Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Nghề nghiệp sản xuất mạnh nhất

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:10:30

CHƯƠNG 01

Xuất hiện trong một căn phòng trắng tinh, trong lòng tôi tràn ngập sự lo lắng, trước mắt tôi, một người phụ nữ với vẻ mặt khá băn khoăn đang nhìn tôi.

Tất nhiên, có ngu tôi cũng hiểu được tình hình này có gì đó không bình thường, và tôi cũng biết rằng đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

“Hmm, Ta rất xin lỗi, đã liên lụy đến cậu.”

“Eh?”

Người phụ nữ trước mặt tôi bắt đầu giải thích. Bà ta là nữ thần của thế giới được gọi là Milgard. Khí chất của một nữ thần toát lên khi bà ngồi xuống. Chẳng cần làm gì cả khí chất đó không lẫn vào đâu được.

Nữ thần-sama nói rằng có một ma thuật triệu hồi bị cấm ở Mildgard đã được sử dụng.

Tuy nhiên, dường như hậu quả của việc sử dụng thần chú đó mà không có lý do nhất định, một nhóm người đã bị triệu hồi, và tôi vô tình bị kéo vào đó.

“Vậy, hãy cho tôi trở về Nhật Bản đi.”

“Xin lỗi. Điều đó là không thể.”

“Ehh!”

“Cậu thấy đấy, triệu hồi người ở thế giới khác là một ma thuật rất nguy hiểm. Nó triệu hồi ngẫu nhiên một số lượng người ở nhiều thế giới. Cấu tạo của các thế giới khác nhau cũng hoàn toàn khác nhau, ngay lúc thực hiện triệu hồi có nguy cơ Mildgard sẽ bị sụp đổ. Mặc dù ta đã cố can thiệp vào nhưng ta không thể làm được gì nhiều.”

“Haa.”

Sau đó, tôi nhìn xung quanh một lần nữa.

“Umm, nếu tôi chỉ bị kéo theo thôi vậy là còn có những người khác bị triệu hồi đúng chứ?”

“Đúng vậy, giống như cậu có ba người Nhật Bản khác bị triệu hồi đến đây. Bọn họ không có vấn đề gì cả và hiện đang ở quảng trường triệu hồi của Đế quốc Sydnia.”

“Huh? Vậy còn tôi thì sao?”

Khi tôi nói thế, nữ thần-sama trông khá xấu hổ giống như lúc xin lỗi tôi.

“Ehehe, cậu thấy đấy ta đã thêm một vài phần vào cái thuật triệu hồi bị cấm đó để không ai có thể dùng nó nữa nhưng mà có một chút sai sót.”

“.........................”

Dường như nữ thần đã thay đổi toàn bộ ghi chép về thuật triệu hồi để nó không thể dùng được nữa. Với một tay trên đầu, bà ta tạ lỗi với tôi người đã vô tình bị kéo vào việc này.

Đây cũng coi là một kiểu tạ lỗi.

“Nơi này đã là thánh địa của Mildgard nên cậu không còn cách nào để trở về được nữa. Xin cậu hãy từ bỏ.”

“Không, để từ bỏ.... Mà thôi, vậy tôi cũng sẽ được triệu hồi đến đế quốc Sydnia?”

“Nếu cậu muốn thì cũng được nhưng vì ta muốn xin lỗi cậu vì vậy ta nghĩ nên giúp đỡ cậu một tí và gọi riêng cậu ra đây. Bên cạnh đó, về phía đế quốc Sydnia, quốc gia này có chút vấn đề. Họ chắc chắn sẽ lừa cậu cho dù cậu chỉ vô tình bị kéo theo để làm anh hùng cho họ.”

Cái đất nước gì đây, lừa những người mà họ triệu hồi.

Theo lời của nữ thần-sama, dường như nền văn minh ở Mildgard khá giống với ở Trái Đất những thế kỷ 15. Bà còn nói rằng có nhiều chủng tốc đang sống ở đó và ở đó cũng tồn tại những con quái vật nguy hiểm. Đế quốc Sydnia là một quốc gia sùng đạo nhưng họ lại tôn thờ một vị thần không hề tồn tại, vậy nên đất nước này, theo theo nhiều phương diện là một quốc gia có vấn đề.

“Thêm nữa, không có lý do gì để triệu hồi anh hùng cả .”

“Eh? Không phải để đánh bại Quỷ vương sao?”

Đáng buồn, nữ thần-sama khẽ lắc đầu.

Hình như, Quỷ tộc cũng tồn tạo ở Mildgard nhưng họ được mệnh danh là chủng tộc có thiên phú về ma thuật và dường như Quỷ vương chỉ đơn giản là vua của Quỷ quốc thôi. Với những điều như thế, đế quốc Sydnia này thực sự đáng nghi.

“Hey, vì thế cậu nên biết ơn ta đây, cậu biết chứ. Và thế giới này khá giống với game hay tiểu thuyết ở Nhật Bản đấy, cậu sẽ được đến một nơi như thế đấy. Dị giới với kiếm và phép thuật, cấp độ và kỹ năng. Có thích không nào?”

“Không hẳn, tôi hơi lo lắng một chút.”

Nữ thần-sama khác phấn khích khi nó điều này, nhưng tôi đã là một ông già 40 tuổi rồi, tôi nghĩ rằng dị giới kiếm và ma thuật khá là chua với tôi.

Goblin và rồng rất đáng sợ, đã thế còn có trộm cướp nữa chứ.

“Nào nào, giết trộm cướp không có vấn đề gì cả.”

Huh? Mình có nói ra à?

“Ta hiểu mà. Ta vẫn còn là nữ thần, cậu biết đấy. Mặc dù thế giới này tàn nhẫn hơn so với Nhật Bản mà cậu đã sống, nhưng mà nó giống với Nhật Bản thế kỷ 15 mà chắc thế? Hãy nhớ những gì cậu đã nói hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có tôi bên cạnh cậu.”

Nữ thần-sama vẫy tay và cơ thể của tôi bắt đầu được bao phủ bởi những luồng sáng.

“Hãy niệm 'status' trong đầu cậu.’

Tôi làm theo lời nữ thần-sama, niệm 'status' trong đầu. Sau đó một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mắt tôi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Tên : Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15

Nghề nghiệp :

Cấp độ : 1

Sinh mệnh : 100

Ma lực : 100

Sức mạnh : 50

Tốc độ : 30

Chịu đựng : 50

Khéo léo : 50

Hiểu biết : 70

Độc nhất kỹ :

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Huh, tôi trở lại 15 tuổi rồi.

“Đây cũng là một phần trợ giúp. Khởi đầu với 40 tuổi trong một môi trường khắc nghiệt như thế này thì quá khó rồi đúng chứ?”

“Umm, Nghề nghiệp này trống là sao? Tôi nghĩ tôi là một kế toán chứ.”

“Ai mà biết được, kế toán đâu có tồn tại ở Mildgard nhưng có những nghề nghiệp khác như Kiếm sĩ và Pháp sư, Hiệp sĩ và Thợ rèn, Trộm, Cướp và một số khác tương tự vậy. Ở Mildgard có rất nhiều nghề nghiệp dựa trên việc làm của cậu. Và các chỉ số của cậu sẽ thay đổi cho phù hợp với nghề nghiệp đó.’

“Tôi hiểu rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tới Mildgard đúng không?”

Nếu đã vậy thì làm một dược sư, giả kim thuật sư, thợ rèn hay là một thợ mộc chắc sẽ tốt hơn. Tôi chưa từng muốn làm một kiếm sĩ hay binh lính cả.

“Vậy thì thay vì lo lắng về những thứ đã định sẵn thì chuẩn bị cho tương lai còn tốt hơn. Vậy tôi sẽ truyền cho cậu ngôn ngữ ở đó và kiếm thức cơ bản ở thế giới Mildgard vào linh hồn cậu nhé. Cậu còn muốn gì nữa không?”

Tôi suy nghĩ về đề nghị của nữ thần.

Sau khi nghe kể, thế giới này giống như một trò chơi. Tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Đầu tiên, nếu tôi chọn một nghề nghiệp sản xuất, tôi tự hỏi tôi có nên có một kỹ năng dạng thẩm định không. Và ít nhất tôi phải có một cách gì đó để bảo vệ bản thân. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được việc phải tự mình chiến đấu... Nếu nền văn minh ở đây giống với Trái Đất thế kỷ 15 vậy thì bệnh tật và bị thương ở đây sẽ rất đáng sợ vậy nên cần thêm một ma thuật hồi phục? Và nếu tôi làm một nghề sản xuất, tôi sẽ phải cần thu thập các nguyên liệu thô vậy nên tôi cần một thứ giống như kho đồ và hộp vật phẩm.

“Thẩm định, hộp vật phẩm và ma thuật hồi phục đúng chứ? Ngoài ra, cậu muốn một nghề nghiệp sản xuất nếu không muốn chiến đấu thì những ma thuật cậu chọn sẽ phù hợp với nghề nghiệp sản xuất đó. Nhưng mà muốn một nghề nghiệp sản xuất thay vì làm anh hùng có tầm thường quá không?”

Tôi đã suy nghĩ về vấn đề đó kỹ lưỡng rồi, nữ thần vẫy tay một lần nữa sau đó một quả cầu ánh sáng bay ra từ lòng bàn tay và bay vào cơ thể tôi.

“Agaaaaaaaaaaaaa--!!”

Trong một giây, đầu tôi đau như búa bổ, tôi gục xuống ngay lập tức.

“Được rồi, cố gắng sống nhé, okay~”

Nhẹ nhàng được chuyển đi cùng với giọng nói của nữ thần-sama, cơ thể tôi được bao phủ bởi ánh sáng sau đó ý thức tôi dần mờ đi.

---------------------

“Ngài đã gửi cậu ta đi rồi à.”

Kế bên nữ thần, Norn, một người phụ nữ với đôi cánh sau lưng như một thiên thần, xuất hiện từ một nơi không ai chú ý nói.

“Oh, cô cũng xem à?”

“Bởi vì Norn-sama đã chịu khó làm những chuyện như gửi một anh chàng về 3 năm trước khi đế quốc Sydnia triệu hồi anh hùng. Hơn nữa, Norn-sama còn chuẩn bị một cơ thể đặc biệt. Nó còn tuyệt hơn cả những anh hùng được triệu hồi nữa.”

“Ta, đúng vậy. Cậu ta sẽ rất nổi bật ở Mildgard nếu cậu ta được trẻ lại như vậy. Bọn người tình nghi có liên quan đến việc Sydnia triệu hồi anh hùng có thể hoặc không lòi mặt ra trong 3 năm nữa... Hơn nữa có 3 anh hùng được Sydnia. Nếu cậu ta trong thế phải đối đầu với Sydnia, ta muốn cậu ta cũng có khả năng phản kháng lại!”

“Haa, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để nó như thế vậy. Còn nữa, cuối cùng thì ngài mong chờ gì từ cậu ta?”

Sự tò mò của thiên thần này không dừng lại.

“Linh hồn của cậu ta, theo nhiều nghĩa, hơi ngoan cố. Ta tin rằng nếu là cậu ta, cậu ta sẽ không sử dụng sức mạnh sai mục đích, và thậm chí có thể tạo tác động tốt đến Mildgard. Nếu cậu ta không trở thành hiểm họa đến các chủng tộc, cậu ta sẽ giúp ích trong việc ổn định Mildgard.”

Nữ thần Norn không hề yêu cầu Takumi phải gánh trọng trách của một anh hùng. Bà ta biết được rằng việc này chỉ như ném một viên sỏi vào cái hồ nước gọi là Mildgard này. Bà ta tin rằng những gợn sóng mà viên sỏi này tạo ra có thể lan xa.

Bình luận (0)Facebook