Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Đã là chuột chũi thì phải sợ ánh sáng

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:40

Chương 47

*Trans: Zen

Theo ánh đèn, chúng tôi tiếp tục đi bộ trong đường hầm gần 30 phút.

Quái vật [Dơi Siêu Thanh] bay ra từ trong ngách. Những con dơi này sống thành những đàn nhỏ không giống với đám Thiết Chù, vì vậy chúng đa số trở thành con mồi của Kaede để giết thời gian.

Chúng không thể nào thoát khỏi những sợi tơ Kaede trong hầm chật hẹp này.

Những con dơi đáng thương bị cắt làm hai rồi rơi xuống đất. Vì chúng không rơi ra ma thạch hay nguyên liệu gì, tôi chỉ cần chôn chúng bằng ma thuật Đất.

“Takumi, bắt đầu ở khu vực này đi.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Doganbo-san và tôi vác cuốc bắt đầu đào xới khu vực mà ông ta đã chỉ.

Sophia và Maria canh chừng xung quanh. Kaede nhả tơ xung quanh để phát hiện những con quái vật chui lên từ dưới đất.

“Ooh, trúng rồi này. Takumi, nhìn vào tảng đá này đi. Đây là quặng Mithril. Cậu chắc chắn có kỹ năng Nhận diện ma thuật, thử dùng nó kiểm tra thử xem…… Thấy sao, cậu cảm nhận được nó có chứa ma lực phải không? Cậu có thể phân biệt quặng Mithril bằng ma lực của nó và màu hơi ngả trắng của quặng.”

Tôi cảm nhận ma lực trong hòn đá mà Doganbo-san nói, và tôi thực sự có thể cảm nhận được một chút ma lực mà tôi không thể cảm nhận được trong một tảng đá hoặc quặng sắt thông thường.

“..........Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tôi đã thử sử dụng [Phân giải], [Chiết Xuất] và [Tổng hợp] lên cục quặng Mithril mà tôi đang cầm. Nó tiêu hao kha khá ma lực so với khi tôi biến đổi Sắt Ma thuật nhưng cũng không đến nỗi. Khi quá trình tinh chế kết thúc, những gì còn sót lại trong lòng bàn tay tôi là một cục Mithril màu bạc sáng bóng.

Tiếp đó, Doganbo-san và tôi lại tiếp tục đào lên trên.

Giữa chừng, Doganbo-san dừng lại và sắp xếp lại những gì đào được.

“Takumi! Đổi chỗ nào!”

"Vâng!"

Tôi lưu trữ tất cả những viên quặng mà Doganbo-san đã phân loại vào Hộp Vật phẩm của tôi.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đào thêm một số đường hầm và đã khai thác được kha khá quặng Mithril.

“Takumi, chúng ta sẽ sớm tới khu vực có thể khai thác quặng Adamantite.”

“Sau đó, chúng ta tiếp tục đào ở đấy phải không?”

Tới đó, Doganbo-san cho tôi xem quặng Adamantite. Tôi có thể cảm thấy ma lực bên trong nó giống như quặng Mithril, nhưng đặc điểm khác biệt là nó tối màu hơn và nặng hơn quặng sắt nhiều.

“Adamantite cứng và bền hơn Mithril và cả Sắt ma thuật nhưng nó lại nặng hơn rất nhiều.”

Tôi cũng cảm nhận được, nhưng nếu bỏ qua trọng lượng, thì đó là một kim loại thượng phẩm với độ cứng và độ bền cao hơn. Có thể Adamantite không phù hợp để làm giáp, nhưng chẳng phải nó rất hợp để làm vũ khí sao?

Khi tôi nói điều đó với Doganbo-san, Ông ta chỉ nói.

“Thứ duy nhất vượt trội hơn Adamantite là Orichalcum, nên dĩ nhiên là như vậy.”

Trong lúc chúng tôi đang khai thác Adamantite thì có chuyện.

“Master! Có cái gì đó đang tới!"

Kaede chỉ xuống đất.

「Sophia! Maria! Là một con Thiết Chù! 」

Trong khi tôi chú ý ở chỗ Kaede chỉ vào, tôi cất cái cuốc của mình và lấy kiếm ra.

Khi đó tôi chỉ nghĩ là ‘nó vẫn là một con chuột chũi mà thôi’ và quyết định thử điều mà tôi luôn suy nghĩ vì không lý do nào mà tôi có thể thua được.

Gobaaa !!

Khoảnh khắc thứ gì đó trồi lên khỏi mặt đất, “Thiểm Quang”, Tôi phát động ma thuật ánh sáng đơn giản.

“Kyaaaaaaaa ---!!”

“...........”

“...........”

Con Thiết Chù ngất đi.

“Maria, kết thúc nó đi.”

"…………Vâng."

Zaku!

“Này Takumi, cậu đã làm gì vậy?”

“À, vì nó là chuột chũi nên tôi nghĩ nó sợ ánh sáng.”

“Master, ngài đã đánh bại Chuột chũi-san như thế nào vậy?”

“Hmm, chuột chũi thường sống ở những nơi tối tăm nên tất nhiên chúng rất ghét ánh sáng.”

“Takumi-sama, thực sự có cách đánh bại quái vật dễ dàng như vậy sao?”

“Đúng như mong đợi từ Takumi-sama. Ngài đúng là một thiên tài.”

Tôi cảm thấy câu hỏi của Maria và lời khen ngợi của Sophia có chút khó chịu thì phải.

“Chà, Đánh bại chúng dễ dàng như vậy thì quá tốt rồi. Được rồi, mau đi đào quặng Adamantite đi!”

Không chậm trễ, Doganbo-san lại bắt đầu việc đào mỏ.

Khai thác một lượng quặng Adamantite cố định thì đơn giản thôi. Nhưng điều đầu tiên cần biết là không thể khai thác được số lượng tương tự như Mithril và quặng Sắt Ma thuật tại cùng một chỗ. Hơn nữa, quặng Adamantite rất nặng, do đó chi phí vận chuyển không hề nhỏ. Tôi có Hộp vật phẩm nên tôi có thể bỏ qua vấn đề trọng lượng và muốn mang về bao nhiêu quặng Adamantite tùy thích, nhưng với người bình thường vác cả đống quặng Adamantite đi là một chuyện không hề đơn giản.

“Chủ nhân, Chuột chũi-san lại tới kìa!”

"Được rồi!"

Tôi chuẩn bị sử dụng ma thuật Ánh sáng tại chỗ mà Kaede chỉ và đợi con Thiết Chù chui lên.

[Thiểm Quang]

Kyuuuuuuu ----!!”

Zaku!

Cứ thế như một dây chuyền sản xuất trong nhà máy vậy.

“Takumi-sama, Con này là con thứ ba rồi.”

“Có vẻ như kỹ năng [Lột da] của mình lại có tiến bộ rồi.”

Sophia thực sự là Elf chính cống, có vẻ như họ thường xuyên săn bắn ở đất nước của mình và lột da thú là sở trường của họ.

"Nè! Takumi, giao số quặng này lại cho cậu nhé!”

Bây giờ Dognabo-san hoàn toàn không chú ý tới việc bọn Thiết Chù xuất hiện và chỉ tập trung đào hoặc phân loại quặng.

"Vâng!"

Tôi cất quặng Adamantite vào Hộp Vật phẩm.

“Doganbo-san, chẳng phải chúng ta đã đào khá nhiều quặng Mithril và Adamantite rồi sao?”

Tôi nghĩ rằng tôi đã lấy đủ để tôi sử dụng rồi. Tôi còn cảm thấy rằng số quặng này đủ cho cả cửa hàng của Doganbo-san dùng.

“Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.”

Nhờ có bài ca “Một chút nữa” của Doganbo-san mà khi chúng tôi ra khỏi hầm mỏ, mặt trời đã lặn hoàn toàn.

Đào quặng và giết bọn Thiết Chù quên cả ăn trưa, chúng tôi vội vã quay lại nhà trọ [Bình Dân Quán], lấp đầy dạ dày bằng thức ăn của Nora-san và ngủ như chết.

Bình luận (0)Facebook