• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Gấu-san tiêu diệt mãng xà

Độ dài 2,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Vài tiếng sau khi chuyển sang ngồi trên lưng Gấu Kyuu, chúng tôi lại đổi trở về Gấu Yuru lần cuối cùng.

Khi mặt trời có dấu hiệu xuống núi, ngôi làng đã hiện ra trước mắt.

Gấu Yuru chầm chậm giảm tốc và cẩn thận tiến vào làng.

Bên trong rất yên ắng.

Không có một tiếng động nào hết, khiến người ta liên tưởng đến những thị trấn ma.

Toàn diệt.

Cái từ ngữ kinh khủng đó bỗng xẹt qua đầu tôi.

「Mọi người, mọi người đâu cả rồi? Con đây, Kai đây! Con đã trở về!」

Kai hét lên về phía ngôi làng.

Nhưng chẳng ai xuất hiện cả.

Không, cửa của một ngôi nhà bỗng nhiên mở ra.

「Kai?」

Một người đàn ông bước ra.

「Cha! Còn mẹ và những người khác đâu rồi ạ?!」

「Mẹ của con vẫn an toàn, nhưng rất yếu, vì đã không có gì vào bụng vài ngày nay.」

「Thế còn những người khác thì sao?」

「Họ chỉ không muốn xuất hiện thôi.」

「Vì sao?!」

「Con quái thú đó phản ứng với tiếng ồn. Nhà Erumina đã cố chạy trốn và bị ăn thịt. Rondo ra ngoài lấy nước ở giếng cũng chịu chung số phận. Vì thế, mọi người không muốn rời khỏi nhà, vì sợ trở thành miếng mồi cho nó.」

「Thế thì, nói chuyện ở đây cũng…」

「Đúng vậy, ở đây cũng rất nguy hiểm.」

「Nếu thế thì, sao cha-」

「Ai đó phải làm cái gì đó, vì Domogoru.」

「Domogoru-san?」

「Khi cha giúp con lên ngựa để đi tìm sự trợ giúp, Demogoru đã đóng vai con mồi và bị giết chết.」

「Domogoru-san đã…」

「Vì thế, khi thấy con trở về, cha muốn hỏi tình hình thế nào để biết đường quyết định sẽ làm gì trong thời gian tới. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm để tưởng nhớ về sự hy sinh của Domogoru.」

「Cha…」

「Vậy, phải chăng tiểu thư đây là người duy nhất có thể giúp đỡ chúng ta?」

Cha của Kai nhìn về phía tôi.

Như mọi khi, tôi vẫn có ngoại hình của một chú gấu.

Biểu cảm của ông ấy thể hiện sự thất vọng.

「Chị ấy tới trước để thu thập thông tin. Hội Trưởng cũng đang trên đường tới. Họ nói rằng các Mạo Hiểm Giả hạng C sẽ đến sau.」

「Cha hiểu rồi, sẽ mất bao lâu để họ tới nơi?」

「Nhờ có triệu hoán thú của chị  ấy nên bọn con chỉ mất nửa ngày từ thành phố về đây, còn Hội Trưởng nói ông ấy phải tốn tới 2 ngày. Những Mạo Hiểm Giả khác thì con không biết.」

「Cha hiểu rồi. Tiểu thư, cô định làm gì bây giờ?」

「Tôi sẽ thu thập thông tin trước, và, nếu có thể, tôi sẽ tiêu diệt nó.」

「Trò đùa đó không đáng cười hay vui vẻ gì đâu. Kể cả khi nó có thể bị đánh bại, thì cũng  không phải là bởi một cô gái như cháu đâu.」

Cha của Kai tỏ thái độ kịch liệt khi nói ra những lời ấy.

「Quyền quyết định việc đó thuộc về tôi. Mọi thông tin mà chú có về con Black Viper đều sẽ hữu dụng, nên hãy nói cho tôi biết.」

「Tôi chẳng biết gì nhiều cả. Nó đến làng để kiếm ăn vào mỗi buổi sáng. Sau khi phá hủy một ngôi nhà và ăn thịt mọi người trong đó, nó sẽ rời đi. Bất kỳ ai cố trốn khỏi làng cũng sẽ bị ăn. Ngoài ra, những người gây nhiều tiếng ồn sẽ bị ăn trước.」

Ăn vào sáng sớm huh? Phải chăng là vì nó đi ngủ vào buổi tối?

「Giờ thì, đây là một ít thực phẩm. Hãy đưa nó cho vợ của chú.」

Tôi đưa cho cha của Kai một lượng lớn bánh mì và những thùng nhỏ chứa hoa quả được lấy ra từ Hòm Gấu.

「Nếu những dân làng khác cũng muốn nhận, tôi sẽ đưa thêm.」

「Giờ cô định làm gì?」

「Tôi sẽ đi nhìn qua con mãng xà.」

「Muộn thế này sao?」

Mặt trời đã sắp xuống núi. Trong khoảng một tiếng nữa, trời sẽ tối hoàn toàn.

「Vì muốn thế này nên tôi mới đi, vì nó có thể đang ngủ. Nếu chúng tôi đụng độ và xảy ra chiến đấu, hãy cứ để tôi lại một mình như miếng mồi và chạy đi. Các chú có ngựa, nên sẽ chạy thoát, đúng không?」

「Không, không ai sẽ cố trốn đi cả, vì mọi người đều nghĩ rằng sẽ bị ăn nếu dám bỏ chạy. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có đủ ngựa cho tất cả để có thể trốn chạy.」

「Nếu thế thì, hãy giữ yên lặng cho đến khi Hội Trưởng và những Mạo Hiểm Giả khác tới.」

Tôi nhảy lên Gấu Yuru và sử dụng ma thuật định vị.

Có một tín hiệu dội lại từ cách đây không xa.

「Rồi, tôi đi đây.」

Tôi ra lệnh cho Gấu Yuru chạy về hướng có tín hiệu.

Sẽ mất khoảng vài phút nếu Gấu Yuru chạy hết tốc lực.

Bé ấy chạy rất nhanh trên địa hình phẳng.

Con Black Viper sẽ sớm hiện ra.

Bởi vì trời đã trở tối, nên tôi chỉ nhìn thấy một thứ gì đó như tảng đá lớn ở phía xa.

Không, không phải tảng đá, và là một con mãng xà khổng lồ đang cuộn tròn lại.

Lớn quá đi.

Nếu nó đang ngủ, tôi nên chiếm lấy lợi thế bằng việc ra đòn trước.

Tôi nhảy khỏi Gấu Yuru và hủy triệu hồi.

Khi tôi nhìn về phía con mãng xà, nó đã tỉnh giấc, và đang nhìn về phía tôi với cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục.

Trông nó như một tòa nhà vừa cao vừa hẹp.

Nó lớn thiệt đó!

Cái thứ to đùng đó bắt đầu di chuyển để tân công tôi.

Cái miệng khổng lồ của nó bổ nhào vào tôi.

Khoảng cách bị thu hẹp chỉ trong nháy mắt.

Nhanh quá!

Tôi lập tức né đòn bằng cách nhảy sang bên phải.

Con quái vật đó sượt qua bên trái tôi. Vào thời điểm mà tôi nghĩ rằng mình đã né được đòn, nó bỗng uốn mình lại và tiếp tục tấn công. Tôi cố phòng ngự bằng đôi tay gấu nhưng vẫn bị ném ngược trở lại. Dù vậy, nó cũng chỉ là một cú va chạm “nhẹ nhàng” và chẳng si nhê với tôi.

Hẳn là nên cảm ơn bộ đồ Gấu?

Không có thời gian để nghĩ ngợi, đòn tấn công thứ hai của con rắn đã được tung ra.

Tôi không thể né khỏi bởi cơ thể nó quá lớn. Dù tôi đã cố gắng tránh né, nhưng cơ thể và cái đuôi của nó vẫn đuổi kịp và khiến tôi trúng đòn, hết lần này tới lần khác, hai, không, ba lần liên tiếp.

Mỗi lần cái cơ thể khổng lồ đó di chuyển, nó tạo ra một đám mây bụi và giảm bớt tầm nhìn.

Không những thế, giờ còn là buổi tối, và cơ thể nó thì có màu đen.

Có vẻ như, nó định vị bằng thanh âm, dựa theo những gì cha Kai đã nói.

Nên, tôi đã mắc sai lầm khi chọn thời điểm này?

Tôi thổi bay đám bụi bằng ma thuật gió.

Mỗi lần nó khựng lại, tôi tung ra cả đống đòn tấn công ma thuật, nhưng trông có vẻ chẳng khiến nó bị thương mảy may.

Lửa, giỏ, thậm chí là cả ma thuật băng cũng bị miễn nhiễm bởi lớp vảy màu đen của con quái vật.

Tôi cũng không thể sử dụng chiến thuật hố bẫy, vì kích cỡ của nó.

Hmm, vậy là ma thuật bình thường đã vô dụng huh?

Ma thuật Gấu thì lại có vẻ quá mức cần thiết. (Giết gà không muốn dùng dao mổ trâu)

Tôi có thể đánh bại nó bằng Gấu Lửa, nhưng da của nó có vẻ sẽ rất hữu dụng, nên tôi không muốn đốt cháy nó nếu không cần thiết.

Trong game, tôi luôn nhận được item dù tiêu diệt mục tiêu bằng cách nào chăng nữa, nhưng ngoài đời thực thì khác.

Khi dùng kiếm để cắt gì đó, nó sẽ để lại một vết thương. Còn nếu dùng ma thuật để tấn công, phần đó của nguyên liệu sẽ bị thươn tổn.

Tôi từ bỏ sử dụng ma thuật lửa, và thử chuyển sang Ma thuật Gió của Gấu thay vào đó.

Những đòn cắt đều tỏ ra vô dụng.

Vào thời điểm mà tôi tưởng nó sẽ bị chảy máu, thì vết thương đã liền lại ngay tức khắc.

Đó là khả năng Hồi phục (Regeneration) à?

Nếu tấn công từ phía ngoài đều vô dụng, hay là thử tấn công từ bên trong xem sao?

Tôi nhảy ngược về phía sau để tạo khoảng cách.

Con Black Viper tức khắc trườn tới để rút ngắn nó lại.

Tôi né tránh trong khi chờ cơ hội.

Tuy nhiên, nó toàn sử dụng những đòn quật, và không hề dùng tới đòn cắn.

Sao nó không chịu mở miệng ra nhỉ?

Nếu tôi nhảy lên, liệu nó sẽ mở mồm ra chứ?

Tôi đạp xuống đất và tung mình lên không trung.

Con Black Viper tức khắc há rộng cái mồm to lớn và hướng về phía tôi, kẻ dường như đã không còn nơi để lẩn trốn.

Chỉ chờ có thể, tôi liền tạo ra hàng tá những con Gấu Lửa to bằng lòng bàn tay.

Lũ Gấu Lửa mini được được xếp thành hàng trước mặt tôi.

Miệng của con Black Viper đớp về phía tôi một cách thiếu cẩn trọng.

Cứ như thể đang nói: “Gấu này, hãy chui vào miệng ta!”

Tôi chấp nhận lời mời lịch thiệp đó và ném cả đám Gấu Lửa vào miệng con quái thú.

Lũ Gấu chui sâu vào trong cơ thể con mãng xà, thiêu cháy cái lưỡi của nó trên đường đi.

Con Black Viper bắt đầu tỏ ra đau đớn. Cái cơ thể dài thượt của nó, vốn đã dãn ra để nuốt lấy tôi, nay cong gập lại và rơi xuống mặt đất.

Nó bắt đầu lăn lộn và liên tục quăng mình qua lại trên nền đất, tạo ra hàng loạt những tiếng va chạm khủng khiếp.

Thời gian qua đi, và con rắn bắt đầu chậm dần, cho đến khi không còn động đậy.

Một mùi hương thơm phức của thứ thịt được nướng chín dần được lan tỏa từ miệng con Black Viper.

「Kết thúc rồi sao?」

Như dự đoán, để đánh bại một con quái thú cỡ này với ma thuật bình thường là điều không thể.

Có lẽ tôi nên bắt đầu nghĩ đến những cách để sử dụng ma thuật Gấu thuận tiện hơn?

Tôi lại gần con Black Viper và thu nó vào trong Hòm Gấu.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Tôi triệu hồi Gấu Kyuu và trở về làng.

Khi tôi tới gần làng, tôi thấy Kai đang đứng bên ngoài.

「Em đứng đây làm gì thế?」

「Em đang đợi chị, onee-san.」

「Đợi chị?」

「Un, em nghĩ rằng nếu chị chạy trở về, em sẽ làm mồi để kéo dài thời gian cho chị chạy trốn.」

Cậu bé nói với thái độ trung thực, và một cái nhìn mạnh mẽ.

Có vẻ như đó không phải một câu nói đùa.

「Tại sao?」

「Chị sẽ mang về thông tin để đánh bại con Black Viper, phải không? Nếu chúng ta có thông tin ấy, chúng ta sẽ có cơ hội để hạ gục con quái vật đó? Nếu là thế, ngôi làng sẽ sống sót. Còn nếu chị chết, thì em sẽ không thể trả ơn cho Domogoru-san, người đã hy sinh bản thân để giúp em tới được thành phố.」

Chắc chắn là có rất nhiều đứa trẻ với ý chí mạnh mẽ tồn tại trên thế giới này.

Tôi xoa đầu Kai một cách nhẹ nhàng.

「Onee-san?」

「Mọi chuyển ổn rồi, vì chị đã tiêu diệt con Black Viper đó.」

「Eh?」

「Em có thể gọi mọi người ra đây không? Chị sẽ cho tất cả xem bằng chứng.」

「Thật chứ ạ?」

Tôi cười, và nói,

「Lùi lại một chút.」

Sau khi bảo Kai lùi lại, tôi lấy thi thể con Black Viper ra khỏi Hòm Gấu, và đặt nó trước mặt như một bằng chứng.

Kai tỏ ra ngạc nhiên khi cậu bé nhìn thấy hình thể khổng lồ của con quái vật.

「Nó chết chưa?」

Cậu bé hỏi tôi với chất giọng tràn đầy nghi ngờ.

Để chứng minh lời mình, tôi đấm và đá cái xác. Con rắn không hề di chuyển, tất nhiên.

「Vậy đó là thực…」

Kai rụt rè chạm vào con Black Viper.

「Em sẽ đi gọi mọi người!」

Kai chạy vào trong làng.

Sau một lúc, dân làng bắt đầu rời khỏi nhà và chậm rãi bước về phía này.

「Nó thật sự đã bị đánh bại?」

「Đó là con Black Viper!」

「Nó chết chưa?」

Có nhiều người bắt đầu bật khóc khi nhìn thấy con Black Viper.

「C-Cám ơn.」

「Cám ơn cô rất nhiều.」

「Onee-san, cám ơn chị!」

Mọi người trong làng bày tỏ sự biết ơn với tôi.

Cha của Kai bước ra từ trung tâm đám đông.

「Tiểu thư, tôi xin lỗi vì chuyện lúc trước. Và, cám ơn cô. Cô đã cứu làng chúng tôi.」

Chú ấy bước tới gần và bất chợt cúi đầu.

「Chú không cần phải bận tâm đến điều đó đâu. Bất cứ ai khi nhìn thấy tôi đều sẽ nghĩ rằng một cô nhóc như tôi sẽ không thể nào đánh bại được nó.」

「Nếu cô cần bất cứ thứ gì, hãy nói cho tôi biết. Nếu đó là chuyện mà tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm, vì tôi nợ cô mạng sống của mình.」

「Tôi chẳng cần thứ gì cả. Thay vào đó, hãy sống thật tốt, vì con trai của chú.」

Sau khi cha của Kai xin lỗi, một người già tiến đến sau lưng chú ấy.

Người này tới người khác, lần này là ai nhỉ?

「Già là Nagano Zun. Cám ơn cháu rất nhiều vì đã cứu ngôi làng.」

Ông ấy cúi đầu.

「Nếu mà tôi có thể đến sớm hơn…」

「Không, già đã hỏi Kai. Khi cháu gặp Kai ở thành phố và nghe câu chuyện của Kai, cháu đã lập tức vội vã tới đây để giúp đỡ. Cả quãng đường chỉ tốn chưa đầy một ngày, và thế đã là quá nhanh rồi. Già đã nghĩ chí ít cũng phải mất tới ba ngày. Vậy nên, cháu không cần cảm thấy có lỗi vì những người đã chết khi cháu tới...」

Bởi vì ông cụ đã nói thế, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.

Già làng quay về phía những người còn lại trong làng.

「Tất cả những ai chưa bị ăn đều có mặt ở đây, phải không? Dù đã muộn, nhưng hãy tổ chức một bữa tiệc thôi nào.」

Dân làng đáp lại lời đề nghị ấy bằng sự hân hoan.

Có những người đang khóc, đang đau buồn, và đang mừng vui.

「Chúng ta không thể bày tỏ lòng mến khách của mình một cách thích đáng, nhưng hãy chung vui với chung ta.」

Già làng cúi đầu và rời đi để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Dân làng mang đến mọi thứ từ những ngôi nhà còn lại, và bắt đầu đốt lên một đống lửa trại ở giữa làng để nấu đủ thứ thức ăn.

Chúng tôi nhảy múa, ồn ào, và ăn.

Ngày hôm ấy, mọi người đều tỏ ra ồn ã.

Vì những người đã khuất.

Và cũng vì những người còn sống.

Để cảm ơn vì đã tồn tại.

Khi tôi đang thong dong quan sát ngôi làng, dân làng cứ thế đến bên tôi, hết người này tới người khác, để bày tỏ lòng cảm ơn với những món đồ ăn.

Có lẽ bởi vì ngoại hình của tôi hơi khác thường, nên lũ trẻ liên tục cố chạm vào tôi.

Cha mẹ của chúng cố ngăn chúng lại bằng cái nhìn nghiêm khắc, hết lần này tới lần khác.

Bữa tiệc kéo dài tới tối muộn, và tôi quyết định sẽ nghỉ lại tại nhà của già làng.

Bình luận (0)Facebook