Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Thật xấu hổ

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:18

CHƯƠNG 20

Những gì tôi nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi, tôi có thể hiểu được ma chú tới mức tôi có thể thêm những hiệu ứng phụ tùy trường hợp. Tới lúc này, tôi, không thể chế tạo được những vật phẩm đơn giản như thiết bị phát sáng (Đèn) hoặc thiết bị mồi lửa (Bật lửa), lúc này có thể chế tạo được những tạo tác cùng đẳng cấp với những thứ được lấy từ trong các di tích và địa cung.

Còn về Phù thuật lên giáp và vũ khí, ngoài đất nước của Dwarf Vương quốc Gnomstoll, tôi có thể tự chế vũ khí ma thuật. Không, vì tôi đã từng yểm phép thành công những phép đơn giản, cộng với những gì tôi nghiên cứu được về ma chú và ký tự và ký hiệu ma pháp trong thư viện hôm qua và những lý giải của tôi về các ma thức[note15335] cổ đại, không bao lâu tôi có thể vượt qua tộc Dwarf nếu tôi luyện tập thêm.

Về phần chỉ số hiện tại của tôi, vì tôi chẳng đánh đấm gì cả nên cấp độ của tôi không tăng.

Ngoại trừ [Nhận diện Ma thuật] và [Điều khiển Ma lực] tôi luôn luyện tập, cấp độ của [Ma thuật Thời-Không] và cấp nghề Yểm thuật sư cũng đã tăng lên.

Ma thuật, dù là Thuật Giả Kim hay Ma thuật thuộc tính, đều không thể dùng được nếu không đạt được cấp độ cần thiết, vậy nên chủ yếu vẫn cần phải luyện tập hằng ngày.

Sau khi thay đổi sang Yểm thuật sư và luyện tập yểm chú, việc nhìn cấu trúc ma thức trở nên đơn giản hơn. Dựa vào mức độ tăng cấp của nghề tôi có thể nói ngay rằng nó tăng rất nhiều dù nó không thay đổi mấy.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Yểm thuật sư Lv26, Pháp sư Lv38

(Chiến binh Lv30, Thợ mộc Lv7, Giả kim thuật sư Lv44, Thợ rèn Lv42, Thợ may Lv16)

Cấp Độ : 18

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 320

*Ma lực : 460

Sức mạnh : 144

Nhanh nhẹn : 115

Năng lượng : 205

Khéo léo : 142

*Hiểu biết : 198

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Thuần hóa Lv1

*Nhận diện ma thuật Lv6

*Điều khiển Ma lực Lv8

Ma thuật ánh sáng Lv5

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv3

Ma thuật gió Lv2

Ma thuật đất Lv5

*Ma thuật thời-không Lv3

Phù thuật Lv3

Thuật giả kim Lv6

Rèn Lv5

Chế tác gỗ Lv5

Mộc nghệ Lv3

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv3

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv4

Gia công kim loại Lv2

May vá Lv3

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Riêng Phù thuật và Ma thuật thuộc tính, tôi nghĩ rằng điểm mấu chốt nằm trong kỹ năng [Nhận diện Ma thuật] và [Điều khiển ma thuật]. Nếu bạn có thể điều khiển ma lực chính xác thì việc dựng lên Ma thức sẽ rất dễ dàng. Và còn bởi việc tưởng tượng có tác dụng rất lớn nên có sự khác biệt rất lớn giữa tôi, một người đến từ Nhật Bản và người dân ở Mildgard, nơi mà khoa học và văn hóa vẫn còn nằm trong thế kỷ 15.

Điều đó khiến người ở thế giới này không thể dùng mượt mà những phép cơ bản của thuật giả kim như [Phân giải], [Tái cấu trúc], [Chiết xuất]. Những phép này không thể kích hoạt trừ khi vận chuyển ma lực thành Ma thức.

Điều đó khiến Giả Kim thuật dần bị quên lãng.

“Phù thuật đã sẵn sàng rồi, nhưng vấn đề hiện tại còn nhiều hơn nữa. Mình không có nơi để làm việc.”

Ở Làng Bohd, tôi có thể làm được mọi việc từ Giả kim tới Rèn ngay tại nhà nên tôi đã quên mất, sao mình có thể làm được những việc đó trong nhà trọ được chứ.

“Làm gì đây.......................... hay mình hỏi ý kiến Papeck-san nhỉ?”

Tôi cho Kaede vào không gian, và đi tới Hiệp đoàn Papeck. Ông ta không gặp người lạ khi không có hẹn trước nhưng tôi không quen ai khác ngoài ông ta trong thị trấn này.

“Un, khó vào cửa đây.”

Tôi tới trước cổng Hiệp đoàn Papeck nhưng tầng lớp trung lưu như tôi khiến tôi hơi lưỡng lự.

“Xem kìa, không phải Takumi-sama đây sao. Ngài đến chơi à. Mời vào.”

“Ah, Thomas-san, chào buổi sáng.”

Người vừa chào tôi là Thư ký trưởng của Hiệp đoàn Papeck, Thomas-san. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được Thomas-san dẫn vào trong.

Vào đúng căn phòng hôm trước, tôi nhấp một hớp trà trong khi đợi Thomas-san.

“Xin lỗi đã để ngài phải chờ.”

Sau khi gõ cửa, Thomas-san bước vào.

“Papack-san sẽ nhanh tới thôi, ngài cứ thưởng thức trà trong khi đợi.”

Tôi cảm ơn Thomas-san vì đã giới thiệu cho tôi nhà trọ Lúa Vàng, và chúng tôi trò chuyện về buổi nghiên cứu trong thư viện.

“Đã để ngài phải đợi lâu.”

Papeck-san bước vào phòng.

“Ngọn gió nào mang ngài tới gặp tôi vậy?”

Đứng lên chào hỏi, Papeck-san hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Không hổ danh là người đứng đầu một Hội đoàn lớn, rất biết quý trọng thời gian.

“Sự thật là tôi định tìm một nơi như một xưởng hay đại loại thế để tôi có thể làm vài thứ, nhưng bởi vì tôi không quen biết ai trong thị trấn này, Tôi nghĩ cứ làm phiền mãi cũng ngại nhưng tôi muốn trao đổi với Papeck-san.”

“Ái chà, cái này là lỗi của tôi. Thật xấu hổ, Papeck-san tôi quá thích thú với cái bơm tay mà tôi quên mất rằng ngài rất một nơi để làm việc,... thật sự quá xấu hổ.”

Papeck-san, đã lường trước là một xưởng làm việc là thứ tôi cần nếu muốn hoạt động ở thị trấn này, nhưng hình như lại quên mất. Bản thân tôi cũng quên bén chuyện này đi, nên không có gì cả.

“Không sao, tôi cũng quên mất việc này mà.”

“Một xưởng làm việc cho riêng Takumi-sama dùng thôi phải không?”

“Vâng,vì tôi nghĩ kỹ thuật rèn và giả kim của tôi là độc nhất, nên tôi không thể tìm được ai có khả năng tương tự nên tôi phải làm một mình.”

Papeck-san cân nhắc một chút.

“...... Thuê một người không có kỹ năng rất nguy hiểm. Cũng phải nói sẽ thật rắc rối nếu Takumi-sama không thể tập trung làm việc. Không ai ở chỗ mình... đủ khả năng cả.”

“Chủ tịch, theo ý tôi, mua một nô lệ cũng được đấy.”

Thấy Papeck-san đang tự lẩm bẩm, Thomas-san đưa ra ý kiến.

Chà~ có phải tôi là người duy nhất nghĩ tới ‘Nô lệ’ kia không.

“Đúng rồi. Đây là một lựa chọn hợp lý cho Takumi-sama để che giấu những bí kỹ của mình. Không, đó là lựa cho duy nhất lúc này.”

Để giấu Giả Kim thuật và Ma thuật Rèn, Papeck-san và Thomas-san nói tốt nhất là mua một nô lệ để bảo vệ bí mật. Nhưng mà tôi có một điều muốn nói.

“Papeck-san, và Thomas-san, hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ giới thiệu một nơi mà tôi có thể làm việc thôi............”

“X,Xin lỗi. Tôi lại phấn khích và lạc đề nữa rồi.”

“Vậy tôi lập một danh sách chi tiết những bất động sản phù hợp với yêu cầu của Takumi-sama mà Hiệp đoàn đang quản lý, và dẫn cậu đến xem thử.”

“Vâng cảm ơn.”

Đúng là Hiệp đoàn Papeck, họ thực sự có rất nhiều tài sản.

Thomas-san đi lấy tài liệu, Papeck-san còn có công việc và tôi đợi Thomas-san ở cổng Hiệp Đoàn.

Gagagagaga

Thomas-san quay xe ngựa trước cổng Hiệp đoàn.

“Lên thôi, Takumi-sama”

“Vâng đi thôi.”

Thomas-san đánh xe đi tới nơi đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook