Chương 46 - Nhiệm vụ thảo phạt hầm mỏ
Độ dài 1,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:39
Chương 46:
*Trans:Zen
Gần tối, chúng tôi sau khi tới thị trấn Horuas, đã đến trước [Bình Dân Quán] mà Doganbo-san đã giới thiệu.
“Bên này, qua bên đây!”
Doganbo-san dừng lại ở khoảng trống dành riêng cho khu nhà trọ, tháo dây khỏi Quỷ Mã và nhờ nhân viên nhà trọ chăm sóc chúng.
“Ta thường ghé qua nơi này khi còn trẻ. Đồ ăn rất rẻ nhưng lại cực ngon. “
Doganbo-san vừa nói vừa bước nhanh vào trong nhà trọ. Chúng tôi cũng vội vã bước theo sau.
“Ou! Còn phòng trống không bà chủ?! “
Doganbo-san tới trước quầy tiếp tân và gọi lớn.
“Ôi, quý hóa quá. Chẳng phải là Doganbo-san đây sao. Lâu lắm rồi mới được gặp anh.”
Người bước ra từ bên trong là một người phụ nữ mà từ trong lời đó đã toát ra khí chất của chủ nhân nơi này.
“Ooh, cũng lâu rồi nhỉ, Nora. Cô còn đủ phòng để tôi và nhóm của Takumi có thể ở lại hôm nay không?”
“Mọi người cần bao nhiêu phòng?”
Doganbo-san nhìn tôi.
“Cho chúng tôi hai phòng, một phòng đơn và một phòng ba.”
“Ơ?!”
Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Sophia đã trả lời bà chủ quán trọ.
“Chà chà. Vậy thì, phòng đơn cho Doganbo-san phòng 301, và ba cô cậu đây có thể sử dụng một phòng bốn ở phòng 403.”
"Cảm ơn bà rất nhiều."
Nora-san trao chìa khóa cho Doganbo-san và Sophia.
“Còn về tiền bạc, ba đêm thì hết bao nhiêu vậy?”
“Cùng với bữa sáng và tối, tổng 5 bạc mỗi đêm cho phòng đơn và 10 bạc mỗi đêm cho phòng bốn của ba vị, tổng cộng 45 bạc cho ba đêm.”
Tôi trả luôn phần của Doganbo-san.
“Mọi người đã ăn tối chưa? Nếu mọi người muốn dùng bữa chúng tôi sẽ phục vụ ngay.”
“Chúng tôi sẽ ăn, cảm ơn bà chủ.”
Vì chúng tôi đang đói nên chúng tôi quyết định sẽ ăn ở phòng ăn/quầy bar ở tầng một.
Thức ăn của họ rất ngon giống như những lời Doganbo-san đã nói. Đúng như mong đợi từ một thị trấn mỏ, thức ăn có mùi rất nồng nhưng được nấu rất ngon. Ẩm thực nơi đây có lẽ đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ẩm thực của người Dwarf, một hương vị rất kích thích, trong thế giới này gia vị là một thứ rất quý giá. Tôi nghĩ rằng muối cũng đắt như những người lao động trong thị trấn này.
Trở về phòng tôi cho Kaede ra khỏi Không gian Con và cho em ấy ăn rồi dùng [Thanh tẩy] cho mọi người.
Hôm nay, chúng tôi lặng lẽ ngủ trên giường riêng cho đến sáng. Chỉ có Kaede lẻn vào giường rồi ôm tôi ngủ.
"Chào buổi sáng."
“Ồ, ông dậy sớm thế.”
Buổi sáng, chúng tôi xuống tầng một và thấy Doganbo-san đã ngồi vào bàn.
“Vậy hôm nay, Takumi, cậu sẽ đến Hội Mạo Hiểm giả để nhận nhiệm vụ chinh phạt hầm mỏ phải không?”
“Vâng, đó là kế hoạch của tôi.”
“Vậy ta sẽ đi cùng với cậu tới mỏ quặng. Ta cũng là thành viên của Công Hội Thợ rèn, nên được tự do ra vào khu mỏ.”
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đến Hội Mạo hiểm giả.
Hội Mạo hiểm giả ở Horuas là một tòa nhà nhỏ hơn nhiều so với công hội ở Volton. Nhưng số lượng mạo hiểm giả thì lại không hề thua kém.
“Nhiều người ở đây quá.”
“Cái này là do ở đây có rất nhiều việc như hộ tống công nhân khai thác, vận chuyển quặng, chinh phạt quái vật.”
Chúng tôi xem qua nhiệm vụ tại bảng thông báo.
Tôi không thể thăng hạng của mình cho đến khi tôi trở lại Volton, nhưng Sophia và Maria có thể lên hạng E ở đây nếu họ hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa. Để thăng hạng D hình như còn phải qua một bài thi thăng cấp. Heath-san từng kể qua cho tôi nghe, có thể là đấu tay đôi hay gì đó.
“Thảo phạt Thiết Chù? ‘Con chuột’ đó là cái loài gặm nhấm kia đó hả?”
“Vâng, và thức ăn của bọn chúng là quặng. Một con quái vật ăn quặng tất nhiên là kẻ thù tự nhiên của các hầm mỏ.”
Cái gì vậy, trên đời này có quái vật ăn quặng ư?
“Ta cũng muốn cậu nhận nhiệm vụ xử mấy con ăn quặng này. Bọn chúng đào hố khắp nơi, từ đó khiến các hầm mỏ và hang động trở nên dễ sập hơn. ”
Theo lời khuyên của Doganbo-san, chúng tôi quyết định chấp nhận nhiệm vụ thảo phạt Hạng E này. Như bạn có thể thấy nhiệm vụ này là Hạng E nên dĩ nhiên mấy con chuột chũi này rất mạnh. Nhưng vì nó không phải là một loại quái vật sống theo bầy đàn nên việc thảo phạt đủ số lượng là khá khó khăn, vì vậy đây không phải là một yêu cầu có lãi. Nhiệm vụ này được đưa ra như một nhiệm vụ cố định nhưng lại không phổ biến, và tất nhiên người yêu cầu là Công hội Thợ rèn.
Chúng tôi xé nhiệm vụ khỏi bảng và xếp hàng nhận nhiệm vụ.
“Được rồi, yêu cầu chinh phục Thiết Chù phải không? Xin hãy cho tôi xem Thẻ hội viên của các bạn............... Được rồi, tôi đã xác minh nó. Thảo phạt ba con Thiết chù để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng chứng là móng của chúng. Thời hạn là 3 ngày sau tình từ sau khi nhận nhiệm vụ. Hãy cẩn thận và cố hết sức nhé.”
Nhân viên tiếp tân lịch sự trả lại thẻ cho chúng tôi và sau đó chúng tôi rời khỏi công hội.
“Anh đã mang một cái cuốc nhưng chúng ta có nên mua thêm 2 cái nữa không?”
“Không sao đâu Takumi, sẽ tốt hơn nếu các cô gái bảo vệ chúng ta chứ?”
Chắc nên làm theo lời Doganbo-san nhỉ. Trong khi Doganbo-san và tôi đào, thì cứ để hai người họ canh chừng xung quanh là được rồi.
Tôi luôn muốn thử tất cả các công việc sản xuất vì vậy tôi cũng muốn Sophia và Maria làm điều tương tự.
Nhưng thực tế không cần Sophia và Maria phải trở thành thợ thủ công giống tôi.
Được Daganbo-san dẫn đường, chúng tôi đã đến hầm mỏ thứ ba.
Khu mỏ này có các hầm mỏ được đánh số từ một đến năm, nhưng Doganbo-san nói rằng tỷ lệ đào được quặng Mithril và Adamantite tại chỗ này là ngang nhau. Ông ta nói rằng nếu tôi muốn thu được cả hai loại quặng thì nơi này là địa điểm hoàn hảo.
Đường hầm thứ nhất chủ yếu có quặng Sắt, thứ hai có quặng Đồng và cả quặng Sắt, hầm thứ ba có quặng Mithril và Adamantite, thứ tư chứa phần lớn là quặng Mithril và thứ năm chủ yếu là quặng Bạc và một chút quặng Vàng.
Đối với những người ngoài nghề, họ luôn nghĩ rằng mọi người sẽ tập trung tại mỏ thứ ba, nhưng vì độ khó khi tinh chế Mithril và Adamantite quá cao, vì vậy Doganbo-san nói rằng mỏ thứ ba luôn vắng người.
Xe ngựa đã tới từ trước đó, và khoảng 10 phút sau, chúng tôi đi đến lối vào hầm mỏ thứ ba.
“Lấy được đèn rồi, mọi người theo tôi.”
Doganbo-san dẫn đường, sau đó tới Maria và tôi, rồi Sophia và Kaede đi sau cùng, chúng tôi theo đội hình bước vào khu mỏ tối tăm.