Chương 43: Gấu-san trở thành Thương Nhân Rank F
Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Trans: Dạo này bận và khá lười nên lịch dịch sẽ siêu thất thường, mọi người... thông cảm :3
Bé Gấu giải quyết vụ gà qué mượt mà hơn mình tưởng nhiều, lo nghĩ cũng sâu xa (hiển nhiên, nếu không đã không giàu thế). Cách giúp đỡ cũng tốt hơn nhiều truyện chỉ lo cái trước mắt mà không để ý đến hậu quả về sau.
****************
Địa điểm định trước ấy chính là Hiệp Hội Thương Mại.
Ở đó vẫn chật cứng những người là người, giống như hôm qua.
Tôi không muốn nghĩ rằng tất cả đều đến vì lỗi của mình.
Khi tôi đứng trong đám đông và nhìn về phía cửa, tôi nhận ra Tirumina-san đang ở đó.
Mắt của chúng tôi chạm nhau (trans: lóe cả lửa tình?).
「Yuna-chan.」
「Hello, Tirumina-san. Có chuyện gì mà khiến cô phải tới đây thế ạ?」
「Cô tới Hiệp Hội Thương Mại để xem có công việc gì để làm không.」
「Công việc?」
「Đúng. Thực ra thì ý định của cô là trở lại với công việc của một Mạo Hiểm Giả, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Cô nghĩ, trong tình huống (còn phải chăm sóc 2 đứa trẻ) của mình, với khả năng đọc, viết và tính toán, chẳng phải còn những công việc khác để cô hướng tới hay sao? Vì thế, cô tới Hiệp Hội Thương Mại để xem thử.」
Đọc và viết…
Tính toán…
「Tirumina-san, cô có muốn làm việc cho cháu không?」
「Làm việc cho Yuna-chan?」
「Cháu chỉ vừa bắt đầu kinh doanh cách đây không lâu, nên sự giúp đỡ của Tirumina-san sẽ có giá trị vô cùng to lớn.」
Tôi cần một người quản lý cho công việc kinh doanh trứng, và một người trung gian làm việc giao tiếp với Hiệp Hội Thương Mại.
「Cô muốn hỏi, đó là công việc kiểu gì?」
「Oh, phải rồi, nhưng giải thích ở đây thì có chút…」
Có rất nhiều thương nhân đang ở xung quanh chúng tôi.
Tôi không muốn làm lộ thông tin về đám trứng vào lúc này, nên chúng tôi cần di chuyển sang một địa điểm khác.
Và nơi thích hợp hơn cả, tất nhiên chính là Nhà Gấu.
「Được rồi, vậy đó là công việc kinh doanh gì thế Yuna-chan?」
「Cháu định bán trứng Clucker.」
Tôi lấy một quả trứng ra khỏi Hòm Gấu.
「Một quả trứng Clucker?」
「Hiện tại, cháu đang nuôi Clucker ở rìa thành phố. Vì thế, cháu muốn Tirumina-san làm việc trong cương vị quản lý.」
Sau đó, tôi giải thích tình huống một cách đơn giản cho Tirumina-san.
Về việc nuôi Clucker ở trại trẻ mồ côi, khiến chúng đẻ trứng, rồi bán chúng cho Hiệp Hội Thương Mại.
「Trong cương vị quản lý, tức là cô phải quản lý lũ Clucker? Cô chưa từng nuôi chim hay các thứ tương tự trước kia.」
「Cháu đã có lũ trẻ ở trại mồ côi để quản lý lũ Clucker rồi. Tirumina-san, xin hãy nhận công việc buôn bán với Hiệp Hội Thương Mại.」
「Buôn bán?」
「Chút nữa, cháu định tới Hiệp Hội Thương Mại để thiết lập một bản giao kèo bán trứng. Cháu muốn Tirumina-san nhận việc quản lý và thanh toán giao kèo ấy, ví dụ như xác nhận số lượng trứng, giá cả, rồi kiểm duyệt sổ sách cho chính xác. Lũ trẻ từ trại mồ côi hiển nhiên không thể đảm nhiệm công việc ấy.」
「Cô hiểu rồi. Tuy nhiên, đó là một trọng tránh rất lớn lao. Cháu thực sự tin và để cô đảm nhiệm nó sao?」
「Cháu không có nhiều quen biết trong thành phố này, còn về Tirumina-san, cháu tin là mình hiểu rõ cô là một người như thế nào.」
「Cô hiểu. Vậy thì cô sẽ nhận công việc này. Có vẻ như từ giờ cô và con gái lại tiếp tục mắc nợ thêm với Yuna-chan rồi.」
Tôi đã tuyển được một quản lý cho đám trứng cũng như tiền bạc.
Như thế, tôi đã giảm bớt được khá nhiều lượng công việc của bản thân.
Tôi tới Hiệp Hội Thương Mại một lần nữa, có Tirumina-san cùng đi.
Hiệp Hội Thương Mại vẫn ngập tràn những người, kể cả vào lúc này.
Tôi hùng dũng xuyên qua đám đông một cách đầy khí thế để tìm một người tiếp tân.
Tôi muốn tìm Mylene-san, người chịu trách nhiệm với tôi. (Tự quyết định)
Cô ấy không có mặt ở quầy tiếp tân.
Cô ấy nghỉ vào hôm nay chăng?
「Ara, Yuna-san, hôm nay em tới đây có chuyện gì thế? Và, đây là ai vậy?」
Một giọng nói vang lên ở sau tôi.
Khi tôi quay lại, Mylene-san đang đứng đó.
「Sao chị lại ở sau lưng em nhỉ?」
「Chị đang nghỉ ngơi, nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút.」
「Em có việc muốn trao đổi với chị một chút, nhưng…」
Mắt của Mylene-san sáng lên.
Trông có hơi đáng sợ.
「Oh, chị hiểu rồi. Chị sẽ dẫn em đến phòng dành riêng.」
Tôi bị túm bởi Mylene-san và mang đi.
Tirumina-san theo sau chúng tôi.
「Vậy, em muốn trao đổi về việc gì?」
「Em muốn bán thứ này, nhưng…」
Tôi lấy một quả trứng ra khỏi Hòm Gấu.
「Đây là trứng của Clucker?」
「Thật tuyệt khi chị có thể nhận ra dù chỉ nhìn thoáng qua.」
「Đó là bởi vì chị đã làm công việc tiếp tân trong nhiều năm rồi. Vậy là em muốn bán nó à? Hiển nhiên rồi, rất nhiều những người muốn mua nó đều đến Hiệp Hội Thương Mại mà.」
「Chị có thể bán nó một cách đều đặn được không?」
「Đều đặn? Đại khái là khoảng bao lâu một lần?」
「Hiện tại, vào khoảng 10 đến 12 quả một ngày, nhưng trong tương lai, em hy vọng có thể chạm đến con số 1000 một ngày.」
「…Yuna-san, em thực sự biết mình đang nói gì chứ?」
「Tất nhiên rồi.」
「Nơi lũ Clucker sống ở cách rất xa thành phố, rồi bắt chúng cũng cần thời gian nữa. Hơn thế, những quả trứng chỉ có hạn sử dụng trong vài ngày sau khi được đẻ, và giữ chúng trong một thời gian dài là điều không thể.」
「Mọi việc đều ổn thôi, vì em đang có kế hoạch nuôi Clucker.」
「Nuôi chúng…không thể nào, là mảnh đất gần trại mồ côi?」
「Chính xác. Em định thuê lũ trẻ trong trại để nuôi chúng.」
「Em nói gì vậy! Đó là điều không-」
「Rồi, chị không tin em cũng ổn thôi, chỉ cần chị vẫn mua trứng là được. Thế, khả năng bán trứng mỗi ngày là có thể không ạ?」
「Phải rồi. Nếu giá cả hợp lý thì hoàn toàn có thể.」
「Em sẽ để việc ước lượng giá cả cho chị, nên xin hãy giúp em.」
Tốt hơn hết là để những việc này cho chuyên gia.
「Thế, có ổn không?」
「Cái gì có ổn không ạ?」
「Nếu số lượng trứng tăng lên, việc giảm giá là điều không thể tránh khỏi. Cho nên việc tăng lượng trứng cung cấp có thể là điều không cần thiết.」
「Có nhiều lý do cho việc đó; em muốn người bình thường cũng có thể ăn trứng. Ngoài ra, sự thật về việc trứng được sản xuất bởi trại trẻ mồ côi sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Khi điều đó xảy ra, khả năng của việc một lượng trứng lớn có giá rẻ bị đánh cắp sẽ nhỏ hơn nhiều so với một lượng trứng ít ỏi nhưng đắt giá, và như thế sẽ an toàn hơn cho lũ trẻ.」
Thêm vào đó, ở thế giới “này”, không có nhiều món ăn làm từ trứng bởi giá của chúng quá cao. Nếu nó trở nên rẻ hơn, tôi nghĩ số lượng món ăn (từ trưng) sẽ tăng lên. (trans: Sau tất cả, cũng là vì Bé Gấu ham ăn mà thôi)
「Xin thứ lỗi cho chị, vì chị không nghĩ rằng em lại nghĩ sâu xa như thế. Dù chị không muốn, nhưng trong công việc này, thứ đầu tiên mà chị nghĩ đến là làm sao để có nhiều lợi nhuận nhất.」
3 chúng tôi, bao gồm cả Tirumina-san, cùng nhau thảo luận và soạn thảo hợp đồng sau đó.
Ai đó sẽ tới trại nuôi gà ở trại trẻ mỗi ngày để lấy trứng.
Giá bán trứng sẽ được Hội lo liệu.
Rau vụn để nuôi chúng cũng sẽ được Hội lo liệu.
Tiên sẽ được thanh toán mỗi mười ngày một lần.
Tirumina-san sẽ quan sát và quản lý việc giao nhận trứng.
Phương pháp thu hoạch trứng cùng những người liên quan sẽ được giữ bí mật.
Oh, còn một điều nữa để kết thúc bản hợp đồng.
「Đó là mọi thứ của bản hợp đồng?」
「Đúng.」
「Thế thì, Yuna-san, chị cần hoàn tất việc đăng ký của Hiệp Hội Thương Mại, nên xin em hãy cho chị mượn Thẻ Hội/Thẻ Mạo Hiểm.」
「Đăng ký?」
「Đúng thế, em phải đăng ký, nếu hông thì chúng ta không thể lập hợp đồng kinh doanh.」
Chị làm ơn bỏ khuôn mặt “kể cả đứa trẻ cũng biết điều đó” đi được không?
「Chỉ một mình em đăng ký có được không?」
「Không được, cả Tirumina-san cũng phải đăng ký, làm ơn. Khi mà chị đến để giao trứng, việc kiểm tra Thẻ Hội là điều cần thiết.」
「Thế, có ổn không khi sử dụng Thẻ Mạo Hiểm như là Thẻ Hội?」
「Ổn mà. Thẻ Hội ở đâu cũng giống nhau thôi, chỉ khác ở những nội dung được ghi trên thẻ.」
Chị ấy đặt tấm thẻ lên tấm thạch anh ở góc phòng và khởi động nó.
Việc đăng ký kết thúc sau vài phút, và Thẻ Hội được trả lại cho chúng tôi.
「Giờ thì, chị sẽ giải thích về Hiệp Hội Thương Mại cũng như tấm thẻ.」
Tôi kiểm tra thẻ của mình.
Tên: Yuna
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Gấu (trans: có một cái nghề gọi là Gấu đó!!)
Rank Mạo Hiểm: D
Rank Thương Nhân: F
Như lệ thường, nghề nghiệp của tôi vẫn là Gấu.
「Rank Thương Nhân?」
「Rank Thương Nhân cũng tương tự như Rank Mạo Hiểm, dùng để biểu thị cấp độ của một thương nhân. Khi rank tăng lên, độ tín nhiệm của em cũng sẽ tăng theo. Vì thế, khi em bắt đầu việc kinh doanh ở một thành phố mới, sẽ có rất nhiều lợi thế nếu em có rank cao.」
「Lợi thế?」
「Ví dụ như có thể thuê đất ở các địa điểm tốt, được giới thiệu tới những người tai to mặt lớn, hoặc mượn trang thiết bị. Sau cùng thì, một thương nhân tốt cũng sẽ mang đến nhiều lợi ích cho thành phố.」
Tôi hiểu rồi.
Rank càng cao, càng được tín nhiệm. Cũng tương tự như đối với các Mạo Hiểm Giả.
「Làm sao để em tăng rank?」
「Nó phụ thuộc vào mức độ mà em cống hiến cho Hiệp Hội. Nói ngắn gọn hơn, nó được đo lường bởi mức thuế mà em đóng.」
Nó khá dễ hiểu, theo một cách nào đó.
「Không những thế, nó còn được áp dụng tại mọi thành phố. Sẽ rất hữu ích nếu em báo cáo mọi hoạt động thương mại của mình tới Hiệp Hội. Những người buôn bán mà không được cấp phép sẽ bị trừng phạt, nên xin hãy cẩn thận.」
「Thế còn khi em bán nguyên liệu từ quái vật thì sao?」
「Việc em bán tài sản của mình cho Hội thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý khi em mở một cửa hàng hay quán ven đường.」
「Em hiểu rồi.」
Tôi chưa có kế hoạch mở cửa hàng nào vào thời điểm hiện tại.
「Ngoài ra, giống như Hội Mạo Hiểm, em có thể gửi tiền ở chỗ bọn chị. Nếu em không biết, thì tiền được gửi ở Hội Mạo Hiểm và Hiệp Hội Thương Mại được lưu thông với nhau. Thành ra, nếu muốn thì em có thể rút tiền mà mình đã gửi ở một trong hai, nơi nào cũng được.」
Tôi cũng từng được giải thích như thế ở Hội Mạo Hiểm, nhưng tôi không dùng chúng.
Tôi có Hòm Gấu sẵn rồi, với lại số tiền mà tôi mang tới từ Nhật Bản vốn đã rất lớn.
Kể cả khi 10 tỷ yên trở thành 10 tỷ 1 triệu yên, chúng cũng không trở nên khác nhau là bao.
「Được rồi, Yuna-san, em muốn làm gì với số tiền thu được từ việc bán trứng? Em sẽ nhận tiền mặt, hay chuyển vào thẻ của Tirumina-san một cách định kỳ?」
「Đến thẻ của Tirumina-san, làm ơn.」
「Xin đợi một chút.」
Tirumina-san lên tiếng bảo chúng tôi ngừng lại.
「Có chuyện gì thế ạ?」
「Ý của cháu là tất cả số tiền?」
「Đúng vậy. Đó là tiền lương của Tirumina-san cùng đám trẻ, cũng như những phí tổn cần thiết. Sẽ rất phiền phức nếu cháu phải chuẩn bị hết lần này tới lần khác, cô biết đấy.」
「Cô hiểu rồi, cháu nói…? Dù cô rấy vui khi được cháu tin tưởng tới mức này, nhưng cô không thể chấp nhận việc phải quản lý một số tiền lớn như thế.」
「Trong trường hơp đó, hãy xác định lượng tiền trước thì sao? Chỉ chuyển số tiền cần thiết vào thẻ của Tirumina-san. Phần còn lại tới tài khoản của Yuna-san」
「Điều đó có thể không?」
「Tất nhiên. Trong trường hợp thương nhân và người quản lý tiền lương cho nhân viên là 2 người khác nhau, nó thường được giải quyết như vậy.」
Tôi quyết định tiền lương cho Tirumina-san và lũ trẻ, số còn lại được chuyển vào thẻ của tôi.
Sau khi đã lên kế hoạch tới đó, chúng tôi để cho Hiệp Hội quyết định những thứ khác và ra về.
Khi có vấn đề gì cần phải giải quyết, tôi sẽ trở lại sau.
Tôi trao cho hội đám trứng mình mang theo hôm nay như một món quà.
Đó là phần quà cho những khách hàng quen.
Để có được những khách quen, bạn cần phải chấp nhận những thiệt thòi ban đầu.
Sau khi rời khỏi Hiệp Hội, Tirumina-san và tôi đi thẳng tới trại mồ côi để giới thiệu cô ấy, cũng như giải thích những thứ khác.
Về cơ bản, tôi nhờ Viện trưởng tiếp tục quản lý lũ trẻ.
Tôi trao tiền công của lũ trẻ cho bà và nhờ bà mua sắm thức ăn, quần áo, chốn ở.
Tôi nhờ Liz chăm sóc cho lũ trẻ.
Tất nhiên, tôi cũng trả lương cho cả cô ấy nữa.
Tirumina-san sẽ quản lý số tiền bán trứng và là người giao thiệp với Hiệp Hội Thương Mại.
Còn tôi?
Tôi chẳng làm gì hết.
Tôi tạo ra trại gà và quây tường, bắt lũ chim và thành lập hợp đồng với Hiệp Hội.
Còn lại, chẳng còn vai trò gì cho tôi hết.
Nếu có, thì có thể đó là việc tôi phải định kỳ bắt thêm Clucker để gia tăng số lượng?