Chapter 45: Gấu-san làm bánh Pudding
Độ dài 1,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:36
Trở lại với một chương ngắn, hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục với tiến độ 1 chương/tuần.
===============================================
Có làm nổi không đây♪ Có làm nổi không đây♪ (Lời bài hát)
Tôi đã sở hữu rất nhiều trứng, nên tôi quyết định làm bánh pudding.
Nếu tôi thành công, thì bánh sẽ thật lạnh và ngon.
Một luồng gió lạnh ập vào mặt tôi khi tôi mở cửa tủ lạnh ra.
Một loạt những chiếc bánh pudding trông thật ngon đang nằm bên trong.
Tôi mang một chiếc bánh ra và đặt nó lên bàn.
Thử một miếng bằng thìa xem nào.
「Ngon tuyệt~」
Bánh pudding chế tác thành công.
Cái thìa trong tay tôi không hề ngưng lại.
Tôi ăn tới 2 cái bánh mới cảm thấy thỏa mãn, vì đã lâu rồi chưa ăn. Ngay sau đó, 2 vị khách xuất hiện trước cửa nhà tôi.
「Yuna onee san, bọn em tới rồi nè!」
Fina và Shuri xuất hiện.
「Ngồi lên ghế và đợi chị một chút.」
「Thế, cái món ngon lành mà chị nói tới là gì vậy ạ?」
Cả hai đứa sẽ trở thành người nhận xét của tôi.
「Một món ăn vặt được làm từ trứng.」
Tôi mang những chiếc bánh pudding ra và đặt trước mặt cả hai.
Chúng cầm thìa và thử một miếng.
「Ngon quá…」
Fina nói lên cảm tưởng bằng cái miệng nhét đầy bánh, trong khi Shuri thì vẫn đang ăn không ngừng.
「Shuri, ăn chậm lại một chút.」
「Nhưng mà nó ngon quá đi!」
Những nụ cười tươi như hoa nợ hiện lên trên khuôn mặt hai đứa.
「Hai đứa thấy thích là tốt rồi.」
「Nó siêu ngon! Làm sao chị có thể làm được một thứ ngon thế này từ trứng ạ?!」
「Đây vẫn chỉ là thử nghiệm thôi. Nếu em có ý kiến gì trong khi ăn, hãy nói cho chị. Ví dụ như quá ngọt hoặc quá nhạt chẳng hạn.」
「Chẳng có gì có thể phàn nàn về nó cả. Nó thật ngọt và ngon.」
「Un. Ngon quá đi.」
Shuri liếm chiếc thìa của cô bé một cách tỉ mỉ.
Không còn cách nào khác, nên tôi đành mang thêm 2 chiếc bánh pudding khác ra và đặt trước mặt chúng.
「Hai cái cuối đấy nhé, okay?」
Thìa của cả hai lập tức “hành động”.
Đành dùng tới phương án cuối cùng. Tôi mở tủ lạnh và đặt toàn bộ số bánh pudding còn lại vào Hòm Gấu.
Chia tay với 2 đứa sau khi chúng ăn xong, tôi đi tới trại trẻ mồ côi để tìm thêm người nhận xét cho món bánh.
Lũ trẻ đang làm việc chăm chỉ để chăm sóc lũ chim khi tôi tới trại.
Tôi chào chúng rồi bước vào trong.
「Yuna-san đó à? Chào cháu.」
Viện trưởng đang chuẩn bị bữa trưa với các cô bé khác.
「Cháu đến không đúng lúc ạ?」
「Hoàn toàn không. Đâu phải vấn đề gì quan trọng. Cháu có muốn ăn trưa cùng bọn ta không?」
Đó là một lời mời hiếm có, nên tôi đồng ý.
Lũ trẻ ngồi trên những chiếc ghế trong căn phòng lớn và kiên nhẫn đợi cho tới khi tất cả đều đã có phần ăn.
Khi tất cả chúng đã có mặt,
「Cám ơn Chị Gấu! Cám ơn chị vì bữa ăn!」
Sau khi nói xong, lũ trẻ bắt đầu ăn.
「Mọi người vẫn thường làm vậy à?」
「Đúng vậy. Đó là lời cảm ơn tới Yuna-san vì giúp chúng ta có được một bữa ăn thế này. Chúng ta phải luôn cảm thấy biết ơn ở trong lòng.」
Tất cả cùng nhau nói,
「Cám ơn Chị Gấu! Cám ơn chị vì bữa ăn!」
Trước bữa ăn như một lời mời, nhưng, hiển nhiên, nó làm tôi thấy xấu hổ khi họ nói lên tên tôi, nên tôi đã kêu tất cả đừng làm thế.
Tuy nhiên, lũ trẻ không định nghe lời tôi.
「Em muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Chị Gấu.」
「Nhờ có Chị Gấu, em mới được ăn no.」
「Nhờ có Chị Gấu, em mới được ăn ngon.」
「Nhờ có Chị Gấu, em mới được mặc ấm.」
「Nhờ có Chị Gấu, em mới có nhà ấm để ở.」
「Nhờ có Chị Gấu, em mới có giường ấm để nằm.」
「…………Cám ơn Chị Gấu!」
Tất cả lũ trẻ đều cùng nhau nói ra lời cảm ơn.
Tuy nhiên, nó sẽ rất xấu hổ khi tên tôi luôn vang lên trong mỗi bữa ăn của họ, nên tất cả đã quyết định sẽ thay bằng Chị Gấu.
Dẫu vậy thì vẫn rất xấu hổ.
Lũ trẻ đang ăn một cách ngon lành, dù bữa trưa tại trại mồ côi chỉ là bánh mì và súp rau. Nhìn chúng như vậy khiến tôi cảm thấy vui lây, thật là một cảm giác lạ kỳ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chăm lo cho chúng tới vậy.
Nếu còn ở Nhật, có thể tôi sẽ không bao giờ làm được đến thế này.
Dù tôi có nhiều tiền, nhưng tôi chưa từng có nghĩa cử nào giống như quyên góp cả.
Khi tôi còn đang nhìn lũ trẻ, bữa trưa đã kết thúc.
Thấy chúng ăn xong, tôi liền lấy bánh pudding ra khỏi Hòm Gấu.
「Đây là cái gì vậy ạ?」
Một cô bé hỏi tôi.
「Một món tráng miệng được làm từ trứng của lũ chim mà các em đã phải rất vất vả để trông nom. Nó ngon lắm đó, em biết không.」
Tôi đặt những chiếc bánh trước mặt lũ trẻ.
Tất nhiên là có cả phần cho Viện trưởng.
「Món. Gì. Đây? Ngon quá đi!」
「Nó siêu siêu ngon!」
「Mỗi người chỉ có một chiếc thôi, nên hãy thưởng thức một cách từ tốn, được chứ?」
Có vẻ như những chiếc bánh đã được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi lũ trẻ.
「Yuna-san, món này thật sự rất ngon.」
Liz ca ngợi món bánh.
「Đó cũng là nhờ sự đóng góp của Liz và lũ trẻ, những người đã làm hết sức để trông chừng đám chim. Món bánh pudding này được làm từ trứng.」
「Thật thế à?」
「Nếu chỉ bán trứng thôi thì sẽ thật lãng phí!」
「Trứng thật tuyệt vời, đúng không? Chúng có thể bán để kiếm tiền và làm ra những thứ ngon lành, yeah?」
「Bởi vậy, sẽ rất tuyệt nếu số lượng chim và trứng được mở rộng thêm một chút.」
「Đúng! Mình sẽ làm hết sức có thể!」
「Nếu số lượng của chúng nhân lên quá nhanh và trở thành vấn đề thì hãy nói cho em, okay? Em sẽ nghĩ ra những thứ khác để làm.」
「Okay. Mọi thứ vẫn ổn, bởi vì lũ trẻ làm việc rất chăm chỉ.」
Trong khi tôi đang nói chuyện với Liz, đống bánh pudding đã được lũ trẻ dọn sạch.
Sau khi hỏi thăm cảm nghĩ của chúng là món bánh, tôi rời khỏi trại trẻ.