Chương 66. Harem và đội cận vệ hoàng gia.
Độ dài 3,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:28
►Chương 66. Harem và đội cận vệ hoàng gia.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Đệ nhất công chúa của vương quốc Courtois, Alileen. Kể từ lúc bị tấn công bởi một đám quái vật lúc nhỏ, cô đã nuôi một mối thù hận với các bán nhân. Tộc thú nhân cũng không ngoại lệ và cô loại bỏ tất cả những kị sĩ bán nhân trong lâu đài của mình. Ngay từ ban đầu, vương quốc Courtois cũng đã đối xử khắc nghiệt với bán nhân nên việc đó cũng không có gì quá đáng nói.
Nhưng Aileen, như Fina nói, một kẻ ghét lông tơ. Mỗi khi nhìn vào một thứ gì đó cô đều có thể tưởng tượng ra bán nhân. Dù cho có thể chịu đựng được ngựa và những loài vật cần thiết khác, cô không thể nào cho phép nuôi con chó gia đình cô yêu quý.
“Tống khứ cái con thú này ngay!”
Chỉ với những lời đó, một con chó to lớn với lớp lông mềm mại đã bị loại bỏ. Các thành viên trong gia đình của cô, đức vua và hoàng hậu chỉ hay tin sau khi sự việc đã đâu vào đó, nhưng bởi những tổn thương Aileen đang phải chịu đựng trong tim, họ không đành lòng nào trách phạt cô. Người duy nhất không hay biết gì về việc con chó bị xử lí là Fina.
Fina rất trân trọng con chó yêu quý của cô. Bỏi những cảm xúc cô biểu hiện ra bên ngoài rất mờ nhạt, những người xung quanh gặp rất nhiều rắc rối trong việc phải đối xử với cô như thế nào. Trong tất cả những điều đó, chỉ có một con chó có thể hiểu những cảm xúc của cô. Khi cô buồn nó sẽ rút vào lòng cô. Khi cô muốn khóc nó sẽ ở ngay bên cạnh cô. Đó là một con chó tử tế.
Aileen bị tấn công lúc cô còn nhỏ và Fina thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Vào cái tuổi ấy, mọi người cố gắng chăm sóc cô hết mức có thể và vì thế, cô không bao giờ biết được sự thật về con chó. Với khuôn mặt vô cảm của cô và thực tế cô cũng chưa học được cách nói chuyện một cách đàng hoàng, mọi người đều chắc rằng cô sẽ quên đi chú chó đó ngay thôi.
Kể từ ngày chú chó yêu quý của cô biến mất, Fina luôn đi khắp nơi tìm nó... mỗi ngày. Khi đã lớn lên và thậm chí không còn nhớ mình đang tìm kiếm điều chi, Fina đôi khi vẫn đi xung quanh cung điện kiếm tìm thứ gì đó khi những kí ức mơ hồ về chú chó yêu quý của mình gợi về.
Kể cả hiện giờ, ở một góc nào đó trong trái tim, Fina vẫn đang tìm kiếm chú chó cưng với bộ lông mềm mại của mình.
◇
“... Một giấc mơ?”
(Hình như có một con chó cưng mềm mại nhất trần đời đang nằm bên cạnh mình thì phải...?)
Thức dậy trên chiếc giường trong phòng riêng của mình, mắt cô dừng lại ngay tại chỗ của Mii, một miêu tộc đang nằm ngủ cạnh bên. Hơi thở cô bé đều đặn như thể đang tận hưởng sự yên bình... Fina vô cảm vuốt ve đầu cô ấy và nhớ lại chú chó cô đã gặp trong giấc mơ của mình.
“Mình có cô đơn?”
(Chắc chắn trời cao đang bảo mình không được dừng lại chỉ với một bạch miêu, mình cũng nên tìm một ai đó của tộc khuyển nhân nữa. Hmmm... mình thật là tham lam quá đi mà~~.)
Nếu thấy cô hiện giờ, ngay cả chú chó yêu quý của cô cũng sẽ lắc đầu ngao ngán. Nhưng không để ý tới điều đó, Fina bắt đầu sờ soạng Mii.
“C-công chúa! Chào buổi sáng... người nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy!?”
Tỉnh dậy, Mii nhận ra mình đang bị Fina vuốt ve và sờ soạng khắp nơi.
“Chào buổi sáng, Mii.”
(Vào đâu á? Tất nhiên là khắp mọi nơi rồi, bé mòe cưng nhỏ bé của chị!!!)
◇
“Hình phạt bị hoãn lại ạ?”
“Đúng, nói cho chính xác hơn thì đây là vấn đề ngoài tầm tay của học viện. Dù vậy thì bọn ta cũng phải đòi chi phí sửa chửa khu đất từ gia tộc của cả hai cậu.”
Rudel và Aleist được triệu tập bởi thầy hiệu trưởng. Trong văn phòng của ông, họ đang được thông báo về những gì sắp xảy ra. Cung điện chỉ ra lệnh cho họ phải cố gắng học tập chăm chỉ trong thời gian còn ở học viện.
Ý kiến được chia thành hai phía của cung điện và hiện họ chỉ đang cố hoãn thời gian. May mắn thay, Rudel và Aleist đã là những hiệp sĩ của đất nước. Dù sẽ đối mặt với một số vấn đề khó chịu nhưng họ sẽ ổn nếu cứ tiếp tục học hành chăm chỉ trong học viện.
“N-nhưng tụi em cần phải làm gì từ giờ đây?”
“Aleist-kun, chỉ cần hành động bình... không, đừng có gây nên bất kì vấn đề nào đó. Cả hai cậu đều là những học viên tài năng nên cứ giữ như vậy tới khi tốt nghiệp là được. Nhưng nếu là về tương lai của hai cậu, điều đó phải theo lệnh của cung điện.”
Rudel phản ứng với những lời đó. Với những từ mơ hồ như ‘theo lệnh của cung điện’, dường như con đường trở thành Dragoon của cậu ngày càng xa vời.
“Thầy hiệu trưởng, khi nào thì chúng em mới nghe được lệnh của cung điện.”
“Dù có nhanh nhất thì cũng phải vào học kì hai năm thứ năm của em... khoảng một năm. Đúng, em có một năm, Rudel-kun.”
Rudel hiểu hiệu trưởng đang ám chỉ điều gì khi ông nhấn mạnh phần thời điểm cung điện sẽ ban lệnh. Cậu có thời gian một năm để làm những việc mình muốn. Đó là những gì Rudel hiểu.
“Cảm ơn thầy.”
Sau khi cúi đầu chào, Rudel rời khỏi văn phòng của thầy hiệu trưởng. Và bị bỏ lại phía sau, Aleist cũng cúi đầu chào rồi đuổi theo cậu ta. Trong văn phòng, thầy hiệu trưởng nhìn vào cánh cửa hai người họ vừa bước qua trong khi lẩm bẩm.
“Một năm, đó là khoảng thời gian để cậu có thể tìm được quả ngọt cho chính mình.”
Nhưng liệu Rudel có khả năng để hoàn thành điều đó hay không? Thầy hiệu trưởng thầm hi vọng.
◇
“Kiếm được một con rồng trong một năm? Cậu có tỉnh táo không vậy Rudel?”
Tình cờ gặp Luecke trên đường trở về từ văn phòng hiệu trưởng, Rudel nói với cậu ta về mệnh lệnh của cung điện và những lời của thầy hiệu trưởng. Cậu cũng nói về mục tiêu hiện tại của mình.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nếu tôi không làm gì đó trong giai đoạn này thì về sau, hoàng gia và cung điện sẽ trở thành xiềng xích ngăn cản tôi mất. Bị xiềng xích như thế... giờ tôi phải làm tất cả những gì có thể.”
“Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều cách, nhưng có phải cậu đang định ra ngoài tìm ngay một con luôn không đó?”
Ra ngoài và tìm kiếm...đúng, khác với những con rồng xám được quốc gia quản lí, cậu sẽ phải đi vào tận rừng sâu nơi chúng sinh sống để tìm kiếm. Nhưng trong khi có những con rồng sẽ lập giao ước với con người thì cũng có những con sẵn sàng tấn công họ. Nếu chúng không công nhận cậu, cậu phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với chúng.
Và khu rừng cũng được quản lí nghiêm ngặc bởi vương quốc. Để được gặp mặt nguồn lực chiến đấu giá trị của vương quốc, những con rồng, bạn phải trải qua những bài kiểm tra cực kì khắc nghiệt. Dù cho chỉ muốn được cấp một con rồng xám, bạn cũng phải trở thành một người cực kì ưu tú.
Nhờ gia thế và thực tế là nhà vua cũng yêu quý cậu nên bài kiểm tra không thành vấn đề... Luecke nghĩ. Nhưng những con rồng không phải là loại sẽ công nhận bạn chỉ vì bạn có tài năng. Dù cho Rudel có mạnh đi chăng nữa, nếu chúng không công nhận hoặc thậm chí là ghét cậu ta, đó sẽ là kết thúc.
“Một con rồng xám không được sao?”
“K-không phải mình ghét rồng xám hay bất kì thứ gì khác đâu! Nhưng nhìn lại tình cảnh của mình thì chuyện đó là bất khả thi. Có một vài kị sĩ trở thành dragoon bởi sự tín nhiệm của họ và phí chăm sóc cho những con rồng đó cao lắm. Vả lại cũng không có bất kì con rồng nào rảnh rang ngoài kia nên mình phải đợi tới khi có ai đó nghỉ hưu thì may ra.”
Nếu một dragoon nghỉ hưu hoặc chết đi trên chiến trường, một con đường sẽ mở ra cho cậu. Nhưng khi hi sinh trên chiến trường, thông thường những con rồng cũng sẽ chết theo khế ước sư của mình. Với điều đó trong tâm trí, người ta thường sẽ đợi đến khi có một dragoon nghỉ hưu nếu muốn nhận được rồng xám.
“... Bài kiểm tra cũng sẽ tốn chút thời gian đúng không? Vậy nên cậu cứ xem xét lại suy nghĩ đó đi. Những con rồng hoang dã thực sự quá nguy hiểm.”
Phải, phó đội trưởng hiện tại cũng đang cưỡi một con rồng xám là minh chững rõ ràng nhất. Những con rồng thông thường không chấp nhận nhân loại. Không nhiều trường hợp nhận được sự yêu thích của những con rồng. Nó cho thấy Cattleya và Lilim đều là những cá nhân xuất chúng như thế nào trong các dragoon.
“Cậu đúng. Tôi sẽ suy nghĩ. Quan trọng hơn, sao cậu im lặng vậy, Aleist?”
Aleist khá ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện đột nhiên hướng sang cậu. Sau khi phân vân liêu có nên nói ra hay không, cậu quyết định tham khảo ý kiến của Rudel và Luecke.
“T-thiệt ra là... tôi được tỏ tình.”
“Bởi Yunia sao? Cậu cứ nghĩ nhiều vậy cũng không ích gì đâu. Tôi nghe nói cậu đã có người khác trong lòng và từ chối cô ấy... ờm, gia tộc ép cô ta làm vậy thôi, họ muốn thiết lập quan hệ với gia tộc của cậu ấy mà.”
Luecke nhớ lại những tin đồn nghe được từ những đàn em của mình và Aleist cũng biết rõ sự tình thế nào thông qua trò chơi nên cậu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Cậu không ngạc nhiên nhưng vấn đề không phải ở Yunia.
“Không phải vậy. Yunia là một chuyện nhưng lần này, vài cô gái khác lại thổ lộ với tôi.”
“Cậu đang trên đỉnh cao của sự nổi tiếng đó, Aleist.”
Trong khi Aleist đang ôm đầu, Rudel nói vậy với một nụ cười tinh nghịch. Aleist tiếp tục.
“Học viên năm nhất, Seli và Juju đã thổ lộ với tôi.”
Nghe những cái tên đó, Luecke rất bất ngờ. Cậu rất kém cỏi khi nhắc tới những vấn đề về phái nữ, nhưng kể cả vậy cậu cũng biết những cái tên này. Chúng là những cái tên nổi tiếng trong học viện.
“... Cựu quý tộc Seli và công chúa tộc hổ. Tôi nghe nói kiếm kĩ của Seli thậm chí có thể sánh ngang hàng với Eunius, và cô gái còn lại được biết đến như một báu vật với vóc dáng nhỏ nhắn của tộc hổ. Cậu phải chịu khổ rồi.”
Cả hai người họ đều rất xinh đẹp. Có thể nói họ đều là những tuyệt sắc giai nhân, Luecke cảm thấy tội nghiệp cho Aleist. Lí do rất đơn giản. Họ đẹp, nhưng cũng cực kì tài năng. Một nữ kị sĩ với ý chí kiên cường và một công chúa sở hữu võ kĩ bậc nhất. Nếu mình là cậu ta mình cũng sẽ từ chối, Luecke nghĩ.
Trong sự kiện của hai cô gái này, Aleist biết chắc chắn mình sẽ bị ăn đánh như một cách để che dấu đi sự xấu hổ của họ. Cậu biết chắc điều đó sẽ xảy ra nên cậu mới suy sụp như vậy. Người ngồi chơi ngoài màn hình thì không thấy đau, nhưng trong đó, trông nhân vật chính quằn quại dưới sàn nhà rất thảm thương. Và ngay lúc này đây, chắc như đinh đóng cột cậu sẽ lãnh đủ mấy điều đó. [note14522]
“Tôi đã nghe qua hai cái tên đó trước đây rồi. Dù không thực sự biết rõ chi tiết nhưng quan trọng là phải làm cho đâu ra đó, Aleist.”
“Nếu cậu từ chối họ cậu sẽ bị ăn đánh. Nếu cậu hẹn hò với họ cậu cũng sẽ bị ăn đánh. Tôi thậm chí còn... nhưng tôi không muốn từ bỏ Millia.”
Rudel và Luecke vỗ vai một Aleist đang chìm trong tuyệt vọng. Kể từ lúc cậu thức tỉnh sức mạnh Hắc Kị Sĩ của mình, hàng loạt các sự kiện tỏ tình từ hàng đống cô gái nổ ra. Hầu hết họ đều nhắm tới cậu chỉ vì quyền lực và địa vị của cậu trong tương lai, nhưng một số cũng thật lòng thật dạ thích cậu.
◇
Sau khi biết chuyện về hắc bạch kị sĩ, yêu cầu tiến cử chức dragoon của Rudel trở thành một vấn đề. Bài kiểm tra không có vấn đề gì nhưng đó là một chuyện. Có thực sự cần thiết biến con trai cả của gia tộc Ases và đồng thời là một Bạch Kị Sĩ trở thành một dragoon? Đó là nguyên nhân của các cuộc tranh cãi trong cung điện.
“Cho một bạch kị sĩ làm dragoon á? Làm như ta có thể chấp nhận chuyện đó vậy!”
“Vậy khiến hắn ta trở thành một thượng kị sĩ thì tốt hơn sao?”
“Dù là đang suy yếu, hắn ta vẫn thuộc một trong ba Tam Tước. Cứ đưa hắn mấy công việc như một lãnh chúa bình thường cho xong.”
“Chúng ta phải giữ hắn dưới quyền kiểm soát của cung điện! Một dragoon có khác gì với một kị sĩ chứ!”
“Vấn đề là ở chỗ lỡ may hắn tìm thấy một con rồng rồi trốn mất.”
“Chỉ là nếu thôi! Thực tế là hắn có thể bị giết bởi chính con rồng đó ấy.”
Buổi họp không hồi kết này đã diễn ra vài ngày và trông không có vẻ là nó sẽ kết thúc sớm. Nhưng rồi, một tin tốt được truyền tới. Một dragoon đã đệ đơn xin nghỉ hưu với lí do tuổi tác.
“Một con rồng xám đang vô chủ?”
Người báo cáo với đức vua là phó đội trưởng lực lượng dragoon. Nghe báo cáo, đức vua đề nghị tặng Rudel con rồng đó. Các quan chức tham gia cuộc họp đồng ý đề nghị đó. Nhưng với một điều kiện.
Dù cho họ có cho cậu một con rồng đi nữa, cậu cũng không được phép tự do bay lượn. Cho cậu một địa vị, một chút danh tiếng cùng một danh hiệu trên danh nghĩa... đó là quyết định của các quan chức. Dù cậu có được cưỡi một con rồng thì họ cũng sẽ không cho phép cậu trở thành một dragoon. Từ quan điểm của các quan chức, họ muốn biến Rudel và Aleist thành những biểu tượng của vương quốc.
“Nếu chúng ta cứ vậy mà trao chúng cho hắn sẽ không khỏi khiến vài người phản đối đấy.”
“Hắn sẽ trở thành một kị sĩ được một con rồng thừa nhận. Chúng ta có làm gì sai đâu?”
“Dù thế nào thì cũng sẽ có vài người phản ứng dữ dội đấy.”
“Vậy thì chúng ta chỉ đơn giản là làm dịu mấy tên đó xuống, không có gì to tát.”
Cuộc họp vẫn tiếp tục nhưng có một thứ chắc chắn đã được quyết định. Đó là việc họ sẽ sử dụng một con rồng xám để chọn ra đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Trưởng đội cận vệ hoàng gia sẽ có được một con rồng và bất kì thượng kị sĩ nào cũng có thể thử sức cho vị trí đó. Bên trên là những nội dung chính.
Điều đó có nghĩa là họ sẽ khiến chuyện xảy ra như thể Rudel đã được chọn trước mắt mọi người. Đó là một cuộc dàn dựng. Một đơn vị hoàn toàn mới mang tên cận vệ hoàng gia được thành lập chỉ vì Rudel. Trong khi đó, hắc kị sĩ Aleist chỉ đến từu một gia tộc mới nổi, có vô vàn cách để khiến cậu làm việc dưới trướng của họ, các bộ trưởng nghĩ.
“Hắn ta ám ảnh với những con rồng nên ngược lại, thế nên chúng ta chỉ cần cho hắn một con là xong.”
“Chúng ta chỉ gặp rắc rối bởi hắn gần như không quan tâm mấy tới địa vị và quyền lực. Thế nên như vậy là ổn rồi.”
“Đứa trẻ ồn ào mấy thì đưa cho nó món đồ chơi và vấn đề được giải quyết.”
Những bộ trưởng, người đã đứng ngồi không yên với vấn đề bạch kị sĩ giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhỏm vì đã tìm được hướng giải quyết. Và nghe cuộc nói chuyện của các quan chức, tin tức về đội cận vệ hoàng gia trở thành chủ đề tám chuyện nóng hổi của các người hầu trong cung điện. Khi tin đồn lan ra, nó đã được tô vẽ và thêm bớt nhiều chi tiết rồi cuối cùng, nó tới tai Aileen.
◇
Để xác thực tính thực hư của lời đồn, Aileen cho gọi một bộ trưởng. Nắm được các bằng chứng trong việc tham nhũng của ông ta, Aileen thành công trong việc xác nhận tính chính xác của tin đồn kia.
“Vậy sự thành lập đội cận vệ hoàng gia thực sự đã được quyết định sao?”
Một cuộc gặp bí mật trong căn phòng kín, Aileen được bảo vệ bởi một thượng kị sĩ cô mang theo trong khi nói chuyện với bộ trưởng.
“V-vâng ạ! Thành lập nó không mục đích gì ngoài việc lôi kéo Rudel vào đó cả, đội ngũ đơn vị đã được quyết định từ trước rồi. Khi nhận lấy vị trí đó, cậu ta sẽ phải vùi đầu vào quản lí...”
“Ta không quan tâm tới chuyện đó!”
Aileen cắt ngang lời của bộ trưởng và đưa ra một câu hỏi.
“Vậy thì ngài bộ trưởng, khi nào thì buổi lễ tuyển chọn sẽ được mở ra?”
“Sớm nhất thì cũng phải tới lúc Rudel và Aleist tốt nghiệp.”
Nghe những lời đó, Aileen đưa ra hai đề nghị.
“Vậy thì ta có hai chuyện cần ngài giúp. Đầu tiên, có thể hoãn buổi lễ tới học kì hai được không? Khi vấn đề vẫn còn khá mơ hồ thế này thì chuyện đó hoàn toàn khả thi. Về phần khác, ta có một người muốn ông đưa vào đó bằng mọi giá.”
“? Thần không bận tâm lắm về vế đầu nhưng ở phần sau, sẽ rất khó trừ khi người đó có bằng kị sĩ.”
Aileen mỉm cười và nói với bộ trưởng rằng việc đó không thành vấn đề. Tương lai cô hình dung sẽ diễn ra như sau. Chỉ vừa mới nhận được bằng kị sĩ, Fritz đã được chọn bởi một con rồng trong buổi lễ cậu tình cờ tham gia. Aileen biết cách để khiến điều đó trở thành hiện thực.
Sau khi bộ trưởng rời đi, Aileen nhớ lại một kẻ tên Rudel đáng hận và mỉm cười.
(Hãy cứ đợi xem ta sẽ cho người bẽ mặt trước mọi người như thế nào! Tên Rudel nhà ngươi dám làm nhục Fritz-sama, ta sẽ báo thù thay ngài ấy!)
Sự tham nhũng của một bộ trưởng đã làm ảnh hưởng tới buổi lễ. Có thể nhúng tay vào một sự kiện như thế này, từ góc nhìn của Aileen, đó là một điều cự kì may mắn. Nhưng từ góc nhìn của thiết lập thế giới, đó không phải là may mắn hay bất kì thứ gì khác. Đó đơn giản chỉ là một sự kiện.
Chương tới [Dragoon 67: The Three and the Dragon]
==========================
Ok, việc của tôi cứ coi như tàm tạm... ổn, vậy đi. Nên lịch sẽ như cũ, tầm 2 ngày 1 chương vào 9 tới 11h tối ha.
[note14523]
⁑__________________________________⁑