Chương 41 - Thu thập thông tin
Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:25
CHƯƠNG 41
Mấy hôm sau tôi đưa cho Sophia và Maria cái nhẫn dùng là ma cụ hỗ trợ, họ đã vui cả một ngày hôm đó. Không lẽ tặng nhẫn cũng có ý nghĩa rất đặc biệt ở thế giới này sao?
Thôi kệ đằng nào cũng tặng rồi có lo cũng thành thừa.
Papeck-san chắc chắn sẽ không thể kìm được nụ cười hạnh phúc của mình khi nhìn thấy mấy cái tủ lạnh này đâu nhỉ. Tôi còn làm thêm một số lượng lớn các bộ phận có ma thức, rồi giao chúng cho Hiệp đoàn Papeck và còn hướng dẫn họ cách chế tạo.
Dù nói Ma thuật Băng là một cao cấp nhưng cũng không có nghĩa là không có ai ở đó dùng được, nên tôi chỉ giao các bộ phận có ma thức một lần đầu thôi.
Sau khi giao xong số thuốc đã thỏa thuận với Hội Mạo Hiểm giả, chúng tôi rảnh trong một chốc, nên tôi bảo Sophia và Maria về ý định nâng cấp trang bị của chúng tôi.
“Kỹ năng [Rèn] và nghề [Thợ Rèn] cũng tăng kha khá rồi, [Giả kim thuật sư] và [Thuật giả kim] cũng vậy, nên anh nghĩ đến lúc chúng ta đổi trang bị từ Sắt Ma thuật sang Mithril hoặc là Adamantite, ý hai em thì sao?”
Kim loại ma thuật như Mithril, Adamantite, Orichalcum tương tác rất tốt với ma lực. So với mặt bằng chung nếu tấn công bằng ma lực, một thanh kiếm ma thuật được phủ ma thuật thuộc tính dư sức chém nát một thanh kiếm bằng sắt bình thường.
Mithril thực chất là Bạc chứa ma lực, nó cứng hơn và bền hơn một thanh kiếm sắt, hợp kim của nó thậm chí còn cứng và bền hơn.
Độ cứng và bền của Adamantite thậm chí còn vượt xa cả Mithril. Một thanh kiếm bằng Adamantite có thể chém xuyên qua giáp sắt như cắt giấy.
Đứng đầu các kim loại ma thuật là Orichalcum. Vũ khí và giáp được làm từ chúng có thể coi như một thánh vật.
“Takumi-sama, thương và kiếm bằng Sắt Ma thuật mà em được ngài tặng như vậy là quá ổn rồi, tuy nhiên, nếu cần phải bảo vệ Takumi-sama thì em tin chắc tốt nhất nên đổi sang vũ khí bằng Mithril hay Adamantite.”
“Em thì không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm nên ngài cứ tự quyết định là được ạ.”
Hai người họ không phản đối nên chúng tôi quyết định sẽ tìm thêm thông tin về cách khai thác và gia công quặng Mithril và Quặng Adamantite.
“Anh nghĩ chúng ta nên chia ra, ý hai em thì sao?”
“Vậy em sẽ tìm trong thư viện.”
“Còn em sẽ hỏi Hiệp đoàn Papeck.”
Sophia sẽ tới thư viện còn Maria sẽ hỏi thăm từ chỗ Papeck-san.
“Vậy anh sẽ tới chỗ Công Hội Thợ rèn và Hội Mạo Hiểm giả.”
Để Kaede ở nhà, chúng tôi chia ra. Đầu tiên tôi tới Hội Mạo Hiểm giả.
Khi tới nơi, Hans-san đang ở đó nên tôi bàn bạc việc này với anh ta.
“Vào trong phòng rồi nói.”
Hans-san sắp xếp công việc rồi sau đấy mới gặp tôi, chúng tôi nói ngay vào vấn đề chính là tôi đang cần quặng Mithril và quặng Adamantite và nếu có thể tôi muốn tự đi khai thác chúng.
“Cậu nói xem, Takumi-kun, cậu không chỉ là một Giả kim thuật sư mà còn là một Thợ rèn nữa à? Takumi-kun, cậu có thấy bất kỳ Mạo hiểm giả nào trong thị trấn này có vũ khí hay giáp bằng Mithril hay Adaman không?”
“Không có, tôi không để ý lắm nên không biết nhưng anh nhắc mới nhớ hình như tôi chưa thấy ai có cả.”
Trong thị trấn Volton, thị trấn của Mạo Hiểm giả như vậy thì hơi lạ.
“Sự thật là cả Mithril và Adamantite điều rất dễ tìm bởi quặng của chúng có rất nhiều.”
“Vậy là do việc tinh chế và rèn quá khó sao?”
“Chà, nói vậy cũng đúng. Nếu là một thợ rèn từ đất nước của Dwarf, Vương quốc Gnomstoll, thì việc này không quá khó, nhưng việc tinh chế vẫn không hề đơn giản. Nói thật cần một lượng ma lực rất lớn để tinh chế Mithril và Adamantite, dù cho tộc Dwarf có ma lực nhiều hơn con người thì cũng chỉ có vài thợ lành nghề mới có khả năng tinh chế chúng. Và hình như để rèn chúng cũng cần một lượng ma lực tương tự, kết quả là vũ khí và giáp được làm từ Mithril và Adamantite không có trên thị trường. Tôi nghĩ những người duy nhất sở hữu vũ khí và giáp làm từ chúng trong thị trấn này có lẽ là Lãnh chúa và Hội trưởng Barack.”
Biết được đầu đuôi mọi việc, tôi mới nhớ là tôi tinh chế bằng Giả kim thuật.
“Umm, tôi là một Giả kim thuật sư nên có lẽ...”
“Đúng thế, cần phải tốn thêm ma lực để tinh chế chúng nhưng nếu là cậu thì cậu có thể dùng giả kim thuật.”
Không biết mình có thể tạo hình và tôi chúng bằng ma thuật Rèn được không.
“Còn về nơi khai thác...”
“Cậu cứ đi thẳng từ hướng tây bắc Vương Quốc Valkyra và thị trấn mỏ, Horuas, sẽ chờ cậu ở đó. Thị trấn này là nơi tập trung nhiều Dwarf nhất, dù thị trấn này vẫn thuộc lãnh địa Vương Quốc Valkyra, nhưng nó rất giống Vương Quốc Gnomstoll.”
“Vậy là tôi có thể khai thác quặng nếu tới Horuas?”
“Cậu không thể vào núi nếu không gia nhập Công Hội Thợ rèn, nhưng có thể lách luật. Trong các khu mỏ thường xuất hiện quái vật, nếu cậu nhận một nhiệm vụ chinh phạt quái vật cậu sẽ được phép đào quặng trong đó. Vì các Mạo hiểm giả thường đào xới vì lũ quái vật.”
Vừa lấy được quặng vừa làm nhiệm vụ chinh phạt, còn gì tuyệt hơn nữa.
“Từ Volton tới Horuas mất bao lâu vậy?”
“Xem nào, mất 6 ngày nếu đi bằng xe ngựa bình thường, còn nếu đi bằng Quỷ Mã thì mất khoảng 3 ngày. Xin lỗi nhưng lần này cậu phải đi bằng xe ngựa thường rồi.”
Một con Quỷ Mã là ngựa đã biến thành quái vật, nhưng nó dễ bảo hơn so với quái vật. Nên có thể huấn luyện chúng để kéo xe và làm công việc của một con ngựa bình thường.
Với tốc độ và thể lực của nó, nó có thể tới đi với vận tốc nhanh gấp đôi ngựa thường.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Hans-san.”
“Nhớ báo cho công hội trước khi rời Volton nhé.”
Tôi rời Hội Mạo Hiểm giả, ghé quá một xưởng rèn trong thị trấn.
“Xin lỗi!”
“Ta không nghe được nếu cậu không nói lớn.”
Từ trong xưởng bước ra là một Dwarf bụng bia râu quai nón.
“Cậu cần gì ở đây, cậu bé?”
“Tôi muốn hỏi thăm một tí, nếu là ông chắc chắn sẽ biết, tôi muốn nhờ ông chỉ tôi những điểm mấu chốt khi rèn Mithril và Adamantite.”
Tôi vừa nói vừa cúi đầu.
“Cậu là Thợ rèn?”
“Không phải, tôi có kỹ năng rèn nhưng tôi là một Giả kim thuật sư.”
Mắt ông Dwarf sáng lên khi nghe tôi nói thế.
“Có nghĩa là cậu có thể tinh chế Mithril và Adamantite bằng Thuật Giả kim phải không?”
“........... có lẽ thế.”
Sau đấy ông ta kéo tay tôi và lôi vào trong xưởng.
“Ta là thợ rèn Doganbo. Về tay nghề rèn của mình thì ta rất tự tin, nhưng không tài nào đủ ma lực để tinh chế Mithril và Adamantite. Hồi còn ở tại đất nước của ta, khi tinh chế Mithril và Adamatite cần tới phải gom đủ ma lực của 10 người đàn ông để tiến hành tinh chế. Không thể nào tinh chế một mình được. Cậu thực sự là một Giả kim thuật sự đúng không?”
“Vâng, ít nhiều là vậy.”
Theo lời Doganbo-san kể thì không có một Giả kim thuật sư mà có thể tinh chế kim loại trong thời buổi này.
Tôi lấy thanh kiếm mà tôi đã làm cho Daganbo-san xem.
“Thanh kiếm này tự tay tôi đã làm kể cả lấy quặng.”
Sau khi quan sát kỹ thanh kiếm đến từng cái lỗ mà tôi đục, Doganbo-san bất thình lình nắm lấy tay tôi.
“Xin lỗi! Ta đã quá coi thường cậu rồi! Thanh kiếm này được rèn bằng Ma thuật rèn phải không.
Thật ấn tượng. Một thanh kiếm từ một giả kim thuật sư thực sự hiểu biết rất nhiều về kim loại!”
“Cảm ơn. Được một Dwarf là Doganbo-san nói thế tôi thật sự rất cảm kích.”
“Bây giờ nói về điểm quan trọng khi rèn Mithril và Adamantite phải không. Thực sự thì trừ việc tiêu tốn một lượng lớn ma lực thì nó không khác mấy so với Sắt Ma thuật. Riêng Orichalcum thì lại khác.”
Nghe thấy thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu mà là cần dùng một kỹ thuật ít người biết thì tôi phải cần một thời gian học việc ở chỗ Dwarf.
Sau đó, Doganbo bảo tôi rèn một thứ rồi tôi mới được về.
Sophia và Maria đã về rồi, chúng tôi nói lại những gì mình tìm được.
Trong thư viện có nhiều nơi khác ngoài Horuas, nhưng Horuas là nơi gần nhất nên chúng tôi quyết định sẽ tới Horuas.
Còn ở Hiệp đoàn Papeck, họ nói rằng họ có thể mua Quặng Mithril và Adamantite. Hình như Papeck-san nghe thấy chúng tôi định tự khai thác thì ông ta lại muốn chúng tôi bán quặng cho ông ta.
Ông ta có lẽ cũng nhận ra rằng chúng tôi đang thử tự mình tinh chế Mithril và Adamantite.
“Chuẩn bị xe ngựa tới Horuas và thức ăn cùng những thứ cần thiết cho chuyến đi nào.”
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới Horuas.