Chương 26 - Ba người một ma thú
Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:11:42
CHƯƠNG 26
Chúng tôi quay về dinh thự bằng xe ngựa của Papeck-san.
Ba người chúng tôi vào dinh thự và ngồi nghỉ trong phòng khách.
“Đầu tiên, còn ba phòng trống trên tầng hai, Sophia-san và Maria-san mỗi người chọn một cái đi.”
“Chủ nhân, cứ gọi tôi là Sophia được rồi.”
“Đúng vậy, Chủ nhân. Chủ nhân sẽ bị coi thường nếu ngài đối xử với nô lệ như vậy đó.”
Ngay khi chúng tôi trở về nhà, tôi bất thình lình bị Sophia-san và Maria ‘giáo huấn’. Hình như mối quan hệ Chủ nhân – Nô lệ phải đúng mực thì phải.
Tôi không nghĩ nó như ‘Chủ nhân và Nô lệ’, nhưng mà gọi là Sophia và Maria,..... ngượng quá đi.
“Còn nữa, mỗi người một phòng hơi quá với nô lệ.”
“Không sao, còn nhiều phòng mà. Ah! Tôi quên chưa giới thiệu với hai người.
Kaede, ra đây nào.”
Kaede ra khỏi không gian Con, và nằm trên đùi tôi.
“.................u, umm, ch, chủ nhân, đ, đây là.”
Sophia và Maria xanh mặt nhìn chằm chằm vào Kaede.
“Tên nó là Kaede. Ma thú của tôi, mọi người làm quen đi.”
“Ma thú........, chủ nhân, đây, là Sát Thù mà đúng không?”
“Ooh, đúng là một Elf, cô biết nhiều thứ nhỉ.”
“Không, Ngài thật lạ. Vệ sĩ như tôi thực sư là dư thừa nếu Kaede ở kế bên như vậy, tôi thực sự đang mất tự tin đấy.”
Sau đó tôi dẫn họ tham quan một vòng nhà và chỉ họ cách dùng nhà vệ sinh và nhà tắm.
“Đ-để ch-chúng em dùng nhà tắm như vậy có ổn không?!”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bồn tắm như thế.”
Sau khi cho họ tham quan và bảo họ cứ thoải mái dùng phòng tắm, Sophia và Maria trở nên phấn khích.
“Sophia-san, xà phòng này.”
“Đúng vậy! Thơm thật.”
Sự phấn khích của hai người đó không hề dừng lại, họ cứ chạm vào thiết bị ma thuật và pha nước nóng. Một dòng nước nóng mạnh mẽ chảy ra, và chỉ sau vài phút nước nóng đã đổ đầy bồn.
“Tôi sẽ chuẩn bị khăn tắm, hai người cứ thay quần áo, từng người vào tắm hay cả hai cùng vào cũng không sao.”
“Chủ nhân nói, ngài không vào cùng chúng tôi mà còn để nô lệ vào trước sao?”
“Đúng vậy, Chủ nhân.”
Thôi nào, nhìn mặt hai người là biết hai người muốn vào tới cỡ nào rồi. Un, trung thực là tốt.
“Tôi sẽ tắm trước khi đi ngủ nên không sao.”
“Vậy em sẽ nghe lời ngài.”
“Tôi cũng thế, tôi vào trước nhé.”
Sophia và Maria chạy đi lấy đồ lót mà họ mang theo từ hiệp đoàn nô lệ. Sophia cũng thể dù chỉ có một chân.
“Cô không cần phải chạy đâu.............”
Trong lúc đó tôi làm bữa trưa trong bếp.
“Một bữa ăn đơn giản thôi là được rồi nhỉ?”
Tôi làm nóng chảo bằng cái bếp ma thuật mà tôi đã làm. Tôi chiên một ít thịt xông khói rồi bày ra đĩa.
Thêm một ít dầu lên chảo, sau đó lấy trứng từ Hộp Vật phẩm, đập trứng vào một cái tô. Tôi không biết là loại sữa gì nhưng tôi cứ đổ vào khuấy lên.
“Thêm ít muối cho vừa miệng. Mình muốn thêm một ít phô mai nữa.”
Tôi ngâm nga trong khi chiên trứng.
Tôi nấu thành ba phần trứng chiên sau đó bày ra đĩa cùng với thị xông khói.
Tôi đặt thức ăn lên bàn và đặt thêm một giỏ bánh mì ở giữa bàn. Tôi lấy đĩa và múc súp đã làm từ trước cho ba người.
“Chủ nhân!!”
“Chủ nhân! Sao ngài lại nấu ăn!?”
Sophia và Maria vừa bước ra khỏi phòng tắm ăn mặt rất đơn giản. Khi hai người mặc váy mỏng càng tôn lên bộ ngực và mông của hai người.
“Ăn trưa thôi nào. Muốn ăn thì lăn vào bếp mà, hôm nay hai người cứ nghĩ ngơi đi. Còn bây giờ, ăn mau kẻo nguội.”
Tôi ngồi vào bàn ăn.
Sophia và Maria vẫn đứng đó.
“Sao thế? Hai người ngồi xuống đi nào.”
“Nô lệ không thể ăn cùng bàn với Chủ nhân được.”
Maria đang rất lúng túng không biết nên làm gì.
“Được rồi, được rồi, Maria, giúp Sophia ngồi xuống nào.”
Hai người miễn cưỡng ngồi vào bàn, rồi tôi nói hết mong muốn của mình.
“Sophia, Maria, tôi muốn hai người biết. Tôi lớn lên ở một nơi không có nô lệ. Cũng chính vì thế, tôi không hiểu những lễ nghi quy tắc đặc biệt với nô lệ. Vậy nên với nô lệ của mình, tôi muốn chúng ta sống theo cách sống của tôi, cứ tự nhiên với nhau là được. Được rồi. Nói đã xong. Ăn thôi.”
Tôi không biết họ có hiểu hay không, nhưng ba người chúng tôi vẫn ăn hết bữa ăn.
Nói cho Sophia và Maria rằng tôi sẽ xuống xưởng để làm việc, tôi rời khỏi dinh thự và bước vào xưởng.
“Bây giờ sẽ đau lắm, mình làm được mà.”
Tôi xắn tay áo mình lên và tự cắt một đường.
“Ow! [Hồi Phục]”
Tôi ngay lập tức chữa lành bằng [Hồi phục].
Tôi lấy Cỏ York từ trong Hộp Vật Phẩm và bỏ vào miệng.
[Giải độc]
Tôi cứ luân phiên sử dụng [Hồi phục] và [Giải độc]. Tất nhiên là vì mục đích tăng cấp kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng].
Khi kỹ năng này càng cao cấp, nó càng khó để lên cấp. Đó là tại sao tôi phải chữa thương, giải độc, thanh tẩy phòng. Lặp đi lặp lại.
Thành thật mà nói nếu dùng những phép cấp cao của Ma thuật Ánh sáng thì càng dễ thăng cấp hơn, nhưng tôi vẫn chưa thể dùng được những phép quy mô lớn như [Thánh Khiên].
Và rồi thời khắc mong chờ đã đến.
<Kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng] đã thăng cấp>
“Haaaa, cuối cùng cũng xong.”
Tôi trở lại dinh thự và thấy Maria đang chuẩn bị bữa tối.
“Ah, Chủ nhân, bữa tối sẽ sớm có thôi.”
“Cảm ơn.”
Ba người chúng tôi dùng bữa tối, sau đó tôi cùng Sophia vào phòng của cô ấy.
“Chuyện gì vậy thưa Chủ nhân?”
“Chà, không có gì, không có gì đâu.”
Sophia ngồi trên giường.
Tôi vận ma lực và dựng một ma thức.
[Phục hồi đặc biệt]
Ánh sáng bao phủ cơ thể Sophia và bắt đầu biến đổi.
“Ah!”
Sophia kêu lên một tiếng.
Tay phải của Sophia bắt đầu hồi phục lại, tai trở lại như trước, chân cô ấy cũng nhanh chóng phụ hồi lại. Tay, chân, và tai của cô ấy hồi phục lại trước mắt tôi.
Maria kinh ngạc đưa tay lên che miệng lại.
“Wha!....................., C, Chủ nhânnnnnnnnnn~!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Sophia mếu đi và cô ấy bật khóc.
“Waa~ mệt quá điiiiiiiiiiii ~”
“C-Chủ nhân là Linh mục à?”
Maria thốt lên một câu ngớ ngẩn.
Cuối cùng, phải mất một lúc trước khi Sophia có thể bình tĩnh lại được.
Lau đi những giọt lên còn vươn trên mắt, Sophia quỳ gối trước mặt tôi.
“Tôi sẽ dành hết lòng chung thành vĩnh cửu này để phụng sự Chủ nhân.”
“Sophia, đứng dậy đi. Tôi chữa cho cô cũng vì lợi ích của tôi mà. Vậy hãy đứng lên đi, Sophia.”
“Thật tốt quá phải không, Sophia.”
Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai vậy, Sophia cần phải nghỉ ngơi. Tay chân cô ấy vừa mới được hồi phục nên có thể không quen vì đã không vận động một thời gian dài, Sophia cần phải hồi phục lại năng lượng.
“Ngủ ngon nhé, Sophia. Ngủ ngon nhé, Maria.”
“ “ Ngủ ngon, thưa Chủ nhân.” “
Phải bắt họ thay đổi cách gọi tôi là ‘Chủ nhân’ mới được.
Cứ gọi là ‘Chủ nhân’, không được ~ đây đâu phải quán Maid cafe đâu.