Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Takumi trở thành Đại gia

Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:29

CHƯƠNG 23

Tôi tiếp tục sửa dinh thự và làm những thứ tôi vẫn còn thiếu, nơi này từ từ trở thành một nơi thoải mái để sống.

Trong lúc đó, đất sét và đá từ Hiệp đoàn Papeck cũng được chuyển tới. Tách những thứ cần dùng từ đá, trộn chung với đất sét, tôi tiếp tục làm việc.

“Thật mừng là mình không phải tự tay mình làm hết những việc này.”

Từ sâu thẳm trong tim, tôi rất hạnh phúc vì thế giới này tồn tại ma thuật.

“AH! Mình có thể để Hiệp đoàn Papeck tự làm bồn cầu mà nhỉ!”

<Kỹ năng [Thuật Giả kim] đã thăng cấp>

<Giả kim thuật sư đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng] đã thăng cấp>

Sau khi tôi làm xong 100 cái bồn cầu thì tôi mới nhận ra điều đó. Tôi hoàn toàn quên mất rằng họ có thể tự làm giống như cái bơm tay vậy.

Sau đó, chán nản bản thân mình, Kaede bò tới an ủi tôi.

Được một con nhện an ủi................................

Thiết bị ma thuật kích hoạt ma thuật thanh lọc định kỳ như Papeck-san yêu cầu không ngờ cũng không quá khó để làm.

Dùng ma thuật Thời-Không tôi có thể thiết lập thời gian kích hoạt.

Làm xong 100 cái toilet và 5 thiết bị thanh lọc, tôi lên đường tới Hiệp đoàn Papeck để giao chúng cho Papeck-san.

Tôi vừa tới trước cổng thì Thomas-san ngay lập tức dẫn tôi tới phòng khách. Hình như anh ta lại lịch sự hơn nữa thì phải hay là do mình tưởng tượng nhỉ.

Papeck-san tới ngay sau đó.

“Takumi-sama, ngài tới giao hàng phải không?”

“Vâng, có mấy thứ lặt vặt thôi mà.”

“Vậy đầu tiên tôi sẽ đưa trước tiền bơm tay. Bơm tay thật sự rất hút hàng trong thị trấn và người dân, số lượng hiện tại không đủ đáp ứng dù có Bobon-dono ở Làng Bohd giúp sức. Tôi thực sự mừng tới phát khóc.”

Khi Papack nói thế, ông ta nhận một túi từ Thomas-san và đưa cho tôi.

“20 xu vàng. Đây là chỉ mới là đơn hàng trong mấy ngày qua. Chúng tôi sẽ gửi cho cậu phần tiền lời theo định kỳ.”

Tôi nhận túi vàng. Từ lúc tôi tới Volton chưa tới một tháng, và tôi đã kiếm được một số tiền lớn làm tôi không thể tin được vào hiện thực.

“Còn về chuyện nhà vệ sinh, tôi vẫn đang cân nhắc về giá cả, nên xin hãy đợi tôi một vài ngày nữa, Takumi-sama. Còn về thiết bị ma thuật thanh lọc, tôi định bán chúng cho lãnh chúa, vì vậy tôi sẽ trả tiền cho ngày sau vài ngày nữa luôn.”

Tôi đã có một số tiền trong tay đủ để sống trong một thời gian mà không cần làm việc, tôi bảo Papeck-san không sao cả. Sau đó tôi nói với họ nếu họ muốn sản xuất số lượng lớn bồn cầu thì tôi có thể dạy cho họ từ công thức, nguyên liệu cần dùng để làm bồn và nước men và những thứ khác ngoài phần thiết bị ma thuật để Hiệp đoàn Papeck có thể tự sản xuất.

Cho dù tôi có tài giỏi tới đâu, tôi cũng không muốn cứ làm một việc lặp đi lặp lại. Dù là công việc yêu cầu nhưng tôi tới thế giới này vẫn chưa được một năm. Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn thử và còn cả đống thứ tôi còn chưa làm.

Dọn khỏi Nhà Trọ Lúa vàng, Maura-san đưa tôi số đồ ăn mà tôi yêu cần và tôi chuyển vào nhà mới.

Vài ngày sau khi tôi chuyển vào nhà mới. Papeck-san tới thăm tôi.

“Thật là~ Bồn cầu ma thuật mà Takumi-sama đã làm hoàn toàn cháy hàng mất rồi còn chuyện chuẩn bị cơ sở sản xuất bồn cầu thì Hiệp đoàn Papeck cần một thời gian, chúng tôi có thể nhờ ngài sản xuất trước 200 cái bồn cầu nữa và 10 thiết bị thanh lọc được không?”

Chà tôi cũng đoán trước được việc này.

“Vậy có ổn không? Bán thiết bị thanh lọc rộng rãi như thế, Papeck-san, ông sẽ bị phía Giáo hội nhòm ngó đó?”

Đầu tiên việc lan rộng thiết bị thanh lọc cần phải cản thận. Nguyên do là sự tồn tại của Thánh Quốc Sydnia.

Ma thuật thanh lọc là một phép thuộc tính Ánh sáng. Nói Thánh Quốc Sydnia cũng không chính xác mà là Nguyên Giáo đã tuyên bố rằng những người sở hữu ma thuật Ánh sáng là những người được thần linh chọn.

Nguyên Giáo gồm những người có khả năng dùng được Ma thuật Ánh sáng, họ chữa bệnh bằng ma thuật chữa trị và xóa lời nguyền bằng [Giải nguyền] để đổi lấy một số lượng lớn tiền quyên góp, từ đó trở thành Quỹ hoạt động Giáo hội. Còn chuyện Giáo hội thanh tẩy rác thải thì họ không hề tìm cách dọn hết nên cũng vì lý do đó, Papeck-san nên cẩn thận khi buôn bán thiết bị thanh lọc.

“Tôi sẽ không sao vì tôi có người chống lưng. Tuy nhiên người nên lo là Takumi-sama, vì vậy ngài nên tìm mua một nô lệ có thể vừa bảo vệ vừa giúp đỡ ngài trong công việc hằng ngày, tôi có thể nhờ vài người quen biết để giúp ngài.”

Về chuyện nô lệ mà Papeck-san hay nói, một nô lệ bị khống chế bằng Ma thuật Khế ước có thể bảo vệ được bí mật của tôi.

“Ngôi làng mà Takumi-sama sinh ra chắc là một ngôi làng trù phú dù không phải thị trấn lớn đúng không. Chuyện có người không thể đóng thuế phải bán con cái hoặc tự bán mình làm nô lệ thì đất nước nào cũng có.”

Nô lệ cũng có vài loại.

Nô lệ vì nợ

Theo đúng như tên, là những người phải bán mình làm nô lệ vì nợ. Một khi trả đủ nợ thì được thả.

Nô lệ phạm tội

Những phạm nhân không bị tử hình buộc phải là những việc nặng nhọc.

Phạm nhân về cơ bản không được thả tự do, tuy nhiên, có vài người quay đầu hối cải có thể được Lãnh chúa ân xá. Những người phạm tội nhỏ có thể được thả sau một thời gian lao động tay chân.

Nô lệ chiến tranh

Là những tù nhân thời chiến, sau khi kết thúc coi như trao đổi tù binh hoặc là giao nộp tù binh của các nước thua trận và bị rơi vào cảnh nô lệ.

Về cơ bản là không được thả tự do, tuy nhiên vẫn có thể nếu được lãnh chúa cho phép.

Nô lệ bất hợp pháp

Những người bị bắt cóc và bị buôn bán phi pháp.

Không có quy định về việc thả tự do.

Hình như Papeck-san chỉ tìm những nô lệ chiến tranh và nô lệ bất hợp pháp.

“Có phải vì vấn đề bí mật khi thả những nô lệ vì nợ?”

“Đúng vậy, Nô lệ phạm tội thì khỏi phải bàn, chà, kể cả những nô lệ vì phạm tội nhẹ cũng có vấn đề khi được thả ra.”

“Huh? Nhưng những nô lệ bất hợp pháp đều là bị ép buộc mà phải không? Không phải họ có thể được chuộc lại sao?”

Những người bị bắt làm nô lệ có thể được thả trước khi họ được bán cho những tay buôn nô lệ. Dù có bị bán cho người buôn nô lệ thì họ vẫn có thể tự chuộc bản thân.

“Vâng, thực tế đúng là như vậy nhưng... khi họ trở thành nô lệ bất hợp pháp thì người thân và gia đình của họ...”

Ah, hiểu rồi. Khi bọn cướp tấn công ngôi làng hay một tổ đội thương nhân thì ngoài người bị bán những người còn lại đều bị giết hết.

“Bình thường không mấy nô lệ đòi thả tự do. Lý do hầu hết bởi vì chủ nô phải cho họ thức ăn, quần áo, và nơi ở cho nô lệ. Có rất nhiều người được thả nhưng không còn nơi để về, họ muốn được bảo vệ như một nô lệ hơn là tự sống một mình.”

Nghe xong, suy nghĩ đầu tiên là “Uwaaaaa~ mình đến một thế giới kinh khủng quá!”. Nhưng mà tôi chẳng thể làm được gì cả.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ giao chuyện này lại cho ông vậy, Papeck-san. Chuyển nguyên liệu cho 200 bồn cầu trong ba ngày tới nhé.”

“Ooh, cảm ơn ngài. Bây giờ tôi sẽ thanh toán phần bồn cầu và thiết bị ma thuật lần trước.

Mỗi cái bồn cầu chúng tôi bán được 10 xu vàng, vậy là 10 xu bạch kim, mỗi thiết bị thanh lọc được bán với giá 100 xu vàng, tổng cộng là 15 xu bạch kim. Ngài hãy đếm lại.”

“.............................................”

Miệng tôi muốn rơi ra khi nghe thấy số tiền đó.

“10 xu vàng một cái bồn cầu có mắc quá không?”

“Ngài nói gì thế? Ma thuật thanh lọc là vô giá. Còn nữa tôi tin rằng Takumi-sama cũng đã biết, nhưng mà thị trấn Volton thực sự đang rất bốc mùi. Hiện tại tôi đang bán cho các Quý tộc và thương nhân có tiền, nhưng một khi Hiệp đoàn Papeck bắt đầu sản xuất hàng loạt, chúng tôi định sẽ cố hết sức để mang đến một giá mà bất cứ hộ gia đình nào cũng mua được.”

“Thì ra là vậy.”

Theo lời Papeck-san, bồn cầu mà Hiệp đoàn Papeck làm ra sẽ có chất lượng kém hơn một tí. Bởi vậy họ bán những cái tôi làm như hàng cao cấp, còn những cái mà tôi chỉ làm mỗi thiết bị ma thuật thôi thì sẽ là hàng thứ phẩm. Nhưng mà một cái toilet 1 triệu yen tôi cũng méo mua đâu.

Thiết bị thanh lọc được bán cho lãnh chúa Volton, nghe nói rằng họ định gắn nói vào những chỗ giao nhau trong hệ thống cống rãnh. Nếu được thế, mùi hôi trong thị trấn Volton sẽ sớm được giải quyết, chuyện đó khiến lãnh chúa rất vui và trở thành người chống lưng cho Hiệp đoàn Papeck. Cũng có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ cho tôi.

“Haa, tôi biết rồi. Tôi giao cho ông ngay khi tôi làm xong.”

“Tôi sẽ đợi ngài.”

Papeck-san cười tươi.

15 xu bạch kim, 150 triệu yen, cũng có nghĩa là mình không cần làm cũng đủ ăn rồi nhỉ?

Nhưng tôi nói rồi, tầng lớp trung lưu như tôi sẽ luôn làm việc.

Bình luận (0)Facebook