Chương 627: Thánh Hộ thứ bảy
Độ dài 3,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:25:36
Ngày 14 tháng Hồng Hỏa. Dưới ánh hoàng hôn,tôi đứng lặng ngắm nhìn pháo đài nhỏ in bóng trên nền trời hoàng hôn rực rỡ, màu cam chói lọi bao trùm cả thảo nguyên rộng lớn.
"Đó là tổ của Manticore sao?"
Pháo đài được xây dựng bằng gạch nung đỏ, có hình tròn giống như một đấu trường. Kiến trúc độc đáo khác biệt so với Spada và Avalon,nghe nói nó từng thuộc về một vương quốc cổ đại đã sụp đổ.
Hơn hai trăm năm trước, một quốc gia đã xâm lược thảo nguyên Parthia, và chiếm đóng một nửa lãnh thổ. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã bị đánh bại bởi kỵ binh Nhân Mã và bị đẩy lui. Pháo đài này là một trong những tàn tích còn sót lại của cuộc chiến tranh đó. Nghe nói, trên thảo nguyên vẫn còn nhiều pháo đài và tàn tích của các thành phố cổ.
Những pháo đài từng là căn cứ quan trọng của kẻ thù giờ đây trở nên vô dụng đối với Nhân Mã. Họ bỏ mặc chúng, không sửa chữa, cũng không phá hủy. Pháo đài này cũng bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến, phần lớn mái nhà đã sập xuống.
Chính vì mái bị sập, nên những con quái vật khổng lồ như Manticore mới có thể chui vào và làm tổ.
Đối với Manticore,một loài quái vật sống trong rừng, thảo nguyên trống trải này là một môi trường khắc nghiệt. Và pháo đài, một khối đá khổng lồ là nơi trú ẩn lý tưởng duy nhất.
Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là tại sao con Manticore lại rời bỏ khu rừng quen thuộc để đến thảo nguyên. Liệu có phải nó bị một con quái vật cực kỳ nguy hiểm nào đó đuổi ra khỏi rừng, giống như trường hợp của Wrath Pun? Nhưng giờ tôi cũng không cần phải tìm kiếm quái vật thử thách nữa nên tôi sẽ không cần mạo hiểm điều tra thêm.
Dù là mạo hiểm giả, nhưng tôi vẫn muốn nhận những nhiệm vụ có ích cho mọi người. Đó là lý do tôi chọn nhiệm vụ tiêu diệt Manticore, mặc dù phần thưởng không cao. Nhưng không phải vì vậy mà tôi phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ hòa bình cho toàn bộ Parthia.
Tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình. Tôi hiểu rõ giới hạn của bản thân hơn ai hết.
"Vậy, mọi việc nhờ cả vào em, Lily."
"Vâng!"
Sau khi xác định mục tiêu, chúng tôi bắt tay vào hành động.
Lily đáp lại lời tôi, và lấy ra từ không gian ánh sáng một viên ngọc, giơ cao lên.
Viên ngọc nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa sáng rực rỡ với màu xanh lục bảo.
"Queen Beryl", viên ngọc mà Lily sử dụng trước đây đã biến thành Envy Ray, và giờ đã biến mất hoàn toàn. Vì vậy, viên ngọc lục bảo này chính là bảo vật mới có thể giúp Lily biến hình.
Tên của nó là "Princess Beryl". Nó vốn là mắt trái của Lily.
Mắt trái của cô ấy hiện tại là "Quỷ nhãn - Evil Eye", mắt của tôi. Có lẽ vì hối hận về những hành động tàn bạo của mình khi sử dụng sức mạnh của "Quỷ nhãn", nên Lily đã thay đổi màu mắt của mình trở lại màu xanh lục bảo ban đầu.
Vì mắt trái của Lily đã bị thay thế bằng mắt của tôi, nên nhãn cầu ban đầu của cô đã bị khoét bỏ. Lúc đó, Lily đã vứt bỏ nhãn cầu của mình, nhưng Envy Ray đã ăn, hay chính xác hơn là hấp thụ nó.
Và sau khi Envy Ray bị tiêu diệt bởi Quỷ Vương sau trận chiến với tôi... nhãn cầu của Lily đã trở lại dưới dạng viên ngọc "Princess Beryl". Có lẽ đây là món quà của Nữ hoàng Tiên.
Việc một nhãn cầu bị vứt bỏ lại quay trở lại thật đáng sợ, nhưng đúng là Lily cần một viên ngọc thay thế cho " Queen Beryl". Lily cũng đã thành tâm cầu nguyện, cảm tạ Nữ hoàng Tiên.
Tuy nhiên, dù viên ngọc có màu xanh lục bảo, nhưng tên của nó vẫn là ""Hồng Thủy Tinh Cầu”... Có lẽ nó sẽ phát sáng màu đỏ khi Lily sử dụng toàn bộ sức mạnh. Tôi không muốn nhìn thấy ánh sáng đỏ rực, đáng sợ đó nữa. Hy vọng là nó sẽ không xuất hiện.[note65360]
"Biến hình!"
Lily biến thành hình dạng thật sự của mình nhờ vào sức mạnh của "Princess Beryl".
Trong ánh sáng chói lọi, cơ thể Lily nhỏ bé dần dần cao lớn hơn, và đồng thời, khí tức ma thuật của cô tăng vọt, khiến tôi nổi da gà.
Dù trái tim tôi yêu Lily, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa quên được sức mạnh khủng khiếp của cô ấy. Tôi bất giác căng thẳng.
"— Hmm, đây là lần đầu tiên em biến hình bằng viên ngọc này, nhưng cũng không tệ."
Lily xuất hiện với hình dạng thiếu nữ, giống như lần tôi nhìn thấy cô ấy trong buồng hồi phục ở Shangri-La.
Khi nhìn thấy đôi cánh sau lưng cô ấy, đôi cánh quen thuộc của một tiên nữ thực thụ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy Kurono? Nhìn em có gì lạ sao?"
Lily nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, như thể cô ấy biết rõ suy nghĩ của tôi.
"Không có gì, em vẫn như mọi khi."
"Thật sao? Tóc em có bị rối không?"
"Không có gì đâu mà."
"Bộ đồ này có hợp với em không?"
Chiếc váy nhung cổ điển mà Lily yêu thích đã bị tôi xé nát, nên bây giờ cô ấy phải mặc một bộ đồ khác. Tôi đã rất vất vả mới tìm được một bộ đồ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe: có khả năng phòng thủ để chiến đấu, có thể tự động điều chỉnh kích thước khi Lily biến hình, và quan trọng nhất là phải dễ thương, phù hợp với Lily.
Nói đúng hơn, như là một cú tình yêu sét đánh. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết đây chính là bộ đồ dành cho Lily.
Đó là trang phục của Alice ở xứ sở thần tiên. Chiếc váy yếm màu trắng và xanh da trời.
Ở phương Tây, người ta gọi nó là pinafore. Một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế, bao gồm một chiếc yếm dài trùm kín cơ thể và một chiếc váy. Ở thế giới này, trang phục hầu gái là kiểu trang phục phổ biến, nhưng cũng có một số người mặc pinafore như trang phục thường ngày, giống như quần áo trẻ em.
Nó không phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm. Vì vậy, chiếc váy yếm cao cấp này cũng tồn tại, dù số lượng rất ít.
Và đúng như tôi dự đoán, nó rất hợp với Lily. Với bộ đồ này, cô ấy có thể xông pha vào Xứ sở thần tiên hay Xứ sở trong gương ngay lập tức.
"Rất hợp, kích cỡ vừa vặn, và cực kỳ dễ thương."
"Tốt quá rồi."
Lily cười tự mãn, và rồi cơ thể cô bỗng nhiên bay lên. Ngay sau đó, khuôn mặt cô tiến sát đến tôi.
“Em đi đây."
Có phải đây là nụ hôn tạm biệt?
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi vừa nhìn theo Lily đang bay về phía pháo đài.
Kế hoạch lần này như sau:
Đầu tiên, Lily sẽ một mình đột nhập vào pháo đài, khiêu khích con Manticore và dụ nó ra ngoài. Có hai con Manticore, một con đực và một con cái, và có lẽ chỉ con đực sẽ ra ngoài để đối phó với kẻ thù. Con cái sẽ ở lại trong pháo đài để bảo vệ trứng, nên chúng tôi sẽ xử lý nó sau.
Và khi con đực rời khỏi pháo đài, tôi sẽ tiêu diệt nó.
Tất nhiên, chúng tôi có thể cùng nhau xông vào pháo đài và tiêu diệt cả hai con, nhưng lần này, tôi không chỉ muốn tiêu diệt con Manticore, mà còn muốn thử nghiệm sức mạnh của Thánh Hộ thứ bảy. Nói thật, tôi cảm thấy hơi áy náy với Kei nhưng đây mới chính là mục đích chính của tôi.
Điều mà tôi có thể làm bây giờ là rèn luyện khả năng sử dụng Thánh Hộ. Cuối cùng, tôi đã vượt qua tất cả các thử thách, và sở hữu đủ bảy Thánh Hộ. Nếu tôi có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của chúng, thì tôi có thể một mình đối đầu với Tông đồ... có lẽ vậy, hy vọng là vậy.
Dù tiềm năng của Thánh Hộ vẫn còn là một ẩn số, nhưng việc rèn luyện khả năng sử dụng chúng là điều cần thiết. Mặc dù Thập tự Quân Daedalus sẽ không tấn công Galahad trong một thời gian, nhưng với sự xuất hiện của Giáo Hội Aria, chúng tôi giờ không thể lường trước được điều gì,và Tông đồ cũng có thể xuất hiện bất ngờ.
Như Mia đã nói, chúng tôi không còn nhiều thời gian. Tôi phải mạnh hơn, càng sớm càng tốt.
“Bắt đầu rồi."
Một cột sáng rực rỡ bùng nổ từ pháo đài, kèm theo tiếng nổ lớn. Ánh sáng chói lọi đó chắc chắn là ma thuật ánh sáng của Lily. Tôi đã chứng kiến nó rất nhiều lần, và gần đây còn bị nó tấn công, nên tôi không thể nào nhầm lẫn được.
Cô ấy đã sử dụng luôn ma thuật mạnh đến vậy sao? Liệu con Manticore có bị tiêu diệt luôn rồi không?
Grrrrrooooaaaaaaaarrrrr!!!
Tiếng gầm thét dữ dội của quái vật xua tan nỗi lo lắng của tôi.
Đúng như tôi dự đoán, một bóng đen khổng lồ với thân hình sư tử và đôi cánh trên lưng. Nhưng nó nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, nó lao ra khỏi mái nhà của pháo đài và hạ cánh xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Có vẻ như Lily đã thành công trong việc dụ con Manticore ra ngoài. Những quả cầu ánh sáng bay lượn xung quanh con quái vật đang gầm rú, giống như những con đom đóm. Chắc chắn nó không thể nào bỏ qua Lily, người đang được bao phủ bởi kết giới tiên nữ "Oracle Field". Hơn nữa, Lily còn liên tục tấn công nó bằng "Quang tiễn - Lux Sagitta", nên chắc chắn nó rất đau đớn.
Mặc dù tôi đã nghe nói con Manticore có khuôn mặt người, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tôi cảm thấy nó giống như một bức tượng điêu khắc, hoặc một chiếc mặt nạ, hơn là khuôn mặt người thật. Có lẽ lớp vỏ cứng, phát triển trên khuôn mặt của nó, vô tình tạo thành hình dáng giống như khuôn mặt người.
Con Manticore gầm rú dữ dội, và lao về phía Lily. Nó vung vẫy chiếc đuôi bọ cạp tua tủa gai độc, bắn ra hàng loạt gai độc, và phun ra sấm sét từ miệng, trông rất hung dữ.
Quả nhiên, nó rất nguy hiểm, xứng đáng với vị trí top đầu trong số các quái vật hạng 4. Những nhóm mạo hiểm giả bình thường sẽ không thể nào chống đỡ được trước những đòn tấn công dồn dập của nó.
Nhưng đối thủ của nó bây giờ là Lily. Cô ẫy dễ dàng né tránh những đòn tấn công đó, và bay về phía tôi.
Tốt lắm, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Giờ là lúc tôi hành động.
"Đến đây."
Tôi đã trang bị "Giáp Bạo Chúa Maximilian" và cầm "Zetsuen Nata" "Kubidan" trong tay. Tôi giơ cao thanh đao, và bình tĩnh chờ đợi con Manticore lao vào tầm tấn công.
Thánh Hộ thứ bảy đã ở trong tôi. Thánh Hộ cuối cùng, dù là lần đầu tiên kích hoạt, nhưng tôi biết cách sử dụng nó.
"— !?"
Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ. Cảm giác này rất giống với lần đầu tiên tôi kích hoạt Thánh Hộ. Năng lượng vượt quá giới hạn đang chảy cuồn cuộn trong các mạch ma thuật trong cơ thể tôi.
Tôi chỉ có thể gắng gượng giữ thanh đao. Tay tôi run lên...
"Kurono!"
Giọng nói của Lily kéo tôi trở về thực tại.
Chỉ cần nghe thấy tên mình, ý thức của tôi đang chìm dần vào bóng tối, lại trở nên tỉnh táo.
Quả là đồng đội của tôi. Một sự hỗ trợ tuyệt vời.
Nhờ vậy, tôi đã kích hoạt thành công Thánh Hộ thứ bảy.
"— "Quang Quỷ Vương - Overlimit"."
Một luồng ánh sáng đen lóe lên.
Tôi không biết nó chói lọi hay u ám, một bóng tối rực rỡ bao trùm lấy tôi. Tầm nhìn của tôi biến mất. Không, không chỉ thị giác, mà cả ngũ giác của tôi như bị tê liệt.
Tôi không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận... nhưng tôi biết rõ mọi thứ.
Kẻ thù đang ở đó.
Vậy thì, tôi sẽ chém.
Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi nắm chặt chuôi "Kubidan" và vung kiếm xuống.
"Yaminagi ".
Bóng tối tan biến trong chớp mắt.
Tôi trở về thực tại từ trong luồng ánh sáng đen. Và mọi chuyện đã kết thúc.
—--------------------------------
"... Mình vừa làm điều đó sao?"
Tôi vô thức lẩm bẩm.
Trước mắt tôi là xác chết của con Manticore, bị chém làm đôi, từ đầu đến đuôi. Mặt cắt phẳng lì, không một vết gợn, giống như một mẫu vật. Nhưng rồi, ruột của nó trào ra ngoài, máu phun tung tóe.
Xác chết của con Manticore đổ sụp xuống. Một con quái vật khổng lồ bị chém làm đôi chỉ bằng một nhát kiếm. Sức mạnh thật khủng khiếp, nhưng không phải là điều bất khả thi đối với tôi.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, phía sau xác chết của con Manticore, vết chém kéo dài đến tận thảo nguyên.
Cỏ xanh bị cày xới, một vết nứt đen kịt xuất hiện trên mặt đất, thẳng tắp như thể được đo bằng thước.
Vết nứt chạy dài, và chém đôi pháo đài cách đó vài trăm mét.
Không thể nào.
Tôi không ngờ nhát chém lại kéo dài đến vậy, và càng không ngờ nó lại chém đôi cả pháo đài. Tôi không hề nhắm vào đó, và cũng không thể nào làm được điều đó.
Tôi chỉ dồn hết sức lực vào nhát chém đó, nhằm vào con Manticore.
Kết quả lại như thế này... Ra vậy, đây chính là sức mạnh của Thánh Hộ thứ bảy, "Quang Quỷ Vương - Overlimit".
Cường hóa ma lực thuần túy.
Phá vỡ giới hạn ma lực mà cơ thể tôi có thể giải phóng. Nói cách khác, nó có thể tăng sức mạnh tấn công tức thời của tôi lên gấp nhiều lần.
Nếu tôi sử dụng võ kỹ, sát thương sẽ tăng vọt. Nếu tôi sử dụng ma thuật, nó sẽ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.
Tất nhiên, cái giá phải trả cho sức mạnh to lớn đó là...
"Kurono! Anh không sao chứ!?"
"À, ừm, không sao... thì không hẳn."
Khi Lily bay đến bên cạnh tôi, tôi mới nhận ra cái giá phải trả cho việc kích hoạt Thánh Hộ thứ bảy.
Tay tôi không thể cử độn
Hoàn toàn tê liệt. Tôi không cảm nhận được gì cả.
Cảm giác như tay tôi đã biến thành đá, và trước mắt tôi, mọi thứ đều nhuốm màu xám xịt.
"Giáp Bạo Chúa Maximilian", bộ giáp đen tuyền đang bao bọc lấy hai cánh tay của tôi, đã mất đi màu sắc, và biến thành màu xám như đá. Cả hai cánh tay, từ khuỷu tay trở xuống, bao gồm cả bàn tay, ngón tay, và "Kubidan" mà tôi đang nắm chặt, đều nhuốm màu xám.
"Phát hiện lỗi. Mạch năng lượng ở hai cánh tay bị ngắt. Hệ thống ngừng hoạt động."
Milia báo cáo tình hình. Xem ra, bộ giáp ở hai cánh tay đã bị hỏng. Và tất nhiên, cả hai cánh tay thật của tôi cũng...
"Không, quan trọng hơn là "Kubidan"... May quá, nó vẫn ổn."
Tôi lắng nghe, và ngay lập tức nhận được phản hồi. Dù vẫn là những lời lẩm bẩm đáng sợ như "giết" hoặc "chém", nhưng...
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói oán hận của "Kubidan" yếu ớt đến vậy. Hơn nữa, tôi không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ nó. Có lẽ "Kubidan" đã trở nên cùn nhụt sau khi biến thành màu xám.
Cả hai cánh tay, bộ giáp, và thanh đao của tôi đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quá trình hóa đá.
"Kurono, đây là... tác dụng phụ của Thánh Hộ sao?"
"Chắc chắn là vậy."
"Em sẽ chữa trị cho anh ngay--"
"Không, khoan đã, có thể sẽ nguy hiểm."
Nếu sử dụng ma thuật chữa trị thuộc tính ánh sáng lên hai cánh tay được bao phủ bởi bộ giáp bị nguyền rủa và đang cầm vũ khí bị nguyền rủa, có thể chúng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Tùy vào từng trường hợp, nhưng khi sử dụng ma thuật chữa trị lên Undead, chúng sẽ bị tổn thương. Ít nhất, ma thuật chữa trị thuần khiết và lời nguyền không tương thích với nhau.
"Không sao, giờ em có thể sử dụng cả hắc ma thuật... Hắc hóa."
Lily nhẹ nhàng đặt tay lên hai cánh tay cứng đờ của tôi, và tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa. Cảm giác dễ chịu, như thể đang ngâm tay trong nước ấm, nhưng thứ tỏa ra từ lòng bàn tay Lily là một luồng hắc khí đáng sợ. Hiệu ứng hiển thị khi sử dụng hắc ma thuật.
"Ồ, anh đã cảm nhận được một chút."
"Tốt lắm. Xem ra, triệu chứng này không phải là hóa đá, mà là một dạng cạn kiệt ma lực. Phản ứng của việc giải phóng quá nhiều hắc ma lực đã khiến anh mất đi sinh lực trong giây lát."
Sức mạnh khủng khiếp của "Yaminagi" là do tôi đã sử dụng toàn bộ sinh lực để tăng cường ma lực. Có lẽ, khả năng hút cạn sinh lực để tăng cường ma lực chính là cốt lõi của Thánh Hộ thứ bảy.
Việc cưỡng ép tập trung ma lực đã khiến sinh lực của tôi bị hút cạn... Và kết quả là, tôi đã rơi vào trạng thái giống như bị hút cạn sinh lực.
Nhưng nếu vậy, tôi phải biến thành bộ xương mới đúng. Khi Ursula sử dụng Anastasia để tiêu diệt kỵ binh Dortor của Goblin, chúng đã biến thành bộ xương.
"Nếu cơ thể anh yếu hơn, có lẽ anh đã biến thành bộ xương rồi."(Lily)
"Haa, anh nên cảm ơn cơ thể luôn khỏe mạnh này của anh nhỉ."(Kurono)
"Cũng nhờ có bộ giáp và găng tay, thiệt hại về thể chất đã được giảm thiểu."
"Cảm ơn, Milia, Hitsugi."
Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mình sẽ biến thành bộ xương mà không hay biết.
Khoan đã, đối với tôi và "Giáp Bạo Chúa- Maximilian", cánh tay chỉ là một phần của cơ thể, nhưng Hitsugi thì khác, nó là một chiếc găng tay. Nói cách khác, Hitsugi mới là người có nguy cơ bị hút cạn sinh lực cao nhất.
"Oi, Hitsugi, cô không sao chứ!?"
"Go-goshujin-sama... Hitsugi... không ổn rồi..."
"Tốt lắm, cô vẫn ổn."
Giọng nói yếu ớt, nhưng rõ ràng là đang cố gắng giả vờ để thu hút sự chú ý. Tôi vẫn cảm nhận được khí tức oán hận của nó, nên chắc chắn nó sẽ tự hồi phục.
Dù sao cũng may là chỉ có hai cánh tay bị ảnh hưởng.
Thánh Hộ thứ bảy, với khả năng hút cạn sinh lực, không hề có bất kỳ cơ chế nào để bảo vệ người sử dụng. Với tình trạng hiện tại, tôi thậm chí còn không chắc mình có thể ngừng kích hoạt nó hay không.
Một khi đã kích hoạt, có thể tôi sẽ bị hút cạn sinh lực đến mức bất tỉnh trước khi kịp nhận ra nguy hiểm.
Vậy thì, lần sau tôi sẽ thử sử dụng Thánh Hộ với "Ma đạn - Bullet Arts". Nếu lượng ma lực tiêu thụ ban đầu nhỏ, thì sức mạnh được tăng cường cũng sẽ không quá lớn. Đáng lẽ ra tôi không nên sử dụng "Yaminagi" ngay từ đầu.
"Tác dụng phụ này quá nguy hiểm. May mà nó có thể hồi phục."
"Hồi phục sao?"
"Chỉ cần có đủ thời gian và ma lực. Anh cũng có thể tự sử dụng "Hắc hóa" để hồi phục nhanh hơn, nhưng... sau khi sử dụng kỹ năng này, anh sẽ không thể tiếp tục chiến đấu."
Dù tôi có thể cắn xé kẻ thù bằng răng, nhưng nếu hai cánh tay bị tê liệt, thì tôi sẽ rút lui ngay cả khi tôi là Berserker.
Nếu tôi sử dụng ma thuật yếu làm nền tảng, thì tác dụng phụ cũng sẽ giảm nhưng sức mạnh cũng sẽ giảm theo.
Nếu tôi muốn có đủ sức mạnh để tiêu diệt Tông đồ, thì tôi phải chấp nhận hy sinh, có thể là mất khả năng chiến đấu.
"Đây là Thánh Hộ khó sử dụng nhất từ trước đến nay."
"Nhưng bù lại, nó là Thánh Hộ mạnh nhất."
Để đổi lấy sự hy sinh của hai cánh tay và "Kubidan", tôi đã có thể chém đôi pháo đài ở xa. Rủi ro cao, phần thưởng lớn.
Hoặc có lẽ, đây là thử thách cuối cùng mà Quỷ Vương dành cho tôi, thách thức tôi sử dụng sức mạnh này mà không gặp rủi ro. Vừa vượt qua thử thách cuối cùng, tôi lại phải đối mặt với một thử thách mới.
"Haiz, còn nhiều việc phải làm."
"Dù con đường có dài đến đâu, em vẫn sẽ đồng hành cùng anh, Kurono."
Nụ cười rạng rỡ của Lily khiến tôi cảm thấy khó xử.
"Vậy, em cũng thử sử dụng nó nhé. Học hỏi từ sai lầm của anh, em sẽ thử nghiệm với "Quang tiễn - Lux Sagitta". Nếu em tìm ra cách kiểm soát nó, em sẽ chỉ cho anh."
Và tôi lại cảm thấy khó xử hơn khi Lily, người có thể sử dụng Thánh Hộ của Quỷ Vương một cách dễ dàng nói như vậy.