Chương 633: Chào mừng trở về
Độ dài 2,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:25:54
"Đây là "Karamara" sao?"
Sau khi chia tay Mia, hội ngộ với Lily ở đền thờ, và cuối cùng cũng xong bữa sáng, tôi mở bản đồ lục địa Pandora ra, tìm kiếm cái tên thành phố xa lạ mà tôi vừa nghe được.
Thành phố Dục vọng nơi tận cùng thế giới, một cái tên nghe có vẻ phô trương, nhưng nó cũng là một thành phố khá nổi tiếng. Cái tên Karamara được in trên bản đồ với cỡ chữ lớn tương đương với Avalon hay Spada.
"Nó nằm gần cực nam của lục địa."
"Để đến đó, chúng ta phải vượt qua một sa mạc rộng lớn đấy."
Lily chỉ tay vào một vùng màu nâu rộng lớn trên bản đồ, biểu thị cho sa mạc. Đó là sa mạc Atlas, và Karamara nằm gần trung tâm của nó. Thật khó hiểu, làm sao một thành phố lớn lại có thể tồn tại giữa sa mạc như vậy?
"Xa thật đấy..."
Ngay cả khi xuất phát từ Hiram, Parthia, chúng tôi cũng phải trải qua một hành trình dài.
Đầu tiên, chúng tôi phải vượt qua thảo nguyên rộng lớn của Parthia. Sau khi vượt qua biên giới, chúng tôi sẽ phải đối mặt với dãy núi Balrog, một chuỗi núi lửa hùng vĩ như một bức tường chắn ngang đường đi về phía nam.
Sau khi vượt qua dãy núi lửa hiểm trở, chúng tôi sẽ đến rừng rậm Varna, khu rừng nhiệt đới lớn nhất lục địa.
Và cuối cùng, sau khi vượt qua biển rừng rậm, chúng tôi sẽ đến sa mạc Atlas, vùng đất cằn cỗi.
Thật là một cuộc phiêu lưu vĩ đại.
"Nhưng chúng ta không thể không đến đó."
"Đi đến tận cùng của Pandora, thú vị thật!"
Lily reo lên vui sướng, như thể đang đi picnic. Ở thế giới này không có xe hơi hay máy bay, việc đi đến tận cùng của lục địa là một hành trình dài, nhưng với Lily bên cạnh, tôi tin rằng chúng tôi có thể đi đến bất cứ đâu.
"Trước tiên, chúng ta cần quay về Spada để lên kế hoạch."
Mia đã đích thân cảnh báo tôi. Tôi không thể nào phớt lờ tấm Original Monolith không được bảo vệ ở Karamara. Việc Giáo Hội nhắm vào Monolith ở Hiram cho thấy chúng đã nắm được một số thông tin về Monolith trên lục địa Pandora.
Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch và lên đường trước khi chúng hành động.
Vì vậy, dù bị Lãnh chúa và Kei níu kéo, chúng tôi vẫn rời khỏi Hiram ngay lập tức.
Lúc đến, chúng tôi đã đi khá thong thả, nhưng lúc về, chúng tôi phải gấp rút hơn. Merry, với khả năng chạy không biết mệt mỏi miễn là còn ma lực là một trợ thủ đắc lực trong những lúc như thế này. Nó sẵn sàng chạy bất chấp mọi địa hình hiểm trở.
Kết quả là, chúng tôi đã rút ngắn được một ngày so với lúc đi, vượt qua thảo nguyên Parthia, và trở về bờ biển phía nam của Lemuria, nơi có thể nhìn thấy biển.
"Kurono... em muốn ghé qua một chỗ."
Khi tôi chuẩn bị rẽ hướng về Turquoise, con đường mà chúng tôi đã đi lúc đến, Lily bất ngờ lên tiếng. Giọng nói nghiêm túc của cô bế cho thấy tâm trí cô ấy giờ đã trở lại là một người trưởng thành.
"Được thôi, nhưng em muốn đi đâu?"
Chắc hẳn cô ấy không phải là đi tắm biển chứ? Nếu muốn, cô ấy đã làm điều đó lúc đến rồi.
"Hãy về Avalon. Từ đây, chúng ta có thể đi thuyền thẳng đến Selene. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Sao em lại muốn đến Avalon?"
"Em muốn đến thăm Destinyland một chút."
Ra vậy. Chúng tôi có thể dịch chuyển đến Destinyland, nơi Shangri-La đang neo đậu từ tấm bia "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" nhỏ bé trong một khu rừng ở Avalon. Việc ghé qua Avalon trên đường trở về Spada sẽ tiết kiệm thời gian hơn là quay lại Spada rồi mới đến Avalon.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
"Cảm ơn anh, Kurono."
Lily mỉm cười, như mọi khi, nhưng... sao tôi lại cảm thấy nụ cười đó hơi gượng gạo? Là do tôi đa nghi, hay là cô ấy đang lo lắng về điều gì đó?
Với Lily bây giờ, cô ấy sẽ không giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Rồi cô ấy cũng sẽ tự mình nói ra thôi. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, nên tôi sẽ cố gắng tìm hiểu.
Vì vậy, thay vì đi đến Turquoise, chúng tôi đã đổi hướng, đi về phía tây nam, dọc theo bờ biển Lemuria, đến thành phố cảng Ucia.
Ucia có một bến cảng lớn hơn Turquoise, nhưng không có bãi biển đẹp nên không phải là một điểm du lịch hấp dẫn. Nó là một trung tâm vận tải biển nhộn nhịp, với vô số tàu buôn và tàu chở hàng ra vào tấp nập.
Dù du lịch bằng du thuyền cũng khá phổ biến ở thế giới này, nhưng chúng tôi đã chọn một chiếc tàu chở hàng thô sơ. Giá cả phải chăng, cabin chật chội, nhưng bù lại, nó sẽ đưa chúng tôi thẳng đến Selene, thành phố cảng của Avalon theo tuyến đường ngắn nhất, và chúng tôi có thể mang theo Merry.
Thật đáng tiếc khi không thể có một chuyến du lịch lãng mạn, nhưng chúng tôi sẽ để dành điều đó cho một dịp khác.
"Ồ, thành phố đã được xây dựng lại kha khá rồi nhỉ."
Lâu lắm rồi tôi mới trở lại Selene. Trận chiến với Chaotic Rim như đã xảy ra từ rất lâu, nhưng thực tế chỉ mới hai tháng trước. Khoảng thời gian chiến đấu với Lily quá dữ dội, khiến tôi cảm thấy mọi chuyện như đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Bỏ qua cảm xúc chủ quan của tôi, Selene đã bị Chaotic Rim tàn phá nặng nề. Đặc biệt là phát bắn laser từ ngọn hải đăng khổng lồ. Tia laser đã xuyên qua thành phố, từ đầu này đến đầu kia.
Tôi nhớ rõ khu vực trúng đạn đã biến thành một đống đổ nát, nhưng giờ đây, khi đi dạo trên đường phố, tôi thấy mọi thứ đã được khôi phục như cũ. Người dân Selene đã nỗ lực hết mình để xây dựng lại thành phố, và chắc hẳn họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ thủ đô Avalon vì đây là một thảm họa do quái vật gây ra. Hơn nữa, với vị trí là một thành phố cảng, việc thu thập vật tư và nguyên liệu cũng dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, đấu trường Selene, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất với Chaotic Rim , vẫn đang được sửa chữa.
Dù không bị sập hoàn toàn, nhưng đấu trường được xây dựng từ di tích cổ đại, nên việc trùng tu khó khăn hơn so với những tòa nhà bình thường. Có ý kiến cho rằng nên khôi phục nguyên trạng di tích, cũng có ý kiến cho rằng nên xây dựng lại theo phong cách hiện đại. Tôi cá là họ đang tranh cãi về vấn đề này.
Dù sao ngoại trừ đấu trường, thành phố Selene đã được khôi phục hoàn toàn, và tôi muốn dành thời gian để tham quan nó một cách kỹ lưỡng, nhưng có lẽ phải để dành điều đó cho một dịp khác.
Khi phải liên tục từ bỏ những thú vui, tôi không khỏi ước gì Thập tự Quân sớm bị tiêu diệt. Suy cho cùng, tôi chỉ mới 17 tuổi... à không, tôi đã ở thế giới này hơn một năm rồi, có nghĩa là tôi đã 18 tuổi. Nói vậy ,tôi vẫn còn trẻ, và tôi muốn được vui chơi, khám phá những thành phố và cảnh đẹp của thế giới này.
Việc phải kiềm chế bản thân, và tiếp tục chiến đấu với bọn chúng, khiến tôi càng thêm căm hận chúng. Một suy nghĩ ích kỷ nhưng đó là sự thật.
Và rồi, ngày 21 tháng Hồng Hỏa.
Chúng tôi đã vượt qua Selene, và đến Avalon, thủ đô của Avalon, nơi Lily muốn đến.
"Tấm bia ở đâu nhỉ?"
"Theo em."
Lily dẫn tôi đi theo con đường mòn hẹp, không có bất kỳ sự đánh dấu nào.
Khu vực này là một khu rừng nằm ngoài tường thành bao quanh thủ đô. Dù là một khu rừng tự nhiên, nhưng nó đã được khai thác, và không có quái vật nào xuất hiện ở đây.
Hình như có một người tiều phu hay thợ săn nào đó sống trong khu rừng này. Trên đường đi, chúng tôi đã nhìn thấy một vài ngôi nhà gỗ cũ kỹ.
"Ồ, ngôi nhà kia trông mới tinh nhỉ. Và nó được thiết kế theo phong cách nhà gỗ hiện đại."
"Đó là nơi chúng ta cần đến."
"Hả?"
Lily thản nhiên nói.
Tôi không hiểu ý cô ấy, nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu ra.
"Chào mừng trở về, My Lord, My Princess."
Một nhóm người đàn ông với mái tóc bạch kim bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, quỳ xuống trước mặt tôi và Lily.
Họ đều mặc áo choàng đen giống hệt nhau, và có chín khuôn mặt giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi người cầm một loại vũ khí nguyền rủa vô danh khác nhau. À không, giờ thì chúng đã có tên rồi.
Họ là Homunculus, "Living Dead", những nô lệ trung thành của Lily.
"Em đã giao cho họ quản lý nơi này. Vì đây là nơi duy nhất có thể dịch chuyển đến Destinyland, nên em muốn kiểm soát nó."
"Ra vậy... nhưng mà, em có được phép xây nhà ở đây không?"
"Em đã mua toàn bộ khu đất xung quanh từ lâu rồi. Em cho họ làm mạo hiểm giả ở Avalon, họ cũng tự kiếm tiền và bảo vệ nơi này."
Lily chỉ cần đầu tư ban đầu để mua đất và xây dựng nhà gỗ, sau đó mọi thứ đều được giao cho họ.
"Hiện tại, chúng tôi đang hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả ở thủ đô Avalon dưới cái tên "Pixies". Nơi này chỉ là căn cứ của chúng tôi."
Ein, Homunculus số một, người cầm thanh kiếm "Hiệp sĩ kim cương", giải thích thêm. Cậu ta còn đeo một thẻ hội màu đồng trên cổ.
Ra vậy, họ đang hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả hạng 3, một cấp bậc có số lượng đông đảo và thu nhập ổn định. Với trang bị bộ binh cổ đại mà tôi đã thấy ở Destiny Castle, họ có thể dễ dàng lên hạng 4... nhưng có lẽ hạng 3 là đủ để tránh gây chú ý.
"Nơi này là tài sản của "Pixies", nên chúng ta có thể tự do ra vào Destinyland mà không sợ bị phát hiện."
"Lily, em thật là… khiến anh khâm phục."
Hiện tại, cách tốt nhất để giữ bí mật về Destinyland và Shangri-La là không tiết lộ sự tồn tại của chúng.
Nếu quân đội Avalon phát hiện ra, chúng có thể bị tịch thu, hoặc cũng có thể được công nhận quyền sở hữu, nhưng chắc chắn sẽ rất phiền phức. Tôi không có thời gian để tranh luận về vấn đề pháp lý.
Việc Lily, người gần như đã làm chủ được di sản cổ đại, tiếp tục sử dụng chúng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho chúng tôi trong tương lai.
Và điều quan trọng nhất là phải đề phòng Giáo Hội và Thập tự Quân nhắm vào Destinyland. Sau vụ việc ở Hiram, rõ ràng là bọn chúng đang nhắm vào Monolith, và việc che giấu những di tích như thế này càng trở nên quan trọng hơn.
"Nhưng với em, những chuyện đó không quan trọng. Thứ em muốn nhất ở đây là... đây."
Lily kéo tay tôi, và chúng tôi đi vòng ra sau ngôi nhà gỗ.
Ở đó, sau một khu rừng nhỏ, là một căn nhà gỗ nhỏ bé, cũ kỹ.
Trông nó giống như một nhà kho bỏ hoang, nhưng tôi nhận ra nó.
"Có phải... đây là căn nhà gỗ ở rừng Tiên - Fairy Garden...?"
"Đúng vậy, là ngôi nhà của em."
Lily nói, giọng hơi ngượng ngùng.
Chúng tôi chỉ sống ở đó ba tháng, nhưng... đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi đến thế giới này. Căn nhà gỗ, biểu tượng của sự yên bình mà tôi đã đánh mất từ lâu, giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi.
"Thật tuyệt vời, em đã mang nó theo sao?"
"Không, em chỉ xây dựng lại nó giống hệt như vậy."
Trông nó giống hệt như căn nhà gỗ cũ. Lily không thể nào có bản vẽ của nó, và tôi không hiểu làm sao cô ấy có thể xây dựng lại nó một cách chính xác như vậy.
"Em đã sống ở đó ba mươi năm. Em nhớ rõ kích thước, vết bẩn, mức độ hư hỏng của nó."
Và bằng cách truyền tải những ký ức đó cho Ein và những người khác thông qua thần giao cách cảm, cô ấy đã có thể tái tạo lại nó một cách hoàn hảo.
"Nhưng mà, họ đã rất vất vả để làm cho nó trông cũ kỹ đấy."
Tôi tưởng tượng ra cảnh Ein và những người khác phải vật lộn với công việc mộc mà họ không quen thuộc.
"Thôi nào, Kurono, về nhà thôi."
Lily nở nụ cười rạng rỡ, và chạy về phía căn nhà gỗ.
"Ừ nhỉ, cũng muộn rồi."
Hôm nay trời sắp tối rồi. Chúng tôi có thể đến Destinyland vào ngày mai.
Tối nay có lẽ là nới chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa.
Tôi chậm rãi bước về phía căn nhà gỗ, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, quen thuộc với tiếng kẽo kẹt.
"Kurono... chào mừng anh trở về."
"Anh về rồi đây, Lily."
Một lời chào giả tạo, một sự trở về không có thật. Nhưng nơi này, chắc chắn đã từng là thiên đường của chúng tôi.
Bên trong căn nhà gỗ của Lily, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa tối với thực đơn gợi nhớ về những ngày tháng xưa cũ, rồi cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp. Tôi cảm giác như mình đã quay trở về quá khứ.
Nhưng chúng tôi không thể, và cũng không muốn quay trở lại quá khứ. Mối quan hệ giữa tôi và Lily đã thay đổi quá nhiều.
Dù tôi không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy hơi buồn, nhưng... chắc chắn đây là điều mà cả hai chúng tôi mong muốn.
Tôi yêu Lily.
Lily cũng yêu tôi.
Tình cảm của chúng tôi đã được kết nối, giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Tối nay, tôi và Lily sẽ thuộc về nhau.
"... Fufu..."
"Sao em lại cười?"
Khi tôi lấy hết can đảm để hôn Lily trên giường, cô ấy lại có phản ứng như vậy.
"Bởi vì em không ngờ anh lại chủ động."
"Dù anh có phần vô tâm nhưng anh cũng nhận ra mà."
Tại sao Lily lại đưa tôi đến đây? Đó không chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân trên đường về Spada.
Hôm nay, ngày 21 tháng Hồng Hỏa, là đêm trăng tròn. Và đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nơi chốn kỷ niệm, ngày mà cô ấy có thể giữ nguyên hình dạng thiếu nữ suốt đêm. Địa điểm, thời gian, tất cả đều do Lily sắp đặt.
"Vì vậy, ít nhất hãy để anh được chủ động."
"Được thôi, Kurono."
Lily mỉm cười, vẻ mặt ngây ngất, và chủ động hôn tôi. Nụ hôn kiểu Pháp nhưng chỉ chạm môi, toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
Lily, cô tiên bé nhỏ, thiếu nữ bất tử.
Vẻ đẹp siêu phàm, tỏa sáng rực rỡ của cô khiến tôi say đắm.
"Em đẹp lắm, Lily."
"Fufu, em hơi ngại."
Lily đỏ mặt, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Đối với một nàng tiên, việc khỏa thân là điều bình thường, nhưng lúc này, lớp màng ánh sáng trắng bao phủ cơ thể cô ấy đã biến mất, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng.
Sự khỏa thân của nàng tiên được bảo vệ bởi "Kết giới tiên - Oracle Field", nó không khiến họ cảm thấy xấu hổ, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, và thậm chí còn có khả năng phòng thủ, cho phép họ chiến đấu trong tình trạng khỏa thân. Nhưng bây giờ, Oracle Field đã biến mất khỏi cơ thể Lily, chỉ còn lại cơ thể yếu đuối của một thiếu nữ. Đối với Lily, đây mới là khỏa thân thực sự.
Giờ tôi mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Lily trong hình dạng thiếu nữ. Chắc chắn là cô ấy sẽ ngại ngùng, và tôi cũng hơi xấu hổ.
Cơ thể trần trụi tuyệt đẹp, mong manh đến mức tôi sợ mình sẽ làm cô đau nếu ôm chặt, tôi cảm thấy do dự khi chạm vào cô ấy... nhưng bản năng mách bảo tôi rằng tôi muốn Lily.
"Anh không cần phải kìm nén. Bởi vì..."
Như thể đọc được suy nghĩ hỗn loạn trong lòng tôi, Lily mỉm cười và lao vào vòng tay tôi.
"— Lily là của Kurono."