• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 270

Độ dài 2,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 09:30:12

Chap 270: Gấu-san tận hưởng buổi biểu diễn

「Buổi diễn đã mắt thật đấy.」

「Đúng vậy! Lúc họ múa vài đường kiếm rồi tra chúng vào vỏ nhìn ngầu thiệt luôn á.」

Shuri vung vẩy hai tay như bắt chước động tác của những người biểu diễn ban nãy.

Lũ trẻ đều vô cùng hào hứng trước buổi diễn ấy. Ngay cả tôi cũng xem đến mê mẩn luôn mà. Tôi luôn muốn nhìn thấy những điều đậm chất thế giới fantasy này từ lâu lắm rồi.

「Yuna, cậu có làm được mấy trò ban nãy không?」

Tilia thay Shuri hỏi.

「Buổi diễn tuyệt vời thế này đều là kết quả của những bài luyện tập vô cùng vất vả đấy, nên chắc mình không làm được đâu. Có lẽ phần cuối lúc họ vung kiếm rồi tra vào vỏ thì được, có lẽ thôi nhé.」

Lúc còn chơi game tôi thích dùng kiếm nhất nên cũng thường tập rút và thu kiếm. Tôi còn nhớ mình còn múa may vài đường kiếm như vũ điệu chiến thắng sau khi đập quái, xấu hổ quá đi mất. Mà nó cũng giống như những gì người biểu diễn làm nên chắc tôi cũng miễn cưỡng qua cửa.

「Mình muốn xem lắm đấy.」

「Nếu có dịp thì mình sẽ làm ha.」

Tôi dùng cách từ chối vô cùng Nhật Bản. Nó y chang như cái cớ “Mình sẽ đi nếu có thời gian.”. Trong game khi những người chơi khác mời tôi vào nhóm của họ, tôi thường bảo rằng mình sẽ chơi khi có thời gian rồi lặn luôn. Nếu sau đó họ có hỏi thì tôi chỉ cần lấy cớ 「Tôi đã nói tôi chỉ chơi khi có thời gian rồi mà nhỉ?」. Một cách tuyệt vời để từ chối mọi thứ một cách tế nhị.

「Cậu có thể làm lúc này mà, không được sao?」

Nhưng lần này cái cớ tuyệt vời ấy lại không thành công. Tôi cố nói rõ cho cậu ấy là mình không thể tùy tiện múa kiếm ở chỗ này để từ chối. Tilia trông có vẻ buồn, nhưng tôi không nên làm gì đó quá nổi bật bây giờ, nhất là khi tôi đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh này. Nếu bị thầy cô trong học viện bắt gặp thì tôi gặp rắc rối to. Tilia có thể cứu tôi khỏi mớ rắc rối kia nhưng việc giải thích sẽ mất nhiều thời gian lắm. Mà thời gian chúng tôi tận hưởng lễ hội trường lại có hạn nữa, nên thôi cẩn thận là trên hết.

「Vậy, mọi người muốn làm gì tiếp nè?」

Cả bọn vừa ngồi nghỉ tại khu diễn buổi kiếm vũ ban nãy vừa trông thấy bọn họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn lần hai. Xem lại buổi diễn ấy là một ý hay, nhưng Tilia lại không nghĩ như thế.

「Có vẻ ai cũng thích buổi kiếm vũ nhỉ, vậy các cậu có muốn xem những buổi diễn khác cũng tuyệt vời không kém nó không? Chúng ta có lẽ sẽ đến kịp nếu đi ngay bây giờ đó.」

Tilia nắm lấy tay Noa và Misa rồi lôi cả hai đi mất.

「Tilia-sama!」

「Nhanh nhanh nào mọi người, xuất phát.」

Tilia lơ biến Noa, cứ lăm lăm đi xuyên qua đám đông trước mặt nên cả đám đành phải nhanh chóng theo sau. Cuối cùng, cả bọn đến một tòa nhà hình tròn to lớn. Tôi cũng không chắc bên trong sẽ diễn thứ gì. Trông có vẻ như khu thể thao nhưng to hơn, nên nó có lẽ là các nhà thờ bên châu Âu? Tôi nhìn thấy cả học sinh lẫn các vị khách tham quan cũng ở bên trong.

「Thứ gì đang diễn ra trong đó vậy?」

「Cậu sẽ biết ngay khi vào trong thôi. Mình nghĩ cậu sẽ khá thích nó đấy.」

Tilia vẫn không chịu nói cho chúng tôi biết điều gì sẽ diễn ra sắp tới. Nhưng mà các vị khách tham gia lễ hội cũng ở đây nên chắc cũng không đến nỗi nào, dù tôi vẫn thấy không thoải mái cho lắm.

Tilia dẫn cả bọn vào trong, trước mắt tôi là một cánh cửa lớn dẫn đến sảnh chính. Những người khác đều bước vào đó, nhưng khi đến lượt chúng tôi, Tilia lại dẫn chúng tôi sang sảnh bên cạnh.

「Bên này này.」

Cậu ấy vẫy tay gọi và dẫn chúng tôi lên cầu thang. Có rất nhiều những cánh cửa dọc theo cầu thang nhưng Tilia đều làm lơ tất cả và chỉ dừng lại trước một trong những cánh cửa nằm giữa sảnh. Khi tôi nhận ra nó to hơn so với những cánh cửa khác thì Tilia đã chạm tay vào thứ trông giống như đá ma thuật cạnh cánh cửa rồi một tiếng như mở khóa vang lên. Sau đó, cánh cửa liền bật mở.

「Xong, giờ thì vào trong nào.」

Shuri theo cậu ấy vào trong trước rồi chạy lon ton về phía trông như ban công. Fina nhanh chóng theo sau trong khi Noa và Misa thận trọng đi vào. Nơi này trông như một rạp hát vậy, còn ban công nơi cả bọn đang ở là một trong những chỗ ngồi xem. Lầu này nằm ngay giữa khán đài trên lầu, nên có lẽ tất cả những căn phòng chúng tôi vừa đi qua ban nãy cũng giống nhau nhỉ?

「Tilia, nơi này là gì?」

「Căn phòng chuyên dụng của Hoàng tộc đi? Nhưng hiếm khi nào được dùng lắm. Hoàng tộc chỉ đến đây xem những buổi diễn hấp dẫn thôi.」

Nói cách khác, chúng tôi đang dùng căn phòng chuyên dụng cho Hoàng tộc.

Từ phía ban công, chúng tôi có thể nhìn bao quát cả sân khấu phía đối diện. Phía dưới là từng hàng ghế đầy ắp người chờ đợi buổi diễn bắt đầu trên sân khấu trước mặt.

「Tụi mình ngồi đây có ổn không?」

Nghe tôi hỏi thế, Noa và Misa đều đồng tình với tôi. Quý tộc, Noa và Misa, có vẻ đã nhận ra sự quan trọng của căn phòng này trong khi thường dân như Shuri đây đang trố mắt ngắm nhìn cảnh tượng rộng lớn trước mặt.

「Không sao đâu. Mình mang các cậu vào mà, với lại mình không nói là mình không được dùng căn phòng này và các cậu cũng vậy luôn nên đừng lo nhé.」

Tụi này không yên tâm chút nào dù đang ở bên cạnh cậu đâu. Fina đã bắt đầu lo lắng nhìn quanh trong khi Noa và Misa trông có vẻ bối rối và không biết làm gì khi ở nơi này này. Chỉ có mỗi Shuri là vẫn hào hứng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thôi.

Thường dân không nên được phép dùng căn phòng chuyên dụng cho Hoàng tộc đúng không? Quý tộc thì chắc còn được nhưng những cái ghế lỗng lẫy xa hoa này chắc chắn là dành cho nhà vua và hoàng hậu đúng không? Ngay cả tôi cũng đoán được mấy cái ghế sofa đều là hàng cao cấp.

Song, Tilia chẳng thèm để ý mà còn bảo cả bọn cứ ngồi đâu tùy thích.

Không một ai trong nhóm dám ngồi hết. À, khi Shuri định đặt mông ngồi thì bị Fina níu lại không cho đi đâu hết.

Tôi biết là 99% nhà vua và hoàng hậu không để ý đâu, nhưng mà cả bọn không một ai dám ngồi trên những cái ghế được Hoàng tộc chưng dụng cả.

Vì thế, chúng tôi đều lịch sự từ chối lời mời kia và chỉ chấp nhận việc dùng căn phòng này thôi.

「À mà ở đây sắp diễn gì vậy?」

Khán giả đã ngồi đầy, trước mặt lại là sân khấu, nên chắc là sắp sửa có buổi biểu diễn gì đó ha?

「Buổi hòa nhạc sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Nó vô cùng hấp dẫn, nên mình nghĩ mọi người sẽ thích nó.」

Chà, nói vậy làm tôi cũng trông ngóng buổi biễn sắp tới đây.

Từ phía ban công, cả đám trông thấy các học sinh mang theo nhạc cụ bước lên sân khấu.

Khi mọi người đều có mặt, họ cúi chào khán giả và bắt đầu chơi nhạc.

Âm nhạc vang vọng khắp tòa nhà. Tình cảm của bọn họ dần truyền vào trong lòng mọi khán giả ở đây, dù không hiểu nhạc lý lắm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây là một buổi trình diễn tuyệt vời. Shuri và Fina, những đứa trẻ chưa bao giờ tham gia một buổi hòa nhạc nào, đều trố mắt xem những gì đang diễn ra trước mặt. Đường nhiên, Noa và Misa đều tỏ vẻ thích thú.

Các học viên chơi từ bài này sang bài khác, và chúng tôi cũng nghe mãi đến mức không muốn rời đi. Tôi chưa bao giờ nghe những bản nhạc này nhưng tất cả đều rất giàu cảm xúc.

Khi chơi xong bản nhạc cuối cùng, các học viên đứng dậy cúi chào các thính giả trong khán đài và rời khỏi sân khấu. Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều gửi cho họ những tràng pháo tay giòn giã. Dù tôi mang găng tay Gấu nên tiếng vỗ tay hầu như không có, nhưng nó vẫn tính mà nhỉ?

「Hay quá đi mất. Đây là lần đầu tiên em được nghe một buổi hòa nhạc như vầy đấy.」

「Chị mừng là em thích nó.」

Tilia vui mừng khi nghe được lời khen của Fina. Tôi cũng mừng vì lũ trẻ nghe được những bản nhạc hay như vậy. Dù là do học sinh biểu diễn nhưng họ vẫn mang đến cho chúng tôi một buổi trình diễn không thể chê vào đâu được.

「Không biết Onee-sama có chơi hay như thế không nhỉ?」

Shia cũng chơi nhạc cụ ư. Trông thì có vẻ hợp đấy, nhưng cậu ta đã học cách chơi chúng sao? Không lẽ các gia đình quyền quý đều bắt con họ chơi nhạc cụ ở thế giới này sao?

「Buổi hòa nhạc đã kết thúc rồi sao?」

Tôi muốn nghe thêm chút nữa, nhưng có vẻ các học viên không hề quay trở lại sân khấu.

「Tiếp sau là một vở kịch. Cậu muốn xem không?」

Một vở kịch à? Tôi muốn xem. Nếu nó là một vở nhạc kịch thì tôi lại càng muốn xem hơn nữa.

「Ý các mấy đứa thế nào?」

「Em muốn xem!」

「Xem nữa cũng được ạ.」

Không ai từ chối nên cả bọn đều ở lại xem kịch.

Trong lúc chờ sân khấu được dựng xong, tôi mời mọi người uống nước. Rồi bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng lại bật mở.

「Bất ngờ ghê. Có người đang ở đây à?」

「Phụ hoàng?」

「Ô, Tilia đó à. Con đang làm gì ở đây thế?」

「Onee-chan?」

Đức vua và Flora-sama tiến vào căn phòng. Flora-sama chạy vội vào rồi ôm chầm lấy Tilia trước khi tôi kịp nhận ra Hoàng hậu cũng đang tiến vào trong.

「Chà chà, nhiều khách ở đây quá nhỉ.」

Hoàng hậu cười chào chúng tôi.

「Phụ hoàng, sao người lại tới đây ạ?」

「Flora muốn tham gia lễ hội trường, một điều hoàn toàn bình thường, nhưng sẽ quá nổi bật nếu đi thẳng đến đây cùng mọi người, vì thế nên chúng ta mới lên đài này.」

Ngài ấy đã đúng về việc quá nổi bật. Một nhóm bao gồm công chúa, Đức vua và Hoàng hậu đi loanh quanh, đương nhiên là mọi người sẽ làm ầm lên rồi.

Đi cạnh họ còn cả đám lính canh nữa, vậy mà không nổi bật mới lạ.

「Fufu, người đang nói gì vậy, Đức vua của tôi ơi? Người chỉ muốn trốn việc và dùng Flora như cái cớ đến thoát khỏi lâu đài thôi, đúng không?」

Hoàng hậu lột trần ý định của nhà Vua khiến ngài ấy vô cùng bối rối.

「Nhưng Flora thật sự muốn đến đây mà.」

「Đúng vậy, nhưng đội cận vệ có thể hộ tống thần thiếp cùng Flora đến đây mà. Người có thể ở lại lâu đài phê duyệt công văn.」

Nhà Vua cố phản bác nhưng không thể. Sau đó, ngài ấy liếc nhìn tôi rồi lại nhanh chóng để ý đến Noa. 

「Con là con gái của Eleanora, Noire phải không?」

Chẳng thèm chờ Noa trả lời, ngài ấy lại đặt tầm mắt lên Fina và Shuri.

「Hai đứa là Fina-chan và Shuri-chan ha.」

Hoàng hậu giới thiệu với ngài ấy trong khi công chúa Flora chạy đến vui vẻ chào Shuri.

「Nàng biết chúng?」

「Shuri-chan là em gái của Fina-chan. Thần thiếp đã nói với ngài khi chúng ghé thăm lâu đài gần đây rồi mà nhỉ?」

「À đúng rồi, lúc Eleanora giữ bí mật việc Yuna đến lâu đài chơi. Con bé còn mang theo đồ ăn nữa mà nàng còn không chịu báo cho ta…」

「Đúng vậy, chúng vô cùng ngọt ngào và ngon miệng.」

「Nó vừa ngọt vừa mềm nữa.」

Họ đang nói về lúc chúng tôi đến lâu đài chơi. Đâu phải lỗi tại tôi mà nhà vua không biết tôi tới; Eleanora-san đã ra lệnh cho lính canh không báo cho ngài ấy biết mà.

「Fina đúng không? Nếu gặp Yuna, con có thể nói con bé mang đến lâu đài vài món ngọt như cái con bé cho họ không?」

Ờmmm, tôi đứng ngay đây mà nên ngài không cần nhờ Fina truyền lời đâu…

Fina bối rối nhìn tôi, nhưng nếu tôi tiến đến thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi, đúng không? Tilia chỉ mỉn cười còn Noa và Misa cũng đều không muốn dính vào.

Không thấy ai trả lời, nên nhà vua liền quay sang Misa. Trông ngài ấy chẳng biết con bé là ai nên Misa đánh tiếng giới thiệu.

「Con gái của nhà Faren Gramm à? Thú vị đấy. Sao mấy đứa lại biết nhau vậy?」

「Phụ hoàng, người còn chẳng thèm giới thiệu Yuna với con, nên con phải nhờ một người bạn giới thiệu hộ đấy. Nhờ đó mà mọi người mới gặp nhau ạ.」

Nhà vua nhìn quanh căn phòng, sau đó ngài nhìn tôi một lúc rồi xoa cằm suy nghĩ gì đấy.

Nhà vua đã gặp tôi vô số lần trước đây rồi nhưng có vẻ ngài ấy vẫn chưa thể nhận ra bởi vì tôi không mặc bộ đồ Gấu nhỉ?

「Nhân tiện đây, ta đã gặp con trước kia chưa?」

Ngài vừa hỏi vừa nhìn tôi lần nữa.

Vâng, thần đã gặp ngài rất nhiều lần rồi ạ…

「Người đang nói gì thế? Là Yuna-chan đó.」

Hoàng hậu vừa cười vừa nói.

「「「「「…!」」」」」

Mọi người trong căn phòng, bao gồm cả tôi, đều sốc trước câu trả lời dễ như bỡn của ngài ấy.

「A, hèn chi. Ta thấy con cứ quen quen thế nào ấy, Yuna.」

Mặt tôi dễ quên thế sao…?

「Sau bao nhiêu lần đến lâu đài, thần nghĩ chí ít ngài đã thấy mặt thần một lần rồi chứ?」

「Đ-Đâu phải ta quên mặt con đâu. Con luôn mặc bộ đồ Gấu kia nên ta mới ngập ngừng tý thôi.」

Vậy ra ngài ấy chỉ nhận ra tôi thông qua bộ đồ Gấu.

「Nhưng mà, sao con lại mặc bộ đồ kì lạ này vậy?」

Ngài ấy vừa nói tôi mặc bộ này trông kì lắm sao? Nhưng sao bộ đồng phục này lại trông kì được cơ chứ? Nếu cả bộ đồ Gấu và đồng phục học sinh đều không hợp với tôi thì tôi phải mặc gì mới hợp đây?

「Shia… ý thần là con gái lớn của Eleanora-san, nói rằng bộ đồ Gấu quá nổi bật nên cậu ấy bắt thần đổi sang bộ này.」

Tôi giải thích tại sao mình lại mặc bộ đồ kì lạ này nhưng nhà vua cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

「Còn gì nữa không thưa ngài?」

「Không, ta chỉ nghĩ trông con giống như một thiếu nữ bình thường khi khoác lên mình một bộ thường phục mà thôi.」

Thật thô lỗ khi nói như thế đấy, thưa nhà vua. Dù mặc bộ đồ Gấu nhưng tôi vẫn là một thiếu nữ bình thường bên trong đấy ạ.

Tôi xụ mặt một chút trước khi công chúa Flora tiến về phía tôi.

「Chị là Gấu-san sao?」

Tôi cúi xuống ngang tầm mắt với con bé rồi vẫy vẫy tay gấu, mong nó có thể thuyết phục con bé nhưng công chúa lặng thinh.

Chà, con bé luôn gọi tôi là Gấu-san, nên có lẽ con bé chỉ nhận ra tôi trong bộ đồ Gấu thôi nhỉ?

Tôi xoa đầu con bé trong vô thức, và rồi con bé bật cười trông đáng yêu vô cùng, đến mức tôi lờ mờ nhìn thấy những bông hoa nở khắp khuôn mặt kia.

「Hệt như cái xoa đầu của Gấu-san.」

Đó là cách con bé nhận ra tôi?!

「Cách Yuna-oneechan xoa đầu em luôn rất dịu dàng.」

「Hừmm, cách Yuna-oneechan xoa đầu luôn vô cùng mềm mại.」

「Thần hiểu mà! Những cái xoa đầu của Yuna-san luôn chứa đầy tình yêu thương!」

Mọi người đều đồng ý với công chúa Flora về vụ xoa đầu…

Tôi còn chẳng có cách xoa đầu đặc biệt đến mức thể hiện được sự tốt bụng và tình yêu thương đâu. Tôi chỉ xoa đầu các bé khi tôi muốn cảm ơn hay tôi thấy chúng đáng yêu quá mức cho phép mà thôi.

Bình luận (0)Facebook