm cỏ bên đường.
“...Ngựa của con à.”
“...Vâng. Có vẻ nó khá khoẻ nhờ vào dòng máu quái vật.”
“...Hể…”
Con Little Boar bị đá bay ra xa đã ngừng chuyển động.