Chương 49 - Được nuông chiều
Độ dài 1,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:41
CHƯƠNG 49
Sau khi đối mặt với cuộc tấn công của bọn cướp, vốn đã nằm trong kịch bản từ đầu rồi, tổn thương (tâm lý) của tôi sau khi giết người cũng không đến nỗi như tôi nghĩ, hay nói đúng hơn là chỉ có chút bất ngờ thôi.
Cũng không hẳn là tôi hoàn toàn bình tĩnh sau khi giết người, nhưng tâm trí tôi lại chấp nhận điều đó một cách hiển nhiên làm tôi hơi bất ngờ.
Còn nói về tình cảnh hiện tại của tôi hiện tại thì, tôi đang được Sophia và Maria khen ngợi và ‘nuông chiều’.
Hình như họ nghĩ là tôi đang khủng hoảng sau khi giết người.
Nói Sophia và Maria ‘nuông chiều’ tôi thì cũng không hẳn. Đúng hơn là tôi đang tán tỉnh và làm màu với hai người họ.
Đây cũng là lần đầu Maria giết người nhưng cô ấy lo lắng cho tôi còn hơn cả bản thân. Vậy chắc là ổn rồi nhỉ.
Trong thời trung cổ ở Nhật Bản, bọn trộm cướp hoành hành khắp nơi, ngay cả khi các lãnh chúa và gia tộc lớn hợp tác với nhau thì chuyện cũng không khá hơn là mấy. Cứ theo đó thì thế giới này như vậy thì cũng không có gì lạ. Một thế giới không có cạnh tranh vì lợi ích cá nhân không hề, không thể tồn tại. Lịch sử nhân loại đã cho thấy điều đó.
Trộm cướp cần phải đàn áp, có khi truy nã cả sống lẫn chết, nên khi giết chúng không hề bị coi là phạm tội. Cướp cũng từ nhiều loại người mà ra. Mạo hiểm giả sa ngã, những kẻ tham lam, nông dân túng quẫn. Từ đó tôi nghĩ là có hai loại cướp, những người lười biếng và những người muốn thỏa mãn thú tính của mình.
Cũng chính vì những loại người đó mà mang cho tôi nhiều rắc rối.
Nếu tất cả người trong thế giới này có cơ hội học hành đàng hoàng, chuyện này có thể sẽ khá hơn, hầu hết những người trở thành cướp đều không biết đọc, biết viết. Nhưng mà tôi nghĩ là ít nhất họ cũng học được một nghề bình thường mà.
[(Hm? Trong thế giới khát máu này, liệu một thợ thủ công có thể sống một cuộc sống yên bình được không?)]
Chà, đủ để làm màu với Sophia và Maria cũng tốt nhỉ. Mình không cần phải quan tâm tới mấy thứ nhức đầu đó, việc đó cứ để Lãnh chúa và Vua lo.
Doganbo-san hoàn toàn không để ý tới chúng tôi đang tán tỉnh nhau trong xe. Ông ấy không hề hứng thú với mấy thứ này nhỉ.
Ngày thứ hai sau khi bị bọn cướp tấn công, chúng tôi cũng tới Volton.
Chúng tôi tới thẳng Hội Mạo hiểm giả, Hans-san nhận ra chúng tôi và ra hiệu cho chúng tôi tới kho chứa của họ.
“Để bắt đầu, cậu lấy Gỗ Treant ra đi.”
“Vâng, tôi đặt ở đây nhé.”
Tôi lấy 10 phần của Heath-san đã đưa cho chúng tôi trước đó và 15 phần của bọn thảo phạt được.
“Còn nữa, có một con Treant Cổ thụ nữa, nhưng mà tôi muốn giữ lại số nguyên liệu đó cho mình.”
“Một con Treant Cổ thụ?! Cũng khá căng nhỉ. Nếu có thể tôi muốn cậu chia một ít cho công hội.”
Sau khi thương lượng với họ, tôi bán một nửa cho công hội. Phần còn lại chắc là đủ để tôi dùng rồi, một phần là công hội mua với giá cao hơn tôi tưởng, nên ngại gì nữa.
“Cảm ơn cậu, Takumi-kun. Số gỗ này đủ để chúng tôi xoay sở hết mùa Hắc Ngưu rồi.”
Vậy là mình được thăng lên hạng D rồi nhỉ.
“Takumi-sama, ngài quên báo cáo về bọn cướp nữa.”
“Ah!”
Tôi hoàn toàn quên mất nếu Sophia không nhắc. Mình cố tình quên việc này sao?
“Cái gì, có cướp xuất hiện à?”
Tôi báo cáo số lượng, vị trí phục kích, và bọn chúng đã bị xử lý như thế nào với Hans-san.
“Vậy cậu giao lại thẻ hội viên của chúng. Công hội sẽ điều tra còn cậu sẽ được đền bù thỏa đáng. Nhưng cũng nhờ chuyện này, Takumi-kun sẽ chính thức trở thành Mạo hiểm giả Hạng D.”
Tôi nhận phần thưởng từ nhiệm vụ chỉ định của công hội, rồi chúng tôi chia tay Doganbo-san và về nhà. Doganbo-san rời đi sau khi hứa với tôi rằng ngày kia chúng tôi sẽ cùng tinh chế Mithril và Adamantite.
Ba người chúng tôi đi dạo quanh thị trấn trong khi mua sắm một số đồ dùng cần thiết rồi mới về nhà.
Tới nhà, Maria chuẩn bị bữa tối còn tôi thì chuẩn bị bồn tắm.
“Maria, có cần anh giúp không?”
“Vâng, vậy Takumi-sama, xem nồi súp hộ em nhé.”
“Okay!”
“..........Em xin lỗi, không giúp được hai người.”
Trong khi Maria và tôi đang ở trong bếp thì Sophia cúi đầu xin lỗi. Sophia là Elf cũng là người lớn tuổi nhất trong chúng tôi, nhưng mà cô ấy không biết nấu ăn. Nữ quý tộc có biết nấu ăn không thì chuyện đó tôi không biết, nhưng dù gì Sophia là hộ vệ của tôi nên bảo với cô ấy để chúng tôi lo chuyện này là được rồi.
Sau khi ăn tối và chơi với Kaede một lát, cũng đến lúc tận hưởng trong bồn tắm rồi.
“Takumi-sama, em xấu hổ lắm ngài đừng nhìn chằm chằm như thế.”
“Đúng đó, ngài nhìn không chớp mắt luôn đấy.”
Tôi vào tắm trước và đợi, sau đó Sophia và Maria cũng vào theo.
Hai người họ xấu hổ dùng tay che lại (che gì thì ai cũng biết) vừa nói thế vừa bước lại chỗ tôi, nhưng mà phản ứng của tôi đã phản bội tôi rồi.
“Không có mà!”
Tất cả nét đẹp của thế giới này dường như nằm hết trong hai người họ, máu tôi sôi lên, kích thích kiểu này thì ai mà chịu được.
Cũng nhờ vậy mà tôi, coi như là cũng vượt qua được ám ảnh về bọn cướp. Dù sao đi nữa.... tôi cũng chỉ là một ông già biến thái mà thôi.