Chương 34: Gấu-san vào Bồn Tắm Gấu
Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35
Lời dịch giả:
Đây là vụ "girl talk" mà tác giả từng nói tới.
Đây cũng là chương để độc giả thả trí tưởng tượng bay xa, nhưng tốt nhất là các bợn đừng bay xa quá.
Ngoài ra, tôi đang nghĩ về chuyện đổi "Đá ma thuật hệ lửa" thành "Hỏa Ma Thạch", nghe hơi Tàu nên đang phân vân.
Cuối cùng, hãy cùng nhau nguyền rủa Tùng Phân vì sự lười biếng của hắn.
***********************************
Chúng tôi trở về Nhà Gấu.
「Dù nhìn ngôi nhà này bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ khiến cô ngỡ ngàng.」
Cả Tirumina-san và Gentz-san đều đã tới thăm Nhà Gấu vài lần trước kia.
Trong lần đầu tiên họ tới để thể hiện lòng biết ơn, họ đồng thời cũng muốn nhìn xem Fina làm việc ra sao, nên tôi đã hướng dẫn họ thăm quan nhà một vòng.
「Được rồi, cô sẽ mượn phòng bếp của cháu một lát. Fina, hãy giúp mẹ một tay nào.」
「Con cũng muốn giúp!」
Shuri cũng giơ tay đòi giúp.
「Cứ sử dụng bất cứ thứ gì mà cô thấy thích hợp.」
「Un, cám ơn cháu. Thật ngại quá, đến cả nguyên liệu cũng do cháu cung cấp nữa.」
「Dẫu sao cháu cũng không ăn hết chừng ấy, nên cô dừng để ý.」
「Gia đình cô đã luôn nhận được thịt sói mà cháu tặng, ân huệ mà chúng ta nợ cháu cứ càng ngày càng tăng.」
Ba người họ đi vào phòng bếp.
Hai kẻ bị bỏ lại là tôi và Gentz-san chỉ biết ngồi trên ghế trong khi chờ đợi.
「Đây thực sự là một ngôi nhà tuyệt vời.」
Chú ta nhìn xung quanh và thầm thì.
「Đây là bộ lông của con Tiger Wolf à?」
Bộ lông của con Tiger Wolf mà tôi thu được trong lần đầu tiên mang Fina ra ngoài giết quái được treo trên tường.
Lông của một con khác được sử dụng như tấm chăn trong phòng tôi.
「Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu thư Gấu, tôi không bao ngờ nghĩ rằng cô lại là một thiếu nữ tuyệt vời đến thế này.」
Chú ta nói một cách hoài niệm.
Chính xác thì, đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi tới thế giới này.
Thậm chí là trong thành phố, ngoại hình gấu của tôi đã trở nên nổi tiếng với người dân.
Thói quen thật là đáng sợ, nhỉ.
Đến cả tôi cũng đã dần đánh mất sự xấu hổ khi ăn vận như một con Gấu.
『Tiểu thư Gấu』
『Gấu-san』
『Cô Gấu』
『Gấu Đẫm Máu』
Có hàng tá cách khác nhau mà người ta dùng để gọi tôi.
Đến giờ, tôi vẫn chưa học được cách lột da, nhưng đã quen với cảm giác giết quái vật.
Có lẽ là vì tôi đã có kinh nghiệm với những việc tương tự thế khi còn chơi game.
Tôi đã gặp được Fina, và chứng kiến nhiều điều thú vị ở thế giới này.
Dù tôi vẫn chưa nhận thêm được bức thư hay lời nhắn nào khác từ God sau lần đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì đã được mang tới thế giới này.
「Thế nhưng, Tiểu thư, liệu nó có thực sự ổn không?」
「Un?」
「Về ngôi nhà.」
「Ah, về cái đó thì, hmm.」
Tôi đã mua mảnh đất mà ngôi nhà mới của Gentz-san được xây trên đó, như một món quà cưới cho họ.
Gentz-san thì mua ngôi nhà bằng số tiền mà chú ta dành dụm được trong quãng thời gian FA.
「Ổn thôi mà. Với lại, nếu chẳng may Gentz-san đột tử trong khi tôi không có ở đây, tôi không muốn 3 người họ phải rơi vào cảnh bơ vơ chẳng nơi nương tựa.」
「Oioi, đừng có trù ẻo tôi chết như thế chứ. Tôi còn có cả một tương lai sáng lạn đang chờ đón đó, nên cái số phận không may đó sẽ không xảy đến với tôi đâu!」
「Nếu vậy thì tốt. Hãy bảo vệ ba người họ, được chứ? Nếu chú không bảo vệ được họ, chú biết điều gì sẽ xảy ra, đúng không?」
「Tất nhiên rồi. Tôi thề với Roy ở trên thiên đàng là tôi sẽ bảo vệ họ.」
Roy là người chồng quá cố của Tirumina-san, và tất nhiên cũng là cha của Fina và Shuri.
Khi còn trẻ, cả ba từng là thành viên trong một tổ đội. Sau khi Roy cưới Tirumina, tổ đội đó đã tan rã, còn Gentz-san thì làm việc trong Hội.
Thế nhưng, vài năm sau, khi Tirumina-san đang mang thai Shuri, Roy đã nhận một nhiệm vụ một mình, và chết.
Gentz-san đã bảo vệ Tirumina cùng 2 đứa trẻ kể từ đó.
Có vẻ như, họ đã yêu nhau trong thời gian đó.
Trong khi tôi đang lắng nghe câu chuyện của Gentz-san, Fina và Shuri mang đồ ăn ra.
Các đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút và trông vô cùng ngon miệng.
Tirumina-san mang ra món ăn cuối cùng được đặt trên một cái đĩa cỡ bự.
「Xin lỗi vì để cả hai đợi lâu. Thức ăn rất nhiều nên hãy ăn mạnh vào nhé.」
Cả 3 cũng ngồi xuống ghế trong phòng.
「Yuna-chan, cuối cùng thì cô đã sử dụng hơi nhiều nguyên liệu, xin lỗi nhé.」
「Đừng lo, cháu còn thừa nhiều lắm.」
「Với lại, cái Tủ lạnh Gấu đó thật tuyệt. Rau và thịt không hề bị hư chút nào.」
Tủ lạnh Gấu là cái tủ lạnh được tôi tạo ra với hình dáng Gấu.
Tôi đã mua một viên Đá ma thuật hệ Băng và tự làm nó.
Sau cùng thì, tủ lạnh của thế giới này và tủ lạnh ở Nhật Bản có những sự khác nhau cơ bản về tính năng cũng như sự tiện dụng, nên tôi đã phải tự làm một cái cho mình.
「Cháu sẽ tặng cô một cái làm quà cười.」
「Cô sẽ rất vui, nhưng những ân huệ không thể trả nổi mà cháu dành cho cô sẽ lại nhiều thêm mất.」
「Nếu cô không trả nổi, hay là để cháu mang con gái cô đi theo nhé.」
「Ara, con gái cô thực sự tốt thế sao?」
「Em ấy trung thực, dễ thương, chăm chỉ, yêu thương gia đình, giỏi nấu ăn và lột da. Mỗi gia đình đều muốn một cô bé như vậy!」
Cả hai chúng tôi quay sang nhìn Fina, người đang ngấu nghiến thịt sói.
「Uu, Mẹ! Chị nữa, Yuna onee-chan, làm ơn dừng lại đi!」
「Làm sao mà cô có thể nuôi dạy được một cô nhóc 10 tuổi giỏi giang đến thế này?」
「Đó hẳn là lỗi của cô. Cô bị ốm, nên con bé phải gánh lên vai gánh nặng cả gia đình, và phải làm việc chăm chỉ hơn những đứa trẻ bình thường. Con bé còn chăm sóc cô, rồi đứa em nhỏ, cáng đáng việc nhà, rồi việc ở xưởng của Gentz. Thành ra, con bé chưa bao giờ được hưởng những niềm vui trẻ thơ.」
「Con chưa bao giờ nghĩ đó là gánh nặng hay gì hết.」
「Chính thế đó, một cô bé 10 tuổi sẽ không bao giờ nghĩ được như thế cả.」
「Con không phải là người duy nhất làm việc chăm chỉ! Shuri cũng giúp con rất nhiều mà!」
Fina xoa đầu em gái nhỏ của mình, người đang ăn một cách ngon lành bên cạnh cô bé.
「Đúng vậy, Shuri cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ bọn cô.」
Sau khi kết thúc bữa ăn, Tirumina-san đã nhận lấy phần lau dọn.
Còn tôi thì lại thong dong thưởng thức nước ép Oren.
「Cũng muộn rồi nhỉ, hẳn là chúng ta nên về thôi?」
「Trời cũng tối rồi, và vẫn còn phòng trống để mọi người qua đêm. Với lại, Shuri...」
Shuri đang gật gù một cách mơ màng. (nguyên văn là ”船(ふね)を漕(こ)いでいる”, nghĩa đen tức là chèo thuyền, nghĩa bóng là ngồi yên một chỗ và lắc qua lắc lại)
「Shuri-chan mệt mỏi vì đã cố gắng để giúp đỡ chuyển nhà, nhỉ?」
「Un.」
Tirumina-san trông có vẻ phân vân khi nhìn về phía Shuri.
「Như thế có phiền cháu không?」
「Không hề. Với lại, mọi người đều bị vấy bẩn do bụi đất trong quá trình chuyển nhà. Nếu mọi người đi về bây giờ, sẽ rất phiền để chuẩn bị bồn tắm, đúng không?」
「Đúng vậy. Thế thì, bọn cô đành phiền cháu lần nữa vậy.」
Trên thế giới này, bồn tắm được sử dụng tương đối phổ biến.
Trừ phi là quá nghèo, nếu không thì mọi gia đình đều có một cái.
Điều đó, cũng là nhờ vào đá ma thuật.
Ở đây, người ta có thể dễ dàng tạo ra nước ấm nhờ Đá ma thuật nước và lửa.
Thế giới của ma thuật cũng tiện lợi không kém thế giới của khoa học, nhỉ.
Tôi đã chuẩn bị xong bồn tắm trong khi Tirumina-san đang nấu ăn, nên mọi người có thể tắm bất cứ lúc nào.
「Thế thì, bởi vì bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi, nên cả ba có thể cùng tắm một lúc cũng được. Sau đó cháu sẽ dẫn mọi người đến phòng ngủ.」
「Ba người tắm cũng lúc cũng được à?」
Lại nói về cái hồi tôi tạo ra bồn tắm, tôi đã cố tình làm một cái thật lớn, để phòng trường hợp Gấu Kyuu và Gấu Yuru bị bẩn và cần tắm rửa. Tuy nhiên, khi tôi hủy triệu hồi rồi triệu hồi lại để kiểm tra thử, thì cả hai đã trở nên sạch bong. Thành ra, tôi vẫn chưa có dịp để tận dụng hết độ rộng của cái bồn.
「Ba người cũng được ạ. Cháu sẽ để việc dẫn đường cho Fina.」
「Hãy cũng tắm với bọn em, Yuna onee-chan. Mẹ cũng muốn như vậy, đúng không mẹ?」
「Tất nhiên rồi, nhưng có đủ chỗ không?」
「Tất nhiên là đủ ạ, bởi vì Bồn Tắm Gấu của Yuna onee-chan rất rất lớn.」
「Bồn Tắm Gấu?」
「Mẹ sẽ hiểu khi mẹ tới nơi.」
Fina cầm lấy tay tôi, kéo tôi khỏi ghế và gọi Shuri dậy khỏi giấc ngủ lơ mơ.
Shuri đứng lên với một cái ngáp dài.
Cuối cùng, Fina kéo tay của mẹ cô bé.
「Đừng có theo vào đó, Gentz-san.」
「Tất nhiên rồi!!!」
Bốn chúng tôi đi tới phòng tắm
「Xin hãy cởi đồ ra tại đây.」
Ở Nhật, đây được gọi là phòng thay đồ.
Tôi đặt một cái rổ trước mỗi người.
Mọi người bắt đầu cởi đồ và đặt chúng vào rổ.
「Yuna-chan…」
「Gì ạ?」
「Không, chỉ là, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy mặt thật của Yuna-chan.」
「Thế ạ? Dù lúc mà cháu chỉ đội mũ hoody thôi cô cũng không thấy mặt cháu ạ?」(Nguyên văn là フード~ hood)
「Cô có thể thấy chứ. Nhưng ấn tượng lúc cháu đội mũ và không đội mũ thì khác nhau hoàn toàn. Thật là, cô không ngờ rằng cháu lại dễ thương đến thế.」
「Đúng vậy, Yuna onee-chan là một mỹ nhân.」
「Rồi, rồi, cám ơn những lời tán dương, nhưng chị vào bồn tắm đây.」
Tôi cởi bộ đồ Gấu ra và bước vào phòng tắm.
Phòng tắm rất lớn, đủ để chứa cỡ 10 người bên trong.
Một con gấu đen và một con gấu trắng ngồi ở phía đối diện. Nước nóng trào ra từ miệng chúng.
Tôi bắt chước những khu suối nước nóng (Onsen) có tượng thú phun nước mà mình từng tới để tạo ra chúng.
「Đây đúng là Bồn Tắm Gấu, huh?」
「Đầu tiên, hãy rửa sạch cơ thể đã.」 (Người Nhật sẽ tắm thật sạch ở bên ngoài trước rồi mới ngâm mình trong bồn)
「Hey, đây là xà phòng đúng không, giống như trong nhà tắm dành cho quý tộc!」
「Tới đây nào, Shuri, chị sẽ tắm cho em.」
Shuri chạy tới bên chị mình.
「Rồi, ngồi lên cái ghế này nào.」
Fina bắt đầu tắm cho Shuri, theo trình tự từ đầu xuống chân.
Khi Tirumina-san thấy thế, có vẻ như cô ấy cảm thấy tiếc nuối vì không có cơ hội để tự tay tắm cho con gái mình.
Rồi, cô ấy nhìn sang tôi.
「Yuna-chan, để cô kỳ lưng cho cháu nhé?」
「Cháu tự tắm được. Cô hãy tắm cùng với mấy đứa nhóc đi ạ.」
「Nhưng,chẳng phải là mái tóc đen óng ả của cháu sẽ gây cản trở hay sao, khi mà nó quá dài?」
「Có hơi vướng ạ, nhưng cháu có thể tự tắm một mình.」
…
Tôi đã sở hữu mái tóc này suốt nhiều năm, nên đã quen với việc tự tắm tự gội với nó.
Fina ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu tắm rửa.
Shuri, người đã tắm rửa xong trước đó, đã bắt đầu tự ngâm mình trong bồn.
Fina bị Tirumina-san “bắt được” khi đang tự mình tắm rửa, và giờ đang được “hưởng thụ” sự chăm sóc từ mẹ cô bé.
Tôi rửa ráy xong xuôi và trở thành người thứ hai ngâm mình trong bồn tắm.
Kế tiếp là Fina, rồi đến Tirumina-san.
「Yuna-chan có một vóc dáng thật đẹp.」
「Thật thế ạ?」
Eo tôi thì thon, nhưng ngực tôi thì... (Chỉ có bức tường mới trường tồn với thời gian :3)
「Chỉ hơi tiếc một tẹo ở phần ngực thôi.」
Điều mà tôi đang nghĩ đã bị nói ra thành tiếng.
Ngực của tôi chỉ lớn hơn ngực Fina một chút xíu.
Thế đó, tôi đang so sánh ngực mình với ngực của một cô bé 10 tuổi.
「Không lâu sau cháu sẽ sở hữu thân hình đồng hồ cát cho mà xem.」(Nguyên văn: ボン、キュッ、ボン ~ tiếng lóng của Nhật, như kiểu ngực tấn công mông phòng thủ ấy)
「Điều đó dường như là bất khả thi?」
Ai bảo thế.
“Chúng” luôn có cơ hội để lớn lên sau nhiều năm phấn đấu.
「Liệu của con có trở nên lớn hơn không?」
Fina gia nhập cuộc trò truyện.
Tôi so sánh Tirumina-san và Fina.
「Mơ mộng là quyền của mỗi người.」
「Hình như là, có một điều rất thô lỗ vừa được nói ra.」
Tirumina-san nhìn xuống bộ ngực cũng không-lớn-lắm của cô ấy.
「Ổn thôi mà, nên đừng lo lắng. Ngực của Fina chắc chắn sẽ lớn thêm.」
「Em nghĩ, chỉ cần lớn cỡ Yuna onee-chan là đủ rồi.」
GUSH!
Tôi ôm lấy Fina thật chặt.
Đây là giờ phút mà tình bạn giữa tôi và Fina trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Những chuyện tương tự như thế cứ diễn ra cho tới khi chúng tôi rời khỏi bồn tắm.
Khi chúng tôi trở ra, Gentz-san trông có vẻ cô đơn khi chỉ có một mình.
Nhìn về phía chúng tôi,
「Các cô gái, tốn thời gian quá đấy!」
Gentz-san hét lên vang vọng căn phòng.