Chương 200: Gấu-san kiểm tra món hàng đến từ Wano
Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Sau khi ăn sáng, tôi đem giặt đống ra giường và khăn tắm trong nhà gấu du lịch.
Mặc dù không giống với nhà trọ thông thường, bởi vì thường xuyên được cất trong Hộp Gấu nên không hề có bụi bẩn gì hết. Cũng không phải do Cliff và cận vệ của ông ấy làm bẩn, nhưng nếu được nằm trên chiếc ra giường thơm tho, sạch sẽ vừa mới giặt thì tất nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi phải không? Hai~, tôi muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ.
Giặt giũ xong tôi đi đến tiệm may Sherry đang làm việc. Cửa tiệm có vẻ như đã dọn hàng ra và bắt đầu bán rồi.
Tôi chào Naru-san rồi đi sâu vào trong cửa hàng để tìm Sherry. Sau khi gõ cửa và bước vào phòng, tôi thấy em ấy đang ngồi khâu vá.
「Chào buổi sáng Sherry, em đã làm xong mấy bé Gấu bông chưa?」
「Yuna-san? Ah, mấy bé Gấu em xếp ở chỗ kia là xong rồi đó ạ.」
Theo hướng chỉ của Sherry là ba cặp Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã được xếp ngay ngắn trên kệ. Thứ tự là Gấu Yuru, Gấu Kyuu, rồi tiếp tục là Gấu Yuru, Gấu Kyuu, em ấy làm xem kẽ à?
Tổng cộng là sáu bé Gấu lấp đầu chiếc kệ, làm tôi có cảm giác mình đang trong cửa hàng thú bông á, thật tuyệt.
「Nếu có nhiều thêm nữa thì tốt nhỉ」
Maa~ sáu bé là vừa đủ rồi. Trước mắt thì phải ưu tiên cho Noa, và tất nhiên là Flora nữa, em ấy là lý do tôi làm Gấu bông mà. Phần của hai em ấy thì ổn rồi.
「Um~ thế này là vừa đủ. Nếu còn thời gian thì em cứ làm thêm nha.」
Tôi đến chỗ chiếc kệ và lấy các bé Gấu xuống thì thấy phía sau còn có thêm mấy bé Gấu bông Yuru và Gấu bông Kyuu nhỏ bằng bàn tay nữa.
「Sherry, đây là?」
「Ah, mấy bé Gấu đó được làm từ vải thừa của Temoka-san đó, vì vứt đi thì phí quá nên em lấy để tập luyện thêm」
「Dễ thương quá!」
Mấy bé Gấu này mà đem tặng cho trại mồ côi thì chắc những đứa trẻ ở đó sẽ thích lắm.
「Vậy chị lấy luôn có được không?」
「Vâng, được chứ ạ」
「Um~ vậy mấy bé này bao nhiêu vậy」
「Không cần đâu ạ, vì em toàn làm chúng từ những phần thừa định vứt đi thôi.」
Tuy là vải thừa thật nhưng vẫn là công sức của Sherry mà, tôi phải tặng lại em ấy thứ gì đó mới được. Maa~ trước tiên thì phải nghĩ xem có gì làm em ấy thích không đã.
Tôi bỏ hết Gấu bông Yuru mini và Gấu bông Kyuu mini vào Hộp Gấu rồi rời khỏi tiệm.
Vì đã có Gấu bông rồi nên điểm đến tiếp theo sẽ là nhà Noa.
Cô bé đã tặng tôi bộ váy rồi nên phải nhanh chóng mang quà đáp lễ thôi, nếu không thì em ấy sẽ đích thân đến nhà tôi đòi quà mất.
Sau khi được cảnh vệ cho qua, Laura san đưa tôi đến phòng của Noa.
「Yuna-san, hôm nay chị đến có việc gì vậy ạ?」
「Chị đến để tặng em mấy bé Gấu bông như đã hứa đây」
Rồi tôi đem Gấu Yuru và Gấu Kyuu bằng bông ra đưa cho Noa.
「C...Cảm ơn chị nhiều lắm!」
Noa nhận các bé Gấu với vẻ mặt rất hạnh phúc.
Với gương mặt đó thì hẳn là em ấy đang vui sướng lắm ha.
「Nhưng mà thế này không phải nhanh quá sao ạ?」
Hôm qua mới về đến hôm nay là có nhỉ.
「Vì trước khi đi thì chị đã đặt làm Gấu bông rồi nên khi về chỉ cần đến tiệm lấy là được thôi」
「Có cửa tiệm ạ? Tức là có nhiều bé Gấu ở đó lắm ạ?」
「Ừm, nhiều lắm, nhưng mà trước đó chị chỉ đặt phần cho Misa và trại mồ côi thôi. Vì chị nghĩ Noa cũng muốn có nên mới đặt làm thêm đó」
Còn phần công chúa Flora nữa, nếu Fina và Shuri cũng thích thì tôi sẽ tặng cho hai em ấy luôn.
「Vậy ạ? Vậy thì không chỉ mỗi em và Misa mới có Gấu bông thôi nhỉ」
Ah, em ấy có vẻ thất vọng. Mà, đúng là hàng hiếm thì cảm giác sẽ có giá trị hơn. Đúng là trong thế giới nào đi nữa thì đồ càng hiếm càng đáng giá.
「Nhưng mà, nếu có cửa tiệm thì em cũng có thể đặt hàng phải không ạ?」
Khuôn mặt buồn bã của Noa bỗng trở nên vui vẻ, mắt em ấy cũng sáng lên.
「Em định đặt mua à, không phải chị đã tặng em rồi sao」
Trên bàn vẫn còn nguyên cặp Gấu bông Yuru và Gấu bông Kyuu vừa được tặng kia kìa.
「Chị nói gì thế ạ, tất nhiên là phải mua thêm để dành rồi!」
Hửm? Sao em nhìn chị như thể chị nói sai rồi vậy? Chị nhớ mình đâu có nói gì kì lạ đâu. Đúng là nếu có nhiều phiên bản khác nhau thì còn có lý do để mua hết chứ ai lại cần mua nhiều bé thú bông cùng một loại phải không?
Tóm lại là từ bỏ ý định đó đi em. Đừng có phồng má lên thế, dễ thương lắm, không đáng sợ tí nào đâu.
「Mà Leonardo-san đã về rồi sao」
「Vâng, chú ấy đã về từ sáng sớm rồi ạ.」
Ông ấy có nói cần về sớm nhưng mà mới sáng sớm đã về thật à.
Nếu Leonardo-san ở lại thêm một chút nữa thì tôi đã mời ông ấy đến ăn ở cửa hàng của tôi rồi. Maa~ thôi thì để lần sau ông ấy đến cùng Misa vậy.
Hôm nay tôi cũng không định ở lại lâu nên tặng quà cho Noa xong thì tôi sẽ về sớm.
「Chị phải về rồi ạ?」
Noa muốn giữ tôi lại nhưng vì có việc bận nên chị phải từ chối thôi. Chị còn một nơi cần phải đến trong hôm nay nữa. Sau khi chia tay Noa thì tôi đến cửa hàng của Anzu.
Hôm qua, khi cùng ăn với Fina tại nhà em ấy, Terumi-san có nói về việc một lượng lớn hàng hóa gửi cho tôi từ Mireera hiện đang nằm trong cửa hàng của Anzu. Vì thế nên tôi phải đến đó kiểm tra.
Nghe nói tàu từ Wano đã cập cảng nhiều lần nhưng hàng hóa chủ yếu chỉ là gạo và shoyu thôi. Vì thế nên tôi đã nhờ Guild Master của Thương Hội tức Jeromo-san đặt hàng dùm. Hẳn đây là đống hàng đó rồi.
Tôi nhanh chóng đi đến cửa hàng, nhưng nó lại không mở cửa. Ah, tôi quên mất, hôm nay là ngày nghỉ mà.
Hiện giờ không có ai ở đây hết, thường thì giờ này có cả đống người đứng trước cửa hàng luôn.
Ưm, làm gì bây giờ nhỉ? Chắc phải đến khu nhà dành cho nhân viên tìm Anzu để lấy chìa khóa thôi.
Trong một lúc tôi đã nghĩ hôm nay xui quá, nhưng nếu là ngày nghỉ thì tôi sẽ không cản trở mọi người làm việc, hóa ra đây lại là dịp tốt. Nghĩ thế nên tôi chuyển hướng về phía khu nhà nhân viên.
Khi đi ngang qua trại trẻ mồ côi, tôi thấy được Anzu và Elise-san đang đi dạo.
Vì thấy tôi nên Anzu ngay lập tức chạy lại, maa~ đi từ từ đến cũng không có sao đâu.
「Yuna-san, cậu về rồi à」
「Từ hôm qua rồi, Anzu thì, đang đi dạo nhỉ?」
「Ừ, rảnh rỗi nên mình rủ Elise tản bộ thôi. Yuna định đến thăm trại trẻ à?」
Tôi lắc đầu với câu hỏi của Anzu
「Anzu nè, cậu có đem chìa khóa cửa hàng theo không?」
「Chìa khóa hả?」
「Ừm, hôm qua Terumi-san nói là có một lượng lớn hàng gửi cho tôi mà, nên tôi muốn kiểm tra」
Anzu có vẻ hiểu điều tôi đang giải thích.
「Mình đã đem hàng hóa vào kho, à đúng rồi, vì có nhiều thứ cần phải bảo quản trong kho lạnh nên mình đã đem chúng để ở đó.」
「Vậy cho tôi mượn chìa khóa một lát ha, xong rồi tôi sẽ đem về phòng cho. Hai người định đi đâu đó mà phải không?」
「Đâu có, tụi này đang rảnh nên dạo quanh thành phố thôi, cũng không có ý định đi đâu hết」
Elisa-san đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
「Maa~ đúng là đi dạo cũng quan trọng lắm. Khi mọi người làm việc thì luôn phải ở trong cửa hàng rồi nên ngày nghỉ ra ngoài hít thở khí trời cũng rất tốt.」
Nếu có ai đó ở thế giới của tôi mà nghe thấy mấy lời này thì họ sẽ bật cười luôn mất. Với một hikki như tôi thì nói mấy lời này không thuyết phục chút nào hết. Nhưng mà không có ai ở đây biết tôi là hiki hết, nên hẳn là họ sẽ thấy tôi nói đúng thôi, nhỉ?
「Mà những người khác đang ở đâu rồi?」
「Petoru-san thì đến trại trẻ rồi, Liliana với Forune thì đang nhờ Morin-san dạy nấu ăn」
Nói vậy thì họ đang ở chung với Morin-san nhỉ. Mọi người đều có cách sử dụng ngày nghỉ của mình, cơ mà đến trại trẻ vào ngày nghỉ thì, chắc sẽ hơi phiền đó, có lẽ cô ấy xem việc chăm sóc bọn trẻ là một thú vui.
Nhưng mà chung quy vẫn tính là làm việc nhỉ? Có nên đến xem thử không?
Những người khác cũng đang học nấu ăn, mà nếu đã đi học thì đâu còn là ngày nghỉ nữa phải không?
Ngày nghỉ của tôi thì hoàn toàn khác đó. Sao không ai nghĩ đến việc ngủ nướng đến trưa vậy. Người ở thế giới này sống nghiêm túc quá đi.
Anzu tự nhiên muốn giúp nên chúng tôi vừa đi về của hàng vừa tiếp tục nói chuyện.
「Hàng hóa để ở đâu vậy?」
「Ở kia kìa」
Chà, cái đống đó chiếm hết một góc trong cái nhà kho to bự này luôn.
「Còn những hàng hóa dễ hỏng thì mình đã để vào kho lạnh hết rồi」
Nói vậy thì cái núi bên đó chỉ toàn là gạo thôi à. Vì có cả phần bổ sung cho cửa hàng của Anzu nữa nên tôi sẽ chia ra sau vậy.
Còn cái này là gì đây nhỉ? Có một vài bao lớn trông rất sạch sẽ được xếp riêng một góc, khi tôi mở ra thì bên trong là một chiếc hộp cỡ vừa.
Trong đó là, kimono à?
「Là trang phục của Wano nhỉ」
Oh, quả là giống hệt văn hóa Nhật Bản.
Ưm, tôi cũng muốn mặc thử, nhưng mà tôi lại không biết cách mặc kimono.
「Đúng là nếu không biết cách thì không thể mặc được ha」
「Mình có biết nè. Tuy không giỏi lắm nhưng những người Wano có chỉ mình rồi đó」
Hình như Elise biết cách mặc kimono, không ngờ luôn nha.
Vì không phải lúc để thử quần áo nên tôi hẹn Elise dạy tôi vào dịp khác.
Tuy ở thế giới cũ tôi là người Nhật nhưng tôi lại chưa từng mặc kimono bao giờ hết. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm lần đầu mặc kimono ở thế giới khác luôn.
U~, trong hộp còn có yukata với trâm cài nữa. Tôi có từng nói là mình muốn mặc cái này chưa nhỉ.
Nhưng mà nếu ở đây có lễ hội pháo hoa thì tôi cũng muốn trải nghiệm mặc đồ truyền thống đi xem hội lắm đó.
Cơ mà nếu đến Wano thì có được đi xem pháo hoa không ta?
Vì thế giới này có ma thuật nên tôi không biết ở đây có thuốc súng không nữa. Mà pháo hoa có thể làm bằng ma thuật được không nhỉ?
Ma thuật lửa bay bay giữa trời. Nếu muốn mở rộng ra thì có thể dùng ma thuật sét chăng?
Để khi nào rảnh thì tôi sẽ thử.
Rồi, giờ đến gì nữa đây?
Kanata?
Oh! hàng thật này. Ngầu quá đi!
Dao găm hay kiếm thép thì cũng rất tuyệt nhưng với người Nhật thì kiếm Nhật mới là chân lý.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, waa~ phần thân cũng đẹp quá, không thua gì lưỡi dao bằng mithril hết.
Nhưng mà trông nó có vẻ mắc tiền lắm luôn á?
Tuy nhận được thì tôi vui lắm.
Cái hộp này không có gì đáng lo hết, tôi cứ thế cho hết vào Hộp Gấu luôn.
Ở nhà có thời gian tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn.
Tôi kiểm tra món hàng tiếp theo.
Đây là rong biển? Và đậu tương? Đậu đỏ nữa!
Oh! Nếu có nó thì tôi có thể làm mứt đậu đỏ được rồi và còn Anpan (Bánh nướng đậu đỏ á) nữa!
Nếu định kinh doanh thì cần phải mua lượng lớn mới đủ.
Rồi, giờ chia gạo ra và kiểm tra kho lạnh nữa là xong.
「Anzu, tôi lấy phần gạo này nha」
Tôi chỉ lấy lượng gạo đủ để dùng thôi, phần còn lại để cho cửa hàng sử dụng.
「Yuna-san, nếu là gạo thì cậu cứ lấy bao nhiêu cũng được」
Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ lấy nhiều một chút để còn đem cho Zelef-san nữa.
Huh? Sao có mấy bao gạo khác màu thế này?
「Anzu, sao bao này lại có màu sắc khác với mấy cái còn lại vậy?」
「Hình như là do khác loại gạo á. Vì chúng cùng hình dạng nên mình không phân biệt được. Hình như trong bao màu đó là gạo nếp thì phải」
「Gạo nếp á!」
Oh, Gạo nếp Getto! Hạnh phúc quá đi.
「Yuna-san, cậu biết về gạo nếp à?」
「Ừ, có một chút.」
Omochi (Bánh dày, mà cái này ai cũng biết rồi). Là omochi đó.
Nếu thêm rong biển với shoyu thì…
Được, làm omochi ăn thôi!
Vì có đậu đỏ nên còn có thể làm bánh gạo nếp với cơm đậu đỏ nữa.
À suýt quên mất, trước khi đến với omochi thì cần phải kiểm tra kho lạnh cái đã.
Lời tác giả:
Hôm trước là vừa tròn một năm Gấu và hôm nay là chương thứ 200 của Gấu.
Tất cả là nhờ mọi người đã bookmark và vote cho bộ truyện.
Nếu không được mọi người quan tâm, tôi đã không thể viết được đến tận giờ.
Bây giờ và sau này nữa, mong được mọi người giúp đỡ.
À, cuối cùng thì Yuna đã nhận được hàng hóa từ Wano mà không gặp khó khăn gì. Sắp tới sẽ ra sao?
Lời Editer:
Qua Vol mới rầu, yè ye
Thi sml rầu, yè ye
_________________________________________________________________________