Chương 37 - Yêu cầu diện kiến từ một Quý tộc
Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:12:12
Chương 37
*trans: Zen
Sau cái hôm chinh phạt Goblin, tôi đã định sẽ rèn luyện các kỹ năng của thợ thủ công và phép thuật của mình một thời gian, nhưng kế hoạch đó đột nhiên bị trật bánh.
Vào sáng sớm ngày hôm sau khi tôi làm ra những vật dẫn ma thuật cho Sophia, Maria và tôi, Papeck-san đã cố ý đến thăm biệt thự.
Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra, vì vậy tôi có linh cảm không lành, tuy nhiên, chỉ có thể thở dài và lắng nghe ông ta nói.
“Takumi-sama, tôi vừa nhận một yêu cầu diện kiến từ Lãnh chúa Godwin Von Volton.
Lãnh chúa Volton được biết là Hầu tước Volton, người cai quản thị trấn này. Takumi-sama, chắc ngài cũng đã biết, Hầu tước Volton-sama là một vị Lãnh chúa nhân hậu, ngài ấy đã tạo đặt nền móng cho chính quyền hiện tại. Cũng nhờ Lãnh chúa mà Hiệp đoàn Nô lệ Moulin nơi cậu mua nô lệ tồn tại được tới giờ.”
Tôi đến thị trấn này không được bao lâu, nhưng ngay cả trong thời gian ngắn đó, tôi có thể thấy được những điều đó.
"Tại sao Lãnh chúa muốn diện kiến tôi?
"Tất nhiên là vì nhà vệ sinh đã được gắn với thiết bị ma thuật thanh lọc và các thiết bị ma thuật thanh lọc theo thời gian, Takumi-sama. Trên thực tế, mặc dù việc xây dựng nhà máy cho nhà vệ sinh rẻ hơn đang tiến triển với tốc độ nhanh chóng, nhà vệ sinh gắn thiết bị ma thuật thanh lọc đã được phổ biến trong giới đại gia ở Volton. Đồng thời, bể tự hoại của cống thoát nước đều đang được lắp đặt thiết bị ma thuật thanh lọc.
Vài ngày nay, cậu có nhận thấy rằng không khí ở Volton đã khá hơn trước không? Hơn nữa, Takumi-sama cũng đã sáng tạo ra máy bơm tay. Máy bơm tay hiện tại là một sản phẩm chỉ được sản xuất và phân phối tại hai địa điểm là Volton và Làng Bohd."
Ah, tôi làm mọi thứ hơi quá tay thì phải.
"Chà, tôi nghĩ rằng ngài không cần phải quá bận tâm... Đơn giản là ngài ấy muốn gặp mặt người thợ thủ công tài hoa là Takumi-sama, để được làm quen với ngài.”
Haa, tôi ngay lập tức trở nên chán nản.
Rốt cuộc, tôi chỉ là một ông chú trung niên là khoảng 40 tuổi gặp với giám đốc điều hành và chủ tịch công ty còn căng thẳng, chứ đừng nói gì đến quý tộc. Và chẳng phải Hầu tước là một quý tộc cấp cao sao? Tuy ông ấy không phải là công tước hay người thuộc hoàng tộc, nhưng điều đó không khác biệt mấy với tôi.
"Ngài cứ thoải mái. Tôi sẽ ở bên ngài trong suốt thời gian diện kiến. "
Papeck-san đã hiểu ý ngay sau khi thấy vẻ mặt lo lắng của tôi nhưng........
Tôi đưa Kaede vào không gian con, và cứ hỏi Papeck-san:" Làm sao đây? Tôi phải làm như thế nào? " sau khi quyết định sẽ cùng ông ta đến lâu đài ở trung tâm của Volton, nơi ở lãnh chúa.
"Sẽ ổn thôi, Takumi-sama. Em sẽ ở bên cạnh ngài mà."
"Đúng rồi. Maria cũng sẽ ở bên cạnh ngài nữa."
"Ôi trời ơi, nô lệ của ngài yêu quý ngài như thế trong một khoảng thời gian ngắn, đúng như tôi đoán mà.”
Haha, tôi được các cô gái động viên...............................
Không lâu sau, tôi có thể thấy một lâu đài phù hợp với một thị trấn của những Mạo Hiểm giả.
"Nơi này trông giống như một pháo đài lớn nhỉ."
"Đúng là Takumi-sama. Thực tế, từ đầu Lâu đài Volton là một pháo đài. Và từ đó Thị trấn Pháo đài Volton được xây dựng lên với trung tâm là lâu đài này. "
Papeck-san đưa ra lời giải thích từ ấn tượng đầu của tôi về lâu đài.
Lâu đài được một hào chứa đầy nước bao quanh và cầu được hạ xuống để đi vào.
"Cầu cổng hiện tại được hạ xuống. Đó là bởi vì đã không có cuộc chiến lớn nào trong hơn 50 năm qua."
"Là cuộc chiến giữa Vương quốc Triaria và Yggurle sao?"
Nếu tôi nhớ không nhầm, cuộc chiến đó là nguyên nhân đẩy Sophia rơi vào cảnh nô lệ.
"Vâng, cuộc chiến đó nổ ra bởi đám quý tộc ngu dốt của Vương quốc Triaria. Để chiếm hữu những Elf xinh đẹp và đẹp trai lại còn có thể sử dụng Vu Hồn thuật mạnh mẽ, họ đã xúi giục các nhân vật nòng cốt của đất nước bắt đầu một cuộc chiến. Vương quốc Valkyra nằm ở giữa hai quốc gia và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc chiến đó, tuy nhiên, tôi nghe nói rằng họ đã liên minh với Vương quốc Yggurle và đã nổ một số cuộc giao chiến với Vương quốc Triaria.”
Cuộc chiến dường như đã đến hồi kết khi Vương quốc Triaria vốn phải duy trì đường tiếp tế dài đã từ bỏ cuộc xâm lược, nhưng mà, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và không hề có một hiệp ước hòa bình nào được ký kết.
"Nói vậy thì chúng ta vẫn còn trong cuộc chiến đó?"
"Không có hiệp ước đình chiến hay hòa giải đã được tuyên bố, nên có thể nói là như vậy."
Vậy nên bằng cách nào đó, Thánh quốc Sydnia không phải là đất nước ‘tốt lành’ duy nhất.
Tôi liếc nhìn Sophia, nhưng mặc dù chúng tôi nói về cuộc chiến khiến đã cô ấy trở thành nô lệ, nhưng cô ấy không giống như quan tâm đến nó. Tôi tự hỏi không biết cái ngày Sophia nói với chúng tôi lý do tại sao cô ấy có thể trở về đất nước của mình và phải bị bán làm nô lệ có đến hay không.
"Kể từ cuộc chiến đó, không có cuộc chiến quy mô lớn nào khác, nên cây cầu vẫn được hạ."
Một người lính gác đứng trước cầu dừng xe ngựa.
"Dừng lại!"
"Tôi là Papeck, chủ tịch của Hiệp đoàn Papeck. Hôm nay, tôi đã đến để đưa Giả kim thuật sư, Takumi-dono đến theo yêu cầu của lãnh chúa. "
"Xin hãy đợi một lát."
Một binh lính khác từ đồn trú ở cổng chạy đến xác nhận.
Từ những động tác nhanh nhẹn đó, tôi có thể cảm nhận được rằng những người lính của Hầu tước Volton đã được huấn luyện rất tốt.
"Đã xác nhận. Mời đánh xe ngựa qua bên này.”
Chúng tôi xuống xe từ lối vào của lâu đài và được dẫn đến phòng chờ cho khách.
Trong căn phòng trang trí không quá cầu kỳ, chúng tôi đã uống trà được pha từ lá trà hạng nhất trong khi chờ.
"Hôm nay, ngài sẽ diện kiến không phải chính thức mà là gặp mặt riêng, do đó, tôi tin rằng sẽ không sao nên ngài không cần phải quá lo lắng. Bên cạnh đó, sẽ không có vấn đề gì đâu,Takumi-sama luôn hành xử lịch sự với mọi người mà.”
"Haa....."
Chắc chắn ngay cả Sophia và Maria là nô lệ cũng có ấn tượng tốt về tôi vì đối xử với họ như vậy. Nếu đây là ở Vương quốc Triaria hoặc ở Thánh quốc Sydnia họ chắc còn không được bước vào phòng chứ đừng nói ngồi chung bàn.
Một người giúp việc lớn tuổi gõ cửa và bước vào phòng.
"Cảm ơn ngài đã chờ đợi. Chủ nhân đã chuẩn bị xong, tôi sẽ dẫn ngài đi. "
"Cảm ơn."
Papeck-san đứng dậy và tôi đi theo.
Đi qua hành lang với tấm thảm dày, chúng tôi tháo chiếc găng tay ra để diện kiến lãnh chúa.