Chương 99. Tổ đội tìm kiếm và chỉ huy trung đội.
Độ dài 2,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:53
►Chương 99. Tổ đội tìm kiếm và chỉ huy trung đội.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Cattleya bị gọi đến phòng họp trong cung điện dưới mệnh lệnh của Lilim.
Vào thời điểm này, Lilim đã là người đứng đầu một đại đội. Và Cattleya trở thành thuộc cấp trực tiếp dưới quyền Lilim.
“Có gì sao senpai? Tôi đang khá là bận đó.”
Đang mặc bộ quân phục của một thiếu tá, Lilim có chút bất mãn trước cách cư xử của Cattleya. Dù cả hai cùng gây nên vấn đề lần trước, Lilim đã hoàn thành khóa huấn luyện cho tân binh trước, thế nên cô được phép thăng chức thành chỉ huy đại đội.
“...Cattleya, ngay lúc này, tôi là cấp trên của cô.”
“Rồi rồi. Vậy có chuyện gì?”
“Cô đúng là một người đáng ghét có biết không? Một mệnh lệnh từ phía trên. Trung đội của cô sẽ đi tìm kiếm Rudel-sam... tân binh Rudel. Nhưng lần này họ cần càng nhiều giúp càng tốt nên một vài tân binh cũng sẽ được cử đi.”
Sau khi Lilim liếc nhẹ qua, các tân binh đứng nghiêm, gửi một cái chào theo kiểu quân nhân tới Cattleya. Khá lưỡng lự, cô cũng chào đáp lại họ.
“Trong tuần này, ba người họ sẽ đi theo cô.”
Ba người được nhắc đến là Saas, kị sĩ tính cách cởi mở: Luxheidt Aiguille... và Enora. Thậm chí ngay cả khi đứng trước Cattleya, cô vẫn giữ phong thái thường ngày của mình.
Nhưng trong lòng, cô cảm tưởng như dạ dày mình đang sôi sùng sục.
Cảm giác đố kị của Aejandro hướng về Oldart quá cháy bỏng đã khiến ông quên mất việc để ý tới con gái mình. Để tìm kiếm Rudel, người chịu trách nhiệm điều động các tân binh là Alejandro.
“Trông có vẻ một trong các người có phong long nhỉ. Có thêm chút tốc độ thì không gì bằng .”
Nhìn sơ qua mớ tài liệu nhận được từ Lilim, Cattleya để ý thấy những thông tin về Enora và đưa ra một sự ngưỡng mộ chân thành bởi cô ấy có thể lập giao ước với một con phong long.
Chỉ những người có năng lực và sự may mắn đáng kể mới có thể khiến một con rồng hoang dã nguyện đi theo họ.
Cùng lúc đó, cô nhận ra Enora cũng là con gái của phó chỉ huy.
“...Cô cậu sẽ làm việc chung với các thuộc cấp từ trung đội của tôi. Chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm hai người, Enora, đi với tôi.”
Trước mệnh lệnh của Cattleya, các tân binh đồng loạt đứng nghiêm và nhận lệnh. Trong khi ngoài mặt Enora đang nặn ra một gương mặt nghiêm túc, những xúc cảm đen tối đã bắt đầu bén rễ.
Liệu mình có thể giết được Cattleya không nhỉ? Cô tự hỏi...
“Cattleya, tôi nghĩ cô cũng đã đại khái vạch ra kế hoạch rồi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải rút lui. Hiều chưa? Đó là lệnh.”
Đối mặc với một Lilim đang rất nghiêm túc, cô tuân lệnh, chủ yếu là vì lễ nghi. Nhưng cô đang đối mặt với Rudel, một người quá đỗi quen thuộc. Cô tự hỏi liệu thực sự có cần phải làm quá lên tới vậy không.
“Tôi thực sự không nghĩ bản thân sẽ thất bại trong nhiệm vụ lần này.”
“Bởi vậy mấy nói cô vẫn còn ngây thơ lắm.”
Khi Cattleya vẫn cứ xem thường Rudel, sự lo lắng của Lilim lại tăng thêm một phần.
◇
Tốc độ của phong long quá lớn để những con rồng xám có thể bắt kịp.
Xem xét tới điều đó, Cattleya đã chọn bắt cặp với Enora.Và dù cho Cattleya đã định tăng phạm vi tìm kiếm lên, nhưng cô đã mường tượng được họ đang ở đâu.
Nếu Sakuya muốn bỏ trốn, nơi duy nhất cô có thể trở về là nơi sinh sống của loài rồng. Bất kì con rồng nào khác nếu muốn chạy trốn, chúng sẽ đi ra ngoại quốc để đảm bảo dù có cố thế nào vương quốc cũng không thể tìm ra chúng.
Nhưng từ góc nhìn của một người biết rõ tình hình như Cattleya, nhiệm vụ lần này quá dễ ăn.
Vấn đề duy nhất cô không nhận ra là tân binh mà cô mang theo chất chứa một sự thù hận ngút trời với mình và vẻ ngoài của cô gái ấy như một trời một vực so với nội tâm.
“Chúng ta sẽ tiến thẳng tới nơi cư ngụ của loài rồng.”
Cưỡi trên lưng những con rồng, hai dragoon đang bay cùng tốc độ với nhau trao đổi về đích đến của mình. Nhưng bởi thái độ độc đoán của Cattleya, Enora đang vô cùng bất mãn trong lòng.
“Thực sự họ đang ở một nơi đáng ngờ như vậy sao?” (Chết tiệt, đừng có ra lệnh cho ta.)
“Ờ, mà, dù gì thì đó cũng là nơi duy nhất họ có thể tới.”
Cattleya đã để các thuộc cấp của mình đi kiểm tra những nơi khác. Thực ra, cô không muốn để thông tin về những hành vi kì quặc của Rudel lan rộng ra.
Trong khi kĩ năng thì thượng thừa, Rudel trông cứ như mất đi con ốc vít quan trọng nào đó và dù tốt hay xấu, cậu ta vẫn tiến bước theo cách riêng của mình.
Dù nhìn là vậy, Rudel là một đại công tước tương lai và là bạch kị sĩ, một tồn tại nổi bật tại vương quốc Courtois này. Từ những người quen biết cậu ta, chuyện này có phần khá đau đầu.
Đọc một cách trìu mến quyển ‘Cách vuốt ve một con rồng’, cậu ta là một đứa trẻ rắc rối tôn thờ Marty Wolfgang quá mức. Đó là đánh giá của Cattleya về Rudel.
Dù chuyện này chuyện kia đã xảy ra trước đây, vào lúc này, cô thật lòng đánh giá cao và khâm phục nổ lực của cậu.
Nhưng cô không thể cứ vậy mà để thông tin về cái tính cách chí mạng kia lan ra khắp nơi. Cô lập đội với Enora bởi vì nếu là con gái của một gia tộc dragoon, Cattleya kì vọng cô thể thấu hiểu được những vấn đề tế nhị kiểu này.
Vốn đã biết về những thiệt hại khủng khiếp ở khu huấn luyện, từ vị trí của những người phải chịu trách nhiệm, đó là một rắc rối khiến Cattleya không khỏi đau đầu.
Thế nên với con xích long của Cattleya đang bám theo từ phía sau, Enora thúc giục con rồng của mình tới nơi cư ngụ của loài rồng.
(Một ngày nào đó, phải... mình chắc chắn sẽ vượt qua ả ta. Bằng bất kì giá nào, bằng bất kể thủ đoạn nào!)
Có lẽ đến đây là đã đủ để có được sự nhìn nhận khái quát về nhân vật được gọi Enora. Không có liên quan mật thiết nào tới cốt truyện, sự xuất hiện của cô suy cho cùng cũng chỉ là một nhân vật - một trong các dragoon của vương quốc Courtois.
Cô có tài năng, và chỉ vậy.
So sánh với Cattleya, một người nhận được sự yêu quý của thế giới, tình huống của cô hoàn toàn khác biệt.
◇
Đâu đó trong lúc tổ đội tìm kiếm được thành lập, Sakuya bắt đầu bài huấn luyện với sự giám sát của Mystith.
Bởi đó là một bài huấn luyện dành riêng cho rồng nên cô sẽ tách khỏi Rudel một thời gian.Và bị bỏ lại một mình, Rudel đang đùa giỡn với lũ rồng con trên mảnh đất của Mystith.
“Này! Đó là bữa trưa của ta mà!!”
Khi một con rồng nhỏ chộp lấy con cá cậu vừa bắt được từ cái hồ, Rudel cười vui vẻ đuổi theo. Dù là chỉ là lũ nhóc nhưng kích cỡ của chúng không khác gì với một người trưởng thành.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cái hồ chúng sinh sống, trên đầu tất cả những con rồng con đều biểu hiện những đặc điểm của thủy long.
Trong lúc những con rồng con trốn chạy xuống hồ, với năng lực phi nhân loại của mình, Rudel dễ dàng đuổi kịp và bắt lấy những con rồng đang chạy trốn.
“Giờ thì nhóc phải trả nó lại... nhóc ăn rồi á?”
Từ miệng của con rồng cậu bắt được, cậu có thể thấy cái đuôi cá. Thành công trước trò tinh nghịch của mình, chúng trông có vẻ rất vui.
Trải qua một thời gian sống theo phong cách hoang dã ở đây, con dao giờ đã được cột vào đầu của một cây gậy. Bởi sống gần cái hồ, đồ của cậu thường xuyên bị ướt nên lúc này, cậu đang mặc một chiếc quần được làm từ những chiếc lá cứng.
Trông cứ như một người rừng, cậu đang chơi đùa với những con rồng con.
“Sống như thế này mới là sống.”
Kẹp một con rồng trong khi bò lên bờ, Rudel hét lên với một nụ cười. Nhưng ngay khi vừa leo lên, dẫn dầu bởi một con xích long và phong long, Cattleya và Enora đang đợi sẵn tại đó.
“Đừng có mà ‘Sống như thế này mới là sống’ với tôi! Cậu trở thành dragoon rồi, nhận thức quẳng đi đâu rồi hả!”
“Cattleya-sam... trung úy.”
Định thêm -sama vào tên của Cattleya, nhưng nhớ lại thực tế rằng cậu lúc này đây đã là một dragoon, cậu nuốt lại từ đó.
“Cậu đang làm gì ở cái chốn này vậy?”
Trước vẻ mặt mệt mỏi của người mới – Enora, Rudel nhẹ nhàng đặt con rồng nhút nhát đang ôm bên hông xuống. Tất cả những con rồng con trốn xuống cái hồ và biến mất.
“Tập luyện.”
“Tập luyện? Quan trọng hơn, cậu tìm ra Sakuya chưa? Chúng ta còn phải trở về sớm nữa.”
Có chút hứng thú với câu trả lời của Rudel, Cattleya nhìn xung quanh tìm kiếm Sakuya. Cô chắc chắn cô rồng kia chỉ quanh quẩn đâu đó gần Rudel.
“Chuyện đó không được. Em ấy hiện tại đang tập luyện ở biển bắc.”
“Biển... khi nào thì cổ về?”
“Không biết.”
“Không biết á!? Ý câu nói ‘không biết’ là thế quái nào!? Giờ gấp lắp rồi có biết không! Giờ hầu như chẳng còn bao nhiêu thời gian để cổ học bay theo đội nữa rồi có hiểu không hả!?”
Dù Cattleya tiến lại gần, Rudel vẫn không lùi bước.
“Không, có những chuyện còn quan trọng hơn cả bay theo đội hình nữa. Ngay lúc này đây, Sakuya đang cố hết sức mình để học nó. Em sẽ đặt hết niềm tin của mình vào em ấy, và đợi ở đây.”
“Nó là cái gì nữa ?”
“Đánh bại boss ở chuồng rồng.”
“Cái gì nữa đây trời!? Rồng của cậu bỏ trốn chỉ vì mấy thứ kiểu đó thôi hả!?”
Khi Rudel phát biểu với vẻ mặt nghiêm túc, Cattleya đã có một chút hi vọng nào đó nhưng rồi cô chỉ có thể hét lên cho thỏa cơn giận. Cô còn phải viết báo cáo nên nếu có thể, cô muốn một lí do nào đó nghe thuận tai một chút.
“Nếu là Sakuya thì cổ sẽ làm được thôi! Mà quan trọng hơn, cậu có biết boss ở chuồng rồng là thằng quái nào không?”
‘... Chắc là tôi đó.’
Con rồng của Cattleya xen vào cuộc trò chuyện. Nhưng giờ chuyện đã sáng tỏ, con rồng họ phải đánh bại không ai khác ngoài con xích long của Cattleya.
“Ôi không!.. Sakuya, đối thủ của em mạnh lắm đó. Hãy cố hết sức nhé!”
Rudel cầu nguyện cho sự an toàn của Sakuya trong trận chiến với con xích long của Cattleya sắp tới. Nhưng đương sự lại không thể cứ xuôi dòng sự kiện như thế.
‘Ý ngươi nói ‘cố hết sức’ là thế quái nào hả!? Nếu ta bị cái thứ tổ chảng đó đập phải thì kiểu gì cũng chết không toàn thây mất!! Mà trước hết, mắc mớ gì phải đi đánh boss? Ta chẳng hiểu gì hết.’
“Sự thật là...”
Rudel thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho tới thời điểm này cho tất cả mọi người. Đó là những chuyện ngoài Enora ra thì không ai hay biết, và chuyện Sakuya bị bắt nạt là cái gì đó rất đáng nhận được sự cảm thông.
“Tôi rất tiếc về chuyện của cổ. Nhưng bỏ trốn chỉ vì vậy là đi quá xa rồi.”
‘Ta hiểu rồi, vậy cô nhóc đó bị bắt nạt... nhưng chuyện này có liên quan gì tới ta đâu, đúng không? Cả thế kỉ rồi ta còn chưa mò tới chuồng rồng nữa kìa.’
“Không, đánh bại boss là mục tiêu của chúng tôi.”
Khi Rudel bình tĩnh tuyên bố ông ta có liên quan rồi còn thể hiện một ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mình, con xích long và Cattleya trở nên khá ồn ào.
‘Đừng có đùa với ta! Ta có biết cái khỉ gì đâu!!’
“Nghĩ tới chuyện con rồng tối ngày bị đánh đập tả tơi của mình lại thực sự là...”
Sau khi rũ bỏ được cái mác tân binh, Cattleya đã ngay lập tức được giao nhiệm vụ. Cô không có khái niệm gì về những vấn đề tại chuồng rồng. Và như một thiếu tá, rồng của Lilim ở một chuồng tách biệt khác.
Đó là một biến cố đáng tiếc.
Enora không thể nghe thấy giọng con rồng của Lilim. Trong tình trạng đó, cô không thể xen vào cuộc trò chuyện được. Cô yêu cầu con rồng của mình phiên dịch và không thể làm gì hơn ngoài lắng nghe.
Nhưng mặt cô đang đỏ lên.
Mắt cô không thể ngừng dán vào Rudel.
Được nuôi dạy một cách khắc nghiệt còn hơn cả Cattleya bởi đấng sinh thành của mình – đặc biệt là cha cô – Enora thường giữ một khoảng cách nhất định với các nam sinh trong học viện. Dù cô có mặc những bộ đồ rất thời trang nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một cách bật lại sự giáo dục hà khắc cô nhận phải.
Cô không có cơ hội để hẹn hò với một chàng trai. Với một người cha kiêm phó chỉ huy dragoon như cha cô, không một kị sĩ nào dám tiếp cận cô một cách bất cẩn.
Cô không thể cưỡng lại sự thu hút của người khác giới.
Ăn diện phá cách là cách để cô để chống đối lại cha. Trong khi con rồng của Enora đang cố truyền đạt một cách ngắn gọn nhất cuộc đối thoại của Rudel, nó để ý thấy giao ước sư của mình cư xử khá kì lạ.
‘Có chuyện gì sao?’
“... K-không, đâu có gì đâu.”
Để không ai vô tình nhận ra gương mặt đỏ chót của mình, Enora hướng tâm trí về những chuyện khác. Nhớ lại những sự việc đã xảy ra cho đến giờ, cô tìm kiếm sự xác nhận từ Rudel, người vẫn còn đang tranh cãi.
“Xin lỗi vì chen ngang. Nhưng không phải trước hết chúng ta nên báo cáo sao? Phía cấp cao vẫn còn đang nổi giận vì chưa biết tình hình hiện tại của cậu ta đó.”
Trong khi cô hành động như thể đang suy tính đến kế hoạch trong tương lai, mắt của cô không ngừng dán vào Rudel. Khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề công việc, Cattleya cũng thay đổi dòng suy nghĩ.
“Phải rồi... vậy ta sẽ đi báo cáo. Cô ở lại và trông chừng cậu ta.”
Cattleya chỉ tay vào Rudel, gốc rễ của mọi rắc rối trong khi ra lệnh cho Enora một mình ở lại trông chừng cậu ta. Là phái nữ, nhưng trước tiên cô là một kị sĩ, Enora đành tuân theo mệnh lệnh.
Không có vấn đề nam nữ gì ở đây cả. Hơn bất kì thứ gì, bỏ một mình Rudel lại đây chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn.
Thậm chí là ngay lúc này, có lẽ nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã hết, cậu ta đã bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa.
“Bỏ chuyện đó qua bên, sao cậu không về luôn cho xong? Nếu Sakuya đang tập huấn thì cậu trở về cũng có gì đâu? Nếu cần thì tôi đưa cậu trở lại đây.”
Khi Cattleya hỏi Rudel cứ như vừa sực nhớ ra điều đó, gương mặt Rudel hiện lên một vẻ bối rối.
“Eh? Nếu Sakuya đang tập luyện thì em cũng phải tập luôn chứ. Hôm nay, em sẽ chơi đùa với mấy nhóc rồng!”
Khi Rudel mạnh dạn thú nhận chỉ đang chơi đùa, Cattleya lặng lẽ tung một đấm thẳng xuống đầu cậu ta.
“... Tôi sẽ nghe thử lời bào chữa của cậu.”
“Không phải trung úy nên nói gì đó trước khi đánh em sao? Mà, Mystith-sama để lũ rồng con lại cho em chăm sóc và sẵn tiện cũng chỉ dạy luôn cho em phương pháp luyện tập của Marty-sama nữa. Lúc quay trở về, cả em và Sakuya đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ui da!”
Khi Cattleya lặng lẽ đá cậu, con xích long hùa theo.
‘Đá hắn! Đá hắn nữa đi! Mỗi khi liên quan tới hắn ta mới bị đối xử thậm tệ như thế này! Chắc chắc mọi lỗi lầm là từ cái tên này mà ra!’
Cattleya tiếp tục đá cậu một hồi lâu, nhưng khi đã thấm mệt, cô từ bỏ.
“Cậu tốt hơn nên biết tự nhận thức hơn đi nghe chưa!”
“Tại sao chứ!? Cái này là để trở thành dragoon mạnh nhất mà!”
“Im ngay! Làm người cho đàng hoàng rồi nói gì thì nói!”
Tiếng hét của Cattleya, thứ sẽ khiến chỉ huy cười hở mười cái răng nếu ông ở đây vang vọng khắp khu rừng. Nhìn cảnh đó, ánh mắt Enora sắc lại.
============
Xưng hô của Cattleya với Rudel để em-chị, tôi-cậu được không ta?
⁑__________________________________⁑