Chương 28: Gấu-san tới nhà Lãnh chúa
Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Lời dịch giả: Chương của Phân-san sẽ có dấu ngăn cách là (=============). Còn chương của người đẹp trai nhất nhóm dịch (tức là tôi) thì sẽ dùng dấu (*****************).
===============
Ài, giờ là buổi chiều của ngày thứ ba, sau cái hôm tôi nhận nhiệm vụ một ngày, và tôi thì đang đứng khá gần lối vào dinh thự của Lãnh chúa.
Có vẻ như tôi sẽ bị anh lính gác cửa chú ý nếu như tiến tới gần hơn.
Hmmm, tôi có một dự cảm không tốt rằng tôi sẽ bị kéo vào một buổi tra hỏi nếu bị phát hiện.
Mặc dù anh ta chưa có làm gì cả nhưng tôi vẫn có cái cảm giác ấy.
Đó là một rắc rối không thể tránh khỏi.
Tôi bỏ cuộc rồi tiến về phía cánh cổng.
Thú vị thật, anh lính gác cổng vẫn đứng nghiêm với ngay cả khi nhìn thấy tôi.
Thậm chí cặp mắt anh ta vẫn nhìn thẳng về phía trước lúc tôi tiến tới gần.
Tsss, tôi cảm thấy có cái gì đó khó chịu trong mắt anh ta.
「Có việc gì?」
「Tôi là Yuna, một Mạo Hiểm Giả. Tôi tới đây theo yêu cầu của Lãnh chúa.」
「Là cô...」
Anh ta nhìn tôi như thể muốn kiểm tra từng chân tơ kẽ tóc trên người tôi vậy.
「Tôi biết về trường hợp của cô rồi. Xin vui lòng xuất trình thẻ Hội để xác nhận.」
Oh ho, bất ngờ đấy, có vẻ tên lính gác bi��t khá rõ về tôi.
Tôi cứ nghĩ là sẽ gặp chút rắc rối cơ chứ.
Mà cũng đúng thôi, Lãnh chúa cũng đâu phải gã đần. Chắc chắn ông ta sẽ thông báo cho gác cổng khi mời khách tới rồi.
Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra, tôi được dẫn tới trước cửa của dinh thự.
Khi tôi đến cửa, một người giúp việc khoảng 20 tuổi tiến đến tiếp đón.
Nhân tiện thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một người giúp việc ở thế giới này.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ hầu gái màu đen.
Chẹp, đúng như tôi đoán, nó có tồn tại.
Nếu mấy gã thích người giúp việc nhìn thấy điều này, chắc hẳn họ sẽ mừng điên lên mất, phải không nào?
Tôi cũng nghĩ là nó rất dễ thương, nhưng thật đáng buồn rằng tôi không có đặc tính đó. (属性 – Thuộc tính, kiểu như người thì thích BB, người thì thích loli chẳng hạn)
Cô giúp việc nhẹ nhàng bước đi dọc theo hành lang dinh thự, dừng lại trước một cánh cửa rồi gõ nhẹ vài tiếng.
「Cliff-sama, tôi đã dẫn Mạo Hiểm Giả Yuna tới rồi ạ.」
Một giọng nói từ bên trong vọng ra:
「Vào đi」
「Vâng.」
Người giúp việc mở cửa và cất tiếng mời tôi vào phòng.
Sau khi tôi ngoan ngoãn bước vào thì cánh cửa sau lưng tôi được đóng lại tức thì.
Cô ấy không bước vào cùng tôi.
Căn phòng này khá là rộng, bên trong nó có một bàn làm việc lớn, một bàn tròn lớn cùng một ghế sofa dài.
Căn phòng trông có vẻ giống một phòng làm việc.
Đang ngồi trên cái bàn làm việc là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.
「Xin lỗi vì sự đường đột nhưng xin cô cứ tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đi.」
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
「Cô thật sự trông giống một con gấu nhỉ.」
Người đàn ông bước tới và ngồi lên đầu kia của cái ghế sofa.
Sau đấy, ông ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười châm chọc.
Đúng như tôi nghĩ, ông ta hoàn toàn là một tên quý tộc khốn nạn.
「Nếu như ông gọi tôi tới đây chỉ để nói mấy lời như thế thì tôi về nhà đây!.」
「Ấy, không, không phải! Tôi xin lỗi.」
「Thế ông muốn gì?」
「Thực sự thì tôi cũng muốn gặp cô, nhưng trên tất cả, con gái tôi mới là người muốn gặp cô nhất.」
「Con gái ông?」
「À, cũng không phải là vấn đề quan trọng gì, tôi nghĩ con bé thấy cô trong thị trấn một lần và nó muốn thấy cô lần nữa. Bên cạnh đó, con bé thực sự rất hào hứng khi nghe tôi kể về những chiến tích của cô trong báo cáo nhận được.」
Đó là lý do vì sao chúng ta cần có một bộ luật bảo vệ Thông Tin Cá Nhân!
「Vậy ra ông gọi tôi tới đây theo ý thích của con gái ông?」
「Điều đó chỉ đúng một nửa. Bởi vì bản thân tôi cũng muốn được gặp Cô Bé Gấu đang được thị trấn đồn đại.」
Này! Tôi không phải là một con gấu trong sở thú đâu đấy!
Cốc, cốc.
Ai đó vừa mới gõ cửa.
「Tôi đã dẫn Noire-sama tới rồi ạ.」
「Vào đi.」
Một cô bé trạc tuổi Fina bước vào trong phòng.
Đó là một cô bé tóc vàng.
「Cha, có thật là Gấu-san đến không?」
Cặp mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy tôi.
「Là Gấu-san! Tên em Noire, nhưng cứ tự nhiên gọi em là Noa nếu chị thích ạ.」
「Tên chị là Yuna, em biết chứ. Bởi vậy, thay vì Gấu-san, em có thể gọi chị bằng tên được không?」
「Vâng, em hiểu rồi. Yuna-san, phải không ạ?」
「Giờ thì, tôi nên làm gì tiếp đây?」
「Cô sẽ chơi cùng với Noa chứ? Tất nhiên tôi sẽ trả phí theo yêu cầu.」
Noa nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.
「Chúng ta đi đâu thế?」
「Phòng em!」
Và thế là giống như câu trả lời ấy, tôi bị đưa tới phòng của Noa.
「Um, liệu có ổn không nếu...nếu em ôm chị?」
Cô bé hỏi tôi một cách bẽn lẽn.
「Nó ổn thôi, nhưng-」
「Cám ơn chị rất nhiều!」
Noa tiến tới và ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng ôm lấy cô bé tóc vàng hoe này.
Có thể là do ảnh hưởng bởi Fina, tôi có cảm tình khá tốt với mấy cô bé ít tuổi hơn.
「Chị mềm quá, và rất thơm nữa.」
Tôi xoa đầu cô bé.
「Hôm trước, em đã thấy chị một lần trong thị trấn.」
Ừ, tôi cũng vừa nghe về chuyện đó rồi.
「Mặc dù lúc ấy em ở khá xa, nhưng bộ đồ của chị quả thật là quá dễ thương nên em không thể không để ý được. Khi em hỏi cha, em đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện về Gấu-sa...à ý em là Yuna-san, rất, rất nhiều lần.」
Tôi vỗ nhẹ đầu cô bé.
Sau đó thì chúng tôi đã nói chuyện về rất nhiều thứ.
Tôi kể về những lần tôi đánh bại Goblins, mấy con Sói, rồi đến Goblin King và cả Tiger Wolves nữa.
「Vậy thì, em có một thỉnh cầu muốn nhờ Yuna-san.」
「Thỉnh cầu?」
「Vâng, chị có thể cho em thấy thú triệu hồi của chị được không?」
「Thú triệu hồi?」
「Vầng! Khi em nghe cha kể về thú triệu hồi của Yuna-san, em rất muốn nhìn thấy chúng.」
「Được thôi, nhưng không phải ở trong phòng này. Còn nữa, chúng ta cần sự cho phép của cha em.」
Sẽ khá là rắc rối khi tôi bị biến thành tội phạm chỉ vì triệu hồi ra lũ gấu ngay trong lâu đài Lãnh chúa.
「Nếu là vậy, cùng ra ngoài và xin phép cha em thôi!」
Tôi lại bị nắm tay kéo ra khỏi phòng.
Chúng tôi rời khỏi phòng Noa và tiến thẳng tới phòng của cha cô ấy, nói cách khác là phòng của Cliff.
Noa mở cửa bước vào mà chẳng thèm gõ cửa.
「Noa, cha đã nói bao nhiêu lần là trước khi vào phòng phải gõ cửa rồi?」
「Con xin lỗi. Cha, con muốn hỏi một chuyện.」
「Chuyện gì thế?」
「Liệu con có được phép xem thú triệu hồi của Yuna-san không?」
「Thú triệu hồi? À, là hai con gấu đang được đồn đại à. Chúng có nguy hiểm không?」
Ông ấy hỏi tôi, người đang đứng phía sau Noa.
「Chúng sẽ không làm bất cứ điều gì cả, bởi vậy nên ông có thể an tâm.」
「Tôi biết rồi, vậy thì ổn thôi.」
「Nó ổn chứ? Nếu tôi muốn giết ông, ông sẽ chết đấy, ông biết chứ?」
「Nhưng cô sẽ không làm những điều như vậy.」
「Oh ho, ông tin tưởng tôi thế cơ à.」
「Ta đã tìm hiểu rất kĩ trước khi cho gọi cô. Gấu-san là loại người mà sẽ làm rất nhiều điều cho lợi ích của một cô bé.」
Cliff mỉm cười rạng rỡ.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy được sát khí nồng nặc phía sau nụ cười ấy.
Quả nhiên, bản chất của đám quý tộc đều xấu xa như nhau.
「Dù là tôi đối xử tốt với những bé gái đi nữa, điều đó cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ làm điều tương tự với ông.」
「Dù sao thì, ta vẫn là Lãnh chúa của vùng này. Ta từng gặp qua rất nhiều loại người, vì thế, ta có thể đọc vị bất kì ai chỉ qua một cái nhìn.」
「Hẳn ông cũng hiểu tôi đang đội một chiếc mũ, phải không?」
Tôi vẫn đội Mũ Gấu suốt từ khi gặp Lãnh chúa đến giờ, vì vậy mà khuôn mặt thật của tôi vẫn chưa bị nhìn thấy.
Tôi nhận ra điều này hơi muộn, vì nó khá là thất lễ.
「Gì nữa đây? Phải chăng cô định cho tôi xem khuôn mặt thật của cô? Theo những gì tôi được biết, cho dù có yêu cầu thì cô cũng không bao giờ gỡ cái mũ của mình xuống, đúng chứ?」
Tôi không gỡ mũ xuống?
Đó là một trong những thứ mọi người đồn đại à?
Tôi không muốn để lộ khuôn mặt mình đơn giản vì mặc cái bộ đồ gấu này rất chi là xấu hổ đó biết không.
Tôi gỡ mũ xuống và cho mọi người xem khuôn mặt thật của mình.
「C-c-cô...」
「Yuna-san quả là một mỹ nhân! Thật xinh đẹp.」
「T-thế à, cám ơn em.」
Tôi cám ơn Noa và vỗ nhẹ vào đầu em ấy.
Mặc dù biết đó là tâng bốc, nhưng nó vẫn làm tôi vui.
Tuy vậy, tôi vẫn đội cái mũ lại như cũ bởi vì nó quá xấu hổ.
「Quả đúng là phí phạm.」
Hình như Cliff vừa nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, vì sau khi nhận được sự cho phép là chúng tôi liền chạy thẳng ra khu vườn của biệt thự.
Vì lí do nào đó mà cả Lãnh chúa cùng cô giúp việc cũng đi theo chúng tôi.
=========================================
Thành viên gia đình Lãnh chúa vẫn chưa được quyết định.
Chắc là nó sẽ ổn thôi, nếu như tôi giới thiệu nó vào lần sau, nhỉ?