Chương 620: Hòa bình
Độ dài 4,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-13 16:46:40
".Trở lại bình thường rồi."
Nhìn vào tấm gương trong phòng, tôi thấy mắt trái của mình không còn là khoảng không vô định hay ma nhãn nữa, mà đã trở lại là con mắt đỏ rực của Quỷ Vương.
Thực sự, tôi không hiểu tại sao Lily lại có thể cấy ghép bằng tay không như vậy. Phải có thần kinh thép đến mức nào mới có thể thực hiện một ca phẫu thuật điên rồ như vậy.
À mà, tôi cũng đã làm điều tương tự... Nhưng đó là trường hợp khẩn cấp nên không thể trách tôi được.
"Mà thôi, ít ra mình vẫn nhìn thấy, nên hãy biết ơn vì điều đó."
Mắt trái của tôi đã hoàn toàn bình phục, không còn cảm giác khó chịu nào. Giờ đây, sau khi đã hoàn thành thử thách, nó không còn là cái la bàn nữa mà chỉ là một con mắt bình thường. Tôi thấy như vậy còn tốt hơn.
"Lily quả là tài giỏi, hoặc có lẽ là do thiết bị cổ đại... Những vết thương trên cơ thể mình cũng đã lành."
Những vết thương mà tôi phải chịu đựng trong trận chiến với Lily không hề nhẹ: hai tay và đầu gối bị bắn nát bởi những mũi tên ánh sáng, bụng bị thủng một lỗ lớn, ngực bị rách toạc do tự tay móc tim, và còn nhiều vết thương khác nữa. Bình thường, tôi sẽ phải nằm viện một thời gian dài, giống như sau trận chiến với Chaotic Rim, nhưng thật đáng kinh ngạc, tất cả các vết thương đã lành lại chỉ trong một thời gian ngắn. Phải chăng Thánh Hộ thứ sáu "Hải Quỷ Vương Overblood" của tôi đã trở nên vô dụng?
"Nhưng sao vết thương này lại không biến mất?"
Một vết sẹo lớn vẫn còn trên ngực tôi, nơi tôi đã tự móc tim. Mặc dù vết thương đã khép miệng, nhưng vết sẹo lởm chởm vẫn còn đó. Chắc hẳn nó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên tôi có một vết sẹo lớn như vậy. Trong thời gian bị giam giữ thí nghiệm, bọn chúng luôn chữa lành mọi vết thương cho tôi một cách hoàn hảo, và Lily, Nell, hay ngay cả ở thần điện Pandora, bằng cách sử dụng phép thuật chữa trị, mọi vết thương đều có thể được chữa lành hoàn toàn.
Vậy thì, việc vết sẹo này vẫn còn tồn tại chắc chắn phải có lý do. Ví dụ như, lời nguyền chẳng hạn.
"Cũng không tệ lắm."
Vết sẹo này có lẽ là một lời nhắc nhở, một sự trừng phạt mà tôi tự đặt ra cho bản thân.
Khi chạm vào nó, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Tuy nhiên, trái tim của con ma thú, thứ đã thuộc về tôi, lại mang đến một cảm giác bất an, lạnh lẽo.
Này, nó sẽ không đột nhiên nổi loạn và biến tôi thành quái vật đấy chứ?
Hơi lo lắng một chút, tôi vội vàng mặc quần áo.
Đây là căn phòng có chứa những chiếc Ether Pod y tế. Nó không phải là căn hầm nơi Fiona và những người khác bị giam giữ. Cảm giác hơi chật chội, có lẽ là bên trong một chiếc chiến hạm trên không.
Bộ quần áo được chuẩn bị sẵn bên cạnh tấm gương lớn, nơi tôi vừa soi mình. Đồ lót mới, và bộ quần áo mà tôi đã mặc trước đó. Và "Baphomet Embrace", trông như mới, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó đã trải qua một trận chiến khốc liệt.
Khi mặc nó vào, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.
"Mà... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Sau khi chia tay Mia một cách đau đớn, tôi đã tỉnh lại. Có vẻ như việc điều trị đã hoàn tất, chất lỏng màu đỏ gọi là ether trong Pod đã biến mất, và tôi đang nằm trên giường.
Lily không có ở đây. Tôi kiểm tra cơ thể mình trong gương, và mặc quần áo...
"Chào buổi sáng, Kurono. Anh thấy trong người thế nào?"
Cánh cửa phòng mở ra, và Lily bước vào đúng lúc.
Giọng nói của cô ấy đã trở lại bình thường, nhưng dáng vẻ của cô ấy vẫn là một cô bé, nhìn rất đáng yêu. Cô ấy đang mặc chiếc áo choàng trắng muốt mà tôi đã từng thấy trước đây.
Còn chiếc váy đen... à phải rồi, tôi đã xé nát nó. Tôi phải tìm mua một chiếc khác để tặng cô ấy khi về nhà.
"Anh ổn rồi, mọi thứ đều đã bình phục. Cảm ơn em."
"Không có gì."
Lily mỉm cười rạng rỡ, không hề có chút mỉa mai nào.
"Em ổn chứ Lily?"
"Như anh đã thấy, em không còn vết thương nào nữa... Ufufu, anh muốn xem lại không?"
Cô ấy đừng có dùng khuôn mặt trẻ con đó để quyến rũ tôi chứ. Tim tôi chịu không nổi đâu.
Tôi cười trừ, và hỏi điều mà tôi muốn biết nhất:
"Vậy... ừm, mọi người khác thế nào rồi?"
"Những người bị thương nặng đang được điều trị trong Pod. Còn lại thì đang nghỉ ngơi."
Chúng tôi đang ở giữa hầm ngục. Dù trận chiến đã kết thúc, nhưng chúng tôi không thể cứ thế giải tán và rời đi.
"Destinyland vẫn là thánh địa của Nữ hoàng tiên, nên đám hiệp sĩ đế quốc sẽ không dám tấn công chúng ta."
"Thật tốt quá. An toàn là trên hết."
Nữ hoàng tiên vẫn bảo vệ chúng tôi, ngay cả khi Lily đã thua tôi. Mặc dù bà ấy là một vị thần có tư tưởng cực đoan, đến mức dám giam cầm tôi vĩnh viễn trong thử thách... nhưng có lẽ bà ấy rất yêu thương Lily.
"Chúng ta không cần phải vội. Nhân tiện, em sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này."
"Ừ, phiền em."
Lily cười toe toét, chạy đến nắm lấy tay tôi.
"Fufu, chào mừng anh đến với Thiên Không CHiến Hạm Shangri-La."
—-------------------------------------------------------------------------------
Tôi nắm tay Lily, và đi tham quan bên trong Shangri-La.
Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng chứa Pod, tôi giật mình khi nhìn thấy một binh lính Homunculus đang đứng canh gác, tay cầm súng trường.
"Đây là khu vực chứa Pod và các thiết bị y tế, nên phải có lính canh gác."
Thực ra, tôi thấy bất an hơn khi có bọn họ ở đây.
"Yên tâm, em đã xóa bỏ cài đặt thù địch của bọn họ rồi. Tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn."
Lily mỉm cười, với phong thái của một người thống trị. Cô ấy đã điều khiển hơn 100 binh lính Homunculus, nên không có gì ngạc nhiên.
"Vẫn còn hai người đang nằm trong Pod ở đây."
Lily dẫn tôi đến một căn phòng gần đó. Bên trong có vài chiếc Pod, và hai người quen thuộc đang nằm bên trong.
"Kai, Falkius..."
Họ đang chìm trong giấc ngủ, mi mắt nhắm nghiền, nổi lềnh bềnh trong Ether.
"Vết thương của họ đã khép miệng, nhưng chỉ là bề ngoài. Họ cần thêm hai ngày nữa để hồi phục hoàn toàn."
Lily nói một cách bình thản.
Chính cô ấy là người đã khiến Kai và Falkius bị thương nặng... nhưng tôi không có quyền trách móc cô ấy, và chắc chắn Kai và Falkius cũng vậy.
"Ừm, chỉ cần họ bình an vô sự là được rồi."
Sau khi họ hồi phục, tôi sẽ trả tiền thưởng nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn đến họ. Việc xin lỗi vì đã kéo họ vào chuyện này sẽ là một sự xúc phạm đến tinh thần chiến đấu của họ.
Chúng tôi rời khỏi căn phòng, cầu chúc cho họ sớm bình phục.
"Giờ thì, đi tiếp thôi."
Lily kéo tay tôi, và chạy dọc theo hành lang bên trong chiến hạm.
Cô ấy dẫn tôi đi xem những thứ đã tạo nên sức mạnh của cô ấy trong trận chiến vừa qua.
Phòng động cơ, trái tim của Shangri-La, nơi chứa động cơ ma thuật khổng lồ cung cấp năng lượng cho Pod, phép thuật dịch chuyển, và các thiết bị ma thuật khác.
"Đây là "Ether Reactor"."
Nó trông giống như một tòa tháp khổng lồ. Bề mặt đen bóng, với những đường kẻ ngang dọc màu đỏ rực. Không phải là chữ cổ hay ma trận ma thuật, mà là những hoa văn mang phong cách cơ khí.
Thực sự, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bên trong nó có chứa tua-bin. Tôi tò mò về cấu tạo bên trong của động cơ ma thuật này, thứ được coi là đỉnh cao của ma thuật cổ đại, nhưng chắc chắn tôi không được phép tháo tung nó ra để nghiên cứu.
Hiện tại, nó chỉ hoạt động ở mức 0,2%, nhưng vẫn cung cấp một lượng ma lực khổng lồ, vượt xa trình độ của ma thuật hiện đại.
Mà này, rốt cuộc thì động cơ này hoạt động bằng gì?
"Nó hấp thụ ma lực từ mạch đất, và chuyển hóa thành Ether."
"Ether là gì?"
"Nó giống như một dạng năng lượng tinh luyện từ ma lực. Hầu hết các thiết bị cổ đại đều sử dụng Ether làm năng lượng."
Nó giống như quá trình tinh chế dầu thô thành xăng dầu vậy.
Ma lực chảy trong mạch đất là hỗn hợp của nhiều loại ma lực nguyên thủy với tỷ lệ khác nhau, còn Ether là một dạng năng lượng đồng nhất.
Tuy nhiên, ma thuật hiện đại không thể tái tạo, hay thậm chí là phát hiện ra Ether, nên chúng tôi phải bắt đầu từ con số 0 nếu muốn bắt kịp trình độ của ma thuật cổ đại.
"Nói như vậy, đây là một phát hiện vĩ đại..."
"Không có gì to tát đâu. Không có nó, em không thể chuyển hóa ma lực thành Ether, và việc ứng dụng nó vào thực tế cũng rất khó khăn."
Cô ấy đang nói đùa sao? Chính cô ấy là người đang sử dụng nó đấy thôi.
Dù sao các thiết bị cổ đại sử dụng Ether làm năng lượng chỉ có thể hoạt động trong Shangri-La, nên chúng tôi không thể áp dụng chúng vào các ma cụ hiện đại ngay lập tức.
"Anh cũng sẽ sớm sử dụng được nó thôi, Kurono."
"Anh á? Anh còn chưa đọc được chú ngữ hay ma trận ma thuật nữa."
"Ether cũng chính là Hắc ma lực."
"Thật sao?"
"Hắc ma lực và Bạch ma lực. Tại sao hai loại ma lực này, mặc dù giống nhau, lại được phân loại riêng biệt với ma lực nguyên thủy...? Sau khi biết về Ether, cuối cùng em cũng đã hiểu."
Nói cách khác, Ether và ma lực nguyên thủy, mặc dù có điểm tương đồng, nhưng về bản chất lại khác nhau, nên chúng được phân loại thành hai nhóm riêng biệt.
Hắc ma lực và Ám ma lực nguyên thủy, Bạch ma lực và Quang ma lực nguyên thủy. Hiện tại, không có ma thuật sư nào có thể giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa chúng. Nhưng mọi người đều nhận ra rằng chúng khác biệt, nên chúng được phân loại riêng. Ngay cả Lily, một tiên nữ sinh ra đã có năng khiếu ma thuật, cũng không được dạy về sự khác biệt này.
Nhờ tiếp xúc với Shangri-La, một kho tàng công nghệ Ether, Lily đã hiểu thêm về nó.
"Việc nghiên cứu công nghệ Ether để sau đi... Giờ thì, đi tiếp thôi."
Lily nói một cách thản nhiên, rồi kéo tay tôi, rời khỏi phòng động cơ.
"Đây là nơi sản xuất Homunculus."
Nó trông giống như Ether Pod y tế, nhưng có nhiều đường ống kim loại dày nối vào, mang đến cảm giác máy móc hơn. Xung quanh phòng là những thiết bị phát sáng, dùng để điều khiển và vận hành hệ thống. Tôi hơi lo lắng, sợ rằng mình sẽ vô tình chạm vào chúng và gây ra sự cố.
Trong tầm nhìn của tôi, có vài chiếc Pod chứa những người đàn ông và phụ nữ với hình dáng con người hoàn chỉnh, mặc bộ đồ bó sát màu đen, có lẽ là những sản phẩm vừa mới hoàn thành.
Tôi nhận ra người đàn ông, một binh lính Homunculus mà tôi đã gặp, nhưng tôi chưa từng thấy người phụ nữ đó.
"Cũng có cả phiên bản nữ sao?"
"Ừ, anh nghĩ em sẽ để đàn ông chăm sóc Fiona và những người khác sao?"
Cô ấy đang nói về những người mà cô ấy muốn giết, vậy mà cô ấy lại quan tâm đến họ như vậy? Sự dịu dàng khó hiểu của Lily khiến tôi bối rối, nhưng tôi không dám hỏi.
Mà thôi, chắc chắn Lily cũng thích có người hầu gái hơn là người hầu nam. Mặc dù, giữa Homunculus nam và nữ không có sự khác biệt về tính cách hay khả năng chiến đấu.
"Em đã sản xuất hàng loạt bọn họ ở đây sao?"
"Chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ bên trong chiến hạm, nên em chỉ có thể tạo ra một số lượng hạn chế."
Ra vậy, cô ấy đã kiên trì sản xuất từng chút một, cho đến khi có được một đội quân. Và tôi đã phá hủy tất cả bọn họ bằng "Hắc ám thần điện phản hồn ca - Requiem Hall".
Liệu có đúng đắn khi tạo ra và hủy diệt những sinh mạng nhân tạo một cách dễ dàng như vậy không? Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đạo đức.
Những binh lính Homunculus được trang bị súng trường chỉ có khả năng tự chủ ở mức cơ bản, hơn "Living Dead" một chút. Nhưng 9 người đầu tiên của "Living Dead" giờ thì khác. Họ có thể hành động và giao tiếp như con người thật sự. Theo Lily, họ không hề có ý thức riêng, mà chỉ đơn giản là được lập trình để diễn xuất, nhưng... tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hơn nữa, Lily còn sử dụng những cơ thể Homunculus được sản xuất ở đây làm "thân xác dự phòng" cho 9 người đó. Trong trận chiến với Nell, cô ấy đã đánh bại cả 9 người, nhưng đó chỉ là những thân xác dự phòng, còn bản thể của họ vẫn an toàn.
Lily có thể tạo ra vô số thân xác dự phòng, nhưng cô ấy không thể điều khiển chúng đồng thời, như thể phân thân. Vì vậy, cô ấy chỉ sử dụng chúng khi cần thiết, và coi chúng là quân cờ hy sinh.
Và 9 người đã tấn công Fiona, họ đều là bản thể thực sự.
"Em vẫn đang tiếp tục sản xuất bọn họ sao?"
"Vâng, phòng khi cần đến. Nhưng cứ để bọn họ ở đây cũng không sao."
Có vẻ như Lily không có ý định từ bỏ Shangri-La và Destinyland, ngay cả khi cô ấy trở về Spada. Cô ấy thật sự rất cứng đầu.
Mà này, cô ấy có được phép chiếm giữ hầm ngục của Avalon như vậy không? Mà thôi, kệ đi, dù sao cũng chẳng có ai đến được đây.
"Đây là kho vũ khí. Bên trong chiến hạm có vài kho vũ khí dành cho bộ binh, nhưng chỉ còn kho này là còn nguyên vẹn."
Kho vũ khí nằm ngay cạnh nhà máy sản xuất Homunculus, với cánh cửa dày và chắc chắn hơn những căn phòng khác.
"Ồ, tuyệt thật..."
Tại sao kho vũ khí lại có sức hấp dẫn đặc biệt đối với đàn ông như vậy nhỉ?
Hàng loạt súng trường Railgun của binh lính Homunculus được sắp xếp gọn gàng trên giá. Bên cạnh đó là những khẩu súng ngắn, dao găm, và những quả bom hình trứng được đựng trong hộp, có lẽ là lựu đạn.
Ngoài ra, còn có một số loại súng có hình dáng và kích thước khác với súng của binh lính Homunculus, và những phụ kiện đi kèm.
Nhưng thứ nổi bật nhất là một bộ giáp trông giống như sự kết hợp giữa áo giáp và robot, có thể coi là một bộ Power Suit. Nhìn vào bộ phận đẩy phía sau, tôi đoán nó có chức năng tương tự như "Giáp Bạo Chúa Maximilian" của tôi.
"Súng trường, súng ngắn, lựu đạn... Em đã nghe anh kể về cách sử dụng vũ khí, nên em hiểu sơ qua về chúng, nhưng có nhiều thứ em không thể sử dụng được. Bộ giáp cổ đại đó, có vẻ như rất phức tạp để khởi động, nên em đã bỏ qua nó."
"Vậy, nếu chịu khó nghiên cứu, thì em có thể sử dụng nó được sao?"
"Có lẽ vậy. Vấn đề là nó có hoạt động được hay không, và liệu có ai sử dụng được nó hay không."
Liệu Simon, người đang miệt mài chế tạo súng, sẽ vui hay buồn khi biết rằng kho vũ khí này chứa đầy những thứ mà cậu ấy đang tìm kiếm?
"Có lẽ nào chiến hạm này có thể sản xuất vũ khí?"
"Em chỉ có thể sửa chữa chứ không thể sản xuất. Em đã kiểm tra, nhưng không thấy thiết bị nào có khả năng sản xuất vũ khí."
May quá, nếu cô ấy có thể sản xuất hàng loạt Railgun thì xưởng sản xuất súng của Simon sẽ trở nên vô dụng.
"Hiện tại, Shangri-La chỉ có thể sản xuất Homunculus, thực phẩm, và một số ma cụ."
"Ra vậy, nên em mới có thể sống sót ở đây suốt thời gian qua."
"Không, thức ăn ở đây không ngon lắm, nên em đã cử Ein và những người khác đi mua đồ ăn."
"... Mua đồ ăn?"
"Phép dịch chuyển thật tiện lợi, phải không anh?"
Lily giơ cao "Meteor Striker", thứ mà cô ấy đang cầm trên tay.
Ngay lập tức, một tấm gương lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó trực tiếp, nhưng tôi biết đây là tấm gương mà Lily đã sử dụng để dịch chuyển. Trong đoạn ghi âm của Vivian, Lily đã bước ra từ tấm gương này để đến gặp Fiona trên boong tàu của Shangri-La.
"Nó cũng là ma thuật cổ đại sao?"
"Đúng một nửa. Nó là sức mạnh của Thánh Hộ, nhưng chỉ có thể sử dụng được nhờ vào hệ thống điều khiển phức tạp được tích hợp trong "Meteor Striker". Phép dịch chuyển này, có tên là "Mirror Gate", cho phép em dịch chuyển tự do trong lãnh thổ của Nữ hoàng tiên Iris."
"Vậy, em không thể sử dụng nó ở những nơi khác sao?"
"Ừm, em đã sử dụng "Khời đầu lịch sử - Zero Chronicle" trên boong tàu để dịch chuyển đến thủ đô Avalon."
Ra vậy, vậy thì đường về sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chơi trò mèo vờn chuột với đám hiệp sĩ đế quốc trong Vực Diệt Thần.
"Nè, nếu anh muốn, chúng ta có thể quay về."
Phía sau tấm gương "Mirror Gate", tôi có thể nhìn thấy "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" mờ ảo, có lẽ là cánh cổng dẫn đến Avalon.
Chỉ cần bước qua tấm gương này, rồi đến tấm bia đá, là chúng tôi có thể quay về. Thậm chí, chúng tôi còn có thể đến "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" ở Spada.
Sau khi trận chiến đã kết thúc, tôi muốn trở về dinh thự của mình và nghỉ ngơi, nhưng...
"Không, trước khi về, anh phải nói chuyện với cô ấy."
"Vậy ra... anh đã quyết định gặp mặt cô ấy rồi sao?"
"Anh còn muốn gặp cô ấy sớm hơn nữa."
Tôi mỉm cười. Không phải nụ cười gượng gạo. Tôi thực sự muốn gặp cô ấy.
"Ừ, em hiểu rồi. Vậy thì, đi thôi, Fiona đang đợi chúng ta."
Lily dẫn tôi đi tham quan Shangri-La là vì cô ấy lo lắng cho tôi. Cô ấy biết tôi sẽ đau khổ.
Nói là tôi không sao thì là nói dối.
Nhưng tôi đã quyết định rồi.
"Ừm, đi thôi."
Đúng là tôi đã dùng vũ lực để ép buộc Lily.
Nhưng liệu Fiona có chấp nhận hay không... haiz, nếu mình bị đốt cháy đen mà chưa chết, Lily sẽ lại nhét mình vào Ether Pod ngay lập tức nhỉ??
—----------------------------------------------------------------------------
Lily dẫn tôi đến lâu đài trắng ở Destinyland, nơi chúng tôi đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Tên chính thức của nó là "Destiny Palace". Quả nhiên là một lâu đài định mệnh đối với tôi và Lily.
Trong lúc chiến đấu, tôi không hề để ý, nhưng lâu đài này không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là một khách sạn. Ngoài ra, còn có một số khách sạn khác trong Destinyland, nhưng theo Lily, Destiny Palace là khách sạn nổi tiếng nhất. À mà, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi trong một lâu đài như thế này.
Và hiện tại, nó thuộc về chúng tôi. Vì không gian bên trong Shangri-La khá chật chội, nên những thành viên không cần điều trị đều ở lại đây.
Fiona đang đợi tôi trong một phòng suite, nằm trên tầng cao nhất, cùng tầng với phòng ngai vàng.
"Xin lỗi vì đã để cô đợi, Fiona."(Lily)
"Không sao, cũng không quá lâu."(Fiona)
Nhìn cách họ trò chuyện một cách tự nhiên, tôi chợt cảm thấy bồi hồi.
Nhưng những ngày tháng bình yên của "Elemental Master" trước cuộc chiến Galahad sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian không thể quay ngược, và con người cũng thay đổi.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tạo ra một điều gì đó tương tự. Cả ba chúng tôi, và cả Sariel nữa, sẽ sống một cuộc sống bình yên. Vì tôi đã ép buộc Lily, nên tôi cũng phải làm điều tương tự với Fiona và Sariel.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến gặp Fiona.
"Fiona... Em ổn chứ?"
"Vâng,em ổn. Còn anh, Kurono-san?"
"Anh cũng ổn. Nhờ có Lily."
Cả hai chúng tôi đều bị thương vì Lily, nhưng tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó.
Nhìn thấy Fiona bình an vô sự, với khuôn mặt và bộ áo choàng phù thủy quen thuộc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong đoạn ghi âm trận chiến, tôi thấy cô ấy bị Lily bắn liên tục ở cự ly gần, nên tôi rất lo lắng, nhưng có vẻ như cô ấy đã hồi phục hoàn toàn trong Pod.
"Kurono-san, em... không, xin lỗi, em không nên xin lỗi."
"Em không cần phải xin lỗi. Anh cũng vậy."
Tôi đã vượt qua giai đoạn tức giận vì hành động tự ý của cô ấy.
Fiona chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói.
"Em đã lừa anh, để anh trở về Spada."
"Đúng vậy. Lúc đó, anh đã khóc lóc thảm thiết trên xe ngựa."
Tôi không muốn trải qua cảm giác bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng đó một lần nữa.
"Bảo vệ anh chỉ là cái cớ. Thực ra, em muốn giết Lily-san, vì cô ấy là vật cản."
"Chúng ta giống nhau thôi. Cả em, Lily... và cả anh nữa."
Chúng tôi có thể nói ra bao nhiêu lời hoa mỹ cũng được.
Nhưng suy cho cùng, động lực thúc đẩy chúng tôi hành động chính là dục vọng. Giờ thì tôi sẽ không trách móc cô ấy nữa. Hơn nữa, tôi cũng không có tư cách để làm điều đó.
"Cuối cùng, em đã thua. Em không thể ngăn cản Lily-san, và chỉ có thể giao mọi việc cho anh, rồi được anh cứu sống."
"Ít ra chúng ta đều bình an vô sự. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa, thông tin mà em cung cấp đã rất hữu ích."
Tôi đã không mất mát gì.
Đó là một phép màu? Hay đây vốn là kết cục nếu như tôi lựa chọn chống lại Lily??
"Anh có thể tha thứ cho em, một kẻ đã khiến anh đau khổ, nhưng lại chẳng làm được gì, chẳng đạt được thứ gì không?"
"Anh tha thứ cho em. Bởi vì, anh yêu em."
Tôi ôm Fiona vào lòng một cách tự nhiên, có lẽ là do chúng tôi đã từng là người yêu của nhau. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi dường như cảm nhận được cơ thể gầy gò, mong manh của cô ấy trong vòng tay mình,chị cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
"Vì vậy, anh sẽ không buông tay. Ạnh sẽ không hỏi em có tha thứ cho anh hay không. Anh đến đây là để có được cả em và Lily."
Dù Fiona có thừa nhận sai lầm của mình, nhưng tôi không muốn nói đó là cái giá mà cô ấy phải trả. Bởi vì tôi cũng chỉ đang theo đuổi dục vọng của bản thân.
"... Phụt."
"Sao, sao em lại cười?"
"Nghe anh nói những lời ngang ngược như vậy, em thấy buồn cười."
Cô ấy đã nhìn thấu tôi. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ.
"Đừng cười anh chứ. Em biết tôi anh phải đấu tranh tư tưởng như thế nào để đưa ra quyết định này không?"
"Ngay cả bây giờ anh vẫn đang do dự, và chắc chắn, trong tương lai, anh sẽ còn tiếp tục lo lắng và băn khoăn, Kurono-san à."
Lời nói của cô ấy như những mũi dao đâm vào tim tôi.
Đúng vậy, tôi không chắc mình có thể đối mặt với việc có hai, ba người yêu hay không.
Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đừng nói những lời khiến tôi dao động nữa.
"Chính vì anh như vậy, nên em mới chấp nhận. Em là của anh."
Fiona ôm chặt lấy tôi.
"... Em chấp nhận dễ dàng như vậy, khiến anh hơi bất ngờ."
"Anh muốn em khóc lóc, giận dữ và chửi rủa anh sao?"
"Không, thôi khỏi. Cảm ơn em, Fiona."
"Không có gì. Em cũng đã chiến đấu hết mình. Em không hối hận."
Cô ấy nói với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, không hề có nụ cười vui vẻ hay nhẹ nhõm, nên tôi không biết cô ấy có thực sự nghĩ như vậy hay không.
Nhưng giờ thì tôi sẽ tin cô ấy. Dù đó có là lời nói dối, thì có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
"Vậy, Em vẫn là người yêu của anh, phải không?"
"Ừm, đúng vậy."
Lily là vị hôn thê của tôi, nhưng có lẽ tôi cũng nên cầu hôn Fiona. Nhưng có vẻ như đây không phải là thời điểm thích hợp... Tôi nên làm điều đó trong một bầu không khí lãng mạn hơn...
"Em không phiền đâu. Hãy cứ là người yêu của nhau thêm một thời gian nữa. Em không mong muốn gì hơn lúc này."
Fiona nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"... Những lời em nói là thật sao?"
Tôi bối rối trước câu trả lời bất ngờ của cô ấy.
"Vâng, cứ như vậy là tốt rồi--"
Và rồi, cô ấy hôn tôi.
Ah, chết tiệt. Đáng lẽ ra tôi phải là người chủ động chứ.
Tôi thật là hèn nhát.
"Vậy, anh đã làm "chuyện đó" với Lily-san chưa?"
"Không, à, chuyện đó... bây giờ không phải lúc để..."
Tôi lúng túng trước câu hỏi thẳng thắn của Fiona. Ừ, tôi đúng là kẻ hèn nhát nhất.