Izure saikyō no renkinjutsushi?
Kogitsune Maru 小狐丸Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Đăng ký cho hai người

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:46

CHƯƠNG 30

Mất ba ngày từ lúc bắt đầu làm trang bị cho Sophia và Maria tới khi làm xong áo và quần phù hợp để làm giáp trong của họ.

Ngoài ra sau cái hôm tôi vừa bắt đầu làm trang bị và hòa làm một với Sophia, thì lại có chuyện xảy ra nữa.

Tôi hăng hái làm trang bị cho họ từ sáng sớm tới tận tối và sau khi dùng xong bữa tối, tôi từ từ bước vào phòng tắm để thư giãn.

Fuuu~ Không biết hôm nay Sophia có tới nữa không nhỉ?”

Ký ức về tối hôm qua lại ùa về.

Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa mở và ai đó bước vào. Đoán chắc là Sophia lại tới, tôi nở một nụ cười, nhìn ra ngoài và......................

“Eh!?”

Vẫn là một dáng người xinh đẹp không mặc gì cả đứng đó nhưng không phải là Sophia mà là Maria.

Xinh đẹp, cuốn hút nhưng không hề giống phụ nữ trưởng thành như Sophia.

Lối vào cũng chính là lối ra nên tôi không thể chạy đâu được, cùng với ánh mắt nguy hiểm em ấy ung dung bước vào phòng tắm.

“..........Maria.”

“.....Takumi-sama, em đã nhường lần đầu cho Sophia-san rồi, tuy nhiên em sẽ cố hết sức để phục vụ ngài.”

“Umm, Maria, trong khế ước hình như đâu có yêu cầu em chăm sóc anh đâu phải không nào? Bởi vì anh chỉ muốn em chăm lo việc nhà cho anh.”

Maria bước vào bồn tắm trong khi tôi nói.

“Em sẽ giúp anh cả việc nhà lẫn chăm sóc ngài luôn.”

“Eh, Maria, đừng tới gần nha. Anh không kì- “

Maria không để tôi nói hết câu.

Đôi môi mềm mại đó nuốt trọn lấy tôi, lý trí của tôi lại đi du lịch rồi.

Moulin thật đáng sợ, đây là lần đầu của Maria nhưng hình như cô ấy đã được dạy bài bản cả.

Cuối cùng lúc chúng tôi chìm vào giấc ngủ thì cũng muộn như tối hôm qua.

Sau đó tôi đã nói chuyện với hai người họ, Sophia nói cô ấy quyết định làm như thế vì tôi đã chữa lành cho cô ấy. Tôi cũng có chút hiểu chút không. Đây không phải chỉ là lòng biết ơn. Tôi còn nghĩ ‘Vậy thì còn Maria thì sao?’ , chắc là do từ lúc tôi gặp họ tôi đã đối xử với họ như những người bình thường. Nhưng mà phải nói thật tôi làm thế vì thực sự Nhật Bản hiện đại đã không tồn tại chế độ nô lệ.

Sophia và Maria còn nói họ không muốn tôi trả tự do cho họ. Đặc biệt là Maria, em ấy nói em ấy ghét nói về chuyện đó.

Bị bắt cóc rồi bán đi khi còn là một đứa trẻ, cả thế giới của Maria chỉ vỏn vẹn trong Hiệp đoàn Nô lệ Moulin. Maria không còn nơi để về và em ấy coi đó là một lý do chính đáng để ở bên cạnh tôi cả đời.

Nhưng họ điều đồng ý khi tôi chết đi, họ sẽ được tự do.

Cũng vì thế hai người họ đã liên kết với tôi từ tinh thần tới thể xác trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vừa gặp, tôi thề sẽ luôn làm hết sức mình.

Để cả ba người đều có thể đi du ngoạn cùng nhau, Sophia bảo với tôi và Maria rằng việc nâng cao năng lực của mình là cần thiết, vậy nên tới lúc tôi ra ngoài và cày cấp rồi.

Nhưng trước tiên tôi cần phải hoàn tất việc đăng ký cho Maria và Sophia tại công hội.

Giáp của họ cũng đã hoàn tất, trang bị của Sophia và Maria gồm, một bộ giáp da Khủng Giáp Trư, găng tay, và boot dài. Không biết họ mặc như vậy rồi thêm áo khoác trùm đầu nữa thì có vấn đề gì không nữa.

Un, hợp với hai người lắm.”

“ “ Cảm ơn ngài rất nhiều. “ “

Khi tôi nói thế, Sophia và Maria đều không giấu được nụ cười ngượng ngùng của mình. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài ngày thôi nhưng tôi cảm giác như chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều.

Chúng tôi tới Hội Mạo Hiểm giả trước. Sau khi đăng ký xong, tôi định sẽ tìm vài nhiệm vụ.

Mặc trang bị lên và chúng tôi lên đường tới Hội Mạo Hiểm giả. Mất khoảng 10 phút đi bộ từ dinh thự, tôi luôn bật [Tìm kiếm kẻ thù] và [Nhận Biết] suốt đường đi. Sophia là người bảo vệ tôi nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn còn. Nên dù mà một thợ thủ công yếu đuối tôi vẫn muốn bảo vệ hai người.

Tới Hội Mạo Hiểm giả bình an, chúng tôi ngay lập tức xếp hàng tới quầy lễ tân để đăng ký. Bây giờ là buổi sáng nên có rất nhiều Mạo Hiểm giả tới đây để tìm việc.

Hàng có dài thật nhưng mà phần lớn Mạo Hiểm giả là nam nên cái hàng bên nữ lễ tân xinh đẹp kia còn kinh khủng hơn. Chúng tôi bước vào hàng của người lễ tân trước đây tôi đã giúp tôi đăng ký.

“Chào buổi sáng. Là Takumi-sama đúng không. Ngài định tìm vài nhiệm vụ à?”

Anh ta vẫn nhớ tên tôi.

“Vâng, nhưng trước tiên, phiền anh đăng ký cho hai người họ.”

“Tất nhiên rồi. Tôi là nhân viên của công hội, Hans. Hai người hãy điền vào đơn này.”

Tất nhiên là Sophia và Maria điều biết đọc viết cả nên họ đều nhanh chóng điền xong thông tin.

Hai người họ nhận thẻ hội viên hạng H của mình

Thẻ Hội viên

Tên: Sophia

Nghề nghiệp : Kiếm sĩ

Hạng : H

Danh hiệu : Không có

0 G

Thẻ Hội viên

Tên: Maria

Nghề nghiệp : Chiến binh

Hạng : H

Danh hiệu : Không có

0 G

Sau khi nhận thẻ thì ba người chúng tôi đăng ký tổ đội và tìm nhiệm vụ để thăng hạng cho Sophia và Maria.

“Nhận nhiệm vụ vài nhiệm vụ hạng H và G nhé?”

“Nhưng mà vậy thì Takumi-sama sẽ không nhận được điểm thưởng.”

“Không sao cả. Tôi cũng không muốn thăng hạng nhanh quá.”

Trong lúc ba người chúng tôi đang thảo luận xem nên nhận nhiệm vụ nào, tôi đã không chú ý xung quanh và rồi cái gì tới cũng sẽ tới. Dù đã giấu mặt đi nhưng không thể che đi được vóc dáng của họ. Đặc biệt là Maria chỉ cao có 1m6 cùng với mái tóc tóc dài lộ ra cùng với bộ ngực và mông không gì che giấu được, nhìn em ấy như một người phụ nữ trưởng thành.

“Yo~ Onee-chan, bọn tôi có thể hướng dẫn kỹ lưỡng hơn cả Anchan[note15976] yếu đuối này đấy.”

“Đúng đấy, Chúng tôi là Hạng D đấy, chắc chắn sẽ đáng tin hơn Anchan yếu nhớt này.”

“Oy, mấy Nee-chan này là nô lệ đấy. Oooh! Oniichan! Cho bọn này mượn hai người này vài hôm được cũng được đấy! Hyahyahyahya.”

Bọn đến kiếm chuyện là một tên to con mặc giáp da bẩn thỉu với cây rìu trên lưng, một pháp sư tóc tai bù xù, và một Thú nhân chuột nhỏ con chắc là trinh sát.

Tôi cảm nhận được tất cả ánh nhìn của mọi người ở đây bắt đầu dồn về phía chúng tôi.

Hoảng sợ là không thể tránh khỏi nhưng tôi vẫn bước ra chắn trước Sophia và Maria.

“Gì đây? Chú em muốn cương với bọn anh à?”

Gã đàn ông thô kệch đang cố hù dọa tôi nhưng mà tôi lại cảm nhận thấy điều khác.

[(Tên này hôi quá điiiiiiii~)]

Tên này hôi tới mức mũi tôi muốn đình công. Biết là chỉ có quý tộc với thương nhân giàu có mới có phòng tắm riêng nhưng mà Heath-san và những thành viên trong tổ đội hạng C [Nanh Sư] đã đi cùng tôi tới Volton vẫn rất chú ý đến việc vệ sinh cá nhân.

“Này, Ông đang nói với mày đấy, dám lờ ông à!”

Vì tôi không nói gì cả, tên to con bắt đầu tức giận.

Sophia muốn bước lên bảo vệ tôi nhưng tôi nắm tay giữ cô ấy lại.

Tôi đúng là có vài thứ cần thử nên nhân đây mượn mấy tên vô lại này làm chuột bạch vậy.

“............. mày hôi lắm.”

Tôi nói thẳng và tên đó điên lên.

“Mày gan lắm đấy nhóc con! Đi ngủ đi thằng nhãi nhép.”

Tên to con vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Một tên to con cao gần 2 mét tung một cú đấm, tôi cá là ở đây ai cũng nghĩ là một thằng nhóc cao gần 1m8 mà ăn cú đấm đó chắc chắn sẽ lăn ra đất.

Tôi dùng ma lực bao phủ toàn bộ cơ thể và tăng cường sức mạnh cơ thể của mình lên.

<Nhận được kỹ năng [Cường hóa Sức mạnh]>

Gyakinn!! Gusha!

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Một âm thanh không hề giống tiếng da thịt chạm nhau vang lên, tên to con ôm tay và lăn ra sàn.

“Oi, Devuel S,Sao thế!?”

“Thằng khốn! Mày đã làm gì Devuel!?”

Hai tên còn lại cũng lao lên.

Gyakin!! Gyakin!! Gusha!

“Đau quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Ugyaaaaa!!”

Tất nhiên tôi không hề tránh để bọn chúng tự nhiên đánh tôi và kết quả là cả ba tên vô lại đau đớn lăn lộn trên sàn nhà.

“Mấy người nghĩ nơi này là nơi nào hả!!!”

Một người đang ông hói đầu và người lễ tân đã đăng ký cho Sophia và Maria, Hans-san chạy ra từ trong quầy lễ tân.

“Mấy người Hạng D còn có Devuel nữa. Tất cả là do cậu làm à?”

Người đàn ông cao gần 2m hói đầu kia thấp giọng hỏi tôi nhưng mà tôi chỉ đứng cho họ đánh thôi mà.

“Hội trưởng, Takumi-kun và bạn của cậu ấy bị bọn kia kiếm chuyện trước, là bọn họ tự đánh cậu ấy.”

Hans-san thành thực kể lại những gì mình đã thấy.

“Là họ tự đánh, tay mấy người này đã gãy nát như thế.Cậu nói mấy người này đánh vào đâu mới bị như thế hả? Haa, chà, là Takumi phải không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu trong phòng khác. À không có phải là phạt hay gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại lời của nhân viên thôi.”

Tôi quay sang Sophia và Maria và họ cũng gật đầu, vậy là Hans-san dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của công hội.

Trong lúc đó, mấy tên gây chuyện bị người trong công hội lôi đi.

Bình luận (0)Facebook