Chương 639: Vị thần của con rối
Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:26:23
Tên tôi là F-0081.
"Hmm... Không được rồi. Hủy bỏ."
Đó là những lời đầu tiên tôi được nghe sau khi ra đời.
Người tạo ra tôi, người mà tôi phải tuyệt đối phục tùng là Nữ hoàng Lily.
Khi tỉnh dậy trong lồng ấp ether dành cho Homunculus, tôi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lily-sama.
Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra.
Tôi là một sản phẩm lỗi, không có chức năng mà Lily-sama mong muốn.
Tôi cảm thấy vinh dự khi được chính Lily-sama ra lệnh hủy bỏ với một kẻ vô dụng như tôi.
Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức—
"— Kurono sắp đến rồi."
Lily vừa lẩm bẩm, thì không khí xung quanh trở nên náo động.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dựa vào thông tin cơ bản mà tôi có, đây là tình trạng báo động cấp 1.
Đối với chúng tôi, việc hỗ trợ Lily-sama trong chiến đấu là ưu tiên hàng đầu, và cũng là vinh dự lớn nhất.
Những Homunculus khác cũng được Lily tạo ra, đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí.
Không, chính xác hơn là, tôi khác với họ.
Họ là những sản phẩm chính thức, có thể chiến đấu bên cạnh Lily-sama. Còn tôi chỉ là một sản phẩm lỗi, cần phải bị tiêu hủy càng sớm càng tốt. Việc so sánh tôi với họ là một sự xúc phạm đối với họ, và đối với cả Lily-sama.
Vì vậy, tôi đi theo một hướng khác, hướng đến nơi mà tôi phải thực hiện nhiệm vụ duy nhất của mình: tự hủy.
Tôi đến lò phản ứng nhiệt hạch.
Một cái lò khổng lồ có thể phân hủy chất hữu cơ và chuyển hóa thành ether. Ngay cả một kẻ vô dụng như tôi, khi bị ném vào lò cũng có thể biến thành một lượng nhỏ năng lượng ether, phục vụ cho Lily-sama.
Nhưng lò phản ứng nhiệt hạch đã ngừng hoạt động.
Có vẻ như toàn bộ ether trong tàu đang được sử dụng cho trận chiến, và lò phản ứng nhiệt hạch chỉ là một thiết bị tái chế năng lượng đã bị cắt nguồn năng lượng tạm thời.
Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi lò phản ứng được khởi động lại.
"..."
Tại sao tôi lại là một sản phẩm lỗi?
Không cần kiểm tra hay thử nghiệm, chỉ cần nhìn thoáng qua, Lily-sama đã quyết định hủy bỏ tôi.
Nói cách khác, chính ngoại hình của tôi là một sai lầm nghiêm trọng.
Thông thường, Homunculus được thiết lập ở độ tuổi 20, với ngoại hình và hiệu năng đồng đều, sai số không quá 1%. Loại tiêu chuẩn này có khả năng chiến đấu và tính linh hoạt đạt tiêu chuẩn.
Nhưng tôi lại được thiết lập ở độ tuổi 14. Một cơ thể chưa trưởng thành, kém cỏi về cả khả năng chiến đấu và tính linh hoạt. Một cơ thể nhỏ bé, yếu đuối, nhưng bộ ngực lại lớn hơn rất nhiều so với loại tiêu chuẩn.
Kích thước ngực không phù hợp với độ tuổi không phải là lỗi sản xuất. Cơ thể tôi được tạo ra chính xác theo thiết kế.
Loại Sexaroid.
Họ phát hiện ra tôi là Sexaroid, loại Homunculus chuyên phục vụ nhu cầu tình dục sau khi tôi được tạo ra.
Lily-sama không chỉ sản xuất hàng loạt loại tiêu chuẩn, mà còn sử dụng những dữ liệu thiết kế còn sót lại để thử nghiệm tạo ra những Homunculus mạnh mẽ hơn. Tôi là một trong những sản phẩm thử nghiệm, được tạo ra từ một dữ liệu thiết kế không rõ nguồn gốc.
Và Lily-sama muốn tạo ra những Homunculus có khả năng chiến đấu hoặc trí tuệ vượt trội so với loại tiêu chuẩn. Sexaroid, chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng thì bị hủy bỏ là điều hiển nhiên.
Là Homunculus, tôi không sợ chết Thậm chí, tôi còn mong chờ được biến thành ether, một nguồn năng lượng hữu ích. Sự chờ đợi khiến tôi phải tồn tại như một kẻ vô dụng mới chính là địa ngục đối với tôi.
Nhưng rồi, cuộc chờ đợi cũng kết thúc.
Trận chiến đã kết thúc. Lò phản ứng nhiệt hạch được cung cấp ether trở lại, và bắt đầu hoạt động.
Tôi đứng trước cửa nạp phế liệu, và bước tới, như thể muốn gieo mình vào đó—
"— A, ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Tôi dừng bước khi nghe thấy giọng nói của Lily-sama.
Lily đang đi thị sát cùng với một nhóm Homunculus, cô ấy nhìn xuống tôi từ tầng trên.
"Hủy bỏ lệnh tự hủy."
"Vâng."
Mệnh lệnh đã được cập nhật.
Tôi lập tức chấp nhận.
Nhưng, tại sao...
"Kurono sẽ rất buồn nếu biết chuyện này."
Tôi không được phép nghi ngờ mệnh lệnh. Và càng không được phép hỏi Lily.
Chỉ cần nghi ngờ thôi, tôi đã phạm tội. Nhưng tôi không dám hỏi Lily-sama, đó là một tội lỗi tày trời.
Thế nhưng, Lily-sama đã trả lời. Cô ấy đã trả lời tôi.
"Ta không thể để một sản phẩm lỗi như ngươi tự sát được. Mà thôi, số lượng Homunculus đã giảm, và ngươi cũng có thể làm một số việc lặt vặt."
Nói xong, Lily-sama rời đi, như thể đã mất hết hứng thú với tôi.
Mệnh lệnh đã được ban ra. Lệnh hủy bỏ đã bị hủy bỏ, và tôi được đưa vào hoạt động bình thường. Đầu tiên, tôi phải đến gặp Homunculus quản lý để nhận nhiệm vụ cụ thể.
Cơ thể tôi di chuyển một cách máy móc.
Nhưng tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi.
Tại sao tôi được tha mạng?
Tại sao một Sexaroid vô dụng như tôi lại được phép sống?
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ— Cuối cùng, tôi hiểu ra, đó là "lòng trắc ẩn".
Lòng trắc ẩn của Lily-sama. Không, chính xác hơn là lòng trắc ẩn của Kurono.
Kurono, người có thể sẽ cảm thấy thương hại khi biết một Homunculus mới sinh ra như tôi bị hủy bỏ. Vì vậy, Lily-sama đã tha mạng cho tôi.
Tôi biết Kurono là ai. Ngay từ khi được tạo ra, tên của ngài đã được khắc sâu vào linh hồn và trí óc của tôi, cùng với mệnh lệnh tối cao, bất khả kháng.
Phục vụ Lily-sama và Kurono-sama, đó là sứ mệnh, ý nghĩa tồn tại của những Homunculus được tạo ra ở Shangri-La. Không ai được phép phản bội mệnh lệnh đó. Chính tôi cũng sẽ không cho phép điều đó.
Mặc dù Lily-sama là người có quyền ưu tiên cao hơn, nhưng cô ấy đã đặt ý muốn của Kurono-sama lên trên mệnh lệnh của chính mình.
Lily-sama , người đứng đầu, người thống trị tuyệt đối. Người duy nhất có thể khiến cô ấy thay đổi mệnh lệnh của mình chắc chắn phải là một vị thần.
"... Thần."
Ngài đã chấp nhận sự tồn tại của tôi, một Sexaroid đáng ghê tởm. Tôi được phép sống, và được giao phó sứ mệnh cao cả, cùng với những Homunculus khác.
Cảm xúc mà tôi dành cho ngài, người đã ban cho tôi lòng trắc ẩn và tình yêu thương của thần thánh, không phải là niềm vui hay lòng biết ơn— đó là "đức tin".
"Chúa tể của tôi. Chủ nhân của tôi."
Tôi không phải là một sản phẩm lỗi cần phải bị hủy bỏ.
Tôi là nô lệ của thần.
Cuối cùng, tôi cũng có thể chấp nhận sự tồn tại của chính mình.
—-----------------------------------
Tên tôi là F-0081.
Nữ hoàng Lily, người tạo ra và thống trị chúng tôi, đã phán:
"Hãy phục vụ Kurono."
113 Homunculus còn sống sót sau trận chiến, được tạo ra ở Shangri-La, đều cúi đầu, quỳ gối, và lắng nghe mệnh lệnh.
"Các ngươi là công cụ của ta. Mong muốn của ta là thực hiện mọi mong muốn của Kurono. Từ giờ trở đi, mọi mệnh lệnh đều là vì Kurono, chứ không phải vì ta."
"Vâng, My Princess!"
Mệnh lệnh sẽ được thực hiện một cách trung thành.
Nhưng chắc chắn, chỉ có tôi, người có đức tin, mới hiểu được vinh dự khi được phục vụ Kurono-sama, vị thần.
Tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu được, đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một sứ mệnh cao cả.
"— F-0081, cô chậm 30 giây."
"Tôi xin lỗi."
Mặc dù tôi là người duy nhất có đức tin, nhưng tôi cũng là người có hiệu suất kém nhất trong số 113 Homunculus.
Nhiệm vụ của tôi hôm nay là lau dọn boong tàu Shangri-La.
10 Homunculus nữ, bao gồm cả tôi được chia đều công việc. 9 người còn lại, có cùng hiệu năng, đã hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc nhưng tôi lại chậm 30 giây.
Cơ thể nhỏ bé. Bộ ngực quá lớn. Chỉ cần lau dọn thôi, mà chúng cũng trở thành gánh nặng.
"Tôi đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia công việc, dựa trên hiệu năng của F-0081. Cô có đồng ý không?"
"Tôi từ chối. Hãy để tôi làm cùng một lượng công việc."
"Nhưng hiệu năng của cô kém hơn chúng tôi là sự thật."
"Tôi sẽ cải thiện hiệu suất của mình. Hãy cho tôi thêm thời gian."
"... Được rồi. Chúng tôi sẽ đánh giá sự tiến bộ của cô trong vòng một tuần tới."
"Cảm ơn."
Dù cùng loại, nhưng Homunculus có thể có hiệu năng khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm.
Và Lily đã nói rằng cô ấy coi trọng sự tiến bộ dựa trên kinh nghiệm. Mỗi Homunculus sẽ được giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình để hoạt động hiệu quả hơn. Và điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về kỹ năng, cũng như tư duy.
Để có thể hành động độc lập ở cấp độ cao hơn, tư duy và trí tuệ cũng là những yếu tố được đánh giá. Vì vậy, ý kiến và nguyện vọng của Homunculus sẽ được tôn trọng trong khả năng cho phép.
Đó là lý do tại sao ý kiến của tôi được chấp nhận.
"— F-0081, tỷ lệ bắn trúng của cô dưới 60%."
"Tôi xin lỗi."
Sự khác biệt về hiệu năng không quá lớn trong các công việc gia đình như lau dọn. Nhưng trong huấn luyện chiến đấu, sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn.
"F-0081, tiếp tục huấn luyện. Cho đến khi đạt tỷ lệ bắn trúng 70%."
"Rõ."
Chúng tôi sử dụng vũ khí bộ binh cổ đại trong huấn luyện chiến đấu. Khẩu súng trường "EA Storm" tiêu chuẩn hơi quá cỡ so với cơ thể nhỏ bé của tôi.
Bàn tay nhỏ bé của tôi không thể nắm hết báng súng, cánh tay ngắn ngủn khiến tôi khó khăn khi ngắm bắn. Sức giật quá lớn đối với cơ thể của tôi, khiến tôi mất ổn định. Và khi bắn liên tục, bộ ngực của tôi rung lắc dữ dội, khiến tôi không thể giữ vững tư thế.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể đạt được tỷ lệ bắn trúng 70% trước khi thời gian huấn luyện kết thúc vào lúc 24 giờ.
Với hiệu suất như vậy, tôi không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một lính Homunculus. Tôi cần phải nỗ lực hơn nữa trong huấn luyện chiến đấu.
"..."
Nhận thức rõ ràng về sự kém cỏi của bản thân khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lo lắng, sợ hãi, ghen tị,tôi không biết nên gọi đó là cảm giác gì.
Số lượng Homunculus ngày càng tăng. Và theo thời gian, một số Homunculus đã trưởng thành và được công nhận là xuất sắc nhờ vào những kinh nghiệm mà họ tích lũy được.
Những người đứng đầu trong số chúng tôi là "Cửu Vô Danh - Nameless Nine", chín Homunculus nam thuộc loại Soldier được Lily-sama tạo ra đầu tiên.
Họ là những Homunculus được thiết kế cho chiến đấu, với thể chất, khả năng thích ứng ma thuật, và kích thước cơ thể vượt trội so với loại tiêu chuẩn. Chưa có Homunculus nào được sản xuất ở Shangri-La có thể đánh bại họ.
Chín Soldier được đặt tên riêng, và được Lily-sama huấn luyện, trao dồi kinh nghiệm, bao gồm cả kinh nghiệm chiến đấu. Giờ đây, họ thậm chí còn có một loại nhân cách giả tạo.
Và như để ghi nhận hiệu năng vượt trội của họ, Kurono-sama đã ban tặng cho họ những vũ khí bị nguyền rủa, và cho phép họ sử dụng chúng cho đến tận bây giờ. Đối với họ, những vũ khí đó là biểu tượng của cá tính, và hơn hết, là niềm tự hào. Những bảo vật thực sự.
Hiện tại, họ hoạt động với tư cách là nhóm mạo hiểm giả "Pixies", thực hiện các nhiệm vụ do Lily-sama giao phó, đồng thời thử nghiệm khả năng hành động độc lập ở cấp độ cao hơn.
Sau "Cửu Vô Danh - Nameless Nine" là những Homunculus xuất sắc nhất là M-0010 và F-0001. Họ là những Homunculus được tạo ra sớm nhất ở Shangri-La, và là những người sống sót hiếm hoi sau trận chiến giữa Lily-sama và Kurono-sama. Hầu hết những Homunculus khác thuộc thế hệ đầu tiên đang trong giai đoạn trưởng thành đã hy sinh trong trận chiến đó. Họ đã chiến đấu bên cạnh Lily-sama, một cái chết đầy vinh quang.
Cả hai đều là loại tiêu chuẩn, nam và nữ, và được giao nhiệm vụ làm quản gia và hầu gái cho Lily-sama.
Niềm tự hào và vinh dự khi được phục vụ Lily-sama, Nữ hoàng, và Kurono-sama, vị thần, là điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, họ còn được Kurono đặt tên là "Sebastian" và "Rottenmeier".
Nhưng họ xứng đáng với vinh dự đó. Còn tôi thì không. Không, ngay cả khi tôi có đủ năng lực thì với ngoại hình xấu xí này, một Sexaroid chỉ để thỏa mãn dục vọng, tôi cũng không bao giờ được phép đến gần ngài.
Việc mong muốn được làm việc ở dinh thự... là quá xa vời đối với tôi.
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng hy vọng.
Kurono, vị thần mà tôi chưa từng gặp mặt— tôi muốn được đến gần ngài dù chỉ một chút.
"— F-0081, cô đang mang vác quá tải phải không?"
"Không sao, tôi ổn."
Công việc của tôi hôm nay là hỗ trợ khôi phục Destinyland, căn cứ quan trọng của Lily, và cũng là quê hương của chúng tôi.
Destinyland,khu công viên giải trí đã bị hư hại nặng nề sau trận chiến giữa các vị thần. Một phần ba các công trình đã bị phá hủy. Chủ yếu là do Lily-sama gây ra.
Tôi đang khiêng những thanh thép để xây dựng một công trình mới, thay thế cho khu vui chơi đã bị phá hủy. Dù cơ thể nhỏ bé, nhưng tôi là Homunculus, được tạo ra với sức mạnh vượt trội so với con người. Vì vậy, tôi có thể khiêng những thanh thép này...
"F-0081, tay chân cô đang run rẩy kìa."
"Tôi…không... sao..."
Hiệu suất của tôi vẫn còn kém xa loại tiêu chuẩn. Tôi phải nỗ lực hơn nữa để thu hẹp khoảng cách đó. Ít nhất, tôi không thể ngã gục khi đang khiêng những thanh thép chưa đầy 200kg này...
"Tất cả chú ý, chào mừng Master."
Tôi không biết ai đã nói, nhưng ngay lập tức, tất cả Homunculus đều dừng lại, quỳ gối, và cúi đầu.
Tất nhiên, tôi cũng vậy. Cơ thể tôi tự động thực hiện động tác đó mà không cần suy nghĩ.
Sau khi cúi đầu, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
"Kurono-sama sắp đến..."
Chỉ có một người được gọi là "Master". Và "đến" có nghĩa là ngài sắp xuất hiện. Ngay tại đây.
Sự xuất hiện đột ngột của vị thần khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.
"— Ồ, bị chào đón long trọng như vậy, tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa."
Chỉ cần nghe giọng nói đó, tôi đã biết đó là ngài.
"Lily-sama đã ra lệnh cho chúng tôi phải thể hiện sự tôn trọng đối với Master."
“Mọi người có thể tiếp tục công việc."
"Vì Lily-sama không có ở đây, nên nếu Master lên tiếng, hệ thống mệnh lệnh của chúng tôi có thể bị rối loạn."
"Ra vậy, tốt nhất là đừng nói gì cả."
Ngài đang ở đây. Ngay trước mặt tôi.
Tôi muốn nhìn thấy ngài. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi.
Xin hãy tha thứ cho tôi, vì đã dám ngẩng đầu lên trước mặt ngài.
Tôi khẽ ngẩng đầu, và nhìn.
Tôi đã nhìn thấy— ngài, vị thần. Kurono.
"..."
Mái tóc đen bay trong gió, bộ trang phục đen tuyền.
Khoảnh khắc nhìn thấy ngài, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
"— Tiếp tục công việc."
Khi tôi tỉnh táo trở lại, ngài đã rời đi. Có vẻ như ngài chỉ đi ngang qua đây.
Tôi biết rõ điều đó, vì tôi đã nhìn theo ngài cho đến khi ngài khuất bóng.
Nhưng cơ thể tôi không thể cử động. Như thể mọi chức năng đã bị vô hiệu hóa.
Chỉ có tiếng tim đập vang lên ồn ào.
Tâm trí tôi tua đi tua lại hình ảnh vừa nhìn thấy.
Kurono, tôi đã nhìn thấy ngài, vị thần thực sự...
"F-0081, cô sao vậy, quay lại làm việc đi."
"..."
Tôi ngã quỵ, trong cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện.
Cảm xúc quá mãnh liệt, khiến tôi mất kiểm soát.
"F-0081, tỉnh lại đi, tôi sẽ gọi y tá—"
Ah, tôi đang rất hạnh phúc.
-----------------------------------------------
F-0081.hay còn được là Prim