Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Cuối cùng, tôi đã mua hai người

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:31

CHƯƠNG 25

Cốc cốc, cạch.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Sophia bước vào cùng với Moulin và một nhân viên nữa.

“Cô cứ ngồi đi.”

Vì cô ấy cứ đứng đó, nên tôi bảo cô ấy ngồi xuống.

“Cho phép tôi hỏi cô vài câu hỏi nhé. Sophia-san, cô là một hiệp sĩ ở Vương quốc Yggurle. Dù bây giờ thì không thể, nhưng có vấn đề gì khi cô được trở về Vương quốc Yggurle khi cô được tự do trong tương lai không? Còn nữa, vì tôi là một thợ thủ công nên tôi cần có người hộ tống mỗi khi muốn đi thu thập nguyên liệu hay đào quặng, cô có thấy nhiệm vụ như thế không hợp với cô không?”

Hiện tại tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy không muốn trở về quê nhà, và một hiệp sĩ như cô ấy có chịu bảo vệ cho tôi không.

“Takumi-dono đúng không? Trước khi trả lời, ngài có phải là con của quý tộc không? Tôi chắc ngài cũng biết rồi nhưng tôi không hề rẻ.”

“Không, tôi phải là quý tộc. Chỉ là một người dân thôn quê bình thường thôi.”

“Sophia-dono, tuy Takumi-sama còn trẻ nhưng cậu ấy là một thợ thủ công tài hoa. Một thợ thủ công và còn là một nhà phát minh xuất chúng, chỉ riêng thu nhập một tháng thôi cũng đủ mua mấy người như cô rồi.”

Hình như một người như tôi mang một đống tiền như thế không khỏi làm người ta hiểu nhầm là con của một quý tộc ngu dốt nào đó. Papeck-san giải thích về vấn đề tài chính của tôi.

“Vậy, còn cô thì sao?”

“........tôi sẽ bị trừng phạt nếu trở về quê nhà. Hộ tống hay những việc đại loại vậy tôi không thích cũng phải chịu. Tuy nhiên, tôi không thể cầm kiếm hay thương với thân thể này. Tôi cũng không thể dùng được ma thuật vì tôi không thể vận ma lực.

Sophia bực bội cắn môi.

Không liên quan nhưng cách nói chuyện của Sophia có hơi nam tính chắc do cô ấy là hiệp sĩ. Thật là một vết trượt dài so với vẻ ngoài nữ tính của cô ấy.

“Tôi sẽ không thêm bất cứ gì lúc này nhưng những chuyện đó tôi sẽ lo liệu. Nói với tôi một lần nếu cô có suy nghĩ rằng tôi mua cô vì nhu cầu sinh lý.”

“K,Không có, không thể nào. Chỉ là tôi không biết nên nói gì với một người có mái tóc bạc tuyệt đẹp với đôi mắt lạnh lùng này cả thôi.”

Oooh, khuôn mặt chưa tới 80 của cô ấy lúc xấu hổ thật dễ thương. Diện mạo của cô ấy chỉ trong khoảng 20. Elf thật tuyệt. Người ta nói rằng tuổi thọ của họ có thể đạt 700-800 năm. Chênh lệch hẳn một số 0.............

“Vậy thì ngài sẽ mua Sophia phải không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Sophia. Và còn nữa, ngài còn muốn một người có khả năng lo việc nhà nữa không?”

“Vâng.”

“Vậy tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài đứa trẻ vô tình bị bán làm nô lệ. Tuy nhiên, qua tay nhiều tên cướp nên nhiều đứa có tâm lý sợ nam giới. Do đó tôi một trong số những đứa trẻ mà tôi giới thiệu cho Takumi-sama hôm này là những đứa trẻ bị bắt cóc không còn nơi để về, và trong đó những đứa chúng tôi đã tự tay nuôi lớn, chúng ta sẽ gặp đứa đầu tiên. Dẫn Maria vào.”

Moulin-san ra lệnh cho nhân viên.

Một lúc sau một cô bé tầm tuổi tôi bước vào.

Tôi cảm thấy hơi ấn tượng với mái tóc đỏ óng ả chỉ có trong dị giới. Vẻ ngoài của cô ấy hỏi mười người thì cả mười đều khẳng định đây là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt to, làn da trắng trẻo, một bộ ngực khó tin với một cô gái trẻ như vậy, mông cong eo thon, tay chân mảnh khảnh, như cô ấy mà không bán được thì thật khó hiểu.

“Ngài chắc đang thắc mắc tại sao Maria có bề ngoài như vậy mà vẫn không thể bán được ở lứa tuổi này phải không. Nó nói nó sẽ không làm những chuyện ban đêm, và hiệp đoàn của chúng tôi cũng không bán những đứa trẻ khi chưa tới tuổi trưởng thành bởi vì ông tôi đã quy định như vậy. Maria chỉ vừa mới đủ tuổi hôm kia thôi.”

Hiểu rồi nếu là không phải vậy thì không lý nào một cô gái xinh đẹp như vậy vẫn còn ở đây.

“Maria có thể đọc, viết, tính toán đơn giản, và làm việc nhà.”

“Tôi có thể hỏi vài câu không?”

“Ngài cứ tự nhiên.”

Tôi nhìn vào trong đôi mắt đó, tôi có thể thấy được trong ánh mắt đó cô ấy chưa từng bỏ cuộc trong cuộc sống.

“Anh là Takumi. Maria-san, cho anh hỏi em vài câu nhé. Nếu anh mang em về, anh muốn em lo liệu mọi việc trong nhà có vấn đề gì không? Trong nhà có một phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp ở tầng một, bốn phòng ngủ và một phòng tắm ở tầng hai, nếu một mình em không thể thì cứ nói với anh em cần bao nhiêu người giúp đỡ.”

Maria suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Theo như Takumi-sama tả sơ qua về ngôi nhà thì mong anh hãy mang em đi. Với số phòng như vậy em tin là chỉ một mình em cũng có thể làm hết.”

Nghe thấy câu trả lời, tôi nhìn qua Moulin-san.

“80 xu vàng cho Maria.”

“Không thành vấn đề. Vậy thêm em ấy nữa.”

“Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Maria. Chúng tôi sẽ lập khế ước nô lệ cho Sophia và Maria sau.”

u20074-20f256b5-8386-4978-9889-1c2f1d3d67bc.jpg

Tôi trả cho Moulin-san 3 xu bạch kim, trừ đi tiền hoa hồng và thuế, tôi nhận lại 10 xu vàng tiền thừa. Chúng tôi ký khế ước nô lệ của Sophia và Maria trong một phòng khác.

Trước đó, tôi không quên giải lời nguyền của Sophia bằng [Giải nguyền]. Nếu tôi mà giải sau khi ký khế ước hoàn tất thì cả lời nguyền lẫn khế ước đều bị loại bỏ.

Những Pháp sư chuyên trách của hiệp đoàn Moulin niệm [Khế ước Nô lệ] lên Sophia và tôi, rồi tới Maria và tôi. Ngay sau đó, một dấu ấn nô lệ hiện ngay dưới cổ của hai cô gái bằng chứng cho họ là nô lệ của tôi.

“Chủ nhân, em sẽ cố gắn để mãi mãi được bên cạnh ngài.”

“Chủ nhân, mong được chiếu cố.”

Đỡ Sophia, chúng tôi lên xe ngựa của Papeck-san để trở về dinh thự.

Trên đường về lại dinh thự, Papeck-san không nhịn được nữa mà hỏi tôi.

“Takumi-sama, ngài có thể hồi phục được các bộ phận bị mất không?”

“Papeck-san, tôi phải nói rằng là hiện tại thì không thể............. Nhưng mà, chỉ cần một chút nữa thôi, tôi tốt nhất không nên nói quá nhiều.”

“Vâng, đ-đúng vậy. Tôi sẽ không hỏi về chuyện này nữa. Tôi từng nghe người ta kể rằng có một vị Linh mục ở Thánh Quốc Sydnia có thể làm được điều đó, và người đó chính là Giáo Hoàng.”

Nghe thấy cuộc đối thoại của Papeck-san và tôi, Sophia đột nhiên siết chặt cánh tay tôi.

Sophia-san, mặt cô gần quá rồi, gần quá! Nếu một người đẹp như cô làm thế tôi mất trí mất.

“Chủ nhân, ngài có thể dùng được ma thuật Ánh sáng đến mức có thể chữa được khuyết tật sao?”

“Chưa, tôi nói rồi bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Nhưng sớm thôi tôi sẽ làm được những thứ như thế. Sophia-san là vệ sĩ của tôi mà, làm sao tôi có thể để cô cầm kiếm bằng một tay chứ đúng không nào?”

“Kiếm, mình sẽ lại được vung kiếm......”

Sophia-san muốn tin nhưng không thể tin được, tôi có thể nhìn ra được vẻ mặt phức tạp của cô ấy.

“Ah, lời nguyền của cô cũng được giải rồi, cô có thể dùng cả Vu hồn thuật lẫn Ma thuật thuộc tính.”

“Eh!!!!”

Sophia-san thử vận ma lực trong cơ thể cô ấy ngay bên trong xe ngựa.

“Ma lực, Ma lực của tôi nó hoạt động rồi. Mình có thể vận ma lực!”

“Whao, whoa, bình tĩnh nào Sophia-san, chúng ta còn trong xe ngựa đó.”

Sophia-san phấn khích cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tôi biết là cô rất vui vì cô đến tận bây giờ này mới dùng lại ma thuật nhưng mà, xin lỗi, tôi phải bắt cô bình tĩnh ngồi xuống nào.

Trên mặt Papeck-san đang viết mấy chữ ‘Lời nguyền được giải từ khi nào vậy???”

Bình luận (0)Facebook