• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Gấu-san sử dụng máy sấy tóc

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời dịch giả:

Lời nguyền đã có hiệu lực, Tùng Phân đã "thức tỉnh" và trở lại làm việc sau khi thấm nhuần tư tưởng Gấu.

Hãy tiếp tục nguyền rủa hắn để "giúp" hắn giữ vững phong độ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

「Được rồi, bây giờ sẽ tới lượt của tôi.」

Gentz-san bước vào trong nhà tắm.

Phía sau chú ta là bốn người đang ngồi lau khô tóc bằng những chiếc khăn tắm.

Nếu cứ thế này, sẽ mất khá nhiều thời gian cho tới khi chúng có thể khô. Vì vậy, tôi quyết định quay trở lại phòng và mang tới một thứ tương tự như máy sấy tóc.

Tôi sử dụng đá ma thuật hệ đất để tạo hình dáng cái máy rồi đưa vào bên trong nó một viên đá ma thuật hệ lửa và một viên hệ gió. Thế là tôi đã sáng chế ra một cái máy sấy tóc!

「Fina, tới đây chút nào.」

「Gì thế ạ?」

「Xoay ngươi lại đi.」

Cô bé ngoan ngoãn bước tới và xoay lưng lại.

Mái tóc dài ngang vai của cô bé đung đưa trước mặt tôi.

Cầm lấy chiếc máy sấy lên, giống như bật công tắc, tôi bắt đầu truyền ma lực vào nó.

Một luồng gió ấm thổi ra từ chiếc máy.

「Hya! Cái gì vậy?!」

Fina khẽ kêu lên một tiếng rồi xoay người lại về tôi.

「Nó chỉ là một công cụ cho phép tạo ra một luồng gió ấm làm khô tóc của em thôi.」

Để chứng minh nó an toàn, tôi thổi vài luồng gió vào tay em ấy.

「Nó thật ấm.」

「Nếu đã hiểu rồi thì quay lưng lại nào.」

Sau khi làm khô tóc của Fina, tôi tiếp tục với Shuri.

Cả hai chị em đều là những đứa bé nghe lời.

「Chị có nhiều công cụ tiện lợi ha!」

「À, vì để làm khô mái tóc dài của chị khá là rắc rối nên chị đã chế tạo nó.」

「Sau khi xong, cô có thể mượn nó được không?」

「Tất nhiên rồi.」

Sau khi xong việc với Shuri, tôi đưa cái máy sấy tóc cho Tirumina-san.

「Cô dùng nó trước được chứ?」

「Tóc cháu khá dài, vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.」

「Hiểu rồi, cảm ơn vì đã cho cô mượn nhé.」

Sau khi Tirumina-san sấy khô tóc của cô ấy là đến lượt của tôi. Khi mà tôi mới sấy được một nửa tóc, Gentz-san bước ra khỏi nhà tắm.

「Quả là một nhà phòng tắm tuyệt vời, mặc dù ban đầu tôi khá bất ngờ về con gấu. Tiểu thư Gấu, cám-」

Gentz-san nhìn tôi và như thể bị đóng băng.

「Có chuyện gì vậy?」

「Cháu là Tiểu thư Gấu, Đúng chứ?」

「Hử? Không lẽ đầu chú bị đập vào đâu ở trong nhà tắm à?」

「Không, bơ..bởi vì...」

Gentz-san đưa mắt nhìn ba người bên cạnh tôi.

「............?」

「Yuna-chan hình như không đánh giá được bản thân mình, vậy nên vô dụng rồi .」

「......?」

Tôi chẳng thể hiểu nổi họ đang nói về cái gì cả, nên là tôi chỉ biết tiếp tục sấy khô tóc của mình mà thôi.

Trong khi tôi đang nhàn nhã sấy tóc thì Fina bước tới rồi giúp tôi một tay.

「Rồi, tôi sẽ chỉ phòng mọi người.」

Tôi dẫn bốn người bước lên tầng hai.

「Gentz-san có thể ngủ ở căn phòng phía sau kia. Ở đây chỉ có hai chiếc giường cho ba người, liệu có ổn không?」

「Dạ ổn ạ, em và Shuri thường ngủ cùng nhau mà.」

Tôi nhìn sang Gentz-san.

「Gentz-san.」

「Gì thế?」

「Các cô gái sẽ ngủ bên cạnh Tirumina-san, vì vậy, vào ban đêm, xin vui lòng đừng có lẻn lên giường cô ấy nhé.」

Với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, tôi nói với Gentz-san.

「Chú sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy đâu!」

「Nhân tiện, gọi cô ấy vào phòng của chú cũng không được tốt cho lắm, bởi vì cháu không muốn phải giặt ga giường đâu!.」

「Chú cũng không muốn cháu phải giặt những thứ như vậy đâu!」

「Cũng bởi vì lý do ấy, Tirumina-san, xin vui lòng kiềm chế, đừng đến phòng của Gentz-san.」

「Cô hiểu rồi! Không bao giờ có chuyện cô sẽ làm chuyện ấy ở nhà người khác, đặc biệt khi mà có con gái cô ở đây. Bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi , bởi vậy cô sẽ đi ngủ sớm. Một lần nữa, thực sự cám ơn cháu rất nhiều.」

「Yuna onee-chan, chúc ngủ ngon.」

「Chúc ngủ ngon.」

Ba người họ bước vào trong phòng.

「Chú cũng đi ngủ đây. Ngày hôm nay, cháu thực sự đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cám ơn cháu.」

Gentz-san cám ơn tôi một cách xấu hổ rồi trở về phòng.

Tôi cũng sẽ trở về phòng của mình và làm một giấc.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi thức giấc và bước xuống tầng một, tôi thấy Fina đang chuẩn bị bữa sáng.

「Chào buổi sáng.」

「Chào buổi sáng.」

「Em dậy sớm quá nhỉ.」

「Vâng, cũng bởi bình thường em luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Um, em đã làm bữa sáng mà chưa xin phép chị, nhưng...」

「Cám ơn em. Em không cần phải lo lắng về chuyện nguyên liệu hay thành phần cho bữa sáng đâu. Thế mọi người vẫn ngủ à?」

「Chú Gentz... à, ý em là cha em đã đi làm rồi . Ông ấy còn muốn em chuyển lời cám ơn tới Yuna onee-chan nữa.」

Gentz-san đã chạy vòng vòng suốt từ khi Tirumina-san bị ốm, tìm kiếm một căn nhà, thậm chí còn dành thời gian cho việc di chuyển nữa.

Hẳn là chú ta đã bỏ lại kha khá việc ở Hội, và điều đó chắc chắn là không ổn chút nào.

「Ah, em nghĩ là Shuri và mẹ em vẫn còn đang ngủ.」

「Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu họ thấy mệt thì cứ để họ ngủ thêm lúc nữa cũng được nhỉ.」

「Ổn thôi ạ. Shuri thường như vậy. Từ khi bị ốm mẹ em thường uể oải vào buổi sáng, nhưng mẹ sẽ thức khi chúng ta đánh thức.」

Huz, nói cách khác là họ không thể tự thức dậy?

「Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, em đi đánh thức họ dậy đây.」

Fina bước lên tầng và gọi hai người họ dậy.

Một lát sau, ba người cùng bước xuống.

「Chào buổi sáng. Yuna-chan, cám ơn vì ngày hôm qua.」

「Chào buổi sáng!」

Tirumina-san và Shuri bước tới trong khi đang dụi mắt.

Bốn chúng tôi cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng do Fina chuẩn bị

Bữa sáng đơn giản bao gồm rau và một lát sandwich đươc kẹp vào bánh mì cùng một cốc nước trái cây Oren. (Chợt nhớ ra rằng Oren là loại trái cây của thế giới này do tác giả sáng tạo ra, đã sửa lại ở chương trước)

Chuyện này làm tôi có chút thắc mắc, không có trứng chiên!

Mặc dù tôi nghĩ là sẽ rất ngon khi cho nó vào sandwich.

Nghĩ kĩ thì tôi cũng chưa thấy quả trứng nào trong thị trấn này cả.

「Fina, chị có một câu hỏi.」

「Vâng, gì thế ạ?」

「Có chỗ nào bán trứng không?」

「Dạ?」

「Chị nói là trứng. Sau khi chiên nó lên, đặt nó lên trên lát bánh mì rồi ăn, như thế sẽ rất ngon!」

「Yuna onee-chan, những nguyên liệu đắt đỏ như thế không có được bán.」

「Vậy à?」

「Vâng. Về cơ bản, trứng được xem như là một nguyên liệu cao cấp, chỉ có quý tộc và những người thực sự giàu có mới ăn nó thôi.」

Tôi không biết chuyện đó.

Nếu là vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi nó không được bày bán.

「Cần phải đi vào rừng mới có thể thu thập chúng, và chúng lại dễ bị hư hỏng theo thời gian, vậy nên không có cách nào để mang chúng đi một khoảng cách xa được. Người ta phải sử dụng một con ngựa tốt để mang chúng nên rất tốn kém. Vì vậy, chúng trở thành những nguyên liệu đắt đỏ. Bọn em cũng chưa bao giờ được ăn cả.」

「Hummm, sao không nghĩ tới chuyện bắt những con chim không thể bay được...?」

「Chim không thể bay? Chẳng phải chúng được gọi là chim vì chúng biết bay sao?」

Tệ rồi, có vẻ như chẳng có con gà nào trên thế giới này cả.

Liệu rằng nếu bỏ công đi tìm tôi có thể thấy chúng không?

Tôi đã thêm gà và trứng vào danh sách nguyên liệu thực phầm mong muốn của tôi.

Sau khi ăn xong, ba người họ quay trở về nhà và tiếp tục công việc.

Tôi lại đề nghị giúp đỡ nhưng lần này lại bị từ chối.

「Sẽ không tốt lắm khi Yuna onee-chan không đi làm.」

Tuy Fina đã nói như thế, nhưng ngay cả khi không đi làm thì tôi vẫn có đủ tiền để sống.

Một người tuyệt vời đã từng nói, nếu bạn làm việc, bạn thất bại (*).

Tuy nhiên, để kiếm chút niềm vui ở thế giới này, tôi vẫn tới Hội với hi vọng có thể tìm thấy một nhiệm vụ thú vị.

++++++++++++++++++

Chú thích:

Nguyên văn 「働いたら負け」, viết tắt của 「働いたら負けかなと思ってる」, nghĩa là, “tôi nghĩ rằng nếu bạn làm việc thì bạn sẽ thua cuộc!”, là một câu nói của NEET Nhật và đã trở thành meme ở nước này.

Câu này trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Slogan được in trên áo của Futaba Anzu - Nhân vật trong [email protected]

Bình luận (0)Facebook