Chương 48 - Không thể thoát khỏi kịch bản
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:41
CHƯƠNG 48
Chúng tôi lấy được đủ số lượng quặng Mithril và quặng Adamatite và thêm ‘một ít nữa’. Nên chúng tôi chỉ ở lại một đêm rồi trở lại Volton.
“Vậy thì mình sẽ lên được Hạng D.”
Một thợ thủ công hạng D thật là ‘hiếm có’.
Tôi tới [Mildgard] chưa được một năm vậy mà cấp độ của tôi đã hơn 60 rồi.
Trong giới Mạo hiểm giả ở đây, những người đạt được cấp độ này là những Mạo hiểm giả kỳ cựu. Nhưng tôi chỉ là một thợ thủ công.
Người ta mà thấy chỉ số của tôi chắc sẽ phát điên mất.
“Cậu định là gì nữa? Hay là cậu săn thêm một ít Treant trên đường về đi.”
Khi thấy khu đất trống gần Tử Lâm, ‘chỉ huy’ Dwarf Doganbo-san đang đánh xe đột nhiên quay đầu lại hỏi chúng tôi có muốn dừng lại không.
“Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nên dừng lại đây một tí nhỉ? Sophia, Maria, hai em nghĩ sao?”
“Thị trấn Volton đang thiếu Gỗ Treant, chúng ta tìm thêm một ít nữa cũng tốt.”
“Em cũng muốn trở nên mạnh hơn.”
Cả hai đều đồng ý nên chúng tôi dừng lại săn Treant một lát.
“ “Ha!” “
Gan! Gan!
“Guooooo---!!”
Sophia và Maria dùng rìu tấn công con Treant còn Kaede và tôi thì lo bộ rễ như xúc tua của nó.
Lần này, Kaede và tôi chỉ hỗ trợ hai người đó săn Treant thôi.
Một tay cầm kiếm một tay cầm dao găm tôi xử hết những cái rễ đang nhắm tới Sophia và Maria. Kỹ năng [Kiếm thuật] của tôi đã đạt cấp 7, có thể coi là một trong những kiếm sư hàng đầu.
Cứ như vậy thì tự nhận mình là thợ thủ công cũng có chút ngượng miệng. Tôi có cảm giác mình là thợ thủ công giả vậy.
“Như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?”
Sau khi giết được 5 con Treant, tôi nghĩ đã đến lúc trở lại chỗ Doganbo-san.
“Vâng, chúng ta có thể tới chỗ cắm trại kế tiếp nếu xuất phát bây giờ.”
“Em thấy số gỗ Treant này cũng đủ dùng một thời gian.”
“Keaede cũng cảm thấy là đủ rồi!”
Như một thói quen hằng ngày mọi người đều thống nhất với nhau là sẽ kết thúc buổi săn Treant tại đây. Chúng tôi cất số gỗ Treant thu được rồi trở lại xe ngựa.
“Chúng tôi về rồi.”
“Ou, thế nào rồi.”
“Vâng, mọi người đã rất cố gắng, chúng tôi hạ được 5 con Treant.”
“Cậu càng ngày càng khá đấy.”
“Vâng.”
Tôi cũng biết là bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, nhưng thời gian săn Hắc Ngưu sắp kết thúc rồi, các Mạo hiểm giả sẽ sớm làm việc lại thôi.
Tiếp tục hành trình, nhưng sắp qua khỏi Tử lâm thì lại có chuyện.
“Takumi-sama! Các tinh linh nói rằng có tầm 20 người đang phục kích phía trước!”
Các tinh linh báo với Sophia có nguy hiểm ở phía trước, chúng tôi bàn bạc nên làm gì với chúng.
Những điều Heath-san nói cũng thành sự thật. Trong thế giới này chuyện cướp bóc trên đường cái thế này là bình thường, tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng thật may mắn. Khi tới thế giới này, tuổi tác và ngoại hình của tôi đều thay đổi, cả linh hồn cũng được Norn-sama biến đổi chút ít, nhưng tôi vẫn tích cực chấp nhận nó.
“Doganbo-san, cứ cho xe đi với tốc độ này. Kaede, em hãy lén hạ những tên mang cung. Chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng bằng ma thuật.”
“Đã hiểu. Ngài hãy đợi em ra hiệu.”
“............Em cũng sẽ cố.”
Nhờ có các tinh linh mà chúng tôi biết chính xác vị trí của bọn cướp đang ẩn nấp. Chúng tôi sẽ tấn công chúng bằng ma thuật theo hiệu lệnh của Sophia. Và để Kaede tách ra xử lý những tên cầm cung bắn chúng tôi.
Tới phía trước một đám côn đồ mặc đồ dơ dáy tay lăm lăm vũ khí nhảy ra từ hai bên chặn đường chúng tôi.
Doganbo-san cho xe chạy chậm lại.
Kaede lẻn ra từ sau xe và lo những tên còn phục kích còn lại.
“ĐỨNG LẠIII!!”
Tên cầm đầu vác rìu vừa hét lên thì Sophia, Maria và tôi tung ma thuật vào chúng.
Đá tảng, phong kiếm, đạn băng giáng xuống đầu bọn cướp.
“GYAAAA--!!”
“GAH!”
“UU!”
Bị chính xe ngựa mình sắp cướp tấn công bất ngờ bọn cướp ngã như rạ, còn bọn vẫn còn núp trong bụi cây hai bên đường hoảng sợ chạy ra khỏi chỗ trốn.
“K,Khỉ thật! Bọn khốn này! Bao vây chúng!”
“Gyaaaa!!”
“Hiiih!”
Tên vác rìu, dù bị thương nặng, ra lệnh nhưng sau đó chỉ có tiếng thét của bọn cướp.
“Uu!”
“Gyaaa!”
Đứng trên chỗ đánh xe, Sophia hạ từng tên một.
“Oraaa!!”
Không biết từ khi nào, Doganbo-san cũng đã nhập cuộc, dùng búa nghiền nát bọn cướp.
Khi số cướp giảm hơn nửa thì tôi cũng nhảy ra khỏi xe.
Tôi dùng thương xiên qua cổ họng bọn cướp. Giết quái vật mãi cũng quen nhưng với người thì lại hoàn toàn khác. Dù cảm thấy không thoải mái khi lấy mạng đối phương nhưng tôi không dừng tay.
“KHỐN KIẾP! Tao sẽ không để bọn mày qua khỏi nơi này đâu! Tao sẽ giết mày trước rồi chơi hai con kia tới chết!”
Tên cầm đầu thiểu năng vung rìu tấn công tôi. Né chúng không hề khó.
“Thằng khốn, ngon thì đứng lại!
Tầm đánh của thương và rìu vốn đã khác biệt nên từ đầu cuộc chiến giữa tôi và tên thiểu năng này tôi hoàn toàn chiếm ưu thế. Trong chớp mắt tôi tiếp cận hắn thực hiện một đòn ‘Liên hoàn tam kích’ vào bụng, ngực và cổ tên tướng cướp não cơ bắp. Hắn chết với khuôn mặt không thể tin được vào những gì mình đã trải qua.
“Haa, haa, haa.” (tiếng thở)
Đánh với quái vật chưa bao giờ tôi hụt hơi như vậy, lưng tôi thì ướt đẫm mồ hôi. Có chút bối rối khi lần đầu giết người, vậy cũng đúng thôi. Một lần nữa tôi cảm nhận được mình đã thay đổi.
“Hây-dô, hây-dô, Master! Bọn cướp đây này!”
“Được rồi, cảm ơn em nhé Kaede. Em đã giúp anh rất nhiều.”
Kaede kéo ra một cái xác không đầu bằng tơ của em ấy.
Tôi xoa đầu và khen em ấy.
Em ấy là quái vật, nhưng ra lệnh cho Kaede giết người, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.
“Takumi-sama! Ngài có bị thương không?”
Sophia lo lắng kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi. Còn Maria thì nhảy khỏi xe ngựa và ôm chằm lấy tôi.
Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên Maria chiến đấu với người thật. Dù đây là một thế giới tàn nhẫn, chướng ngại tâm lý khi giết người vẫn không hề nhỏ. Nhưng sự thật vẫn là giết hoặc bị giết.
“Được rồi, lấy hết những gì dùng được đi rồi tính sau.”
Doganbo-san vẫn cứ tự làm theo ý mình. Đúng là ‘Chỉ huy’ mà.
Sau đó, chúng tôi lấy hết giáp, thẻ hội viên, và những thứ có còn có thể dùng được, rồi đào một cái hố lớn bằng Ma thuật Đất và chôn bọn chúng, xong xuôi chúng tôi lại tiếp tục trở về Volton.