Chương 68. Em gái Elf và Flan.
Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:30
►Chương 68. Em gái Elf và Flan.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Cô đơn, uất hận, khao khát... hang ổ con rồng đang bị bao phủ bởi những xúc cảm tiêu cực, cùng lúc đó làn sương đen đang bị hút vào và bị hấp thụ. Cô cố gắng duy trì cái tôi của mình nhưng sức mạnh là không đủ để chống lại cái xác rồng. Dù vậy, khi nhìn vào những cảm xúc kia, thứ đang bao quanh con rồng, cô có thể thấy được nhiều thứ.
Như một phân loài, con rồng này đã bị những con rồng khác xa lánh. Khác biệt với đồng loại của mình, nó bị cô lập khỏi khu rừng. Cuối cùng, nó đã dành nhiều năm liền sâu trong lòng đất cho tới khi trở thành một cái xác chết.
Nhưng con rồng này có một vai trò. Như là một con rồng xác sống, vai trò của nó là chiến đấu với nhân vật chính. Sau khi tốt nghiệp, tổ đội của nhân vật chính sẽ đóng quân trong ‘Đội cận vệ hoàng gia’, một tổ chức mới được thành lập bởi vương quốc và hiển nhiên đội trưởng không ai khác ngoài nhân vật chính. Còn về các thành viên, tất nhiên là các thành viên trong harem.
Trong số những nhiệm vụ mà họ phải thực hiện, có một cái với nội dung tiêu diệt rồng xác sống. Nó không hơn không kém một quest dùng để rèn luyện cho các thành viên trước arc chiến tranh. Và thứ được chuẩn bị cho mục tiêu đó, chính là con rồng phân loài này.
Con rồng này xuất hiện với hình tượng một kẻ thù đánh sợ với bất kì ai.
‘Đây là con rồng với số phận định trước sẽ bị giết. Trong vài năm tới nó sẽ ra ngoài và bắt đầu cơn cuồng loạn của mình, nhưng giờ thì...’
Làn sương đen nghĩ về nhiều chuyện khác nhau với những thông tin cô có được. Vào khoảnh khắc đó, làn sương đen đã nhận ra sai lầm của mình rồi gọi to con lợn lòi và ác điểu.
‘G-gây họa rồi!!!’ [note14718]
‘Gì?’
‘Ta nhất quyết không tới gần cái thứ đó đâu.’
Từ phía xa bên ngoài miệng hang, cả hai nhìn vào cái xác rồng đang hút lấy làn sương đen. Làn sương bắt đầu giải thích tình hình cho chúng.
‘Đây là con rồng sẽ bị giết trong tương lai! Nếu là bây giờ thì sẽ ổn thôi nhưng với tốc độ này, nó sẽ hành động chỉ trong vòng một năm nữa. Đáng lí ra là phải mất tới vài năm nhưng bởi vì đã hấp thụ ta, việc nó ra ngoài sẽ sớm hơn so với lịch trình!.’
‘...’
‘... Đó là lỗi của ngươi chứ ai.’
‘Chính xác, vậy nên đó là trách nhiệm của ta (chúng ta).’
Cô không phải chỉ là một cá thể riêng biệt thế nên trách nhiệm thuộc về cả ba bọn chúng, làn sương đen tuyên bố. Con lợn lòi và ác điểu thở dài. Nhưng nếu những lời của cô là đúng thì đó không phải là chuyện họ có thể cho qua. Bộ ba được sinh ra với mục đích chỉnh đốn những sự việc bất thường. Ngán đường Rudel, làm suy giảm uy tín của cậu trong đợt huấn luyện ngoại khóa và khiến Aleist trở thành một anh hùng vượt trên Rudel.
Tất cả là để đưa câu chuyện về với nguyên bản. Con lợn lòi được sinh ra từ việc Rudel sẽ không từ bỏ buổi ngoại khóa mà vẫn tiếp tục tham gia sự kiện ấy.
Con ác điểu được sinh ra trước sự thật rằng lúc đó sự nổi tiếng của Aleist thấp hơn quá nhiều so với dự kiến. Chính vì vậy nên khả năng kháng ma thuật của nó không có hiệu lực với Aleist.
Cuối cùng, làn sương đen được sinh ra để chính đốn chính Rudel, kẻ đang thu hút mọi người và làm thay đổi mọi thứ xung quanh. Nó đã chiếm lấy Cattleya và Lillim, những người Rudel hết mực ngưỡng mộ để làm tan vỡ con tim của cậu ta. Và kết quả từ việc thất bại nhiều lần trong việc chỉnh đốn Rudel, nó đã nổi điên.
Vì mục đích của sự tồn tại của mình, làn sương đen đã cố giết Rudel. Cả ba bọn chúng đều phải nhận lấy một số phận bất hạnh, tồn tại đơn giản là chỉ để làm vật trung gian cho ý chí của thế giới.
‘Không thể làm gì được cả... bọn ta sẽ đi nói với Rudel về chuyện này.’
Con lợn lòi quyết định vậy và con ác điểu cũng gật đầu đồng ý trong khi trượt ra khỏi cái hang. Thấy hai người kia đi, làn sương đen lên tiếng.
‘N-nếu được thì làm ơn giữ im lặng về sai lầm của ta đó!’
◇
“Oy Fritz, cậu nghe gì chưa? Hình như mấy tin đồn gần đây là thật.”
Trong căn tin học viện, các học viên năm thứ hai của chương trình giảng dạy cơ bản đang thảo luận về tổ chức vừa mới thành lập, đội cận vệ hoàng gia. Rõ ràng, đội trưởng của đợn vị này sẽ được trao cho một con rồng và thậm chí còn có tin đồn rằng nghĩa vụ và quyền hạn của họ tương tự các thượng kị sẽ và dragoon, thế nên các học viên nghĩ đó chắc chắn chỉ là lời nói dối.
Khi cuộc trò chuyện đột nhiên rẽ hướng về phía cậu, Fritz nhớ lại bức thư nhận được một vài tuần trước.
“Thật vậy sao? Tôi nghe rằng chỉ cần có bằng kị sĩ sĩ bất kì ai cũng có thể tham gia cuộc tuyển chọn. Chuyện đó là thật có phải không?”
Fritz giả vờ như mình không biết nhưng thực chất cậu đã tường tận mọi việc từ trước. Người gửi là đệ nhất công chúa Aileen và nội dung bức thư đó có liên quan đến đội cận vệ hoàng gia. Nhưng bức thư không nói gì về việc cậu sẽ được chọn, tất cả những gì Fritz biết là cậu có thể tham gia vào đó.
“Chúng ta đang nói tới một danh hiệu của giới thượng lưu đó! Sao chúng ta cũng không thử cược vào vận may một ván xem thế nào?”
Có lẽ họ sẽ được chọn. Thấy các bạn cùng lớp của mình hăng hái lên hẳng khi nghĩ về viễn cảnh trong mơ của họ, trong lòng Fritz không thể bình thản nổi. Từ sự kiện năm trước, cậu đã bị Rudel và những người khác làm cho tỉnh ngộ.
“Sẽ có các thượng kị sĩ và các kị sĩ đang hoạt động cũng sẽ ở đúng luôn đúng không? Tôi nghĩ sẽ khá khó nhai đó.”
Phải trải qua một thất bại áp đảo, Fritz không thể hình dung được mình đang thiếu thứ gì. Fritz không hiểu rằng từ trước đến nay cậu chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, nhưng dù vậy, cậu vẫn luôn tìm kiếm sức mạnh và muốn mình mạnh hơn nữa.
“Dù tôi thì không ổn lắm nhưng với cậu thì sẽ chẳng có vấn đề nào đâu, Fritz! Nếu là cậu hiện giờ, đánh bại Rudel cũng không phải chuyện quá khó đâu. Nếu là Fritz, người mạnh mẽ nhất trong khối của chúng ta, mọi người có nghĩ cậu ấy xứng đáng với chức trưởng đội cận vệ hoàng gia không?”
Những lời nói mang theo sự tin tưởng từ tận đáy lòng của bạn bè không khỏi khiến trong lòng cậu khó chịu. Thanh kiếm ma thuật mô phỏng cậu đã luyện tập được khi quan sát Rudel và thuần thục nó đến mức có thể dùng nó để bao bọc và tăng cường cho bản thân. Dù vậy thì cậu vẫn thua. Những người bạn cùng lớp không thể hiểu rõ việc đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thêm nữa, Frtiz cũng từng thất bại trước Aleist nốt.
“Thì, nghe cũng thú vị đó, tôi nghĩ mình sẽ thử xem thế nào.”
(Sau cùng thì đó cũng là lời đề nghị của công chúa mà.)
Sau khi đưa ra câu trả lời kia, Fritz tiếp tục bữa ăn của mình. Lựa chọn của Fritz thực ra đã được an bài từ trước nhưng không nhận ra điều đó, cậu quyết định sẽ chấp nhận thử thách này. Thậm chí cậu còn thấy biết ơn vì Aileen đã cho cậu một cơ hội.
◇
“M-Millia-san!”
Với một bó hoa đang ở trên tay, Aleist đang thực hành thổ lộ với bức tường. Xung quanh, bạn của cậu đang quan sát với những nụ cười toe toét. Họ ở đây là để chắc chắc không có ai xuất hiện ngoài Millia, người đã được gọi đến đây trước đó xuất hiện. Giờ thì họ đang chấn chỉnh lại những sai sót trong lời thổ lộ của cậu ta.
“Aleist, cậu khô khan quá rồi... chừng nào cậu có thể học cách để nói từng câu từng chữ một cách tự nhiên nhất có thể thì sẽ ổn thôi. Gương mặt cậu đẹp mã lắm nên cô ấy sẽ không từ chối đâu.”
“Không, nói vậy thì khác nào cậu ấy chỉ được mỗi cái mặt đẹp mã chứ? Thực ra thì... cậu ta là một chàng trai hoàn hảo về cả địa vị lẫn danh vọng luôn, đúng không?”
Những đồng bạn đang quan sát cậu, sau khi xác nhận thời gian không còn nhiều, họ quyết định giải tán. Nhớ nói với chúng tôi mọi chuyện diễn ra như thế nào đấy, là những gì họ nói trong khi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của những người bạn, Aleist bắt đầu cảm thấy vô vọng.
“Ô-ổn thôi mà! Mình chắc chắc là sẽ thành công... dù cho có thất bại đi nữa thì mình cũng không từ bỏ đâu! Mình sẽ thử tới khi...”
Trong lúc Aleist đang lẩm bẩm những lời trấn an bản thân, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần khiến tim cậu đập dữ dội. Cậu đã gọi cô ấy ra một nơi khá vắng người qua lại, thế nên cậu khẳng định người đang bước tới chắc chắn là Millia. Một cách mau lẹ, Aleist thực hiện màn tỏ tình.
“M-mình thích cậu! Hãy hẹn hò với mình!!!”
Mắt nhắm tịt, Aleist trao đi bó hoa của mình. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự khốn khổ của bản thân.
“E-eh!? Ờm, thì, nếu cậu thấy ổn với mình thì...”
“Eh!?” [note14719]
Không phải giọng của Millia thế nên Aleist mở mắt ra để xác nhận tình hình. Có một cô gái trẻ với mái tóc đỏ đang đứng đó. Nước da rám nắng, mái tóc đỏ và tuổi quá nhỏ nên không thể nào là Millia. Cô là một người yêu tiềm năng trong game tên là Lux.
Dù cơ thể nhỏ bé, cô là một chiến binh với cây rìu quá cỡ trên lưng. Sự xuất hiện của một cô gái năm nhất đưa Aleist vào một tình huống cực kì khó xử. Không may thay, ngay lúc đó thì Millia xuất hiện. [note14720]
“Oh? Tôi tới đây vì có người gọi nhưng có vẻ không phải là cậu rồi nhỉ Aleist... mà, cậu nên cho Seli và Juju một lời giải thích chính đánh đi đấy.”
Bình tĩnh quan sát Aleist và Lux, cô để ý thấy Aleist đang rất lúng túng. Người sai nhưng cảnh lại là thật. Bạn của Aleist đã gọi Millia tới đây nhưng thực tế họ không nói với cô là ai đang đợi là một vấn đề lớn.
Nếu cô biết điều đó, có lẽ hiểu lầm đã không xảy ra.
Sau khi nhắc nhở Aleist, Millia rời đi. Suốt bốn năm tới học viện, giờ đây cô trông trưởng thành hơn và thay vì là một cô gái, giờ đây có thể gọi Millia là một quý cô. Dù sao thì họ cũng là chị em gái thế nên Millia ngày càng giống chị gái của mình. Nhìn theo bóng lưng người mình thương rời đi, Aleist gào thét.
“Tạiiiii saooooo!!!”
◇
Trong lúc đó, Rudel đang nói chuyện với chị gái của Millia, Lilim. Từ góc nhìn của Lilim, cô bị gọi ra bởi một người chỉ mới để tâm gần đây nhưng cô biết rằng, Rudel đã quan tâm tới cô như thế nào từ sự kiện hai năm về trước. Cô lo lắng rằng liệu Rudel có nhớ bất kì nhược điểm nào của mình trong sự kiện đó hay không.
“Cậu định sẽ tới nơi cư trú của lũ rồng sao!?”
“Vâng. Em đã được cho phép rồi, thế nên việc còn lại là hiện thực hóa nó thôi.”
Khi cả hai đang tám chuyện về mấy chuyện vặt vãnh trong học viện, chủ đề một cách tự nhiên thay đổi sang tổ chức cận vệ hoàng gia mới thành lập gần đây. Lilim biết Rudel đã trở thành bạch kị sĩ và cô cũng ngờ ngợ nhận ra được rằng nguyên nhân cái tổ chức kia được thành lập cũng có liên quan tới cậu ta. Trí óc của cô hiện giờ tồn tại chỉ để đón nhận hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về những hành động của Rudel.
“Không có lí do gì khiến một con người như cậu phải ép buộc bản thân tới như vậy cả. Với bán nhân bọn chị, trừ khi có được một con rồng chứ nếu không thì sẽ không bao giờ được công nhận cả. Vả lại em cũng có cơ hội để nhận được một con rồng xám mà, cậu chỉ đang lãng phí cơ hội của mình không hơn không kém.”
Trong khi Lilim nói những lời nghe có vẻ khá nghiêm khắc nhưng Rudel chỉ đáp lại với một nụ cười gượng gạo.
“Em có một vài lí do. Nhưng cái lớn nhất là em muốn tự chọn rồng cho mình. Dù đó chỉ là sự ích kỉ của riêng em, nhưng em thật sự không hề ghét rồng xám hay gì đâu, thật đó!”
Khi Rudel cuống cuồng phủ nhận về những lời ở vế sau của câu nói, Lilim cười khúc khích. Chị biết mà, cô nói, và cũng bảo Rudel rằng cô không hề hiểu lầm chuyện gì cả.
Với Rudel cậu cũng có một lời hứa với bộ ba. Cậu không hề quá ám ảnh về chuyện đó nhưng trái tim cậu như thắt lại khi biết được rằng không được phép tự chọn cho mình một con rồng yêu thích. Với Rudel, Lilim đưa ra một lời hứa chắc chắn.
“Nếu như những cảm xúc của cậu không thay đổi, thì cậu có muốn chị đưa tới nơi cư trú của lũ rồng không? Đó là quê nhà của con rồng của chị và nó cũng không phải là chuyện gì khó cả.”
“Thật sao?! Em chắc chắn muốn được chị đưa tới nơi đó đó!”
Thấy Rudel phấn khởi khi sắp được cưỡi rồng, Lilim mỉm cười. Nhưng cô cũng phần nào đó muốn Rudel từ bỏ. Vì những con rồng xám được nuôi nấng bởi vương quốc nên chúng không tấn công con người. Dù cho bạn không được chọn đi nữa, nó cũng không cướp lấy mạng sống của bạn. Nhưng những con rồng hoang dã với sự kiêu ngạo ngút trời nguy hiểm hơn rất nhiều lần.
Cũng không có gì lạ khi chúng giết kẻ mà chúng không thích. Dù khả năng của chúng rất cao nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ mất mạng của bạn cũng cao tương tự.
“Rất tốt, vậy khi thời điểm tới và cậu muốn tới đó, hãy liên lạc với chị.”
Nói vậy, Lilim chia tay với Rudel
◇
Cựu nữ thần, giờ đây là Sakuya đang sống một cuộc đời kí sinh vào Rudel và Izumi. Nhưng thời gian chỉ còn một năm cho tới khi họ tốt nghiệp nên giờ đã đến lúc nghĩ về tương lai của cô.
Trong phòng của Rudel, Sakuya đang nằm trên giường với trong khi ăn mấy món đồ ngọt. Khi cô chưa có tên, Luecke và Aleist sẽ gọi cô bằng những cái tên rất tệ hại, thế nên cô đã cân nhắc và chọn cái tên Sakuya. Khi Aleist gọi cô là Não Thị Bánh Flan và Flan McFlan, đã có một lần cô bật khóc trong khi bám víu lấy Rudel.
Như một giải pháp, Rudel thấy có tới hai cái tên liên quan tới Flan, nên... thế thì Bánh Flan Phiên Bản Khác như thế nào? Cậu hỏi. Thế nên như thường lệ, cựu nữ thần nhỏng nhẻo với Izumi và Sakuya là tên của cô hiện tại. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc cần một cái tên đẹp cho chính mình nhưng bây giờ thà có đại một cái còn tốt hơn cứ bi gọi là flan này flan nọ.
Izumi nghĩ đó là một cái tên khá đẹp nhưng cô không hiểu tại sao cựu nữ thần trồng có vẻ không thích nó lắm. Nhưng Sakuya là tên đã được đặt cho cô và bây giờ, Sakuya đang ngạc nhiên trước thông báo của Rudel.
“Học á? Cậu nghĩ cậu đang nói về cái gì vậy Rudel, ta là một nữ thần đó, biết không!”
“Cựu thì đúng hơn... và không phải giờ là lúc cô nghĩ tới việc sống tự lập rồi sao? Hỗ trợ cô thì ổn thôi nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ tiếp tục duy trì mãi cái khuyết điểm của bản thân đấy.”
Chạy chơi lung tung khắp nơi để rồi được Rudel và Izumi cứu giúp, Sakuya không còn lời nào để biện hộ.
“Nnrrghh, rồi, hiểu rồi. Ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì đã xem nhẹ một nữ thần thông thái như ta, nhớ rõ đấy! Đến tay ta thì mấy cái chữ của con người sử dụng đó chỉ như... cái gì đây?”
Khi Sakuya cho thấy sự tự tin của mình thì Rudel đưa cô một vài quyển sách. Đó là những quyển sách viết về dragoon Rudel mang theo. Nếu chỉ đơn giản là doujin thì mình sẽ rất sẵn lòng đọc nó... Sakuya nghĩ vậy trong khi mở quyển sách ra.
Nhưng dù là trang nào cô lật tới, chúng đều sờn cũ như thể đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
“Cậu thích dragoon nhiều tới vậy sao? Chỉ là mấy tên kị sĩ ngồi trên con rồng bay bay thôi mà. Ta khá chắc chắn rằng danh hiệu bạch kị sĩ ngầu hơn nhiều.”
“... Giả sử như phải đặt dragoon và bạch kị sĩ lên bàn cân chọn lựa. Tôi sẽ chọn dragoon mà không chút do dự nào.”
Khi Rudel khẳng định rõ ràng như vậy, Sakuya không mấy hứng thú nhìn vào mấy bức tranh. Cô không hiểu chữ cái đó đọc như thế nào thế nên chỉ dựa vào những hình ảnh, cô đọc đại một câu truyện theo trí tưởng tượng của mình.
Một con rồng đực và một kị sĩ đực vượt qua ranh giới giữa các loài và.. khi đọc được đến đó, Rudel cú đầu cô một phát rõ đau. Nước mắt tuôn trào, Sakuya vừa xoa đầu vừa liếc Rudel, nhưng cậu thực sự khá tức giận nên cô xin lỗi.
“Đừng có mà tùy tiện thay đổi câu chuyện! Đúng là hết cách mà, vậy thì tôi sẽ đọc câu chuyện cho cô nghe mỗi đêm.”
“Cậu nhìn vui lắm luôn khi nói mấy từ đó đấy biết không. Đàn ông đúng là hay thích rồng và mấy dạng sống mạnh mẽ mà..”
Dù cô không mấy hứng thú, Rudel vẫn đọc những quyển sách về dragoon cho cô nghe mỗi đêm. Một vài ngày sau, Sakuya xông vào phòng Izumi, giữ quyển sách tranh một cách trân quý nhất trong đôi tay, cô tuyên bố,
“Izumi, ta sẽ trở thành một dragoon!”
“T-tôi hiê... E-EeeEh!!!?”
[note14721]
Chương tới: [Dragoon 69: The Young Man and the Two]
⁑__________________________________⁑