• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Gấu-san lên đường săn Rắn

Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tuy tốn khá nhiều thời gian với bá tước Cliff cùng Hội Trưởng nhưng cuối cùng tôi cũng tới được bảng nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Rank D:

Gia sư kiếm thuật, yêu cầu nữ.

Săn Orc rồi mang thịt chúng trở về.

Trứng Kokekkou, yêu cầu còn tươi. (Con này đẻ trứng hở !? Nó có hình quả trứng mà)

Toàn bộ nguyên liệu từ Tiger Wolf.

200 viên đá ma thuật từ Goblin, không quan trọng là mới hay cũ.

Hái thảo dược có tên Merumeru.

Săn Khỉ Đá ở núi Cá Voi, số lượng chưa quyết định.

............

.........

......

...

Hmmm, chẳng có cái nào đáng chú ý cả.

Nhiệm vụ tìm trứng kia có vẻ khá thú vị, nhưng tôi chẳng thấy trên đó ghi vị trí nó ở đâu cả. Có lẽ chính người yêu cầu cũng không biết điều này.

Thêm nữa, người đó còn yêu cầu trứng còn tươi?! Chẳng phải như thế là quá sức với một Mạo Hiểm Giả bình thường à?

À, không tính những người có hòm đồ ngưng đọng thời gian như tôi nhé! Hehe!

Mà giả sử tôi biết vị trí đi nữa thì tôi cũng sẽ giữ nó cho mình. Làm gì có chuyện tôi đưa nó cho người khác.

Tiếp theo là nhiệm vụ săn Khỉ Đá, nhưng không số lượng không xác định lại là vấn đề ở đây. Tôi không muốn nhận một nhiệm vụ mà chẳng biết cần phải giết bao nhiêu con mới có thể dừng.

Chẹp, nếu không bị tốn thời gian với Hội trưởng cùng Cliff thì có lẽ giờ tôi đã có một nhiệm vụ ưng ý rồi. Nhưng cũng chịu thôi.

Tôi nhìn sang bảng nhiệm vụ bên cạnh.

...

Nhiệm vụ Rank C

Tìm nguyên liệu của Wyvern. (Họ Dragon, 2 chi trước gắn liền với cánh, hình dáng nhỏ hơn Dragon và Drake)

Nhiệm vụ hộ tống, yêu cầu giữ bí mật.

Cần tìm vảy của Người Cá.

Tiêu diệt băng cướp Zamon.

Thu thập thảo dược Histori Flowers.

Săn Water Snake, yêu cầu mang nguyên liệu về.

Săn Fire Tiger, yêu cầu mang nguyên liệu về.

............

.........

......

...

Nhiệm vụ rank C có vẻ khá là thú vị, nhưng mà tôi chẳng biết phải đi bao xa cũng như vị trí ở chỗ nào.

Tuy nhiên, tôi thật sự rất bất ngờ khi biết rằng Người Cá cũng có tồn tại.

Có lẽ vào một ngày không xa tôi sẽ đi tìm bọn họ.

Có vẻ hôm nay tôi chẳng thể kiếm nổi nhiệm vụ nào thú vị rồi.

Nghĩ vậy, tôi quyết định quay trở về nhà.

「Tại sao lại không được chứ?!」

Bất chợt tôi nhận ra tiếng ồn ào tới từ bàn tiếp tân.

「Chị không nói là không được, chỉ là nó sẽ cần thêm thời gian.」

「Không còn thời gian nữa rồi! Cha em, mẹ em cùng mọi người trong làng sẽ chết mất!」

Một cậu bé đang đứng trước Helen với hai hàng nước mắt.

「Như chị đã nói, ở đây không còn Mạo Hiểm Giả nào có thể hạ gục được Black Viper cả, bọn họ đã rời đi hết rồi. Ngay cả khi chị gửi lời nhắn cho bất kì ai trong số họ thì ít nhất vẫn phải đến ngày mai nó mới tới nơi.」

「Nhưng cha mẹ em...」

Cậu nhóc khuỵu xuống rồi càng khóc to hơn.

「Có chuyện gì vậy?」

「Yuna-san.」

Tôi tiến tới gần hai người bọn họ.

「À, có vẻ như Black Viper vừa xuất hiện tại làng cậu bé này.」

「Black Viper? Một con rắn à?」

「Ừ, nhưng nó to hơn những loài rắn khác. Độ dài thường thấy của chúng khoảng 10 mét. Có vẻ như khá nhiều người trong làng đã bị nó nuốt rồi. Cậu bé này đã tới đây với một con ngựa nhưng những người có thể tiêu diệt Black Viper đã rời đi cả rồi. Sớm nhất cũng phải mất vài ngày nữa mới có thể gọi họ trở về.」

Black Viper, huh?

Tôi nhìn sang cậu bé đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh.

「Vậy, có sao không nếu em đi?」

「Có vẻ như em vẫn chưa hiểu vấn đề. Black Viper không chỉ to thôi đâu, nó còn là quái vật rank B nữa đấy, em có biết không!」

「Nhưng nếu chúng ta không nhanh lên, chẳng phải sẽ càng thêm nhiều người gặp nguy hiểm sao?」

「Đúng là vậy, nhưng...」

「Yên tâm đi, em sẽ chạy ngay lập tức nếu gặp nguy hiểm. Chị sẽ vẫn tiếp tục gọi những Mạo Hiểm Giả ấy trở về. Ít nhất, em cũng có thể giúp kéo dài thời gian.」

「Umm, chị đi một mình sao?」

Cậu bé nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi hỏi một cách lo lắng.

À vâng, dĩ nhiên cậu ta sẽ lo lắng khi nghe thấy sẽ chỉ có mình tôi đi hạ con Black Viper ấy.

「Có thể nghĩ như là đi thăm dò trước. Nhiệm vụ của chị là thu thập thông tin và truyền đạt lại nó cho những Mạo Hiểm Giả có thể hạ gục được Black Viper. Vậy thì, ngôi làng ở đâu vậy?」

「Nếu đi bằng ngựa về hướng đông nam thì sẽ mất khoảng 2 ngày.」

Huh, liệu rằng 2 ngày đi ngựa là xa không nhỉ?

Mặc dù tôi cũng chẳng biết tôi có thể chạy bao xa trong một ngày nữa.

「Em định đi thật à?」

「Vâng, em cũng đang không có việc gì làm.」

「Trong trường hợp này, hay ở yên đây chờ một chút để chị báo lại với Hội Trưởng đã.」

Helen rời bàn tiếp tân rồi tiến thẳng lên phòng Hội Trưởng, một lát sau cả hai người họ đã quạy trở lại chỗ chúng tôi.

「Cô định hạ Black Viper?」

「Tôi chỉ đi xem tình hình thôi. Nếu tôi có thể hạ nó, tôi sẽ làm. Nếu không, tôi sẽ thu thập thông tin rồi rời khỏi, và để nó lại cho những Mạo Hiểm Giả mà Helen đã nói trước đó.」

「Helen, những người nào thế?」

「Đó là những Mạo Hiểm Giả rank C, One-Eyed Rush và nhóm của anh ta.」

「Rank C  One-Eyed, huh? Tôi có hơi lo lắng về họ đấy! Nếu có thể thì kiếm một nhóm khác sẽ tốt hơn.」

「Vâng thưa ngài.」

「Được rồi, đi thôi, Yuna!」

「Đi, ông nói...」

「Ta cũng sẽ đi.」

「Nhiệm vụ tiêu diệt Black Viper cần ít nhất một tổ đội Mạo Hiểm Giả cấp C. Chúng tôi muốn gửi đi một Mạo Hiểm Giả cấp B nhưng hiện tại điều này có chút khó khăn, vì vậy mong cô vui lòng chỉ đến đánh giá tình hình, nếu có thể thì kéo dài thời gian giúp dân làng có thể di tản.」

「Nhưng...ông định tới đó bằng cách nào?」

「Tôi sẽ sử dụng ngựa của tôi, vậy nên tôi có thể tới đó sau hai ngày nữa.」

「Oh, nếu vậy thì tôi đi trước đây. Với lũ gấu thì tôi chỉ cần một ngày là tới đó rồi.」

「Chờ đã, cô nói thật chứ?」

「Tôi có thể triệu hồi hai con gấu mà, chỉ cần cưỡi chúng thì chuyện này hoàn toàn có thể.」

「Gấu triệu hồi, huh? Tôi biết rồi. Cô có thể đi trước, nhưng phải chắc chắn đừng có làm gì quá sức trước khi tôi đến nơi.」

「Hiểu rồi.」

Ngay lúc tôi vừa định rời khỏi Guild, cậu nhóc kéo tôi lại.

「Chờ đã, chị không mang em đi cùng à?」

「Em chỉ làm vướng tay vướng chân thôi.」

「Em sẽ dẫn đường, như thế chúng ta có thể trở về sớm hơn.」

Tôi nhìn qua cơ thể cậu nhóc.

Cậu ta trông khá nhẹ.

Liệu lộ trình có ảnh hưởng với việc tăng thêm một chút như thế không?

「Được rồi, nhưng sẽ không có thời gian nghỉ giải lao đâu.」

「Em không quan tâm, đó là vì lợi ích của cả làng. Em không muốn mình chỉ biết ngồi im một chỗ ở một nơi như thế này.」

「Ok, chúng ta tốn khá nhiều thời gian rồi đấy. Lên đường nào cậu nhóc.」

「Tên em là Kai.」

「Chị là Yuna. Giờ thì khởi hành nào Kai.」

Chúng tôi rời khỏi thành phố, sau đó tôi triệu hồi ra gấu Yuru.

Kai đã rất ngạc nhiên khi trông thấy nó.

「Leo lên đi nào. Chẳng phải em đang rất vội sao?」

「R-rốt cục chị là cái thể loại gì vậy? N-ngay cả.....」

「Chuyện ấy đâu phải là vấn đề em cần quan tâm lúc này? Gia đình em vẫn đang đợi ở nhà phải không?」

Kai gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên Yuru.

Tôi ngồi đằng sau cậu ta.

「Ngồi yên, nhìn thẳng phía trước và chỉ đường nhé.」

Kai gật đầu.

Yuru bắt đầu chạy theo hướng Kai chỉ. Nó nhanh hơn ngựa, và cũng dai sức hơn nữa.

Tôi sẽ đổi lượt cưỡi sau mỗi ba giờ di chuyển.

Vào lúc ấy chúng tôi sẽ có một bữa ăn nhẹ.

「Hãy hoàn thành việc ăn uống trong vòng 5 phút.」

Tôi đưa cho Kai một lát bánh mì cùng nước hoa quả lấy từ Hòm Đồ Gấu.

Sau lời cảm ơn, Kai nhận lời lát bánh mì rồi ăn với từng miếng lớn.

「Chúng ta đã đi được bao xa rồi?」

「Được khoảng nửa đường rồi ạ.」

Nếu vậy thì sẽ mất khoảng hơn 4 tiếng nữa sẽ tới nơi à?

「Được rồi, xuất phát!」

Chúng tôi đổi sang cưỡi gấu Kyuu rồi nhanh chóng tiếp tục.

Mặc dù Kai đã khá mệt sau khi cưỡi ngựa tới thành phố nhưng cậu bé vẫn kiên trì, cố gắng chỉ đường cho chúng tôi tới ngôi làng.

「Nếu đường đi như vậy là đúng thì em có thể ngủ một lát cũng không sao đâu.」

Kai lắc đầu.

「Ổn mà, em không thể ngủ được. Nếu hướng đi của chúng ta bị lệch dù chỉ một chút thôi cũng sẽ tốn thời gian hơn. Ban đầu em nghĩ rằng ngay cả khi chị có đến thì cũng vô ích. Nhưng sau khi em nhìn thấy những con gấu này, em đã thay đổi suy nghĩ. Ngay cả khi chị không thể hạ gục Black Viper, chị vẫn có thể kéo dài thời gian cho mọi người di tản phải không? Đó là lí do vì sao em muốn trở về làng sớm như vậy. Em nghĩ rằng tất cả những gì em có thể làm bây giờ là chắc chắn rằng chúng ta không đi sai đường và chỉ ra con đường ngắn nhất để trở về làng.」

Kai hoàn toàn hiểu tình hình của cậu hiện giờ.

Cậu bé này chín chắn hơn nhiều so với bề ngoài.

Fina cũng vậy, cậu bé này cũng thế...Chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ ở thế giới này vậy?

「Nếu em nghĩ như vậy thì cứ tiếp tục dẫn đường đi.」

「Vâng, em xin chị hãy cứu lấy làng của em.」

「Nếu chị có thể, chị chắc chắn sẽ làm.」

Gấu Kyuu dần tăng tốc về hướng ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook