Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Chuẩn bị cho cuộc sống mới

Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:14

CHƯƠNG 18

Xe ngựa đi trên con đường lát đá. Hiệp đoàn của Papeck-san ở trong khu trung tâm của thị trấn, mất 5 phút đi từ Hội Mạo Hiểm giả.

“...... Lớn ghê.”

Tòa nhà của Hiệp đoàn Papeck xuất hiện ngay trước mắt tôi. Một tòa nhà to không hề thua kém Hội Mạo Hiểm giả.

Papeck-san, ông ta không chỉ là một thương nhân bình thường?

“Tới rồi, Takumi-sama. Mời vào.”

Giao lại xe ngựa cho một nhân viên, Papeck-san dẫn tôi vào trong.

Tôi hỏi ông ta tại sao chủ một Hiệp đoàn thương mại lớn như thế lại bán hàng rong ở Làng Bohd, một ngôi làng bé nhỏ ở sát bên giới? Papeck nói rằng bởi vì ông ta không hề muốn quên đi cái cảm giác lần đầu tiên bắt đầu là thương gia. Có vẻ như bởi vì đường tới Làng Bohd khá an toàn miễn ông ta đừng liều mạng làm bậy, nên Hiệp đoàn đã đồng ý.

Tới một phòng khách xa hoa, tôi có chút không quen khi ngồi trên ghế sofa.

Một người đàn ông trung niên làm văn phòng chưa từng dám nghĩ tới những thứ nội thất xa hoa cũng như những tác phẩm nghệ thuật, tôi cảm thấy hơi tự ti vì mình chỉ là tầng lớp trung lưu.

Cửa mở và Papeck-san bước vào cũng một người nữa, một người rất ưu tú.

“Xin lỗi đã bắt ngài phải đợi, Takumi-sama, đây là thư ký trưởng của chúng tôi, Thomas.”

“Tên tôi là Thomas. Takumi-sama, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau trong tương lai.”

“Eh, v,vâng, mong được chiếu cố.”

Một thiếu niên 15 tuổi bất ngờ được một thư ký trưởng chào hỏi lịch sự như thế làm tôi hơi bối rối.

“Chúng ta tiếp tục giao dịch nhé.”

“V,Vâng, tôi sẽ lấy ra ngay đây.”

Tôi lại giả vời lấy thuốc ra từ trong túi, tôi lấy ra 100 bình mỗi loại. Thomas-san cất chúng trong một cái túi ma thuật sau khi đếm.

“Đã nhận đủ 100 bình thuốc hồi phục cơ bản, 100 bình thuốc mana cơ bản, 100 bình thuốc năng lượng cơ bản. Đây là 70 xu vàng thanh toán. Ngài có thể đếm lại.”

Tiếp tục giả vờ cất túi vàng vào trong túi, tôi cất nó vào trong Hộp Vật Phẩm.

“Oh? Không cần kiểm tra lại sao?”

Thomas-san ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi chỉ trả lời.

“Bởi vì tôi thấy không có lý do gì để một Hiệp đoàn lớn như vậy lại lừa tiền một thằng nhóc như tôi.”

“Không phải vậy, việc kiểm tra lại những gì cậu nhận là nên làm, Takumi-sama, vui lòng hãy kiểm tra kỹ lại số tiền trong những lần tới.”

Hiểu rồi, nếu có nhầm lẫn trong lúc giao dịch thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp đoàn Papeck.

“Tôi biết rồi, lần tới tôi sẽ làm thế.”

“Vậy là giao dịch của chúng ta đã hoàn tất. Hơi ngoài lề nhưng ngài có thể kể dự tính của mình khi đến đây không, Takumi-sama?”

Sau khi thanh toán xong xuôi, Papeck-san hỏi về dự tính của tôi trong tương lai.

Tôi cũng tự hỏi, làm gì nhỉ? Vùng lân cận thị trấn này hoàn toàn khác với Làng Bohd nên tìm một lượng thảo dược ổn định để chế thuốc sẽ hơi khó, và liệu tôi có thể mua thể lọ đựng thuốc không?

“Bởi vì mục đích từ đầu của tôi đến thị trấn để tìm những sách có liên quan đến ma chú của thuật giả kim và những thứ đại loại thế trong thư viện, nên chắc tôi sẽ đến thư viện trước nhỉ? Sau đó, tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ ở Hội Mạo Hiểm giả để thẻ hội viên của tôi không hết hạn, tôi sẽ thử làm vài thứ mà tôi chưa làm được lúc ở Làng Bohd.”

“Takumi-sama, giáp của ngài, nó được làm từ Khủng Giáp Trư đúng chứ? Kiểu dáng này là được chỉnh lại từ cái của Bobon-dono. Chắc là Takumi-sama cũng tham gia thiết kế nhỉ.Không những Takumi-sama là một Giả Kim thuật sư có thể chế thuốc mà ngài còn có khả năng của một thợ thủ công có thể làm ra áo giáp tuyệt vời như vậy.

Bởi vậy, ngài có thể cho phép Hiệp đoàn Papeck bán những thứ ngài đã làm không? Ví dụ như thiết bị ma thuật trong giếng ở Làng Bohd chẳng hạn.”

Uwaa, cái bơm tay bị phát hiện rồi. Không ngờ họ lại phát hiện sớm như vậy.

Haaaa, thời tới không cản được rồi.

“Cái thứ được gắn trong giếng không phải thiết bị ma thuật. Đó là một thiết bị không cần dùng ma lực có tên là Bơm tay.”

“Cái gì!!!!”

“Tôi không ngại để Hội đoàn Papeck bán nó, nhưng phải chia một phần tiền lời cho Làng Bohd. Còn nữa, tôi đã chỉ cho Bobon-san cách làm bơm tay rồi, tôi nghĩ là để Bobon-san dạy lại sẽ tốt hơn vì anh ta cũng không dùng ma thuật.”

“Thomas! Cử một thợ rèn tới xưởng của Bobon-san ở Làng Bohd! Đừng quên lập một bản giao kèo! Đúng theo yêu cầu của Takumi-sama!”

“Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”

Papeck-san ngay lập tức ra lệnh và rồi Thomas-san rời khỏi phòng.

“Takumi-sama không biết chứ nước là phần cực kỳ quan trọng với thị trấn này, những thị trấn khác và cũng như dân làng. Ngoài những quý tộc có tiền và những thương nhân giàu có mua được những thiết bị ma thuật tạo ra nước, thì việc lấy nước để uống cũng là một gánh nặng với những người bình thường. Bây giờ nếu có được thiết bị đó, biết bao nhiêu người sẽ thoát khỏi được gánh nặng đó. Rồi họ sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian quý báu nữa chứ?”

Tôi từng nói rồi, nếu lợi ích của việc phổ biến bơm tay với người dân trong thế giới này thì chính bản thân tôi cũng thừa nhận. Nhưng có một thứ mà tôi không hề muốn.

“Papeck-san, tôi không hề ngại việc phổ biến bơm tay. Tuy nhiên, làm ơn hãy giấu những chuyện liên quan tới tôi.”

“Xem nào, tôi nghĩ không thành vấn đề đâu.”

Với hiểu biết của Papeck-san, ông ta sẽ sản xuất khép kín, tên tôi sẽ không ai biết. Bởi vì sớm muộn việc bắt chước cũng sẽ có dù cho mọi rào cản của kỹ thuật, nên kế hoạch là sẽ tung ra thị trường một số lượng lớn từ đầu để khi những Hiệp đoàn khác cũng muốn lấn sân sang thị trường này, thì khi nhắc đến bơm tay cái tên đầu tiên hiện ra sẽ luôn là Hiệp đoàn Papeck.

“Mặc dù sự thật là tôi chỉ muốn tiếp tục giao dịch thuốc thôi, nhưng cần phải giữ cân bằng cho Công Hội Dược sư và Công Hội Pháp sư, nên vậy cũng đủ rồi.”

Rời khỏi Hiệp đoàn Papeck, tôi đi thẳng tới nhà trọ mà Papeck-san đã giới thiệu.

“.... hôi quá.”

Cả thị trấn rất sạch sẽ nên việc vệ sinh rất kỹ lưỡng; Không có rác, tôi đã nghĩ ở đây tốt hơn so với Châu Âu thời Trung cổ nhưng mùi phân thực sự rất khủng khiếp.

Papeck-san đã kể với tôi, việc dọn dẹp thị trấn bằng cách trả tiền cho người nghèo một phần giải quyết các khu ổ chuột.

Quý tộc và các Thương gia có tiền có những thiết bị thanh tẩy để tự lo chuyện nước thải.

Còn trong thị trấn Volton có một hệ thống cống ngầm, và họ sẽ nhờ các Linh mục thanh tẩy khu vực mà rác thải tích lại. Khi tôi hỏi Papeck-san ‘Tại sao không dùng các thiết bị ma thuật?’, ông ta nói rằng cũng có rất nhiều thiết bị thanh tẩy trong số các thiết bị ma thuật được tìm thấy, tuy nhiên, bởi vì chúng điều được khai quật trong các Địa cung và các di tích cổ đại, chúng quá đắt nếu mua vì mục đích dọn dẹp cống rãnh của thị trấn.

Tuy nhiên, nếu nó chỉ ở cấp độ thiết bị thanh tẩy, thì bất khả thi nếu chỉ nghiên cứu sơ sơ nhưng mà nếu tôi có thể nâng cao kỹ năng của mình lên thì tôi nghĩ là tôi có thể làm được. Tôi nghĩ là hoàn toàn đúng khi nói rằng có rất nhiều vấn đề trong việc thuê các Linh mục có thể nói là có như không. Bởi vì những người có thể dùng được ma thuật thanh lọc là những Linh mục trong nhà thờ nên đành phải chấp nhận.

Còn phải coi lãnh chúa của Volton này là người như thế nào nữa, mà nên bàn bạc thêm với Papeck-san về vấn đề này.

Trong lúc đó, tôi đã đến được Nhà trọ mà Papeck-san đã nói với tôi.

“Xem nào, Nhà trọ Lúa Vàng. Đây rồi.”

Nhà trọ này thuộc loại không quá sang trọng nhưng cũng không tệ, ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tôi bước vào Nhà trọ Lúa Vàng.

Bình luận (0)Facebook