Chương 624: Cuộc sống thường ngày trở lại
Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:25:33
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ đáng yêu, và hơi thở nhẹ nhàng như lông hồng phả vào má tôi, khiến tôi cảm thấy nhột nhột.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của một thiên thần - à không, của một tiên nữ.
Khuôn mặt ngây thơ của Lily khi ngủ thật đáng yêu, khiến tôi không thể tin được rằng mình đã chiến đấu sinh tử với cô ấy.
"... Sáng rồi sao?"
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, trong một căn phòng ngủ được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Dù chưa quen lắm, nhưng đây là nhà của tôi, từ giờ trở đi.
Hôm nay là ngày 1 tháng Hồng Hỏa, sau khi tháng Giáng Hỏa kết thúc. Chúng tôi đã trở về Spada sau cuộc phiêu lưu ở Avalon.
Chúng tôi chia tay Nell và Celis ở thủ đô Avalon, nơi chúng tôi dịch chuyển đến đến đầu tiên. "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle", tấm bia dùng để dịch chuyển, được đặt trong tầng hầm của một ngôi đền đổ nát, gần cổng đen phía Tây, lối vào của Vực DIệt Thần Avalon.
Điểm dịch chuyển mà Lily thường sử dụng để đi mua sắm là một điểm khác là một ngọn núi gần thủ đô Avalon, nhưng chúng tôi phải dịch chuyển ở từ thủ đô quay lại cổng chính hầm ngục để đón Merry.
Sau khi thoát khỏi hầm ngục một cách dễ dàng bằng phép dịch chuyển, chúng tôi lại lên ngựa và quay trở về thủ đô Avalon.[note65268]
Tôi cảm thấy có lỗi với Merry, vì đã để nó đợi quá lâu.
Dù sao sau khi ra khỏi hầm ngục , chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng tôi thong thả lên đường, không vội vã, không lo lắng.
Tuy nhiên, không phải tất cả chúng tôi đều trở về Spada.
Đầu tiên là Simon.
"Không đời nào! Em sẽ không về đâu! Làm sao em có thể bỏ lại kho báu này được!?"
Simon chạy khắp Shangri-La, với vẻ mặt phấn khích tột độ. Có vẻ như chiến hạm trên không cổ đại này đã đánh thức niềm đam mê nghiên cứu của cậu ấy.
"Cứ để cậu ấy ở lại đi. Cậu ấy có thể quay về bất cứ lúc nào, và cứ để đám Homunculus chăm sóc cậu ấy là được."
Lily đưa ra quyết định, và Simon được ở lại Shangri-La theo ý nguyện. Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi để các thành viên "Gunslinger" tự lo liệu và trong khi xưởng sản xuất súng trường mới chỉ hoạt động được một thời gian ngắn.
Mà thôi, sau khi đã xem xét, nghiên cứu và mày mò đủ rồi, Simon sẽ quay về Spada.
Tôi rất biết ơn Simon, người đã giúp tôi lấy lại tinh thần, và hỗ trợ chúng tôi bằng những viên đạn hồi phục trong trận chiến cuối cùng. Tôi muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với cậu ấy, nhưng... đàn ông là vậy đấy. Simon đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và giờ đây, cậu ấy đang mải mê với Shangri-La và những công nghệ cổ đại.
Tôi muốn chia sẻ niềm vui và thành tựu này với người bạn thân của mình, nhưng nói ra thì có vẻ hơi nữ tính quá.
Vì vậy, Simon ở lại Shangri-La. Nhưng còn một người nữa không trở về Spada.
"Ơ, mà Rudra đâu rồi?"
Tôi nhận ra sự vắng mặt của Rudra ngay sau khi chúng tôi rời khỏi hầm ngục và lên ngựa.
Những người bị thương nặng trong trận chiến với Lily, dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã có thể di chuyển, nên tất cả chúng tôi đều đã dịch chuyển ra ngoài. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã ở cùng chúng tôi, nhưng... không biết từ lúc nào, Rudra đã biến mất.
"Anh không cần phải lo lắng cho hắn ta."
"Ừm, hắn ta chắc đã đi tìm trận chiến mới rồi."
Falkius và Kai nói với vẻ mặt đã hiểu.
Tôi còn chưa kịp trả tiền thưởng nhiệm vụ, hay nói lời cảm ơn tử tế với Rudra... nhưng đúng là anh ấy có thói quen biến mất sau khi trận chiến kết thúc.
Mà cứ để anh ấy đi. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm như vậy.
"Ưm, Kurono..."
"Chào buổi sáng, Lily."
"Vâng, chào buổi sáng."
Lily thức giấc khi tôi rời khỏi giường. Cô ấy dụi mắt, trông có vẻ hơi buồn ngủ, nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn tôi.
Nằm ngủ cùng Lily thật yên bình. Cả khi ngủ, và khi thức dậy. Mọi thứ vẫn như cũ-- có lẽ là vì chúng tôi chưa... ừm, làm "chuyện đó".
Sau cuộc trò chuyện trong Pod, cả Lily và tôi đều không nhắc đến chuyện đó nữa.
Chúng tôi đã hứa với Fiona rằng sẽ thay phiên nhau ngủ cùng tôi, nên về cơ bản, tôi có cơ hội để "ân ái" với mỗi cô nàng, nhưng... tôi quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa. Từ giờ trở đi, chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Không cần phải vội vàng.
Tôi vừa giả vờ như không quan tâm, vừa lo lắng, và cùng Lily chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng, goshujin-sama!"
Hitsugi, người quản gia của gia đình, chào tôi bằng giọng nói rộn rã khi tôi bước ra khỏi phòng.
Cô ấy đã biến thành một cô bé đáng yêu với mái tóc đen dài thướt tha, dạng slime giả tạo mà cô ấy tự hào gọi là "hình dạng thật sự" của mình. Hitsugi đã nhanh chóng tìm được một bộ đồng phục hầu gái vừa vặn, và chạy khắp nhà từ sáng đến tối, làm việc không ngừng nghỉ.
"Milia, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Giáp Bạo Chúa - Maximilian" của tôi, với giọng nói máy móc lạnh lùng, cũng đang mặc đồng phục hầu gái.
Hitsugi đã không còn điều khiển nó nữa... nhưng không hiểu sao, nó vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái đặc biệt này, và đi theo Hitsugi, giúp cô ấy làm việc.
Milia, cô từng là một vị vua mà?
Mà kệ đi, cứ để cô ấy làm những gì mình thích. Nhưng có lẽ tôi nên ngăn cô ấy lại... Tôi không muốn bị hiểu lầm là người có sở thích mặc đồ hầu gái khi tôi điều khiển "Giáp Bạo Chúa".
Hitsugi và Milia chạy vụt qua với nguồn năng lượng dồi dào. Này, hai người có đang làm việc nghiêm túc không vậy?
"Chào buổi sáng, Master."
"Chào buổi sáng, Lily-sama."
Khi chúng tôi đến phòng ăn, hai người mà tôi chưa quen lắm cúi đầu chào chúng tôi.
Một quản gia và một hầu gái. Cả hai đều còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi. Họ đều có ngoại hình ưa nhìn, làn da trắng, mắt đỏ, và tóc trắng.
Đúng vậy, họ là hai Homunculus, một nam và một nữ mà tôi đã đưa về từ Shangri-La.
Tên của họ là M-0010 và F-0001. Lily, đó là số hiệu sản xuất, chứ không phải tên...
Đối với Lily, họ chỉ là những công cụ hữu ích, nhưng đối với tôi, Homunculus là những con người có tri tuệ và khả năng giao tiếp. Và nếu họ sống cùng chúng tôi, thì họ nên có những cái tên tử tế.
Vì vậy, tôi đã tự ý đặt tên cho họ là Sebastian và Rottenmeier, hai cái tên mà tôi đã nghe ở đâu đó.
Thực ra, Hitsugi và Sariel đã đủ để lo liệu mọi việc trong nhà nên chúng tôi không cần thêm người hầu.
Lý do Lily đưa hai người họ về dinh thự là để giúp cô ấy làm việc. Bởi vì cô ấy vẫn chưa từ bỏ quyền kiểm soát Shangri-La và Destinyland.
Lily sẽ bắt đầu nghiên cứu ma thuật cổ đại và di sản của nó ở Spada. Và hai người này sẽ là trợ lý của cô ấy.
Ngoài ra, họ cũng có thể trông nhà khi cả nhóm đi làm nhiệm vụ.
Số hiệu của họ là 10 và 1, bởi vì họ là những cá thể đầu tiên được tạo ra ở Shangri-La. Họ đã hoạt động lâu nhất, nên có vẻ như họ đã trưởng thành hơn, và là những cá thể xuất sắc nhất trong đội quân Homunculus của Lily. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể phân biệt được những khuôn mặt giống hệt nhau của họ.
"Chào buổi sáng, chủ nhân, Lily-sama."
"Kurono-san, Lily-san, chào buổi sáng."
Sariel đang ở trong bếp, còn Fiona đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Sariel vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái ngắn cũn cỡn mà cô ấy đã mặc ở Destiny Palace. Còn Fiona thì ăn mặc giản dị như những mạo hiểm giả mà tôi thường gặp ở quán trọ của Hội mạo hiểm giả.
"Xin lỗi, anh để hai người đợi lâu."
"Không sao, em vừa mới đến."
Nhưng tôi thấy Fiona đã ăn hết hai lát bánh mì nướng. Có lẽ cô ấy coi đó là món khai vị.
Không sao cả, dù ngôi nhà của chúng tôi nằm ở khu quý tộc, nhưng suy cho cùng, chúng tôi vẫn là những mạo hiểm giả. Chúng tôi không cần phải câu nệ lễ nghi hay nghi thức, hãy sống theo cách mình muốn.
Đó chính là điều tôi mong muốn nhất-- cuộc sống thường ngày của chúng tôi.
"Xin lỗi, thưa master."
Đang mải mê suy nghĩ, tôi bất ngờ bị Rottenmeier, cô hầu gái Homunculus với vẻ đẹp bạch tạng, gọi.
Tôi hơi giật mình khi bị cô ấy, một người phụ nữ xinh đẹp mà tôi chưa quen lắm bất ngờ gọi. Không phải vì tôi rung động trước cô ấy, mà vì tôi vẫn còn cảnh giác với cô ấy, vì chúng tôi từng là kẻ thù.
"Chuyện gì vậy, Lotte?"
"Có khách đến thăm."
Ai lại đến thăm nhà tôi vào sáng sớm thế này? Tôi không hề có hẹn với ai.
"Tôi là Eliwood Matrix, hiệp sĩ, trung đội trưởng trung đội 1 "Braveheart" thuộc quân đội Spada."
Eliwood của "Braveheart", người đàn ông elf to lớn, vạm vỡ, trái ngược với ngoại hình của mình, người đã giúp đỡ tôi trong trận chiến đối đầu với Lienfelt ở Galahad. Lúc đó, ông ấy là phó chỉ huy, nhưng thực ra, chức vụ thật sự của ông ấy là trung đội trưởng.
Dù đã lâu không gặp, nhưng có lẽ ông đã giải quyết xong những công việc sau chiến tranh, và đến đây để cảm ơn tôi, người đã cứu mạng ông ấy.
Dù thời điểm này không thích hợp lắm, vì chúng tôi sắp ăn sáng nhưng tôi không có lý do gì để từ chối ông ấy.
"Được rồi, mời ông ấy vào."
"Vâng, thưa ngài."
Lotte, cô hầu gái, lặng lẽ cúi chào, và rời đi.
"-- Lâu rồi không gặp, Eliwood-san."
Tôi thay quần áo, rồi đến phòng khách gặp Eliwood.
"Ừ, chúng ta đã không gặp nhau kể từ sau chiến tranh Galahad. Lâu rồi không gặp, tôi rất vui khi gặp lại cậu. Thực ra, tôi muốn đến thăm cậu sớm hơn, nhưng có vẻ như cậu đã rời khỏi Spada một thời gian."
"Xin lỗi, tôi có chút việc bận."
"Hahaha, tôi đã nghe về những chiến công của cậu."
Sau chiến tranh, tôi đã sống ở làng khai hoang một thời gian, rồi khi trở về, Lily bỏ đi, tôi bắt đầu hẹn hò với Fiona, Chaotic Rim nổi loạn, và sau đó là cuộc chiến tình ái hỗn loạn giữa tôi, Lily và Fiona. Không chỉ bận rộn, mà tôi còn suýt chết mấy lần. Nguy hiểm hơn cả chiến tranh Galahad.
Nhưng tôi không muốn kể lể về những chuyện đó. Chỉ cần những người trong cuộc biết là đủ.
" Mà này..."
Sau khi hỏi thăm về tình hình sau chiến tranh, trận chiến với Chaotic Rim ở Selene, và những câu chuyện khác, Eliwood nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, và nói:
"Về chuyện xem mắt, tôi muốn bàn bạc với cậu về ngày giờ cụ thể."
"Hả!?"
Dù đã đoán trước, nhưng... tôi không ngờ chuyện xem mắt vẫn còn hiệu lực.
"À, ừm, chuyện đó..."
"Không, đợi đã! Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Chuẩn bị tinh thần để gả con gái sao?
Chuyện xem mắt có diễn ra hay không còn chưa chắc chắn, và có vẻ như chúng tôi đang hiểu lầm nhau.
"Vì vậy, cậu chỉ cần gặp con gái tôi một lần là được."
Dù Eliwood nói với vẻ mặt như thể đang đối mặt với số phận nghiệt ngã, nhưng tôi vẫn không thể đồng ý.
"Còn lại... fufu, hãy để hai người trẻ tự quyết định."
Thái độ chấp nhận gả con gái của Eliwood lại khiến tôi khó lòng từ chối.
Từ chối ông ấy không phải là chuyện khó, nhưng cư xử như thế sẽ rất phũ phàng.
Ông ấy kiên trì như vậy, là vì ông ấy mang ơn tôi. Từ chối một cách thẳng thừng,không phải là hành động của một người đàn ông.
Hơn nữa, giờ đây, tôi không cần phải do dự nữa. Tôi đã đưa ra quyết định rồi.
Tôi đã có Lily và Fiona. Tôi không cần gì hơn nữa. Tôi đã có người yêu rồi. Đó là lý do hoàn hảo để từ chối.
Vì vậy, tôi sẽ nhận lời xem mắt để Eliwood yên tâm. Đó là cách hành xử của một người trưởng thành.
Lily và Fiona chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn gặp gỡ những cô gái khác.
"Được rồi, tôi đồng ý xem mắt."
Nhưng...
"Ế!? Kurono, không được!"(Lily)
"Không ngờ anh lại kiếm người phụ nữ khác nhanh như vậy."(Fiona )
Lily khóc lóc, còn Fiona thì nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Ơ, phải chăng tôi đã chọn sai?
Có vẻ như cuộc sống bình yên mà tôi mong muốn vẫn còn xa vời.