Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 - Chúng ta có nên chuẩn bị từng chút một không?

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:13:09

CHƯƠNG 56

Sau khi quyết định đi tới Thủ đô, chúng tôi lên danh sách những vật phẩm cần thiết cho chuyến đi.

“Chúng ta có cần áo choàng mới không?”

Tôi hỏi ý kiến mọi người về ý định làm áo choàng mới.

“Em thấy là áo choàng hiện tại của mình vẫn còn tốt mà?”

“Vâng, chúng nhìn như thế nhưng vẫn còn tốt lắm.”

Tôi có lý do mới đề xuất ý kiến này.

“Thực sự là anh vừa mới nhận được một viên ma thạch thuộc tính Ám từ Papeck-san.”

“Thuộc tính Ám?”

Tôi không thể dùng được ma thuật Bóng tối, nhưng ma chú thuộc tính Ám thì tôi vẫn có thể vẽ được. Tôi định sẽ yểm vài ma thuật thuộc tính Ám hữu dụng lên áo choàng mới của chúng tôi.

“Anh định thêm [Ẩn Dạng] vào áo choàng của chúng ta.”

“[Ẩn dạng]?”

“[Ẩn dạng] là xóa đi sự hiện diện của người dùng đúng không?”

“Nó có hơi khác một tí. Nó chỉ khiến người ta khó nhận ra khi đứng trước mặt họ thôi, bản chất vẫn dùng ma lực để giấu đi sự hiện diện, nhưng anh vẫn đang suy nghĩ nên làm như thế nào.”

Với tình hình hiện tại, Sophia là một Elf xinh đẹp hiếm thấy cứ như thế rất dễ bị chú ý, chắc chắn mọi người sẽ nhớ mặt cô ấy. [Ẩn dạng] sẽ hạn chế việc đó hơn.

[Tàng hình] khá giống với kỹ năng [Ẩn thân]. Bằng cách xóa đi hiện diện của bản thân, người dùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương.

“Sophia, em cũng có kỹ năng [Ẩn thân], nên anh nghĩ em có thể dùng thêm [Tàng hình] nữa.”

“Như thế cũng khá hữu dụng trong chiến đấu.”

Đúng là một cuồng chiến, Sophia lập tức nghĩ tới việc đánh đấm.

“Chà, anh nghĩ như vậy có thể tạm thời tránh được nguy hiểm với những kẻ địch nhạy cảm. Hơn nữa, như vậy thì Sophia và Maria sẽ ít gặp rắc rối hơn.”

Nếu tôi đi cùng Sophia và Maria thì chắc chắn những chuyện như thế sẽ xảy ra.

“Kaede cũng muốn có áo choàng nữa~!”

Kaede giơ cả hai tay lên và vòi vĩnh.

“Em nói đúng Kaede, chúng ta luôn lấy tơ của Kaede nên chúng ta sẽ làm một cái thật hợp với Kaede nhé.”

“Ya~ ~ay!”

Kaede nhảy tới chỗ tôi và ôm tôi bằng cả 8 chân và 2 tay.

Tất nhiên là em ấy cũng sẽ có rồi, Kaede cũng chiến đấu theo kiểu sát thủ nên còn gì hợp hơn nữa.

“Master~! Kaede sẽ nhả thật nhiều tơ vậy nên chúng ta mau tới xưởng đi!”

“Được rồi, được rồi. Sophia và Maria, hai em mua thực phẩm nhiều hơn mọi khi nhé. Nếu có thể mua một ít gia vị luôn nhé.”

“ “Bọn em biết rồi.” “

-----------------------------------------

“Hey hey Master, tơ to và chắc đúng không ạ?”

“Đúng vậy, áo choàng nên cần phải bền hơn một chút.”

Kaede nhả tơ thẳng vào khung dệt vừa dệt chúng luôn.

Chúng tôi đã quen với việc này, cũng một phần là do hiệu ứng của kỹ năng [May vá], nên việc dệt vải cho mọi người không mất quá nhiều thời gian.

“Master, chọn màu đen nhé?”

“Anh định dùng màu xám cho lớp lót nhưng bên ngoài vẫn là màu đen.”

Phần ngoài được làm bằng tơ đen to dày, còn phần lót được làm bằng vải mỏng hơn chú trọng đến cảm giác của người mặc. Hơn nữa, chúng được đan với tơ Mithril, tăng khả năng kháng ma thuật.

“Bây giờ, nên yểm gì nhỉ. [Ẩn dạng] thì chắc chắn phải có, nên chọn thêm hai cái nữa là hợp lý.”

Tri Thù lụa của Kaede rất đặc biệt, nó là một trong những nguyên liệu rất hiếm thấy có thể yểm được 3 hiệu ứng. Sau khi em ấy tiến hóa từ Sát Thù thành Arachne, chất lượng của tơ còn tốt hơn trước. Nó có thể yểm được 4 hiệu ứng.

Các phép được yểm bằng Phù thuật không hoàn toàn giống nhau. Hiệu ứng càng mạnh thì càng chiếm nhiều chỗ hơn. [Ẩn dạng], [Tăng hiệu quả Ẩn thân], [Kháng vật lý] và [Tự động điều hòa], nếu chọn 4 phép này thì vừa đủ.

Và cuối cùng, tôi cũng hoàn tất.

*Áo choàng Ngụy trang

Một chiếc áo choàng được may từ tơ của một Arachne Cá thể độc nhất và tơ Mithril.

[Ẩn dạng] [Tăng hiệu quả Ẩn thân] [Kháng vật lý] [Tự động điều hòa]

Áo choàng cho cả 4 người, tính luôn cả Kaede. Có thứ này, kể cả khi cả đống người chú ý tới Sophia và Maria thì cũng không còn đáng lo nữa.

Sophia và Maria chỉ cần đứng yên thôi cũng thu hút sự chú ý của mọi người vì họ quá xinh đẹp. Họ còn mặc cả Giáp nhẹ Mithril nên tôi làm thế cũng là bình thường thôi.

-----------------

“Sophia-san, chúng ta nên mua thêm nhiều thịt nhé.”

Trên đường mua đồ, Maria gọi Sophia khi tới trước một của hàng bán thịt.

“Maria, chúng ta đâu thể ăn mỗi thịt. Mà thôi, dù sao ở đây cũng có bán thịt Hắc Ngưu nên chị nghĩ chúng ta nên mua một ít.”

Mùa di trú của Hắc Ngưu cũng đã kết thúc, tất cả thịt mà các Mạo hiểm giả săn được ở xung quanh Volton đều được bày bán ở các cửa hàng bán thịt trong một thời gian.

“Takumi-sama từng nói là ngài ấy muốn dùng thử thịt Hắc Ngưu.”

“Vậy thì không còn cách nào nhỉ.”

Sophia nói thế chứ thực sự cô ấy cũng muốn nếm thử thịt Hắc Ngưu, nên cuối cùng họ định mua ‘một ít’.

“Xin chào, lấy cho tôi 100kg thịt Hắc Ngưu các loại.”

“..........100kg sao? Chị gái này mua hơi nhiều đấy.”

Dù không thể nhìn thấy rõ mặt Sophia dưới mũ, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn hút hồn ông chủ dù có hơi bất ngờ trước yêu cầu của cô ấy.

“Chúng tôi có Túi ma thuật nên không sao cả.”

“....Không phải thế, tôi không có ý đó, mà thôi tôi cũng có đủ số lượng mà cô yêu cầu.”

“Vậy à, lấy cho tôi 200kg nhé.”

Maria vô tư yêu cầu gấp đôi.

“Chị gái à, Hắc Ngưu rất là đắt đấy. 200kg, xem nào, đây đều là những phần ngon nhất nên tất cả hết 20 xu vàng.”

“Được rồi. Đây là 20 xu vàng.”

Sophia và Maria vừa mới tiêu 2 triệu yen Nhật để mua thịt mà không hể chớp mắt.

Ông chủ cũng có một Túi ma thuật nên ông ta cũng không lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Cái Túi ma thuật này tất nhiên cũng là sản phẩm của Takumi. Nó được yểm ma thuật Thời-Không, có trữ lượng xấp xỉ một phòng tập thể hình, và thời gian bên trong hoàn toàn dừng lại. Túi ngưng động thời gian này là thứ mà gần đây Takumi đã sáng chế ra.

Mua xong Sophia và Maria mua thêm thịt gà, thịt Orc, rau củ, và một ít gia vị.

Dù nói là Takumi nhờ họ đi mua đồ, nhưng nhìn giống như họ đang đi tiêu tiền thì đúng hơn. Nhưng mà với số tiền mà Takumi đã kiếm được gần đây, tiêu 2 triệu yen mua đồ lặt vặt thì cũng không làm cháy túi Takumi được.

“Sophia-san, giả sử như nếu Takumi-sama thả tự do cho chị thì chị sẽ làm gì?”

Trên đường về, Maria hỏi Sophia về những điều cô ấy còn băn khoăn.

“............. Chị là nô lệ chiến tranh mà. Thả tự do cho chị không phải là việc đơn giản đâu. Nhưng mà nếu là Takumi-sama thì việc này đơn giản thôi. Tuy vậy, chị là vệ sĩ của Takumi-sama. Cho tới lúc ngài ấy trở về với Nữ thần Norn-sama, chị sẽ vẫn đi theo ngài ấy như một người hầu.”

“Nếu mà có khế ước giống như Kaede-chan thì tốt biết mấy chị nhỉ.”

Sophia và Maria đều cảm thấy ghen tỵ với Kaede vì em ấy được liên kết với Takumi bằng ma lực.

“Hơn nữa, chị là Elf. Sống ở Vương quốc Nhân loại thì sẽ ít gặp rắc rối hơn nếu như là nô lệ của Takumi-sama.”

“Tuy nhiên, Takumi-sama hay đánh giá thấp bản thân mình quá đúng không?”

“Vâng, ngài ấy có một mái tóc bạc đẹp như vậy, ngoại hình không thua gì Elf. Hơn nữa ngài ấy còn có tài năng và năng lực của một thợ thủ công tài hoa. Trên hết là nhân cách của ngài ấy.”

“Vâng~ Phải rời xa Takumi-sama thực sự không thể tưởng tượng được mà~”

Nếu Takumi mà nghe được cuộc nói chuyện của hai cô nàng Sophia và Maria chắc chắn cậu ta sẽ chết vì ngượng. Và cứ thế họ tiếp tục trở về nhà.

-----------------------------------------

“Đây là? Nhà thờ của Nguyên giáo sao?”

Tôi vừa tới nhà thờ trong thị trấn Volton.

Nguyên nhân mà tôi tới thế giới này là do Bí thuật của Thánh Quốc Sydnia, nhưng tôi luôn rùng mình khi nghĩ sẽ ra sao nếu tôi không được Nữ thần Norn-sama gặp mặt trước.

Bên trong nhà thờ, có một số người đang cầu nguyện. Tôi tham gia cùng bọn họ, tới trước tượng Nữ thần Norn quỳ xuống và cầu nguyện.

[(Nữ thần Norn-sama, cảm ơn những thứ mà ngài đã tặng cho tôi. Có được cuộc sống như thế này tất cả là nhờ có ngài.)]

“Ừm, ta cũng mừng là cậu vẫn khỏe.”

“Eh?!”

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói, khi tôi mở mắt ra thì thấy Norn-sama đang đứng trước mặt tôi.

“Umm, tôi chết rồi à?”

Giống như lần đầu tôi tới thế giới này, tôi lại ở trong một căn phòng trắng tinh.

“Cậu vẫn chưa chết. Jeez, Takumi-kun, tại cậu không chịu tới nhà thờ cả đấy. Mãi tới giờ cậu mới tới, ta đã mang linh hồn cậu tới Thánh điện của ta.”

Nghe thấy thế tôi mới thở phào.

“Ah, có việc này tôi muốn hỏi ngài Norn-sama. Tôi tới Mildgard là do được triệu hồi đúng không? Các Dũng sĩ được Thánh Quốc Sydnia triệu hồi sao rồi? Chắc do tôi đang ở biên giới nên tôi không nghe ngóng được gì cả.”

“Ah chuyện đó. Thật sự thì ta đã gửi cậu về 3 năm trước bằng cách can thiệp vào dòng thời gian, Takumi-kun.”

“Eh? Vậy là vẫn còn hai năm nữa à?”

“Đúng vậy, cậu hiểu nhanh đấy. Ah, tới lúc đó hãy tới nhà thờ lần nữa được chứ? Chúng ta sẽ lại gặp nhau nếu thời điểm đó tới.”

Giọng Norn-sama xa dần, không biết từ lúc nào tôi đã trở lại nhà thờ.

“Hai năm nữa à. Chà cũng không ảnh hưởng tới mình.”

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là Dũng sĩ là tôi không hề liên quan gì tới nhau.

Bình luận (0)Facebook