Chương 46: Bé Gấu mang tặng pudding
Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:36
Lời dịch giả: Không hẹn trước nữa, vì lỡ hẹn nhiều rồi, và dạo này thì vừa bận vừa lười :))
==============================================
Tôi đến Gia trang nhà Foucherose sau khi rời khỏi trại trẻ.
Cliff thì cứ bỏ qua đi. Tôi tới để mang cho Noire, con gái ông ta, những chiếc bánh pudding.
Tôi nói với người gác cổng rằng tôi muốn gặp Noire.
Anh ta hẳn là biết tôi, và nói tôi hãy đợi một lúc.
Lát sau, Noire xuất hiện, đúng hơn là chạy như bay ra từ cửa trước.
「Yuna-san!」
Pomf~
Noire nhảy bổ vào thắt lưng tôi.
Tất nhiên là nó chẳng đau tí nào, nhờ ckhar năng hấp thụ sát thương của Bộ Đồ Gấu.
「Đã lâu không gặp, Noire.」
「Chị có thể gọi em là Noa ạ. Mà, chị muốn gặp em vì chuyện gì thế? Tất nhiên là dù không có việc gì cả, thì em cũng rất rất rất chào đón chị Gấu đến thăm em.」
「Chị làm một món tráng miệng, và muốn Noa được nếm thử.」
「Món tráng miệng!? Em không thể đợi để được nếm thử nó!」
Cô bé kéo tôi tới phòng của mình.
「Thế, đó là loại món ăn kiểu gì ạ ?」
「Đó là một món bánh ngọt được làm từ trứng Clucker.」
Tôi lấy một chiếc bánh pudding ra khỏi Hòm Gấu.
Tất nhiên, là cả một chiếc thìa nữa.
Noa cầm lấy thìa, và nếm thử một miếng pudding.
「Ngon quá đi~」
「Chị mừng là em thích nó.」
「Đây là lần đầu tiên em được ăn một món ngon như thế này.」
「Không đến mức như thế đâu.」
「Thật đó ạ. Đây là lần đầu tiên em được nếm những hương vị thế này, vừa lạnh, vừa mềm, lại thơm nữa. Miếng bánh cứ như đang tan chảy trong miệng em vậy!」
「Well, sau cùng thì đây là hương vị mà mọi cô gái hay trẻ em đều thích.」
「Oh, em ăn xong hết mất rồi.」
Chiếc cốc đựng bánh đã sạch bóng.
Cô bé nhìn tôi một cách đầy khát khao.
「Chỉ một cái nữa thôi đấy nhé?」
「Cám ơn chị rất nhiều!」
Khi tôi đưa cho cô bé chiếc bánh pudding mới, một tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
「Noa, cha vào nhé. Cha nghe nói Yuna ghé chơi…」
Cha của Noire, lãnh chúa Cliff, bước vào phòng.
「Xin lỗi vì làm phiền ngài.」
「Có phiền gì đâu. Thế cả hai đang nói chuyện gì vậy?」
「Con đang chuẩn bị ăn món tráng miệng… pu..ri..n mà Yuna-san làm.」
「Purin?」
Noire cắn một miếng pudding thật to.
Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt cô bé.
Chỉ điều đó thôi cũng khiến chuyến đi này của tôi không uổng.
「Nó ngon đến thế sao?」
Cliff hỏi tôi, sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Noire.
「Đúng vậy, nó siêu siêu ngon!」
「Noa, xin lỗi, nhưng con có thể cho cha thử một miếng được không?」
「KHÔNG ĐỜI NÀO!」
Noa từ chối đầy kiên quyết.
「Noa.」
「Không đời nào. Đây là quà chị Yuna tặng con.」
「Yuna.」
Cliff nhìn tôi một cách đầy tội nghiệp.
Một người lớn như ông thì đừng có làm ra cái vẻ mặt đó chứ!
「Haa, được rồi. Xin hãy cho tôi biết cảm nghĩ sau khi ăn, được chứ? Đây vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm, nên tôi vẫn chưa điều chỉnh xong mùi vị của nó.」
「Đây chỉ là mẫu thử thôi ạ? Nó ngon hơn bất cứ món tráng miệng nào khác!」
「Dù vậy thì đây vẫn chỉ là mẫu thử thôi, chị đang lên kế hoạch để điều chỉnh vị ngọt của nó.」
Tôi đưa một cái bánh pudding cho Cliff.
Cliff, ngay sau khi nhận chiếc bánh, liền cắn một miếng nhỏ.
「Cái. Gì. Thế. Này?!」
Khuông mặt ông ta thay đổi.
「Tôi chưa từng được ăn một món gì ngon đến thế, kể cả ở Thủ Đô!」
Tôi tò mò rằng liệu trình độ làm món tráng miệng ở thế giới này có thực sự thấp đến thế?
Mà cũng phải thôi, vì trứng của Clucker thực sự rất khó kiếm đối với họ.
Thìa của Cliff và Noa vẫn hoạt động không ngừng.
「Yuna-san, cám ơn vì đã chiêu đãi. Món bánh rất ngon.」
「Không có gì. Phải rồi, có điểm nào cả hai muốn được cải thiện ở món bánh không?」
「Không, em không nghĩ món bánh không tí tị vấn đề gì cả.」
「Ví dụ như, em có muốn nó ngọt hơn một chút, hay nhạt hơn một chút không?」
「Ta nghĩ có lẽ nó nên bớt ngọt đi một chút. Ban đầu thì ăn rất ngon, nhưng về sau thì có vẻ hơi ngọt một chút.」
「Thế sao ạ? Con nghĩ nó rất là vừa miệng rồi.」
「Well, mỗi người có một khẩu vị khác nhau, nên chị sẽ lấy ý kiến của tất cả.」
「Cháu định mở một cửa hàng à?」
「Tôi không có ý định đó vào thời điểm hiện tại. Chỉ tạo công việc trông coi lũ Clucker cho lũ trẻ thôi thì có vẻ không đủ. Nếu có đứa nào muốn học nấu nướng hay tạo ra những món ăn ngon, thì tôi muốn tạo ra một hướng đi cho chúng trong tương lai.」
「Cháu đã nghĩ xa đến vậy cơ à?」
「Nếu có một cửa hàng như vậy, tôi sẽ không phải tự tay xuống bếp khi muốn ăn chúng.」
「Yuna còn người lớn hơn cả ta trong việc chăm sóc lũ trẻ nhỉ, hmm.」
Tôi lấy lại những chiếc cốc không từ cả hai và đặt chúng vào Hòm Gấu.
「Thế, ngài có chuyện gì không?」
Cliff hẳn có mục đích gì đó khi đi cả chặng đường đến phòng con gái chỉ để gặp tôi.
「Ah, ta có một nhiệm vụ muốn nhờ. Liệu cháu có thể hộ tống Noa đến Thủ Đô được không?」
「Tới Thủ Đô?」
「Đúng vậy, lý ra ta phải tham dự buổi lễ mừng sinh nhật thứ 40 của Nhà Vua, nhưng nhờ có “ai đó”, nên ta có cả núi việc phải làm.」
「Nhờ có “ai đó”…chắc hẳn là ngài không ám chỉ tới tôi, phải không?」
「Ta rất biết ơn vì những việc cháu đã làm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.」(Cliff đang nhắc tới việc nhờ Yuna mà phát hiện gã tham ô)
「Well, ổn thôi, nhưng sao lại là tôi? Còn những Mạo Hiểm Giả khác thì sao?」
「Trong trường hợp cháu quên, thì ta cũng là một nhà quý tộc đó. Rất có thể con gái của ta sẽ trở thành mục tiêu, và trong trường hợp đó, ta muốn một ai đó đáng tin cậy chăm sóc cho con bé.」
「Tức là ngài nói ngài tin tưởng tôi?」
Đằng nào thì tôi cũng muốn đến Thủ Đô, nên việc dẫn cô bé theo cũng ổn thôi.
「Thế bao giờ thì chúng ta xuất phát?」
「Nếu ngày mai xuất phát luôn thì tuyệt, vì ta nghĩ Noa sẽ muốn gặp mẹ con bé càng sớm càng tốt.」
Lời Cliff nhắc nhở tôi, rằng tôi chưa từng gặp mẹ cô bé bao giờ.
Vì cô ấy chưa từng xuất hiện, nên tôi tưởng cô ấy đã khuất, nhưng hóa ra là không phải thế.
「Mẹ của Noa ở Thủ Đô sao?」
「Đúng vậy, cô ấy có vài việc ở Thủ Đô.」
「Trong trường hợp đó, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát nhé?」
「Vậy có ổn không?」
Tôi gật đầu, và hỏi Cliff một vấn đề quan trọng.
「Thế, tôi là người hộ tống duy nhất à?」
「Yeah, chẳng phải là đội hộ tống sẽ quá cồng kềnh nếu có thêm người sao? Cháu có Thú Triệu Hồi, nên cháu có thể cưỡi chúng khi cần chạy trốn. Thêm vào đó, cháu còn đủ năng lực để hạ gục con Black Viper nữa. Trong thành phố chẳng có một Mạo Hiểm Giả nào ngang cơ cháu cả, cháu biết đấy.」
「Tôi hiểu rồi. Chị sẽ đến để đón em vào ngày mai.」
「Cám ơn cháu vì đã giải quyết nỗi lo của ta. Có thứ này ta muốn cháu mang đi cùng, nhưng ta cần chuẩn bị, nên xin hãy đợi một chút.」
Cliff rời khỏi phòng một lúc rồi quay lại nhanh chóng.
「Xin hãy giao tận tay thứ này cho Elenora, mẹ của Noa.」
Tôi nhận được 2 lá thư và một cái hòm lớn.
「Đây là?」
「Trong đây là thanh kiếm của Goblin King mà ta nhận được từ cháu. Sau khi nghĩ đến những trường hợp tệ nhất, ta muốn trao nó cho Elenora. Ta đã giải thích kỹ càng bên trong lá thư, nên cô ấy sẽ hiểu khi cháu giao chúng. Ngoài ra, đây là lá thư cho Hội Mạo Hiểm, để chứng minh rằng đây là một nhiệm vụ được chỉ định, và cháu có thể nhận một nhiệm vụ tương tự từ Hội.」
Tôi nhận 2 lá thư cùng thành kiếm của Goblin King.
Để nhanh chóng chuẩn bị cho buổi xuất phát vào ngày mai, tôi rời khỏi trang viên của ngài lãnh chúa.
Đầu tiên, tôi cần nói với Mylene rằng tôi định rời thành phố, nên tôi hướng thẳng tới Hội Thương Mại.