Chương 58 - Tiếp tục chuẩn bị để hành trình thêm thoải mái II
Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:13:10
CHƯƠNG 58
Đi trong vùng đồng cỏ, Sophia cầm thanh Hấp Thụ kiếm và khiên đi trước, tôi và Maria tay cầm thương đi sau, và Kaede bảo vệ phía sau cho cả nhóm.
Tôi kích hoạt cả [Nhận biết], [Nhận diện ma thuật] và [Tìm kiếm kẻ thù] trong khi tìm kiếm con ngựa.
Áo Choàng Ngụy trang giúp chúng tôi luôn chủ động trong việc đối đầu với bọn quái vật. [Ẩn dạng] và [Tăng hiệu quả Ẩn thân] thực sự là một tổ hợp quá hiệu quả. Cũng bởi cả bốn người chúng tôi đều có kĩ năng [Ẩn thân]. Giả sử có gặp một kẻ địch mạnh hơn chúng tôi cũng có thể đấu ngang tay nếu chúng tôi tấn công trước.
Zashu! Từ chỗ bị đâm bắt đầu đóng băng.
Đâm xuyên qua cổ của một con Sói Cỏ bằng thanh Băng Thương [Ice Bringer], tôi tự dưng cảm thấy hối hận vì không làm ra cái áo choàng này sớm hơn, thứ này thực sự khiến trận chiến cực kỳ dễ dàng.
“Nếu mà mình có cái này khi tay đôi với con Khủng Giáp Trư thì sẽ chẳng phải trầy da tróc vảy như thế.”
Thuật Giả kim [Phân giải] mà tôi đã dùng để hạ con Khủng Giáp Trư là một đòn cực mạnh có thể tấn công thẳng vào sinh lực của đối phương, nhưng mà tôi cần phải tiếp cận cực gần. Nếu mà có cái áo choàng này, tôi có thể đánh lén và hạ đối thủ chỉ với một đòn...... Mà cũng không đúng, sau khi tôi tới Volton tôi mới thực sự hiểu về Phù thuật.
Trước mắt tôi, Maria vung thanh Hỏa Thương [Explode], hạ một con Sói Cỏ khác trong chớp mắt. Sophia cùng với Thanh Hấp Thụ kiếm và khiên Fuuma vẫn chiếm ưu thế như mọi khi.
“Thứ nào có thể đánh lừa được khứu giác của Sói Cỏ, chúng ta có thể tận dụng nó.”
“Đúng thế. Nhưng mà vẫn cần phải luyện tập thực chiến nhiều hơn, không nên quá ỷ lại vào nó.”
Sophia không thể thoát khỏi việc trở nên mạnh mẽ hơn.
“Kia là Trường Giác Ngưu.”
Theo hướng Sophia chỉ, có một con quái vật to bằng một chiếc xe tải nhỏ với một cặp sừng dài ở hai bên.
“Bọn nó hung dữ hơn cả Hắc Ngưu, và nó cũng là một loài quái vật có cấp bậc khá cao.”
“Như vậy chắc hẳn nó cũng ngon như Hắc Ngưu.”
Maria chắc đang muốn nếm thử.
“Kaede sẽ hạ nó bằng tơ.”
Kaede nói rồi lấy tơ mà em ấy đã chuẩn bị từ trước.
Giả trừ ẩn thân, con Trường Giác Ngưu lập tức phát hiện ra em ấy.
Thấy có kẻ xâm phạm lãnh địa, nó tức giận lao tới chỗ chúng tôi.
Ngay khi nó nghĩ sẽ húc vào chúng tôi một cú thật mạnh thì nó ngã xuống cách chúng tôi còn vài mét. Ngã một cú dữ dội, nó mới nhận ra là bản thân đã vướng vào tơ mà Kaede đã chuẩn bị trước đó.
Còn Trường Giác Ngưu to lớn nhưng không thể nào thoát khỏi được tơ của Kaede và chỉ có thể thở hồng hộc trong giận dữ.
“Kết thúc thôi.”
Kaede dùng tơ kết thúc con quái, nhẹ nhàng không chống cự.
“Em làm tốt lắm, Kaede. Không ngờ em còn biết rút máu nó nữa.”
Nhìn thấy phun ra không ngừng nhưng tôi không hề để ý tới một lần nữa nhắc nhở tôi rằng mình không còn ở Nhật Bản.
Tôi cất con Trường Giác Ngưu vào trong Hộp vật phẩm, sau đó dọn sạch máu bằng [Thanh tẩy]. Nếu cứ để như thế sẽ thu hút bọn quái vật.
“May quá đi, chúng ta có thêm thịt nữa rồi.”
Từ khi nào Maria trở thành người ham ăn như vậy.
Chúng tôi chủ động săn quái vật để tập quen với trang bị mới. Nửa đường chúng tôi không dùng [Ẩn Thân] để rèn luyện thêm kỹ năng chiến đấu.
[(Mình là thợ thủ công mà, nhưng có nói với Sophia chắc cũng như thế thôi.)]
Tiếp tục đi, tôi vừa thu thập thảo dược vừa tìm kiếm mục tiêu.
Sau đó, trong lúc đang tìm kiếm thì chúng tôi chạm chán với một quái vật dạng người. Khuôn mặt xinh đẹp của Sophia đầy sự kinh tởm.
Maria có chút sợ hãi.
“Bọn chúng là Orc?”
Đúng vậy, Orc cao tầm 2 mét, với tứ chi như đô vật, một khuôn mặt heo với cặp răng nanh. Da sẫm màu và khoác trên người da của loài quái vật khác.
Bọn chúng chắc đang đi săn. Có năm con Orc, mỗi con đều cầm chùy và đang tìm kiếm con mồi. Theo phản ứng của Sophia và Maria, bọn chúng thực sự là kẻ thù của phụ nữa, không khác gì tiểu thuyết.
Khi tôi nhìn qua Kaede thì em ấy đang chảy nước dãi không ngừng. Có vẻ như với Kaede thì bọn chúng chẳng khác gì đồ ăn cả.
Sophia và Maria chuẩn bị sẵn sàng tung ma thuật của mình. Có vẻ như bọn họ chẳng muốn đánh giáp lá cà với bọn chúng.
Vừa né tránh ma thuật được tung ra, Kaede rút ngắn khoảng cách với bọn chúng..
Sophia tung Phong kiếm, cắt đầu một con Orc. Ba con còn lại hốt hoảng khi thấy đồng bọn ngã xuống. Tại đó bọn chúng bị tấn công bởi [Thạch Nhũ]. Ma thuật Đất [Thạch Nhũ] mà Maria xuyên qua người một con khác.
[‘Gumoooooooooooooo---!!”]
“[Lôi Tiễn]!”
Tôi phóng Ma thuật Sét vào một con Orc khác đang gào lên.
Thấy ba con ngã xuống trong nháy mắt, hai con còn lại liều mạng lao lên. Một trong hai cái đầu lặng lẽ rơi xuống. Tơ của Kaede nhẹ nhàng cắt qua cổ bọn chúng.
Con Orc còn lại thấy tôi lao tới chỗ nó và giận dữ gầm lên.
[“Burnooooooooooooo---!!”]
Tôi né cái chùy đang vung xuống của con Orc, dùng Ice Bringer đâm vào người nó. Chuyển động của con Orc bị ma lực không chế.
Chỗ bị mũi thương đâm vào bắt đầu đóng băng. Tôi vung mũi thương xuống chặt đứt tay của con Orc.
Ngay lập tức tôi đâm thật mạnh vào cổ con Orc, đã bị mất tay cầm vũ khí, đang cố tấn công tôi bằng cánh tay còn lại.
Tôi thở một hơi khi nhìn thấy máu phun như suối từ cổ nó và chết.
Sophia và Maria chạy tới chỗ tôi trong lúc tôi đang cất mấy con Orc vào Hộp vật phẩm.
“ “Takumi-sama! Ngài phải cực khổ rồi!” “
“Hai người cũng làm tốt lắm.”
“Tối nay chúng ta ăn gì thịt Orc? Hay bò-san?”
Kaede bất ngờ nhảy tới.
“Về nhà rồi tính.”
Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, tới lúc chúng tôi chuẩn bị về nhà thì tôi cảm nhận được có rất nhiều quái vật đang tập trung lại.
“Quái vật đánh nhau?”
“Hình như là bọn Kiến Quân đội đang vây con mồi của mình.”
Chắc là các tinh linh đã nói với các Sophia nhỉ? Cô ấy kể chi tiết cho tôi.
“Em có biết bọn chúng đang săn gì không?”
“........ có thể là Long Mã.”
Tôi bắt đầu lao đi khi nghe thấy. thế.
Một chốc sau, trước mắt tôi là hơn 20 con kiến đang bao vây và tấn công một Long Mã. Mỗi con kiến dài hơn 1 mét. Bọn chúng dùng bộ hàm to lớn của mình tấn công con mồi.