• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Góc nhìn của Ngài Cliff (Lãnh Chúa)

Độ dài 4,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

*Lời dịch giả: Đoạn đầu vẫn được viết từ góc nhìn của Gấu san.

Số lượng trứng có vẻ như gia tăng khá nhanh.

Khi tôi quay lại khu làng, tôi bắt thêm lũ Clucker.

Bởi vì nếu làm thế ở gần làng, nó có thể gây bất tiện cho người dân, nên tôi đã đi xa hơn một chút.

Sau chuyến “đi săn”, số lượng Clucker trong trại đã lên tới con số 300. Thêm vào đó, còn có cả lũ gà con được ấp ra từ trứng nữa.

Một ngày nọ, ngài Lãnh Chúa, Cliff, tới gõ cửa nhà tôi.

「Xin chào, Cliff-sama. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?」

Bởi vì ông ta là Lãnh Chúa, nên tôi chào đón ông ta một cách lịch thiệp.

「Yuna, có chuyện này ta muốn hỏi cháu.」

「Chuyện gì vậy?」

「Tại sao cháu không bán trứng Clucker cho gia tộc của ta?」

**Góc nhìn của Cliff bắt đầu từ đây**

Sau khi hoàn thành công việc của buổi sáng, ta quyết định nghỉ ngơi một chút.

Dù phần lớn công việc chỉ là xem và ký các thứ giấy tờ, nhưng số lượng của chúng thì quá lớn, nên vẫn rất mệt mỏi.

Trong khi ta đang nghỉ ngơi, quản gia của ta, Rondo, bước vào văn phòng.

「Xin thứ lỗi cho thần vì đã làm gián đoạn giờ nghỉ của ngài.」

「Có chuyện gì vậy, công việc khẩn cấp à?」

「Không, nó không quá nghiêm trọng, nhưng thần nghĩ là ngài nên được nghe qua về chuyện này.」

Nếu Rondo nói thế, nó có thể không phải là việc gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải để tâm tới.

「Gần đây, trứng Clucker bắt đầu được bán trong thành phố với số lượng lớn, nhưng có một chuyện hơi lạ..」

「Có chuyện gì lạ?」

「Vâng. Thứ nhất là, thần không tìm được xuất xứ của chúng. Thứ hai, nếu thần sử dụng cái tên của gia tộc Foschurose, các thương nhân sẽ không bán trứng cho thần.」

「Haa? Điều đó có nghĩa là gì?」

「Mỗi lần thần hỏi về nguồn cung của trứng, thần lại nhận được những câu trả lời mơ hồ. Và cho dù thần có tỏ ra kiên nhẫn để hỏi một cách lịch thiệp, thì thần vẫn không nhận được câu trả lời. Kế tiếp, nếu thần đến một quầy hàng và mua trứng theo cách thông thường, thì thần sẽ mua được. Nhưng nếu thần muốn mua chúng với tư cách là quản gia của nhà Foschurose, thì câu trả lời sẽ là “đã hết trứng” hoặc “đã bị đặt hết”.」

「Chuyện này rốt cuộc là thế nào?」

「Không chỉ thế, không ai muốn bán trứng cho nhà Foschurose, thần vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao. Dù cho thần có hỏi thăm Hiệp Hội Thương Mại, thì họ cũng tỏ ra không biết gì về việc đó. Dù thần có làm mọi cách, những vẫn không có câu trả lời.」

Không được ăn trứng thì cũng không phải là chuyện gì trọng đại, nhưng nó mang tới cảm giác thật khó chịu.

「Chiều nay ta rảnh rỗi, phải không? Ông có muốn cùng ta tới Hiệp Hội Thương Mại không?」

Ta quyết định kết thúc giờ nghỉ của mình một cách chóng vánh và tiến thẳng tới Hiệp Hội Thương Mại.

Dù không có hẹn trước, nhưng ta vẫn có thể gặp Hội Trưởng một cách tức thì.

「Well, đây chẳng phải Cliff-sama hay sao. Ngọn gió nào đưa ngài tới đây hôm nay?」

Hội Trưởng của Hiệp Hội, Mylene-san, chào đón ta bằng một nụ cười ngờ vực.

「Hôm nay, ta không tới để nói về công việc. Ta chỉ tới để hỏi vài vấn đề cá nhân.」

「Vấn đề cá nhân à?」

「Đó là vấn đề về trứng Clucker.」

「Về trứng Clucker?」

Mylene lặp lại câu hỏi của tôi mà không hề thay đổi biểu lộ.

「Đúng thế. Có vẻ như không ai muốn bán chúng cho ta?」

「Không thể có chuyện đó được.」

「Đừng nói dối ta. Ta có chứng cứ đàng hoàng.」

「Trứng Clucker rất được ưa chuộng, nên có lẽ họ đã bán hết hoặc bị quá tải đơn đặt hàng.」

「Một người bán trứng cũng đã nói với ta như thế.」

「Thế thì, đó có thể là nguyên nhân đấy.」

「Cô nghĩ là ta sẽ bị thuyết phục bởi câu trả lời ấy à?」

「Chỉ là trứng thôi mà, sẽ vẫn ổn nếu ngài không được ăn trứng, đúng không ạ?」

「Ta chỉ bực mình vì có ai đó làm chuyện này sau lưng ta. Ngoài ra thì ta cũng muốn có trứng trong bữa ăn của con gái ta.」

「Trong trường hợp đó, ngài có muốn mang khẩu phần của con gái ngài về nhà không?」

「Không có cho ta sao?」

「Không có.」

Mylene đáp lại ta bằng một nụ cười ngọt ngào.

Thật là một người phụ nữ khó chịu.

Một trong số ít những người đủ khả năng để đối chọi với ta.

「Cô thực sự không nói cho ta, dù thế nào chăng nữa?」

「Bởi vì một lời hứa, nên tôi không thể bán trứng cho Cliff-sama được.」

「Có thực sự cần thiết phải giữ lời hứa đó không, khi mà nó có thể làm rạn nứt mối quan hệ của chúng ta?」

「Đúng vậy. Nếu chuyện lần này không phải lỗi tại ngài, thì tôi có thể sẽ là đồng minh của ngài. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ ủng hộ đứa bé đó, vì tôi thích ý tưởng của cô bé.」

「Ta là người xấu?」

「Đúng vậy, có rất nhiều đứa bé đã phải chịu đau khổ vì ngài. Và cô bé đó là người đã cứu chúng. Đó có thể là một lựa chọn đúng đắn trên cương vị của một Lãnh Chúa, nhưng lại là một lỗi lầm khi nhìn trên góc độ của một con người.」

「Những đứa trẻ chịu đau khổ vì ta?」

「Là một thương nhân, tôi hiểu cách suy nghĩ của ngài, nhưng tôi đã quyết định về phe của cô bé ấy lần này.」

「Một người như cô lại tham gia chuyện này thì thật bất thường.」

「Đó là bởi vì cô bé hết sức thú vị. Tôi đã chứng kiến rất nhiều loại người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không thể nhìn thấu một cô bé với sức mạnh, khả năng hành động, và cách suy nghĩ như thế này.」

「Cô có vẻ bị ấn tượng về người đó nhỉ, nếu trong trường hợp khác thì ta rất muốn gặp người đó.」

「Dù thế nào thì tôi cũng không định giới thiệu cho cả hai gặp nhau đâu.」

「Ít nhất thì cô cũng phải nói ta đã làm ra chuyện gì chứ?」

「Tôi không thể. Nếu tôi nói ra, ngài sẽ nhận ra mối liên hệ với cô bé đó.」

「Trong trường hợp đó, cô có thể trả tôi món nợ lần trước không?」

「Món nợ?」

「Cô đã không thể chuẩn bị được món quà cho Đức Vua, đúng không?」

「Ngài định nói về chuyện đó bây giờ sao?」

「Đó chẳng phải là trách nhiệm của Hiệp Hội Thương Mại hay sao?」

「Nói về chuyện đó thì, món quà dành cho Đức Vua đã được quyết định rồi à?」

「Đúng vậy, tôi định tặng cho Đức Vua thanh kiếm của Goblin King mà tôi nhận được từ một Mạo Hiểm Giả.」

「Kiếm của Goblin King?」

「Ah, nó rơi vào tay tôi sau khi một cô gái với ngoại hình Gấu đánh bại con Goblin King.」

「Yuna-chan?」

「Cô biết cô bé à?」

「Tân binh của Hội Mạo Hiểm người đã tiêu diệt hàng trăm con Goblin, săn sói một cách vô tội vạ, hạ gục lũ Tiger Wolf, và gần đây là giết con Black Viper. Một cô bé dễ thương có ngoại hình giống một con Gấu.」

「Cô biết tường tận đến mức đáng sợ đấy nhỉ.」

「Bởi vì cô bé là một tân binh đầy hứa hẹn mà. Dù là người của Hiệp Hội Thương Mại, nhưng cô bé vẫn thu hút tôi. Dẫu vậy, nghĩ đến chuyện cô bé đã giành được kiếm của Goblin King khi tiêu diệt hàng đàn Goblin thì vẫn.」

「Dù sao thì, ta đã có được món quà cho Đức Vua. Và vì cô đã không thể làm được điều đó, liệu cô có thể trả ta món nợ được không?」

「Chơi xấu quá nhỉ. Nhưng, có vẻ như Ngài Cliff cũng quen biết với Yuna-san nhỉ.」

「Chút ít thôi. Con gái ta cũng bị cuốn hút bởi cô bé. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một Mạo Hiểm Giả thú vị đến thế.」

「Nhưng, ngài lại bị ghét bởi chính Mạo Hiểm Giả ấy, Yuna-chan, hmm.」

「…Cô nói gì cơ?」

「Người đã cung cấp trứng cho Hội chính là Yuna-chan. Người đặt điều kiện không cho phép Hội bán trứng cho nhà Foschurose cũng là cô bé.」

「Vậy ra là Yuna à.」

Ta đã bị ghét bởi Nàng Gấu.

Khi ta nghĩ về điều đó, một cảm giác tồi tệ bỗng chạy dọc cơ thể ta.

Lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã nghĩ đó là một cô bé thú vị.

Ta thậm chí đã được cho phép cưỡi lên lũ Gấu Triệu Hồi của cô bé.

Cô bé cũng là người tặng ta thanh kiếm của Goblin King.

Ta thậm chí còn tới xem căn Nhà Gấu trong “truyền thuyết”.

Ta lắng nghe tin đồn về việc cô bé đánh bại con Black Viper.

Cô bé đã cứu một ngôi làng.

Ta đang nghĩ đến chuyện gặp mặt và trao thưởng cho cô bé.

Ta bị ấn tượng bởi tính cách của Nàng Gấu.

Bị ghét bởi một Yuna như thế…

「Ta có thể nghe lý do được không?」

「Xin hãy hỏi trực tiếp người trong cuộc, vì cá nhân tôi không thể nói ai là người xấu ở đây được.」

Nếu ta cố hỏi nữa, hẳn là ta sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào khác.

Người phụ nữ này chính là loại người như thế.

「Ta hiểu rồi. Ta sẽ tới gặp Yuna.」

Ta rời Hiệp Hội Thương Mại và đi thẳng tới Nhà Gấu để gặp Yuna.

Trước mặt ta là ngôi nhà trông như mấy con Gấu.

Đây là ngôi nhà đã trở nên nổi tiếng trong thành phố này.

Ta đứng trước cửa Nhà Gấu và cất tiếng gọi Yuna.

「Xin chào, Cliff-sama. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?」

「Yuna, có chuyện này ta muốn hỏi cháu.」

「Chuyện gì vậy?」

「Tại sao cháu lại không bán trứng Clucker cho nhà Foschurose?」

Ta đi thẳng vào vấn đề.

「Ngài đang nói về chuyện gì thế?」

「Ta đã ép Mylene phải nói ra, nên đừng giận cô ấy.」

「Tôi không cảm thấy thất vọng đâu. Nếu nó gây phiền hà đến Hội, thì việc họ kể về tôi cũng ổn thôi.」

「Vậy, tại sao cháu lại đặt điều kiện không được bán trứng cho ta?」

「Bởi vì trứng được sản xuất tại trại trẻ mồ côi.」

「…?」

「Bởi vậy nên tôi quyết định không bán trứng để bày tỏ một chút không hài lòng.」

「Tại sao lại thế, chỉ vì trứng được sản xuất tại trại trẻ mồ côi nên không thể bán cho ta được?」

「Ngài thực sự có thể nói như thế à? Ngài từ từ cắt giảm tiền trợ cấp cho trại trẻ, trước khi hoàn toàn ngừng chu cấp. Đúng vậy, trại trẻ gần như không đóng góp được gì cho thành phố, nhưng kể cả vậy, tôi cũng không nghĩ rằng việc đẩy lũ trẻ với tương lai không thể biết trước vào tình huống hiểm nghèo giữa sống và chết. Tôi thích trẻ con, và bản thân ngài cũng là phụ huynh. Tôi không thích việc ngài cắt tiền trợ cấp, chỉ vì ngài nói rằng chúng không cần thiết.」

Ta không biết Yuna đang nói về chuyện gì.

Khi ta đang suy nghĩ về chuyện đó, Yuna tiếp tục bài “giáo huấn” của cô bé.

「Lũ trẻ bị đói đến mức phải nhặt mót những thứ mà người khác bỏ lại. Người chăm sóc cho trại trẻ phải cúi đầu để xin chút cơm thừa canh cặn từ nhà trọ hoặc cửa hàng mỗi ngày. Lũ trẻ không có quần áo để thay, ngày này qua ngày khác. Ngôi nhà chúng ở bị dột, giường nơi chúng ngủ không có gì để giữ ấm. Bởi vậy, tại sao lũ trẻ, những cô cậu bé đang phải làm hết sức để chăm sóc cho lũ chim phiền nhiễu đang đẻ trứng ấy, lại phải bán chúng cho ngài để ăn?」

「…」

「Trông không có vẻ như là một Lãnh Chúa như ngài sẽ chết đói nếu không ăn trứng, phải không?」

Ta chẳng hiểu Yuna đang nói gì hết.

Tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi đã bị cắt?

Lũ trẻ phải nhặt mót đồ ăn thừa?

Phải sống nhờ vào cơm thừa canh cặn?

Một ngôi nhà bị thủng và dột?

Không quần áo?

Không chăn nệm?

「Khi tôi nghe mọi chuyện, tôi muốn có một sự báo thù nho nhỏ. Tuy nhiên, Viện Trưởng vẫn cảm thấy biết ơn vì dẫu sao ngài cũng cho họ một nơi để ở.」

Nói cách khác, khi Yuna phát hiện ra lũ trẻ ở trại mồ côi, những đứa bé đang thiếu thốn thức ăn sau khi bị ta cắt tiền trợ cấp, cô bé đã nổi giận.

Yuna tụ tập lũ trẻ lại và cung cấp cho chúng một công việc với lũ Clucker, và hiện đang bán trứng cho Hiệp Hội Thương Mại, huh?

Để trả thù, dù bé nhỏ, nhưng cô bé quyết định từ chối bán trứng cho ta.

Mylene đã nói về điều này, kiểu như nó có vẻ đúng trên cương vị của một Lãnh Chúa, nhưng lại sai với tư cách một con người.

Nói cách khác, cô ta muốn nói rằng việc một Lãnh Chúa không chi những món tiền vô dụng cho những thứ không mang lại lợi ích như trại trẻ mồ côi là đúng, nhưng một con người nếu bỏ mặc lũ trẻ đáng thương thì là điều sai trái?

Trước hết, điều khó hiểu ở đây là cái suy nghĩ rằng ta đã cắt tiền trợ cấp cho trại trẻ đã bị truyền bá rộng khắp.

Nhưng ta không hề làm việc đó.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?

「Yuna, cháu có thể không tin ta, nhưng ta không hề cắt khoản viện trợ cho trại trẻ. Ta sẽ trở về và điều tra cho rõ ngọn ngành. Ta sẽ trở lại khi mọi chuyện được minh bạch.」

Ta trở lại trang viên của mình một cách vội vã.

Không phải đi, mà là chạy.

Tại sao trại trẻ mồ côi lại bị cắt tiền viện trợ?

Ta trở lại văn phòng và gọi quản gia của mình, Rondo.

「Ngài vừa trở về à, Cliff-sama?」

「Rondo! Hãy điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với số tiền mà lẽ ra phải trợ cấp cho trại trẻ mồ côi, ngay lập tức!」

「Món tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi phải không ạ?」

「Đúng vậy! Hãy tìm cho ra kẻ đã khiến ta trông như một tên Lãnh Chúa máu lạnh!」

「Thần hiểu rồi ạ.」

Rondo cúi đầu và rời văn phòng.

Công việc buổi chiều khiến ta điên tiết và không thể tập trung nổi.

Tối hôm đó, Rondo tới phòng của ta.

「Cliff-sama, bây giờ ngài có rảnh không ạ?」

「Ngươi đã tìm thấy gì chưa? Bất cứ thứ gì?!」

「Vâng. Người có trách nhiệm quản lý tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi là Enzo Roland-sama.」

「Enzo à?」

Phải không? Hắn ta phụ trách việc này à?

Ta thực sự muốn đánh bản thân mình khi là một Lãnh Chúa nhưng lại không biết gì về một việc như thế này.

「Có vẻ như Enzo-sama đã tham ô món tiền dành cho trại trẻ mồ côi.」

「Tham ô!」

Về cơ bản, giao việc cho những người khác nhau, đó là công việc của ta.

Khi có đơn xin trợ cấp cho trại trẻ, ta sẽ ký và tiền sẽ được gửi đi.

Đơn xin ấy vẫn xuất hiện hàng tháng, và ta đã ký mà không hề nghĩ ngợi chi hết.

Và bởi thế, nên việc Yuna giận dữ với ta cũng không thể trách được.

「Dù tôi vẫn chưa nắm được toàn bộ chi tiết, nhưng có vẻ như Enzo-sama chỉ mang tiền đi lòng vòng như thể ngài ấy vẫn đang thực thi trách nhiệm của mình. Trên thực tế, ngài ấy đã biển thủ món tiền. Hơn thế nữa, dường như ngài ấy đang có vài món nợ.」

「Tại sao hắn ta lại nợ tiền dù đã biển thủ công quỹ?」

「Có vẻ như ngài ấy đã vung tay quá trán khi chơi bời với các cô gái, bên cạnh đó vợ của ngài ấy cũng say mê việc mua sắm, và sẽ thu mua nữ trang cùng các món đồ ưa thích bằng mọi giá. Đứa con trai của họ thì cũng không khác so với người cha là bao.」

「Ngươi đang đùa ta phải không!」

Đó là tiền của thành phố!

「Dám coi ta như một kẻ ngốc! Rondo! Ngay bây giờ! Lập tức! Mang theo vài người lính tới nhà của Enzo! Hãy bảo đảm đừng để chúng trốn thoát! Nhưng đừng giết chúng, ta muốn ngươi mang toàn bộ cái gia đình đó đến trước mặt ta!」

「Dạ vâng, thần hiểu rồi ạ.」

Rondo rời khỏi phòng.

Một tiếng sau đó, Enzo, kẻ đã trở nên ngày càng phì nộn cùng gia đình của hắn ta, đã xuất hiện trước mặt ta.

Cả gia đình đó về cơ bản thì đều béo tròn một cách xấu xí, khiến cho ta cảm thấy buồn nôn.

「Cliff-sama, vì chuyện gì mà ngài phải gửi 4 người lính tới triệu tập tôi trong đêm hôm thế này vậy?」

「Ngay bây giờ, ta muốn hành quyết cả gia đình ngươi, nên tốt nhất là người hãy trả lời ta một cách chân thật.」

「…」

「Có phải ngươi đã tham ô món tiền trợ cấp dành cho trại trẻ mồ côi?!」

「Không, tôi không hề làm việc đó.」

「Thế thì tại sao những người ở trại trẻ lại nói rằng họ không hề nhận được tiền!」

「Đó là những gì mà lũ người ở trại trẻ nói, đúng không? Chắc chúng nghĩ rằng nếu chúng nói vậy thì chúng sẽ nhận được thêm tiền. Lũ bần dân rác rưởi!」

Ngươi mới là một gã rác rưởi!

「Tất cả công việc mà ta giao cho ngươi có vẻ như đều chưa được động tay tới. Trông không giống như ngươi đang làm bất cứ một công việc nào hết.」

「Tôi sẽ thực hiện chúng trong tương lai gần nhất, chỉ muộn một chút thôi ạ.」

「Ngoài ra, có vẻ như ngươi cũng đang chìm ngập trong nợ nần.」

「Đó chỉ là một vấn đề nhỏ, tôi sẽ trả hết sớm thôi. Đó không phải là một việc đáng để Cliff-sama phải quan tâm tới đâu ạ.」

Có vẻ như hắn ta không hề có ý định nói thật.

「Nếu vậy thì, sẽ không có vấn đề gì nếu ta muốn điều tra nhà của ngươi, đúng không?」

「Chuyện đó thì…」

「Thực ra, ta đã cho người khám xét nhà của ngươi.」

「Ngài nghĩ rằng ngài có thể làm thế mà không phải trả giá gì sao?! Tôi sẽ kể chuyện này cho anh trai tôi người đang ở Thủ Đô!」

「Đây là thánh phố của ta. Và một khi ta đã có được bằng chứng, ta sẽ xử từ ngươi. Tống cả 3 bọn chúng vào hầm ngục!」

「Đợi đã! Hãy để tôi liên lạc với anh trai ở Thủ Đô!」

「Hãy khiến hắn câm miệng! Hắn khiến ta phát ốm.」

Lính của ta bịt miệng chúng bằng vải rách và đem chúng xuống hầm ngục.

Sau đó một lúc, Rondo, người đã đều tra nhà của Roland, trở lại.

「Ngươi có tìm thấy gì không?」

「Có ạ. Tất cả bằng chứng về việc tham ô đều có ở đó.」

Sắc mặt của Rondo trông có vẻ tồi tệ.

「Có chuyện gì thế?」

「Những việc mà Enzo-sama đã làm quá mức tồi tệ…」

「Tệ đến thế sao?」

「Tham ô, biển thủ công quỹ, bạo lực, giết người, kinh doanh bất hợp pháp, nhiều đến mức không thể đếm nổi.」

「Bao gồm giết người?!」

「Vâng, có hàng đống xác chết trong hầm ngục nhà họ. Điều đó đã tệ, nhưng còn tệ hơn khi có những dấu hiệu rằng có kẻ đã làm những việc không thể miêu tả nổi với họ trước khi chết.」

——————————-

Câu chuyện mà Rondo kể cho tôi thực sự khủng khiếp.

Những người phụ nữ trẻ đến từ nông thôn để được thuê như những người hầu.

Có vẻ như họ đã bị hành hạ tới chết, và xác của họ bị vứt xuống hầm ngục.

Bởi vì họ đến từ nông thôn, nên dù họ có mất tích thì cũng không ai để ý.

Nếu người yêu hay gia đình của những cô gái tới để tìm kiếm, họ sẽ bị mời đến trang viên, tống giam, rồi bị giết.

Cho tới giờ, những việc như thế đã bị lặp lại hết lần này tới lần khác.

——————————-

Vợ của Enzo có thể mua mọi món nữ trang mà ả ta muốn. Nếu không đù tiền, ả ta sẽ đi vay.

Enzo tham ô và biển thủ công quỹ để trả cho những món nợ ấy.

Đứa con trai thì h*m h**p phụ nữ bằng vũ lực trong thành phố, rồi dùng sức mạnh của đồng tiền để che dấu cho hành vi của hắn.

Việc ăn uống mà không trả tiền là quá bình thường với hắn. Nếu cửa hàng dám từ chối, hắn sẽ đập phá và bắt họ phải đóng cửa.

Tại sao ta không hề được thông báo khi những chuyện thế này đã xảy ra?

Một nguyên nhân hiển nhiên là Enzo đã bưng bít chúng.

Bản thân hắn thì chỉ là thành viên râu ria của một gia tộc, nhưng anh trai hắn thì là một người có sức ảnh hưởng ở Thủ Đô?

Tuy nhiên, đây là thành phố của ta.

Ta sẽ không để hắn tự do làm những gì hắn muốn.

「Xử quyết hắn.」

Ta không thể chịu đựng việc này thêm được nữa.

「Làm thế có ổn không ạ? Anh trai của Enzo ở Thủ Đô…」

「Ta không quan tâm. Hãy nói rằng một gã trộm đã đột nhập vào nhà hắn, và hắn đã bị sát hại.」

Ta xử quyết cả gia đình Roland.

Những bằng chứng về việc phạm pháp của hắn đã được giữ lại.

Tài sản của chúng bị tịch thu.

Những ai còn sống sót dưới hầm ngục nhà hắn đã được cứu vớt.

Trong số đó, những ai còn nơi để về, sẽ được chuẩn bị để đưa về sau khi được chạy chữa.

Sau khi hoàn thành mọi việc, ta tới nhà của Yuna một lần nữa.

「Ta muốn xin lỗi một cách sâu sắc.」

Ta cúi đầu của mình, và giải thích mọi chuyện xung quanh món tiền bị cắt của trại mồ côi.

Thông thường, ta sẽ không nói chuyện đó với một thường dân.

Tuy nhiên, ta có cảm giác rằng ta phải nói với cô bé này.

「Cấp dưới của ta đã biển thủ món tiền mà ta không hề hay biết. Ta sẽ gửi lại tiền trợ cấp cho trại trẻ ngay lập tức.」

「Việc đó không cần thiết đâu.」

「・・・・・・・・」

「Mọi người đều đã làm việc hết sức chăm chỉ, nên số tiền trợ cấp đã không còn cần thiết nữa.」

「Nhưng, nếu thề thì-」

「Nếu món tiền vẫn còn đó, sao không dùng nó một cách hiệu quả hơn?」

「Hiệu quả hơn?」

「Ví dụ như tạo ra một cơ quan giám sát để chắc chắn rằng những gã ngu ngốc như vậy sẽ không xuất hiện trở lại.」

「Giám sát?」

「Một công việc để xác định xem món tiền có được sử dụng đúng theo mục đích mà ngài đề ra hay không. Trại trẻ mồ côi là một ví dụ. Ngài nên có một ai đó đến thăm trại trẻ để kiểm tra tình hình mỗi tháng. Những chi phí cần thiết có được sử dụng một cách đúng đắn? Với những thứ đã được chi tiêu, liệu chúng có được dùng một cách hợp lý? Nếu có một người như thế làm công việc điều tra, thì những hành vi như tham ô hay biển thủ sẽ khó hảy ra hơn, đúng không ạ? Tất nhiên, nếu người làm công việc điều tra lại là khởi nguyên của tội ác, thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết.」

「Trong trường hợp đó, ta phải làm gì?」

「Điều đó chẳng phải là hiển nhiên rồi sao? Nếu đó không phải là người mà ngài tin tưởng, thì hãy kiếm ai đó sẵn sàng trả giá cả tính mạng để giành lấy sự tin tưởng của ngài. Chẳng lẽ ngài không có ít nhất một người như thế dưới trướng mình sao?」

「…Có, tất nhiên là ta có.」

Rondo thích hợp với yêu cầu ấy.

「Thế ạ? Thế thì tốt.」

Yuna chỉ nói vậy và không mở miệng thêm.

「Cháu có chắc là trại trẻ mồ côi đã ổn rồi không?」

「Chắc chắn.」

「Cháu đã cứu ta lần này. Lũ trẻ đã không bị bỏ rơi tới chết. Ta chắc chắn sẽ trả ân huệ này trong tương lai.」

Ta rời khỏi nhà của Yuna và trở về trang viên.

Còn có cả núi công việc phải làm.

Rondo sẽ trở thành cánh tay phải của ta, bên cạnh công việc thường ngày của một quản gia. (Khổ thân Rondo)

**************

Lời dịch giả: Lười rồi nên không dịch tâm sự của tác giả nữa. Nói chung cũng không có gì quan trọng.

Bình luận (0)Facebook