Chap 10: Cánh tay phải
Độ dài 2,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 16:30:57
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Hồi mùa xuân, Sarah đã để thua thảm hại trước Lithia. Đó thực sự là một kí ức khá tồi tệ.
Kể từ hôm đó, cô đã tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết chỉ để đánh bại Lithia.
Vậy mà, Lithia nói rằng cô đã bị đánh cho tơi tả…
…bởi một cậu bé bằng tuổi cô.
Khi biết tin này, Sarah khá sốc, nhưng đồng thời bản thân cô cũng thấy chuyện này thật thú vị.
“Không ngờ lại có một cậu bé mạnh hơn cả Lithia đấy. Nhưng dù thế nào tớ cũng sẽ cùng Vayne vượt qua cả hai người các cậu thôi!”
“Ý cậu là cậu bé bảo vệ cậu sao?”
Sarah hơi đỏ mặt khi nghe Lithia nói vậy. Nhận ra sự xấu hổ đó, vị thánh nữ của chúng ta ngay lập tức nhận ra cô bạn mình có cũng có tình cảm với cậu bé đó.
Chẳng có gì lạ khi Lithia, một người đã trải qua những điều tương tự, hiểu ra trong tắp lự.
“Tớ rất mong chờ được gặp cậu ở học viện. Với Vayne và cậu bé đó thì cuộc sống học đường sẽ vui lắm đây.”
“Chúng ta vào học viện sao? Cậu nói gì vậy?”
“Tất nhiên là Học Viện Hoàng Gia rồi?”
Sarah cười một cách thích thú.
“Tớ tưởng cậu cũng được nhận vào đó chứ? Mấy bài kiểm tra đặc biệt không nhằm nhò gì với Lithia đâu, nhỉ?”
Lithia nếu phải chọn thì dĩ nhiên sẽ là Học Viện Quân Sự Hoàng Gia rồi.
Đó chính xác là những gì Sarah đang nói.
Nhưng Lithia vẫn chưa quyết định có nên đăng kí nhập học ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia hay không.
“Cậu vẫn chưa quyết định, phải không?”
Thấy Sarah nói vậy, Lithai gật đầu.
“Tớ hiểu tầm quan trọng của Học Viện Hoàng Gia, nhưng đó không phải là tất cả.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Rất nhiều quý tộc có suy nghĩ tương tự vì không phải bộ trưởng nào cũng tốt nghiệp từ Học Viện Hoàng Gia.”
“Đó là lí do tớ—”
“Nhưng Lithia nè, cậu nên vào học viện đó.”
“—Sarah?”
Những lời đó thật sự rất hấp dẫn và có phần quyết định.
Và đó là lúc…
Ngay khi Sarah chuẩn bị nói tiếp thì cả đại sảnh tràn ngập trong tiếng xì xào bàn tán.
“Có chuyện gì vậy?”
Lithia nói trong khi Lessard và Sarah theo chân cô tìm hiểu chuyện đang xảy ra.
Cả ba người đưa mắt về hướng mà các quý tộc đang nhìn ở lối vào đại sảnh và nhận ra lí do cho những lời bàn tán vừa rồi.
Má Sarah khẽ giật khi cô thấy vị quý tộc vĩ đại ở phía trước.
Người đàn ông vừa xuất hiện không ai khác chính Ulysses Ignat, cánh tay phải hùng mạnh của Leomel.
Anh chậm rãi rải bước dọc thảm đỏ cùng với hiện thân của sự kiều diễm và đáng yêu không thua kém gì Lithia nếu cả hai đứng cạnh nhau.
Vừa đi, Ignat vừa trao đổi vài lời vừa nở nụ cười với một vài quý tộc xung quanh.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra Lithia và những người khác rồi từ từ bước về phía họ.
“Xin chào, rất vui được gặp nhà Clausel.”
Hầu Tước Ignat— Không, Ulysses đang nói với một nụ cười tươi tắn và vẻ đẹp đầy nam tính trong khi đi tới.
“Ồ? Là tiểu thư nhà Riohald…”
“Sa— Tên thần là Sarah ạ…”
“Dĩ nhiên rồi, ta biết cháu là ai mà! Ta có thấy cháu ở một vài bữa tiệc rồi. Nhưng xin thứ lỗi… liệu ta có thể có đôi lời với hai người này được không?”
Cả người Sarah run lên vì sợ hãi và căng thẳng, đến nỗi cô không thể cử động dù chỉ một milimet.
Áp lực của người đàn ông đứng trước mặt cô hoàn toàn áp đảo. Ngay khi bắt đầu thở gấp, cô mới nhận ra Ulysses quyền lực tới mức nào.
Cô tự hỏi liệu đây có phải là thứ sức mạnh mà quý tộc nào cũng phải dè chừng và sợ hãi không.
Khi được hỏi liệu anh có thể nói chuyện riêng với Lithia và Lessard, đáng ra cô phải trả lời lại, nhưng không có lời nào phát ra từ miệng cô cả.
“Ta xin lỗi. Hẳn ta đã khiến cháu lo lắng rồi.”
Đột nhiên, Ulysses nhún vai.
Anh quay sang Fiona, hiện thân của sự đáng yêu đang đi sau anh một bước.
“Thôi nào, cha nên xin lỗi họ đi chứ. Tại cha cả đó.”
Cô tiến lên phía trước thay cho vị trí của cha mình và mỉm cười với Sarah.
Một vẻ đẹp trưởng thành nhưng không kém phần đáng yêu tới nỗi Sarah, người có cùng giới tính với cô, không thể không tỏ ra ngưỡng mộ và quên đi sự lo lắng của mình.
“Đẹp quá…” Cô thì thầm.
Chỉ cần có Fiona và Lithia bên cạnh thôi cô cũng cảm thấy bản thân như đang ở trong thế giới thần tiên vậy.
Vẻ đẹp hút hồn của hai người khiến mọi thứ trông tự nhiên hơn hẳn.
“Xin lỗi vì đã xen ngang cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng liệu bọn tớ có thể nói chuyện với nhà Clausel không?”
Fiona lặp lại câu hỏi của cha mình nhưng với điệu bộ có phần hạ mình và hơi thành khẩn.
Ngay lập tức, Lessard ném cho Sarah một sợi dây hi vọng.
“Ta rất vui vì được nói chuyện với cháu hôm nay, Riohald-san. Ta hy vọng cháu và Lithia có thể gặp lại nhau trong tương lai.”
“A, vâng… cháu hiểu rồi.”
Ý của Lessard là anh tự bản thân có thể xử lí tình huống này và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sarah, người vừa được ném một tia hy vọng nhận ra điều này và ngay lập tức rời khỏi chỗ bọn họ. Cô không thể nào biết được vì sao Ulysses lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
“Giờ thì…”
Ulysses nhìn thẳng vào Lessard.
“Chúng ta ra ngoài ban công thôi chứ?”
“Ngài chắc không? Có thể mọi người sẽ nghĩ chúng ta giấu giếm hay gì đó đấy.”
“Haha! Không hẳn là thế đâu! Với mấy tên đó thì ta mới là kẻ phản diện đang tra hỏi Nam Tước Clausel!”
Ví dụ như, Ignat đang phàn nàn với Nam Tước Clausel về sự việc ở dãy núi Baldor vì nơi đó nằm trong lãnh thổ của anh.
Thực tế thì, những quý tộc bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ đây là tình huống đấy mà thôi.
Và thế là, mọi người cùng nhau đi ra ban công, nơi mà không một quý tộc nào dám bén mảng tới. Có lẽ là vì Ulysses đang ở đó.
Ngay khi đến góc của một khu vườn ngoài ban công, Ulysses dừng lại.
“Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau rồi, Nam Tước Clausel. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đây, nhưng trước hết thì, ta nợ ngài một lời cảm ơn.”
Ulysses cùng Fiona cúi chào sâu hết mức có thể trước mặt Lithia và Lessard.
Nghĩ rằng đây là một ý tưởng cực kì tồi tệ nếu người khác thấy cảnh này, Lessard vội vàng dừng Ignat lại.
“Làm ơn đừng!”
“Không, ta không dừng lại đâu. Nam Tước Clausel, ngài chính là ân nhân của ta và con gái ta. Ta không thể diễn tả nổi cảm giác phải chờ từng ấy thời gian để được cúi chào ngài thế này”
Lessard và Lithia đều tỏ ra lo lắng và bối rối trước cảnh này. Không thưa không rằng, hai người nhà Ignat từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Cảm ơn rất ngài rất nhiều. Cháu còn sống được ngày hôm nay là nhờ ngài hết, Nam Tước Clausel.”
“...Ignat-san. Tất cả đều là nhờ Ren.”
“Cháu biết điều đó. Nhưng cháu tin rằng chính ngài là người đã đưa cho cha cháu nguyên liệu của Thief Wolfen.”
Fiona cúi đầu một lần nữa với một quyết tâm mãnh liệt.
Lần này, khi nhìn lên cô đã bắt gặp ánh mắt của Lithia.
Cả hai cũng có chung một suy nghĩ. Đây chính là suy nghĩ mà họ đã có trong đầu kể từ lúc Lithia và Fiona nhìn thấy nhau ở bữa tiệc.
((Mình chưa từng thấy ai đẹp như vậy bao giờ.))
Fiona chưa từng nói thành tiếng và luôn cố gắng để giữ vững hình tượng điềm tĩnh của mình.
Đột nhiên, làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khu vườn trên ban công.
Chiếc cài tóc bạch kim vũ tô điểm mái tóc màu trắng của Lithia đung đưa trong gió, cũng như là chiếc vòng cổ Tinh Thạch trên ngực của Fiona. Không giống như những viên tinh thạch khác, viên đá này có một màu đỏ sẫm.
“Ah—!”
Cả hai gần như mở miệng cùng một lúc, nhưng họ đã bị Ulysses xen ngang.
“Về chuyện ngày hôm nọ thì— hai con…?”
“C-Cháu xin lỗi, cháu không sao, Hầu Tước Ignat…!”
“Con xin lỗi! Con cũng không sao, thưa cha!”
“Vậy sao? Thế thì ta tiếp tục nhé?”
Ulysses nhắc lại vụ việc ở dãy núi Baldor và nói rằng chính Fiona cũng đã được Ren cứu mạng.
“Con gái ta có kể rằng Ren Ashton đã cứu mạng con bé và Fiona đã có thể cảm ơn cậu bé trực tiếp.”
“Tôi xin lỗi vì lãnh thổ của mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
“Không sao đâu. Ai lại mong những tai nạn đó xảy ra đâu chứ?”
“Nhưng…”
“Ta là mới là người đã không suy nghĩ thấu đáo. Nếu thông minh hơn một chút thì có lẽ Fiona đã không phải chịu khổ nhiều thế này.”
“Nhưng nếu ngài Hầu Tước đây còn không biết thì làm sao người khác biết được chứ.”
“Là vậy sao? Vậy thì ta không nghĩ là ngài có tội đâu, Nam Tước Clausel.”
Ignat nói ra mà không thèm chớp mắt, khiến cho Lessard chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.
Anh cố giữ bản thân không sợ hãi để tránh nói ra những điều không cần thiết.
“Không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Ta biết ngài tài giỏi thế nào mà, Nam Tước Clausel. Nếu nhìn về tương lai thì sớm muộn gì lãnh thổ nhà Clausel cũng sẽ trở nên thịnh vương mà thôi.”
“Tôi xin hỏi, ngài đang ám chỉ điều gì?”
“Ngài nghĩ ta không biết sao? Ta có nghe đồn rằng gần đây ngài đã bắt đầu thu nhận những thương nhân từ khu vực xung quanh. Chà, chỉ là nghe đồn thôi.”
“Đúng là những thương nhân có đi đây đi đó ở xung quanh thành phố Clausel, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả.”
“Thật sao? Vậy thì ta tự hỏi không biết ý định của ngài khi xây dựng trục đường quanh dãy núi Baldor là gì, khi mà đây vốn đã trở thành cái gai trong mắt các thương nhân suốt thời gian dài như vậy?”
“Chà, tôi chỉ muốn họ thuận lợi đi qua lãnh thổ khác mà thôi.”
“Ý ngài là ngài đã cất công cắt xuyên một ngọn nói chỉ vì mục đích này sao?”
Lessard không nói gì nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh không hề tỏ ra sợ hãi trước cánh tay phải của Đế Quốc Ulysses Ignat mà vẫn cư xử như mọi khi.
“Dãy núi vẫn đang trong quá trình khai khẩn, nhưng một khi đã hoàn thành thì việc đi lại giữa lãnh thổ bên kia và lãnh thổ trước đây của Givens sẽ không còn là vấn đề nữa. Không thể tránh khỏi việc các thương gia muốn di chuyển quanh lãnh thổ phải đi qua đó. Không chỉ hai mà những khu vực có thể đến được bằng ma tàu sẽ bị ảnh hưởng.”
“Ngài nói đúng. Gần đây, chúng ta hay bị đám quý tộc theo đuôi nhỉ?”
“Hahaha. Ngài không thực sự hứng thú với các cơ hội thương mại sao?”
Ulysses nhếch mép và cười khúc khích.
“Ngài quả là một người khó tính, Nam Tước Clausel à. Ngài đã thoả thuận với một số tên quý tộc tiếp cận mình phải không? Ví dụ như là, giảm thuế thương mại để đổi lấy việc thuận lợi ra mắt những con đường trung chuyển mới?”
“...Tôi vẫn chưa nói gì.”
“...Ôi trời. Lại một lần nữa, ngài thực sự là một người khó tính mà. Ta không nghĩ một Nam Tước lại có thể tự mình thoả thuận với những quý tộc trên cơ mình đâu.”
Lithia chưa từng được nghe những chuyện này bao giờ.
Cô cảm thấy những việc mà cha mình đã làm ngoạn mục tới nỗi cô không thể không ngước nhìn anh từ bên cạnh.
“Cha xin lỗi, nhưng những chuyện này quá quan trọng nên ta không muốn con lo lắng.”
“...Cha.”
“Chà, là vậy đấy. Chúng ta không thể cứ mắc nợ Ren mãi được.”
Ulysses cũng thấy khá ấn tượng trước những việc mà Lessard đã làm.
Mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng Lithia vẫn rất tự hào về những hành động làm rạng danh gia đình và làm giàu cho lãnh thổ.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục.
Ở trong bữa tiệc thì mọi người hẳn vẫn đang nghĩ Lessard đang bị chèn ép ở ngoài, nhưng thật ra thì chính Ulysses và con gái mình đã cúi đầu trước hai người rất nhiều lần.
Cuối cùng, chủ để về chiếc sừng của Asval đã đến.
“Sừng của Asval sao? Thú vị thật.”
“Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Sẽ thật bất lịch sự với Hầu Tước nếu tôi tự làm vậy.”
“Không có chuyện đó đâu. Nhưng ta mừng vì ngài đã nghĩ đến chuyện đó.”
Ulysses khoanh tay lại rồi suy nghĩ.
“Hiện giờ ai là người giữ chiếc sừng?”
“Chiếc sừng hiện đang ở trong dinh thự chúng tôi, nhưng tôi tin nó thuộc về Ren. Nếu nó được trao cho cậu bé thì đây lại là câu chuyện khác.”
“Vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Chiếc sừng thuộc về Ren Ashton.”
Vì Ulysses, người đứng đầu phe bảo hoàng đã nói vậy thì không còn gì phải lo cả.
Nếu cả Lessard, lãnh chúa của nhà Ashton cũng đồng ý thì Ulysses không còn gì phải lo nữa.
Câu hỏi duy nhất bây giờ chính là cách để sử dụng chiếc sừng.
“Phần còn lại phụ thuộc vào Ren Ashton. Ta sẽ xem bản thân có thể làm được gì, ví dụ như, làm trang bị cho cậu bé thì sao?”
“Tôi rất cảm kích. Vậy thì tôi sẽ để mọi thứ cho ngài, Hầu Tước Ignat.”
“Cứ để ta lo! Nhìn ta thế này thôi chứ người quen thì không thiếu đâu!”
Không có gì lạ với vẻ ngoài của Ignat cả (hơi khó gần một chút), nhưng Lessard và Lithia chỉ cười mà không nói gì.
“Nhưng kể ra cũng lạ thật. Ta không nghĩ việc chiếc sừng ở đó lại là tình cờ được.”
“Phải rồi. Tôi cũng nghĩ vậy.”
Dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng lông mày của Lessard đã khẽ giật.
Anh ấy không muốn nói về chuyện của tổ tiên nhà Ashton, song Ulysses không hề bỏ qua phản ứng nhất thời đó.
Lí do Ignat không nhắc đến điều đó là vì Lessard chính là ân nhân của họ.