Chương 271: Gấu-san tận hưởng vở kịch
Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 08:15:02
Vì Hoàng tộc đều có mặt ở đây nên chắc đến lúc chúng tôi nên rời đi ha?
Khi tôi đề nghị như thế thì họ liền nói.
「Miễn mấy đứa không làm ồn thì chúng ta không ngại đâu.」
「Thật sao?」
「Con nghĩ ta sẽ đuổi mấy đứa ra ngoài khi Flora thế kia à?」
Nhà vua nói, tầm mắt ngài hướng về công chúa Flora đang hớn hở ôm chân tôi. Tôi lại xoa đầu con bé và công chúa dường như rất thích nó.
「Con muốn ở cùng với Gấu-san.」
Giờ tôi chưa phải là Gấu-san, nhưng con bé vẫn cứ gọi tôi thế…
「Hơn nữa, Tilia đã mời mấy đứa vào mà nên chúng ta cũng không có lý do gì để thỉnh mấy đứa ra ngoài đâu.」
Nhờ lòng tốt của nhà vua và hoàng hậu nên cả đám được ở lại phòng xem kịch.
Đây là cơ hội ngàn năm có một nên cả bọn đều trân trọng nó.
Tuy nhiên, trừ Shuri ra thì mấy đứa còn lại đều lo lắng thấy rõ. Misa thì núp sau lưng Noa còn Noa cố ưỡn thẳng lưng như đang bảo vệ Misa khỏi nhà vua vậy. Fina thì nắm chặt tay Shuri để con bé không chạy lung ta lung tung.
「Mấy đứa có thể ngồi trên cái ghế sofa kia nếu muốn.」
Chúng tôi không rõ là ngài ấy đùa hay thật khi chỉ vào cái ghế sofa đắt tiền kia, nhưng chúng tôi đều lịch sự từ chối lời đề nghị ấy.
Sau đó, nhà vua cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lẩm bẩm 「Chà, con bé thật sự là Yuna ha…」.
「Ta không tài nào nhận ra Yuna khi con bé mặc bộ đồng phục kia. Kitia, sao nàng lại có thể nhận ra con bé thế?」
「Thiếp luôn nhận ra một thiếu nữ đáng yêu dù người kia có mặc đồ gì đi nữa. Ngài nên quan sát phái nữ kỹ hơn đi.」
Ấn tượng về hoàng hậu của tôi chợt thay đổi đôi chút. Tôi cứ tưởng ngài ấy luôn tỏ thái độ thờ ơ, nhưng có lẽ vị hoàng hậu này luôn để ý mọi thứ suốt quãng thời gian qua.
「Ta không tài nào tin được khí chất của một người lại có thể thay đổi đến mức này.」
「Thân là vua của một nước mà không nhận ra điều này thì không ổn nhé, đúc vua của tôi.」
「Rồi rồi… Ta sẽ cố nhớ mặt con bé để lần sau có thể nhận ra Yuna trong bất kì bộ đồ kì lạ nào.」
Sao ngài ấy cứ bảo tôi kì là thế nào? Tôi đang mặc đồng phụ học sinh, một bộ đồ hết sức bình thường cơ mà. À mà bộ này chỉ dành cho lễ hội trường thôi, sau khi lễ hội kết thúc thì tôi không muốn mặc nó thêm lần nào nữa đâu. Tôi sẽ quay lại ôm ấp bộ đồ Gấu thân yêu của mình.
Tôi quyết định bơ đi vụ đồng phục để dồn sự chú ý vào vở kịch sắp tới. Mọi người đều tiến về phía ban công để nhìn về phía sân khấu. Không lâu sau đó, một tiếng chuông lớn ngân lên báo hiệu cho buổi diễn sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi được xem một vở kịch trực tiếp thế này nên tôi hào hứng lắm.
Vở kịch nói về chuyện tình giữa chàng hiệp sĩ và nàng công chúa. Họ yêu nhau say đắm, nhưng vì khoảng cách địa vị quá chênh lệch nên cả hai bị ép phải rời xa nhau.
Ờ thì, nội dung khá bình thường.
Nhà vua để công chúa làm theo ý nàng , nhưng rồi gã bộ trưởng độc ác xuất hiện cố gắng thúc đẩy cuộc liên hôn chính trị giữa con trai hắn và nàng công chúa.
Nhà vua thật sự yêu thương con gái mình nên không hề ép hôn nàng. À thì, có khả năng vị vua của đất nước này sẽ đến xem (và ngài ấy thật sự làm thế), nên họ không thể viết một kịch bản bôi nhọ nhà vua được.
Vở kịch tiếp diễn với sự hiện diện của con trai gã bộ trưởng. Tôi tưởng hai cha con gã đều là cá mè một lứa nhưng hóa ra anh ta lại là chàng nam phụ đáng mếm kiêm bạn thân của vị hiệp sĩ.
Song, nhờ ơn gã bộ trưởng độc ác mà đám cưới giữa cậu ta và công chúa vẫn được tiến hành.
Vai ác bộ trưởng thuê một tên sát thủ nhằm thủ tiêu chàng hiệp sĩ xấu số hòng xóa sổ vật cản trước tham vọng của mình.
Tuy nhiên, con trai ông đã kịp thời phát hiện ra kế hoạch động trời ấy và cứu chàng hiệp sĩ một bàn thua trông thấy.
Sau đó, chàng hiệp sĩ cùng nàng công chúa phải trải qua bao gian nan trắc trở được một tay gã bộ trưởng độc ác dựng lên, trong khi con trai gã lại âm thầm giúp đỡ cặp uyên ương. Tình tiết kiểu gì thế này? Cậu con trai ngầu quá xá đúng không?
Không lẽ nhân vật chính trong cả vở kịch này lại là con trai gã bộ trưởng?
Vào hồi kết, cậu con trai cuối cùng cũng vạch trần bộ mặt tàn độc của cha mình và tố cáo chuyện này cho nhà vua. Gã bộ trưởng biết chuyện, không chỉ tức điên vì bị chính đứa con mình phản bội, gã còn ra lệnh cho đồng bọn trừ khử luôn đứa con ấy. Chàng hiệp sĩ không hiểu sao cũng dính vào vụ này, và chúng ta có một cảnh chiến đấu đã mắt khi chàng hiệp sĩ cứu mạng chàng trai đáng mếm kia.
Gã bộ trưởng cuối cùng cũng bị bắt, chàng hiệp sĩ cùng nàng công chúa có với nhau một kết thúc viên mãn. Người con trai cũng tham dự đám cưới của hai người bọn họ trước khi cất bước trên chuyến phiêu lưu của riêng mình.
Thành thật mà nói, tôi tin rằng nhân vật chính ở đây là cậu con trai. Thậm chí còn có những phân cảnh cậu ta cũng có tình cảm với công chúa. Tuy nhiên, cậu lại giấu nhẹm nó đi và nhường nàng cho bạn mình.
Hmm, một vở kịch thú vị, nhưng tôi thật lòng mong rằng cậu ấy cũng tìm thấy niềm hạnh phúc cho riêng mình trong chuyến phiêu lưu kia.
Theo tôi, cả vở kịch sẽ hay hơn nếu cậu con trai cũng có được hạnh phúc vào hồi kết. Anh ấy đã luôn hết mình vì bạn bè. Anh thậm chí còn lôi hết các kế hoạch đen tối của cha ra ánh sáng vì tình bạn thiêng liêng. Nếu có ai đó luôn ở bên anh sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ đoạn kết đã không để lại dư vị hối tiếc nào. Nếu thật có một nhân vật công chúa thứ hai, người hết lòng yêu thương anh, thì sao?
Chà, đoạn kết tuy hơi buồn những nhìn chung đây là một câu chuyện khá hay.
Khi tôi vẫn còn đắm chìm trong miền suy nghĩ thì nhà vua chợt thốt lên một điều không thể tin đươc.
「Cũng không tệ lắm. Nhưng ta vẫn thấy sách tranh của Yuna có ý nghĩa hơn nhiều.」
Ngài vừa nói cái quái gì thế?
Mấy đứa trẻ thậm chí còn đồng tình với ông ta.
「Người nói đúng. Thiếp thấy cảnh Gấu-san luôn hết mình vì cô bé trong truyện cảm động vô cùng. Thiếp thiết nghĩ nếu dựng nó thành kịch rồi diễn cho trẻ em xem là một ý kiến không tồi.」
Ngay cả hoàng hậu cũng đồng ý với nhà vua.
Chợt tôi nhận ra Flora-sama trông có vẻ chán khi xem vở kịch này, nhưng có lẽ hãy còn quá sớm cho những đứa trẻ tầm tuổi con bé xem mấy thứ này.
Mà tôi cũng mong đừng ai chuyển thể sách tranh của mình thành kịch hết.
Fina dường như đứng về phía tôi, con bé liên tục lắc đầu sợ hãi trước ý kiến của hoàng hậu.
Hơn nữa, nếu nó có được dựng thành một vở kịch thì người lớn đến đây xem cái gì a?
「Được đấy, lần sau ta sẽ cho người viết một vở kịch dựa trên những quyển sách tranh ấy.」
「Xin ngài đừng làm thế!」
Tôi kịch liệt phản đối. Tôi đã xấu hổ với câu chuyện của đống sách tranh đó lắm rồi. Nếu giờ nó được viết thành kịch chắc họ sẽ nhân sự xấu hổ ấy lên gấp trăm lần mất.
「Con chắc chứ? Ta nghĩ đó là một ý kiến hay mà.」
「Nếu ngài biến điều đó thành sự thật thì đừng mong thần mang bất kì món gì cho ngài nữa.」
「Uuu, điều này có hơi…」
Nhà vua như đang trêu tôi, nhưng may thay tôi mới là người nắm dao đằng cán. Miễn là liên quan đến đồ ăn thì ngài ấy chẳng còn cách nào khác ngoài xuôi theo tôi thôi.
「Nó có tính cả phần của Flora không?」
Tôi lắc đầu trả lời.
「Thần vẫn sẽ chuẩn bị phần cho công chúa Flora, nhưng nếu một trong hai vị đây có mặt tại phòng công chúa thì thần cũng không mang ra đâu.」
Nếu họ cấm tôi vào lâu đài thì, ờ, chắc không còn buổi trà bánh nào nữa hết. Nhà vua nghĩ thêm chút nữa rồi nói:
「Ta hiểu… Ta sẽ từ bỏ ý định vừa rồi.」
「Đúng vậy, nếu cái kết là thế thì tiếc lắm.」
Dường như đồ ăn đã chiến thắng vào phút chót. Tôi rất bất ngờ khi có được chiến thắng vẻ vang này nhờ bắt lấy dạ dày của người khác.
Khi tôi kịp dừng họ lại trước khi đi quá xa, trông Fina cũng thư thả được phần nào.
Cứ nghĩ thử xem, một quyển sách tranh dựa trên trải nghiêm của bản thân được chuyển thể thành kịch chả xấu hổ chết đi được đúng không? Mà họ định làm thế nào với vai diễn con Gấu đây? Dù họ có năn nỉ kiểu gì đi nữa thì tôi nhất định không diễn đâu.
Cả nhà vua và hoàng hậu trông hơi chút thất vọng nhưng tôi không cho phép họ làm mấy chuyện như thế được. Ngay cả tôi cũng có giới hạn chịu đựng đấy.
Sau khi ngăn chặn thành công vụ chuyển thể, tôi hỏi Tilia về chương trình tiếp theo.
「Tiếp theo là màn trình diễn của công chúa âm nhạc [note44072] của học viện. 」
Họ định khép màn buổi trình diễn hôm nay bằng một buổi diễn xướng. Nhưng mà công chúa âm nhạc thật sự tồn tại trong thế giới này sao? Những người như thế chỉ thường xuất hiện trong manga hay mấy thứ giống giống thế thôi nhỉ.
「À, nếu cô ấy được gọi là công chúa âm nhạc, không lẽ Tilia, một công chúa thực thụ, cũng hát rất hay sao?」
「Mình không nghĩ mình hát dở đâu, nhưng vị kia thật sự rất đặc biệt.」
Nếu Tilia dành lời khen cho người kia như thế thì chắc tôi cũng nên mong đợi về màn biểu diễn sắp tới ha?
Chúng tôi nhìn xuống sân khấu và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng đang tiến lên lễ đài. Cô ấy là học sinh chứ nhỉ? Trông cô ấy chẳng khác gì một người trưởng thành hết. Cô cúi chào khán giả và bắt đầu hát vang bản nhạc gần giống như opera.
Mọi ánh nhìn đều tập trung vào vị thiếu nữ đang hát trên sân khấu, ai ai cũng mê mẩm giọng hát ấy. Bài hát ấy vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong rạp hát, thậm chí dần chạm vào trái tim của từng vị thính giả. Ngay sau khi bài hát kết thúc, cả khán phòng như nổ tung bởi tiếng vỗ tay như sẫm rền từ phía khán đài.
「Quả là một giọng hát vàng.」
Lũ trẻ đều cảm động trước cảnh tượng vừa rồi khi nhà vua và hoàng hậu cũng hơi mê mệt trước giọng hát ấy.
「Mhm. Chúng ta đã được chiêu đãi một điều tuyệt vời vào phút cuối.」
「Vâng, giọng hát của con bé đẹp thật đấy. Tilia, cố lên nhé.」
「Mẫu hậu, con sẽ gặp khó khăn nếu ngài kì vọng con hát được đến trình độ đó đấy.」
Đúng rồi, đâu phải ai cũng đạt được mức độ thần thánh đó. Ngoài tài năng thiên bẩm, người ta còn cần phải luyện tập rất nhiều thì mới chạm tay đến ngưỡng ấy được. Nếu có người không cần luyện tập mà vẫn hát hay đến vậy thì chắc sẽ được tôn lên làm thánh.
Sau màn trình diễn tuyệt vời kia, dàn khách khứa dần nối đuôi nhau rời khỏi khán đài. Nhà vua nhắc cả bọn nên chờ đến khi mọi người đi hết rồi hẵng xuống. Tilia quyết định cùng người nhà đi sau, nên chúng tôi cảm ơn cô ấy đã mời cả bọn đến đây và chuẩn bị rời đi.
「Mình mừng là các cậu thích nó. Dù mình không nghĩ là nhà mình lại đến đây vào lúc này.」
「Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ sẽ gặp mấy đứa ở đây đâu.」
「Nhưng cũng nhờ thế mà mọi người mới có thể cùng nhau tận hưởng những buổi biểu diễn này. Cảm ơn mấy đứa vì đã đến đây nha.」
Nhận được lời cảm ơn từ hoàng hậu khiến cả đám không khỏi lo lắng đáp lời.
Ngay khi định rời đi, công chúa Flora chợt buồn ra mặt rồi vươn tay níu lấy đồng phục tôi. Tôi phải hứa sẽ đến thăm con bé sớm thì công chúa mới chịu thả tôi đi. Có vẻ tôi phải ghé thăm lâu đài và tặng cho nhà vua vài cây kẹo bông gòn trước khi trở về Crimonia rồi.
Sau khi đóng cửa lại, chúng tôi chạm mặt vài vị cận hệ đứng ngoài cửa. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả bọn bước ra khỏi phòng.
Ờ thì, họ tưởng trong phòng chỉ có Hoàng tộc thôi nên có sốc cũng không lấy gì làm lạ. Nhà vua nhanh chóng bước ra giải thích tình hình nên tôi và lũ trẻ không gặp rắc rối gì và an toàn rời khỏi rạp hát.
「Um, Yuna-san…」
Ngày thứ hai của lễ hội trường đã đến lúc bế mạc, khi cả bọn đang rời khỏi học viện thì Noa chợt lên tiếng.
「Làm sao vậy Noa?」
「Ý nhà vua là gì lúc ngài ấy nhắc đến những quyển sách tranh chị vẽ ạ?」
Con bé nghe hết từ đầu đến cuối ha. Ơ, Noa vẫn chưa biết gì về những quyển sách tranh à. Tôi cứ tưởng Eleanora-san đã nói với con bé rồi chứ.
「Chị đã vẽ chúng tặng cho công chúa Flora.」
「Chị cũng làm những thứ như thế sao?」
「Đúng rồi đó. Chị đã vẽ nó vào lần đầu tiên chị gặp công chúa và ngài ấy yêu nó luôn. Từ đó trở đi, chị thường ghé thăm lâu đài và mang đồ ăn tặng ngài ấy.」
「Nội dung của nó là gì vậy chị? Thấy công chúa có nhắc đến một con gấu ạ.」
「Các em cứ nghĩ đơn giản đó là một câu chuyện về một con gấu làm hết sức mình để giúp đỡ một bé gái đi ha.」
Một câu chuyện dựa trên dịp tôi cứu Fina, nên con gấu được vẽ dựa trên hình tượng của tôi. Dù có chút khác biệt, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là về lần gặp ấy.
「Uu, em muốn đọc nó quá. Công chúa Flora là người duy nhất sở hữu nó phải không ạ?」
Chà cũng đúng khi nghĩ thế nhỉ.
Nhưng quyển sách ấy đã được in đi in lại khá nhiều lần, mà tôi cũng đang giữ một bản luôn nên cho em ấy xem liền cũng được.
Song, Fina có vẻ không muốn Noa xem nội dung của nó đâu ha, vì đứa trẻ trong truyện được vẽ hoàn toàn dựa trên hình mẫu của Fina mà. Chắc tôi nên hỏi Fina trước thì hơn.
「Yuna-san, chị giỏi quá đi mất. Chị không chỉ là một mạo hiểm giả mạnh mẽ mà còn làm chủ vài nhà hàng rồi nấu ăn siêu ngon nữa. Giờ em mới biết thêm chị có thể vẽ cả sách tranh đấy.」
Tôi có thể trở thành mạo hiểm giả đều nhờ ơn của bộ đồ Gấu bá đạo đó, mà vụ tôi nấu ăn giỏi chẳng qua là vì tôi luôn phải tự nấu cho mình do ba mẹ thường không có nhà. Vẽ vời là nhờ hồi trẻ (thực ra là mới có vài năm trước đây) đã luyện tập chăm chỉ thôi.
Vào ngày hội thứ hai này, tôi quyết định tặng phiếu của mình cho buổi kiếm vũ, buổi hòa nhạc và buổi biểu diễn của công chúa âm nhạc.
Vở kịch cũng hay đấy, nhưng nội dung lại có vài hạt sạn nên tôi đành loại nó ra khỏi danh sách lần này.