• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Cô gái Gấu trong lời đồn đãi

Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả: Tập hai bắt đầu từ đây.

=======================================

Chỉ vài ngày kể từ khi Nhà Gấu được xây dựng, nó đã trở thành một địa điểm nổi tiếng.

Chẳng có ai biết từ khi nào, một ngôi nhà lớn được xây dựng ngay giữa khu đất trống. Rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà có hình dáng giống một con gấu. Thậm chí, cả người sống bên trong căn nhà cũng giống y chang.

Hằng ngày, có rất nhiều người tụ tập xung quanh Nhà Gấu dòm ngó từ xa.

Cũng bởi vậy mà gần đây tôi rất ít khi ra ngoài.

Vào ngày đầu tiên, tôi đi ra ngoài ăn, nhưng sau đó tôi quyết định tự nấu nướng và ăn tại nhà.

「Yuna onee-chan, em hoàn thành công việc ngày hôm nay rồi.」

Hàng ngày Fina đều đến đây để lột da đám quái vật mà tôi săn được. Nên tôi cho em ấy nghỉ 1 ngày sau mỗi 3 ngày làm việc.

À còn nữa, chỉ tiêu mỗi ngày là 5 cái xác.

Vì lí do đó, thường thì cứ nửa ngày là em ấy xong việc rồi.

「Cám ơn em, nhớ cẩn thận trên đường về nhé.」

「Vâng. Yuna onee-chan, chị chưa đi làm à?」

「À thì... lát nữa chị sẽ đi.」

Có vẻ như gần đây, tôi đang dần quay lại lối sống của một hikikomori.

Nếu cứ như thế thì chắc là không ổn cho lắm nhỉ.

Rồi, ngày mai tôi sẽ đi đến Hội Mạo Hiểm.

Sau một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên tôi thức dậy sớm để đi tới Hội Mạo Hiểm.

「Ah, Yuna-san! Cuối cùng thì em cũng tới!」

Helen như hét lên khi nhìn thấy tôi.

Này này, chị đang làm phiền đến mọi người đó biết không!

「Buổi sáng tốt lành, chị Helen.」

「Geez, em đang làm cái gì vậy? Chị đang chờ em đấy có biết không.」

「Chị đang chờ em?」

「Vâng ạ, thưa quý cô, có một nhiệm vụ được chỉ định trực tiếp cho cô đấy.」

「Nhiệm vụ chỉ định trực tiếp?」

「Ừ, nhiệm vụ này là của Cliff Foschurose-sama .」

「...Ai?」

Tôi chẳng quen ai có cái tên ấy cả.

「Em không biết ngài ấy? Bá tước Foschurose-sama là lãnh chúa của thành phố này đấy.」

「Lãnh chúa?」

「Đúng thế!」

Chuyện này có vẻ phiền phức đây.

Nếu bạn hỏi tôi nghĩ gì về tầng lớp quý tộc, tôi sẽ bằng vào thâm niên lâu năm trong lĩnh vực manga và light novel để khẳng định một cách thẳng thắn, rằng họ là cha đẻ của những rắc rối.

Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng không dính líu gì tới họ cả.

Vì thế nên là,

「Bỏ qua.」

「Eh-」

「Em từ chối.」

「Eh-」

「Em về nhà đây, bye!」

「N-này! Chờ đã!」

Như một con sóc, Helen nhảy qua bàn tiếp tân rồi túm lấy bộ quần áo Gấu của tôi.

「Chị muốn làm gì thế?」

「Cái... Em định về nhà thật đó à?!」

「Em buồn ngủ rồi, thế nên em về nhà đây.」

「B... bây giờ là buổi sáng đấy.」

「Với em chẳng có vấn đề gì cả, miễn em thích là được, đúng không?」

「Dù có thế đi nữa thì xin em hãy lắng nghe về nhiệm vụ được không. Bởi vì dù em không có tới Hội thường xuyên nhưng ngài bá tước đã rất nhiều lần chỉ đích danh em cho nhiệm vụ này.」

「Nó vẫn chẳng có gì liên quan đến em cả, phải không?」

「Dẫu vậy thì cũng nên nghe về nhiệm vụ một chút chứ!」

「Ứ thích~~.」

「Đi mà, Coi như chị xin em!」

「Có thể từ chối sau khi nghe không?」

「Sao em lại ghét nó đến vậy?」

「Bà em dạy là không được dính dáng tới quý tộc và hoàng tộc.」

「Hử, thế có nghĩa là gì?!」

「Có nghĩa là bọn họ là loại người có thể lập tức giết chết hoặc tống giam một ai đó mà họ không thích. Khi thấy một người phụ nữ đẹp, họ sẽ đòi lên giường với cô ấy và sẽ đe dọa nếu cô ấy chống cự. Họ sẽ lên án những người vô tội mà chẳng cần bằng chứng hoặc bòn rút tiền của dân thường. Họ còn đại diện cho một dạng tồn tại mà chỉ dùng tiền để nói chuyện, luôn cố gắng lấy cho bằng được những gì họ thích. Thêm nữa, con cái họ thì kiêu ngạo, thích khoe khoang, ích kỉ và tự nghĩ mình là người quan trọng, đúng chứ?」

「Sao em lại có cái lối suy nghĩ lệch lạc như thế?」

「Em sai à?」

「Thực sự là có những quý tộc giống như em miêu tả.」

Ờ, đương nhiên rồi.

「Nhưng mà, ngài Foschurose-sama thì khác. Ông ấy là một quý ông thân thiện.」

「Chị gặp rồi à?」

「Chị chưa.」

「Nếu thế, chị không thể hoàn toàn hiểu rõ ông ta được.」

「Chị chưa từng nghe lời chê bai nào về ngài ấy cả.」

「Chị sẽ không thể biết nếu những người như vậy bị thủ tiêu bí mật. Sau tất cả thì người chết không thể nói được, đúng chứ.」

「Sao em lại nghĩ mọi chuyện quá xa như vậy?!」

Tôi không thể nói đó là những thứ mà manga cùng light novel nhồi nhét vào đầu tôi được. Tuyệt đối không!

「Này! Có chuyện gì mà mới sáng ra đã um xùm lên thế!」

Hội Trưởng, “quý ngài” Daruma cơ bắp đã đến rồi.

「Hội trưởng!」

「Helen, cô có biết là mới sáng ra không. Cô đang làm cái quái gì vậy?」

「Không phải lỗi của tôi! Yuna-san có một yêu cầu chỉ định trực tiếp từ Foschurose-sama nhưng mà bởi vì cô ấy có thành kiến với tầng lớp quý tộc, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe yêu cầu ấy.」

「Thành kiến?」

「Cô ấy đã nói rằng quý tộc sẽ giết những người họ không thích, cưỡng hiếp phụ nữ khi thấy họ. Cô ấy còn nói rằng con cái của quý tộc đều là những người kiêu căng và ích kỉ.」

「Ừ, đúng mà.」

「Quả đúng như tôi nghĩ.」

「Hội trưởng!」

「Ahh, xin lỗi, lỗi của tôi. Đương nhiên, những quý tộc như vậy thật sự có tồn tại, nhưng ngài bá tước Foschurose thì hoàn toàn khác, vì thế nên cô không cần lo lắng đâu.」

「Chắc không?」

「Ừ, bởi vì ông ấy là người quen với ta.」

Đương nhiên rồi, sẽ chẳng có gì lạ khi Hội trưởng Hội Mạo Hiểm có quan hệ với Lãnh chúa cả.

「Xin cứ nghe tiếp đã, nếu cô từ chối, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của Hội.」

「Ư-ừm, được rồi! Ít nhất thì tôi cũng sẽ thử nghe xem nhiệm vụ là gì!」

「Cám ơn em rất nhiều...giống như chị đã nói, nó không phải là một nhiệm vụ khó khăn gì. Chỉ là một yêu cầu để em đến thăm lâu đài của ngài ấy thôi.」

「Cái quá gì thế?」

「Có lẽ ngài ấy chỉ muốn ngắm nhìn Cô Bé Gấu đang được đồn đại?」

「Cô Bé Gấu?」

「Em không biết à? Đó là biệt danh của em đấy.」

「Em biết về Gấu Đẫm Máu, nhưng không biết vẫn còn một cái khác.」

Mặc dù nó cũng chẳng phải cái biệt danh tốt lành gì.

「Gấu Đẫm Máu là cái biệt danh các mạo hiểm giả nam gọi em. Những mạo hiểm giả nữ cùng trẻ nhỏ gọi em là Cô Bé Gấu hoặc Gấu-san.」

Thế hử? Tôi không biết đó.

「Nhưng mà, họ đang bàn tán cái gì?」

「À thì nói cô giống như một con gấu, một mình cân cả bầy sói và Goblin, đánh bại Goblin King, và cướp một số lượng lớn nhiệm vụ của Mạo Hiểm Giả mới. Sau đó còn triệu hồi ra gấu rồi tự xây một Nhà Gấu to oành nữa. Đương nhiên là họ sẽ bàn tán về nó.」

「Hả, cái Nhà Gấu nào?」

Có vẻ nhưng Helen không biết gì về chuyện đó.

「Hử, cô không biết gì à? Cô nhóc này thuê một mảnh đất và xây một căn nhà. Thậm chí cái nhà ấy cũng có hình con gấu luôn. Ngoài ra, nó còn được xây dựng nhanh đến mức chẳng ai biết nó được xây khi nào, đó là lí do vì sao mà mọi người đang bàn tán về nó đấy.」

「Vậy ra đó là những gì cô ấy đã làm dạo gần đây à? Tôi không biết nói nữa.」

「Ra vậy, cũng vì thế mà tôi trở thành chủ đề bàn tán gần đây, và lãnh chúa muốn gặp tôi cũng bởi lý do ấy?」

「Ừ, tôi đoán là vậy.」

「Cũng dễ hiểu thôi, mọi người đều báo cáo về thông tin của cô, từ Hội Mạo Hiểm cho tới Hiệp Hội Thương Mại, rồi cả lính gác cửa thành hay quân đội thành phố nữa.」

「Thông tin?」

「À, Hội Mạo Hiểm thì báo cáo có một tân binh rất triển vọng trong bộ đồ Gấu. Hội Thương Mại thì báo cáo có một cô nàng nào đó xây một căn nhà hình gấu mà chẳng ai hay, rồi thì lính gác thành báo cáo cô có thể triệu hồi ra gấu. Lính trong thành phố thì chắc chắn sẽ báo cáo về cô khi cô lòng vòng trong thành phố với cái bề ngoài đó. Với bao nhiêu báo cáo về cô tới ông ấy như vậy, đương nhiên ông ấy sẽ muốn gặp cô rồi」

Cái gì thế? Tôi thấy sợ rồi đó.

Không có đạo luật nào như kiểu luật bảo vệ thông tin cá nhân à?

Tất cả những gì tôi làm là thực hiện những nhiệm vụ bình thường trong Hội Mạo Hiểm, xây một ngôi nhà bình thường với một ma thuật bình thường, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nên tôi triệu hồi một tọa kị bình thường, và đi dạo trong thành phố với bộ quần áo giản dị của tôi. (trans: Mấy cái chuyện này nó bất thường cmnr)

「Tôi từ chối được không?」

「Thế nào nhỉ, trừ khi cô không muốn làm Mạo Hiểm Giả nữa thì cứ thử đi. Thông thường, sẽ không có Mạo Hiểm Giả nào từ chối một nhiệm vụ từ quý tộc cả. Nếu họ làm vậy, họ sẽ bị sút khỏi thành phố. Vậy nên trong trường hợp này, một người thông minh sẽ chấp nhận nhiệm vụ và đi gặp vị quý tộc ấy.」

「Thật rắc rối.」

「Đừng nói vậy, có thể ông ấy chỉ tò mò thôi. Tại sao cô không thử gặp ông ấy?」

「À nhân tiện, giả sử tôi gặp ông ta, vậy thì thời gian sẽ như thế nào? Ông ta là một lãnh chúa nên sẽ cực kì bận rộn, đúng chứ?」

「Đúng vậy, tôi đã nhận được lịch làm việc của ngài ấy trong vài ngày tới. Ngày mai thì lúc nào cũng được, nếu không sẽ phải chờ tới buổi chiều sau năm ngày nữa.」

Hở, có phải là ông ta đã lên lịch cho mọi chuyện rồi phải không vậy, bao gồm cả buổi gặp mặt của chúng tôi?

「Thôi được rồi! Tôi sẽ đi gặp ông ta!」

Trưng ra một vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, tôi quyết định sẽ gặp ông ta vào chiều ngày mai.

Hôm nay tôi chẳng còn hứng thú làm việc nữa. Thế nên tôi mua cơm trưa ở một quán ven đường rồi về thẳng nhà.+

============================================

Lời tác giả:

Bởi vì tôi vừa nghĩ vừa viết, nên chuyện gì sẽ diễn ra trong cuộc gặp mặt với lãnh chúa, tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Tôi sẽ nghĩ về nó vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook