Chương 12 - Hội làng
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:10:59
CHƯƠNG 12
Kể từ sau khi chạm trán con Khủng Giáp Trư thì cũng không có gì xảy ra nữa. Vì vậy tôi quyết định rèn luyện [Nhận biết], [Tìm kiếm kẻ thù], [Nhận diện Ma thuật] và [Ẩn thân] khi tiếp tục hành trình trong rừng.
[Nhận biết] và [Tìm kiếm kẻ thù] có sự khác biệt trong khả năng của nó. [Nhận biết] là kỹ năng tìm kiếm những sinh vật sống bất kể lớn nhỏ, bạn hay kẻ thù. Còn về [Tìm kiếm kẻ thù] là kỹ năng, giống như tên của nó, cảm nhận được sát khí trong sinh vật sống. [Nhận diện Ma thuật] thì rộng hơn nữa, nó sẽ phản ứng lại với Ma lực.
Tiếp tục tăng cấp kỹ năng đề kháng và luyện tập đều đã hoàn tất thì thôi săn thêm vài con quái vật.
Cuối cùng, ba ngày sau tôi trở về Làng Bohd.
“Oh, Takumi, không gặp chuyện gì chứ?”
“Vâng, cũng thật may mắn tôi vẫn có thể bình an trở về.”
Khi về làng, tôi đã đến nhà của Vanga-san trước khi về nhà của mình. Tất nhiên là về chuyện con Khủng Giáp Trư. Việc lột da nó một mình là bất khả thi. Hơn nữa, không thể hoàn thành việc này mà không có sự giúp đỡ của Thợ rèn, Bobon-san.
Dooon!
Tôi lấy con Khủng Giáp Trư ra khỏi Hộp vật phẩm.
“Wha!! To quá đi! Đây là Khủng Giáp Trư! Takumi! Cậu, cậu tự mình giết nó sao?!”
“Vâng, tôi đã tưởng mình đã chết rồi đấy.”
“Chà, ừm. Oi! Mẹ tụi nhỏ ơi! Mẹ tụi nhỏ!”
Vanga-san gọi Martha-san.
“Gì thế, anh ồn quá vậy, làm gì mà hét lên th.............ế.”
“Mẹ tụi nhỏ, nhanh gọi tên kia, Bobon ấy, qua đây. Lột da thứ này chỉ anh và Takumi là không thể.”
“V,Vâng. Biết rồi.”
Martha-san nhanh chân đi gọi Bobon-san qua.
Trong lúc đó, tất cả mọi người trong Làng Bohd cũng tập trung lại, và nhìn con Khủng Giáp Trư từ xa.
“Oi oi! Cậu săn được thứ tuyệt đấy. Nhìn cặp nanh này đi. Cái bộ da cứng như sắt này nữa, đống này có thể làm ra được vài cái giáp da tuyệt vời đấy.”
Bobon-san, sau khi được Martha-san gọi qua, đã vội vàng bỏ hết mọi công việc đang làm trong lò rèn và cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy con Khủng Giáp Trư.
Dù mọi người đang bàn tán ồn ào nhưng không ai nhận ra Kaede đang bám trên lưng tôi. Có lẽ con Khủng Giáp Trư quá hiếm thấy nên không ai chú ý đến Kaede.
Cùng lúc đó, bọn trẻ đã để ý tới Kaede đang trên lưng tôi.
“Nghe nè nghe nè Oniichan, có con nhện toooooo lắm đang bám trên lưng Takumi-oniichan đó.”
“Em nói gì thế. Làm gì...... Hiiiiii!”
“Ah, đúng rồi! Con này là Ma thú mà tôi đã thuần hóa được.”
Tôi vội vàng giải thích để tránh làm mọi người hoảng sợ.
“...Takumi, mọi người ai cũng biết là không thể thuần hóa được côn trùng nhưng...... hình như có thể thật.”
Chăm chú quan sát Kaede đang ngoan ngoãn trên lưng tôi, ngay cả Vanga-san cũng hơi sốc về chuyện đó, tuy nhiên, dân làng cũng mau chóng nhận ra là Kaede không gây nguy hiểm. Mọi người à, mọi người chấp nhận việc này nhanh quá vậy?
“Oh, Vanga! Lột da thứ này trước đi, nhanh nào.”
Bobon-san vỗ lên con Khủng Giáp Trư và giục chúng tôi.
Hình như là anh ta không thể đợi đến lúc làm vũ khí và áo giáp từ đống nguyên liệu này rồi. Mong muốn của một người đàn ông thẳng thắn.
“Được rồi! Bắt đầu nào!”
Sau khi Vanga-san nói, tất cả mọi người trong làng cũng giúp chúng tôi lột da thứ này. Tất nhiên vẫn là theo sự chỉ dẫn của Vanga-san và Bobon-san, tôi cũng tham gia với mọi người.
“Takumi-san, cậu làm sạch nội tạng nhé!”
“Vâng vâng, [Thanh Tẩy].”
Một người phụ nữ nhờ tôi làm sạch nội tạng.
Nội tạng quái vật là một món mà người dân trong làng thường chỉ dùng khi có lễ hội, tuy nhiên thứ này có chứa độc và nhiều loại ký sinh. Nhưng nhờ có phép [Thanh Tẩy] trong Ma thuật Ánh sáng nên không cần phải lo ngại.
Tác dụng của [Thanh Tẩy] thì mọi người trong làng ai cũng biết vì tôi thường xuyên dùng nó. Dùng nó dọn dẹp nhà tắm, làm sạch quần áo bị bẩn, biến rác thải thành phân bón, và vài mục đích khác nữa.
Sử dụng phép thanh lọc kiểu này chỉ có mỗi mình tôi nghĩ ra thôi. Số người có thể dùng được hệ Ánh sáng rất ít, và những người đó thường là các linh mục thuộc quản lý của Giáo hội, đó là những gì mà Martha-san đã kể cho tôi nghe. ‘Hãy dùng nó hợp lý, đừng để mình quá nổi bật khi ở thị trấn’ cô ấy đã nói thế.
Sau khi tôi, người vẫn luôn thản nhiên dùng [Thanh Tẩy] trước mặt mọi người, rời khỏi nơi này, tôi lo là ngôi làng này sẽ gặp khó khăn do những thay đổi trong cuộc sống mà tôi đã tạo ra.
Những người phụ nữ trong làng nhanh chóng bắt tay vào chế biến phần nội tạng đã được tôi làm sạch.
Đàn ông thì do Vanga-san và Bobon chỉ huy làm nhưng công việc còn lại. Mọi người điều chủ động tham gia và sau đó thì chia số thịt này. Đây là một ngôi làng nhỏ nên sau khi chia thịt cho mọi người thì vẫn còn dư rất nhiều. Hộp vật phẩm ngưng động thời gian của mọi vật trong đó nên cũng không đáng lo lắm.
“Takumi! Nhìn đống gia cứng hơn cả thép này đi! Đây sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để làm giáp da đấy~”
Bobon phấn khích tới mức anh ta cọ má mình lên đống da đó.
Phần nguyên liệu của tôi từ con Khủng Giáp Trư này là da để làm một bộ giáp da, một cái nanh, và một phần da mềm gần bụng, ma thạch và phần thịt còn lại. Về phần Bobon-san, tôi định tặng anh ta một ít da, một cái nanh, và xương.
Nhờ mọi người trong làng điều tham gia lột da nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Có lẽ do vị trí của ngôi làng này nên ai cũng có kỹ năng [Lột da].
Tuyệt nhỉ, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể giúp lột da.
“Được rồi! Takumi! Phần nguyên liền để làm giáp và nanh, phần thịt của cậu, và số da còn lại. Phần da này có thể bán được giá cao đấy nên cậu cứ giữ đi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Tôi cất phần của tôi vào trong Hộp vật phẩm.
“Được rồi! Phần còn lại là mọi người sẽ ăn cùng nhau nhé~!!!!”
“”””” Uoooooooo~~~~””””””””””
Sau đó, cả làng cũng nhau tổ chức tiệc.
Hình như mỗi năm một lần trong làng sẽ tôi chức một hội mùa, nhưng chả mấy khi có được nhiều thịt như thế này, nên mọi người cả người lớn và con nít đều ăn ngấu nghiến như hổ đói vậy, người lớn còn lấy rượu ra và uống cùng nhau, rượu hình như là được mua từ các thương gia đến đây vài lần trong năm, nên họ thường không uống như thế này.
Bọn trẻ còn đút thịt cho Kaede ăn.
Vanga-san tới ngồi cạnh tôi.
“Nhờ có Takumi mà Làng Bohd mới trở nên vui vẻ thế này. Thật sự rất cảm ơn cậu.”
“Anh quá lời rồi, Vanga-san, cái này là đáp lại tấm lòng của mọi người đã chiếu cố tôi.”
Thực sự vậy, tôi rất may mắn khi những người đầu tiên tôi gặp được khi đến thế giới này là Vanga-san, Martha-san và mọi người trong làng, nhưng tôi không nói ra, cũng nhờ không gặp phải người xấu và nhận được lòng tốt của mọi người trong làng mà tôi có cảm giác tìm được lý do để sống ở thế giới này.
Đêm đó, mọi người trong làng vui chơi đến tận khuya.