• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Gấu-san dạo phố và ăn quà vặt

Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả:

Mỗi ngày một chương thật đáng sợ, nhỉ.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi lượng người theo dõi đột ngột tăng vọt.

Cám ơn tất cả vì lượng theo dõi lớn như vậy.

Đặc biệt là những người đã theo dõi từ lúc bắt đầu khi tôi vừa mới viết.

Lời dịch giả:

Sự chăm chỉ này, dường như có cái gì đó sai sai!!!!!!!!!!!!!!!!!

****************

Tình trạng của mẹ Fina rất tuyệt.

Nói rằng cô ấy đã “hoàn toàn bình phục” cũng không sai đâu.

Tên cô ấy là Tirumina-san.

Tirumina-san và Gentz-san chuẩn bị làm đám cưới.

Hiện tại, họ đang kiếm một nơi để gia đình bốn người có thể chung sống.

Nhà của Fina quá nhỏ cho cả bốn. Và có vẻ như Gentz-san vốn cũng sống trong một căn nhà nhỏ.

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, mà Fina và Shuri đang có mặt ở Bear House.

「Erm, sao em lại tới đây?」

「Em đang nghĩ tới chuyện cho hai người họ, Chú Gentz...ý em là, bố và mẹ, một chútriêng tư.」

Đó là chuyện mà một cô bé 10 tuổi nên nghĩ tới à?

「Bọn em có làm phiền chị không?」

「Không đâu. Dù cả bốn có cùng tới, cũng không vấn đề gì.」

「Một khi bọn em tìm thấy một căn nhà cho 4 người, mọi chuyện sẽ ổn.」

「Nhưng, sao em lại đang học bài?」

Đúng vậy, Shuri đang ngồi trong Nhà Gấu và học chữ.

That’s right, Shuri was studying her characters inside the Bear House.

「Mẹ đã dạy chữ cho em. Nhưng với trường hợp của Shuri, thì mẹ lại bị ốm, nên không thể dạy cho em ý được. Em thì phải lo việc nhà và kiếm tiền, nên cũng không giúp được luôn.」

Dù tôi đã nói là học bài, nhưng kỳ thực chỉ là vài chữ cái được ghi trên một mẩu giấy bẩn thỉu.

Không có thứ gì để viết, và giấy luyện chữ cũng chẳng có luôn.

Shuri chỉ đang cố nhớ chữ cái bằng cách nhìn vào chúng.

Tôi ngờ rằng liệu em ấy có nhớ được bằng cách này hay không.

「Nếu vậy thì, hãy đi mua vài thứ dụng cụ học tập nào, hai đứa.」

「Eh?」

「Sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu em học theo phương pháp đó.」

「Nhưng-」

「Không cần phải lo về chuyện tiền nong, hãy cứ coi đây là quà cưới của chị đi.」

「Nhưng mẹ mới là người làm đám cưới mà.」

「Đừng để ý đến những chi tiết nhỏ đó.」

Tôi dẫn theo hai đứa nhóc và rời Nhà Gấu.

Chúng nắm tay nhau.

Hai chị em có vẻ rất thân thiết.

Đầu tiên, chúng tôi tới hiệu sách.

「Xin lỗi ạ!」

Tôi gọi bà cụ ở hiệu sách với giọng thật to.

「Có chuyện gì thế? Không cần phải lớn tiếng như thế ta vẫn nghe thấy mà.」

「Xin lỗi ạ, nhưng bà có quyển sách tranh cho trẻ con nào không? Loại dùng để học chữ ấy ạ.」

「Sách tranh, cho việc học chữ, uhm... thế thì cháu sẽ muốn quyển này, quyển này, và quyển này.」

Bà cụ mang ra ba quyển trông như sách tranh hay bảng viết chữ.

Tôi sẽ mua cả ba.

「Cám ơn.」

Tôi trả tiền và rời hiệu sách.

Tiếp đó, chúng tôi đã mua mấy món đồ phục vụ cho việc học viết như giấy và bút ở tiệm tạp hóa.

Sau khi mua xong đồ dùng học tập, chúng tôi có hơi đói một chút, nên tôi đã quyết định sẽ mua đồ ăn vặt từ mấy quán ven đường ở quảng trường.

Khi đến quảng trường, hàng loạt những quán vỉa hè được xếp thành những dãy dài.

Có một thứ mùi thơm phức tỏa ra ở khắp mọi ngơi.

Chúng tôi tiến vào quảng trường và bước thẳng tới quầy hàng gần chất.

Nó bán thịt xiên.

Mùi rất hấp dẫn.

「Chú bán hàng, cho cháu 3 xiên thịt.」

「Oh oh, Tiểu thư Gấu đó à? 3 xiên thịt? Có ngay đây! Cám ơn vì đã luôn ủng hộ!」

Ông chú đưa cho tôi 3 xiên thịt.

Tôi đưa một xiên lên miệng và đưa hai xiên còn lại cho Fina và Shuri.

「Cám ơn chị rất nhiều.」

「Cám ơn chị.」

「Tiếp theo, hãy tới đó!」

Tôi đảo mắt qua hàng dài những quán vỉa hè trong quảng trường, tìm kiếm “con mồi” tiếp theo.

「Hey, Tiểu thư Gấu! Cô có muốn một thử một chút súp rau không?」

Một giọng nói phát ra từ quán bên cạnh.

Hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ một cái nồi lớn, với mùi hương cực kỳ ngon lành.

「Nghe tuyệt đấy, cho cháu 3 bát nhé.」

「Có ngay đây!」

Súp rau nóng được phục vụ bằng bát gỗ.

Sau khi ăn xong, khách hàng sẽ phải trả lại bát.

Tôi nhận đồ ăn và đưa hai bát súp cho 2 bé gái.

「Tiểu thư Gấu, cháu có muốn mua bánh mì để ăn cùng với súp không?」

「Ăn gian quá! Tiểu thư Gấu, cháu thấy thịt quay của tiệm chú thế nào?」

Lần này, tiếng chào mời phát ra từ mọi quầy hàng xung quanh chúng tôi.

「Chị nghĩ là em có thể sẽ muốn uống nước trái cây vừa mới vắt?」

Chị gái bán nước hoa quả cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh.

「Hmm. Hôm nay cháu có vẻ thèm bánh mì, nên hãy bán cho cháu 3 lát nhỏ, làm ơn.」

「Ooo, cám ơn!」

Ông chú bán bánh mì nói lời cảm ơn và đưa cho tôi bánh mì.

Tôi xin lỗi với những chủ quán mà mình không mua.

「Lần khác cháu sẽ tới mua.」

「Không vấn đề gì.」

「Hãy tới và ăn thử lần tới nhé!」

Sau khi nhận bánh mì, tôi chào hỏi với những chủ quán vỉa hè xung quanh và ngồi xuống một băng ghế trống gần đó.

Gần đây tôi thường xuyên mua đồ ăn vặt ở quảng trường, nên đã dần thành khách quen với những quán vỉa hè quanh đây.

Có thể một phần nguyên nhân là vì bộ đồ Gấu, nhưng số lượng những lời chào mời khi tôi đi qua quảng trường cứ ngày một nhiều hơn.

Điều đó có nghĩa là tôi thường xuyên mua và ăn đồ ăn vặt.

Chừng nào tôi không béo lên, thì chừng đó mọi chuyện vẫn ổn.

Tôi nhéo nhéo bụng mình thông qua bộ đồ Gấu.

Tôi muốn xác nhận là mọi chuyện vẫn ổn.

Sẽ rất tuyệt vời nếu nhận được kỹ năng kiểu như [Không thể tăng cân].

「Được rồi, ăn thôi nào!」

「Cám ơn chị, Yuna onee-chan.」

「Cám ơn chị.」

Shuri bắt chược chị của cô bé và nói lời cảm ơn.

Cả hai trông đều dễ thương.

Ba chúng tôi chậm rãi ăn bánh mì và súp.

Trong món súp có cà rốt và củ cải trắng.

Về cơ bản thì có khá nhiều thức ăn Nhật Bản có thể tìm thấy ở thế giới này.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm thấy gạo, xì dầu và canh miso.

Tôi cũng thèm những món mì như Ramen, Soba hay Udon (tên 3 loại mì khác nhau của Nhật Bản, người nước khác sẽ thấy chúng na ná nhau, như kiểu phở, bún và bánh đa của Việt Nam).

Liệu chúng có tồn tại ở các vương quốc khác không?

Dẫu sao thì, món súp và bánh mì hôm nay cũng trên cả tuyệt vời.

Sau khi ăn xong, chúng tôi quay về Nhà Gấu để bắt đầu việc học.

Sau đó, Tirumina-san và Gentz-san phát hiện ra vụ “dạo phố và ăn vặt” do tôi bày ra, nên đã nổi giận với tôi.

Có vẻ như Fina và Shuri đã không thể ăn thêm bữa tối được chuẩn bị công phu của họ.

Nói chung là họ kêu tôi không nên ăn vặt quá nhiều.

Tuy nhiên, sau đó thì họ cũng cám ơn vì những món dụng cụ học tập.

Bình luận (0)Facebook