Chương 77. Lời thề và cậu em trai.
Độ dài 2,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:56
►Chương 77. Lời thề và cậu em trai.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Sau khi hoàn tất cuộc họp về tương lai của đất nước tại hội trường, Rudel gọi Izumi và những người khác vào một căn lều được dựng một cách tạm bợ. Trước mắt cậu là Luecke, Eunius và Aleist, cậu bắt đầu giải thích mọi chuyện theo thứ tự. Con lợn lòi, con ác điểu, làn sương đen... và cậu nói với họ về Sakuya. Nói một cách chậm rãi, cậu cố không để cảm xúc của mình biểu lộ ra bên ngoài.
Khi Rudel bình tĩnh tiếp tục nói, cậu cho người khác một cảm giác cực kì lạnh lẽo, vô tình.
Cậu đưa ra bản di thư Sakuya đã để lại chỗ Lena cho mọi người.
Cậu nói với họ cách Sakuya, cách mà mạng sống của cô ấy bị tước đoạt vì lợi ích của cậu. Khi làm vậy, Aleist đã đấm cậu ta. Không kìm được cảm xúc, cậu trút những lời mắc nhiết thậm tệ lên Rudel.
“Tên khốn! Nếu cậu không ích kỉ như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi, chết tiệt! Sao cậu trông khác hẳn người tôi quen vậy chứ! Cô ấy chết chỉ vì lợi ích của cậu đấy, biết không hả!?”
Eunius và Luecke giữ cậu ta lại và kéo ra ngoài căn lều. Cuối cùng, Luecke và Eunius quyết định để lại nơi này cho Izumi.
“Nhờ vào mọi người.”
“Đừng lo, bọn mình sẽ làm gã này bình tĩnh lại.”
“Nè! Đợi đã! Tôi vẫn còn chuyện để nói...”
Xác nhận họ đã rời khỏi căn lều, Rudel đứng dậy và nở một nụ cười đắng chát.
“Haha, không ngờ được mà. Nghĩ tới chuyện có ngày mình lại bị Aleist đấm.”
Cậu đứng dậy, nhưng mắt cậu lại đảo đi nơi khác để tránh né Izumi. Có lẽ vì chuyến đi dài, Sakuya đã cuộn tròn lại và thiếp đi trong căn lều. Sakuya để một tay trên tráng của Sakuya trong khi bắt chuyện với Rudel. Rudel biết chắc chắn cậu sẽ phải nhận lấy một màn trách phạt khác.
Cậu hiểu rõ những điều mình đã làm hoàn toàn đáng để nhận những điều đó và cậu đã sẵn sàng để chấp nhận tất cả chúng. Nhưng những lời của Izumi phản bội lại tất cả những dự đoán của cậu ta.
“Cậu có khóc không, Rudel?”
“Um, mình nghĩ mình đã khóc... mình đã khóc một chút lúc vùa tỉnh dậy. Mình cũng không nhớ được chi tiết nữa, nhưng mình đã khóc và ra khỏi cái hang. Có rất nhiều rồng đang bay lượn trên bầu trời. Trông cứ như thể chúng đang chúc mừng cho sự ra đời của Sakuya vậy đó, cậu biết không.”
Rudel cố thay đổi chủ đề đi nhưng Izumi không quan tâm đến điều đó.
“Mình biết... sau đó cậu có khóc không?”
“Không, mình không nghĩ là không có. Mình quá bận. Bọn mình phải giúp Sakuya tập bay, và có quá nhiều chuyện mình cần phải nghe. Mình đã hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian, tận tới khi lời nhắn của công chúa tới thì mình mấy kịp để ý. Từ đó thì mình gấp rút chuẩn bị trở về dinh thự và đến đây chỉ vừa kịp lúc. Không, mình đã trễ.”
Mình đã học được kĩ thuật mới nữa đấy, Rudel cười lớn trong khi nói. Izumi hiểu cậu đang phải gồng hết sức khiến cho bản thân thật bận rộn để không nhớ về điều đó.
Khi Rudel vừa nói vừa đùa giỡn, Izumi ôm cậu, siết thật chặt cơ thể mình vào cậu. Mặt Rudel bị vùi trong ngực cô. Khi sức mạnh rời bỏ cơ thể cậu, gối khụy xuống và Izumi cũng từ từ hạ cơ thể mình xuống cho vừa tầm với cậu ấy.
“Mình xin lỗi, đã để cậu phải trải qua tất cả những đau đớn đó một mình... ổn rồi. Rudel, cậu có thể khóc nếu cậu muốn.”
Izumi nhẹ nhàng vuốt đầu cậu. Rudel òa khóc như thể tất cả những cảm xúc cậu kìm nén từ trước đến nay được giải phóng cùng lúc. Rudel không bao giờ dựa dẫm vào bất kì ai từ trước đến nay, nhưng thực ra là cậu rất tệ trong khoảng dựa vào người khác. Với Rudel, người không có lấy bất kì một ai để dựa dẫm ngay từ lúc còn bé, cậu không có khả năng cảm nhận được những sự việc xảy ra xung quanh mình.
Cậu chỉ thực sự hiểu ra hành động của Sakuya ngay sau khi nọi chuyện đã đâu vào đó.
“N-nếu mình chỉ cần sáng suốt hơn một chút thôi! Chuyện đúng như Aleist nói. Nếu mình để ý Sakuya nhiều hơn thì chuyện đã không tới nước này!... Nhưng một phần nào đó trong trái tim của mình lại cảm thấy hạnh phúc khi có được một con rồng. Mình là thứ tồi tệ nhất. Thứ rác rưởi của rác rưởi! Và rồi, và rồi chỉ vì một kẻ như mình, Sakuya...!”
Trong bức thư Sakuya để lại như một bức di thư, có rất nhiều phần nhắc tới Rudel. Izumi đã mờ nhạt nhận ra những tình cảm Sakuya dành cho cậu ấy. Nhưng nhận ra điều đó chỉ khiến sự việc càng đau lòng hơn.
“Cô ấy bảo mình phải trở thành người mạnh mẽ nhất, cô ấy bảo mình phải bảo vệ mọi người! Mình không còn cách nào khác ngoài thực hiện mong muốn của cô ấy... mình... mình phải tiếp tục trở thành vị kị sĩ lí tưởng của Sakuya. Mình phải tiếp tục trở thành kẻ mạnh mẽ nhất nếu không mình sẽ không dám nhìn mặt với cô ấy mất!”
Giống như những xiềng xích giữ cậu ấy lại đã bị cắt bỏ, Rudel thổ lộ hết những cảm xúc của mình. Và tất cả những gì cậu kìm nén đang giải phóng, chúng được giải phóng trong làn nước mắt đau đớn.
“Cậu không phải chịu đựng điều đó đâu Rudel. Giờ cậu có thể khóc thật thoải mái.”
Rudel khóc thật lớn và Izumi ôm cậu suốt quãng thời gian đó. Izumi cũng đang khóc như cậu.
Bên ngoài căn lều, có ba tên đang nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người họ. Đó là Luecke, Eunius và Aleist. Tinh thần của Aleit đang rất tệ, cậu hối hận vì đã đánh Rudel. Người luôn chăm sóc cho Sakuya là Rudel và cậu nhớ lại mình chưa bao giờ làm bất kì điều gì cụ thể cho cô ấy.
Eunius và Luecke nhớ lại những sự kiện bất thường trước kia và trong khi suy nghĩ, họ nhìn lên bầu trời.
“T-tại sao mình luôn luôn...”
“Không, cả cậu lẫn Rudel đều chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Đây đâu có phải lần đầu.”
Cắt ngang lời than thở của Aleist với một câu cộc lốc, Luecke nhớ lại nội dung bức thư của Sakuya. Cậu cũng có trong đó và cô viết cô đã rất vui. Cậu đang nhìn vào Sakuya, người biết rõ rằng mình sẽ chết mà vẫn cố che giấu cảm xúc của bản thân.
Eunius cũng đang trong tâm trạng tương tự. Nhìn cô trong hình dạng mới, cậu thả vài lời lên bầu trời cao. Dù cho những lời của cậu sẽ không chạm tới cô ấy nhưng cậu không thể bước tiếp mà không nói ra.
“Thật đau buồn làm sao, cô ấy là một cô gái tốt vậy mà. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cô ấy.”
Bầu trời nhuộm màu hoàn hôn; phần nào đó của bầu trời ấy trông thật ngột ngạt.
◇
Bức thư của Sakuya.
Dù nét chữ vừa xấu lại vừa lớn, Sakuya cũng đã để lại một bức thư. Nó là một bức di thư, nhưng người được nhắc tới lại không viết nó với ý định đó. Cô chỉ đơn giản là muốn viết lại những cảm xúc của mình.
‘Ta biết ơn vì đã tới học viện. Ta đã rất hạnh phúc.’
‘Dù không còn nhiều thời gian nhưng ta vẫn giữ một giấc mơ đó.’
‘Giấc mơ làm dragoon của ta sẽ không thể trở thành hiện thực nhưng dù sao thì ta vẫn có thể trở thành một con rồng.’
‘Ta sẽ trở thành rồng của Rudel, nên suy cho cùng thì phần nào đó nó vẫn sẽ trở thành hiện thực nhỉ?”
‘Cảm ơn tất cả mọi người.’
Cô viết ra rất nhiều những cái tên của những người đã chăm sóc cho cô. Bắt đầu với Rudel, cô thậm chí còn viết cả tên của cô phục vụ đồ ăn ở căn tin. Chỉ riêng Aleist và Fina được miêu tả một cách khá tư thù sân si. Aleist Ngu Dần và Fina Kì Dị. Nhưng sau cùng cô cũng cảm ơn họ.
Cô viết cảm ơn rất nhiều lần. Khi đến nửa phần sau của bức thư, cô viết về những kỉ niệm của cô đến thời điểm đó và những cảm xúc cô dành cho Rudel. Khi nội dung chuyển sang phần đó, có nhiều chỗ mực bị nhòe đi. Rõ ràng cô đang viết chúng trong khi khóc. Cô viết rằng bản thân thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi được nghe Rudel đọc quyển sách ảnh.
Cô viết cô đã rất hạnh phúc vì được thưởng thức nhiều món đồ ngọt tuyệt hảo. Cô cũng đã kết bạn với rất nhiều người... phần cuối mờ đến mức khiến người ta khó mà đọc được. Có dấu vết của việc tẩy xóa hết lần này đến lần khác. Cô cũng để lại những lời ủng hộ cho Izumi.
‘liệu có ai nhớ về ta không? Liệu Izumi có khóc không?’
‘Nếu mà cô ấy đọc bức thu này thì có nghĩa là ta đã không còn nữa rồi, đúng không?’
‘Ta có hữu ích với mọi người không? Ta có hữu ích với Rudel không?’
‘Ta đã tìm được lí do để tồn tại. Cảm ơn, Rudel.’
‘Ta đã sống một cuộc sống tựa vĩnh hằng, nhưng những năm tháng này là quãng thời gian vui vẻ nhất mà ta từng có.’
‘Chia tay thật buồn, nhưng cảm ơn cậu vì tất cả.’
‘Bye bye.’
Và tại đó, bức thư đẫm nước mắt đến dòng kết thúc.
◇
Sau khi đã khóc xong, Rudel đứng dậy và lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình.. Nhìn Sakuya ngủ ngon lành, cậu cảm thấy thật yên bình. Quyết tâm rằng sẽ không bao giờ rơi lệ lần nữa, Rudel chạm tay mình vào tráng Sakuya. Izumi cũng đứng dậy và đặt tay lên tráng Sakuya.
Viên đá quý màu lam trên tráng cô ấy như tấm gương phản chiếu hai người họ.
“Sakuya, cảm ơn, nhờ có em mà tôi mới có thể trở thành một dragoon. Tôi sẽ không bao giờ quên em.”
“Cô đã cứu Rudel, Sakuya. Điều đó còn hơn cả hữu dụng... Sakuya, tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”
Rudel và Izumi nắm lấy tay nhau. Viên đá quý lớn trên tráng Sakuya tỏa ra một ánh sáng cho người ta cảm giác như Sakuya đáp lại những lời của họ.
Khi hai người họ cùng nhau mỉm cười, Rudel tự đặt ra một lời thề cho chính mình.
“Mình không còn đơn độc nữa. Giấc mơ của mình là nhờ mọi người mấy trở thành hiện thực... giờ tới lượt mình thực hiện giấc mơ của mọi người. Mình sẽ trở thành vị kị sĩ mà mọi người hằng mong ước. Mình sẽ trở thành kị sĩ mạnh nhất thế giới này. Mình sẽ trở thành dragoon mạnh mẽ nhất mọi thời đại!”
Rudel hít một hơi thật sau trước khi lẩm bẩm những lời cuối cùng.
“Mình sẽ không để giấc mơ này kết thúc chỉ như một sự ích kỉ của bản thân.”
Như thể muốn đáp lại những lời cuối cùng của Sakuya, Rudel thề trước mặt con rồng đang ngủ yên lành trước mắt.
Bên ngoài căn lều, Aleist cũng đang khóc trong khi lẩm bẩm rằng cậu ta sẽ không bao giờ quên Sakuya. Luecke nhắm đôi mắt lại và cầu nguyện cô được an nghỉ thanh thản.
Eunius thì nhìn lên bầu trời cao, thề sẽ không bao giờ quên cô ấy.
◇
Chỉ trong vòng vài tháng sau đó, những lời đồn về Rudel lan truyền khắp vương quốc Courtois. Lan truyền đi dưới dạng một bài báo, nó ca ngợi về vị bạch kị sĩ có thể trở thành một dragoon. Người đang đọc bài báo đó là Chlust, cậu bé bị đuổi ra vùng biên cương của vương quốc.
Sau khi dành một năm sống bên ngoài biên giới, cậu đang đọc bài báo về anh trai Rudel của mình đặt trên bàn làm việc, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu. Người anh trai đã huấn luyện cho cậu giờ đây đã trở thành dragoon. Như là một người em trai, đó là điều gì đó rất đáng tự hào.
“Ou, đội trưởng, trên đó viết gì thú vị lắm hả?”
Gọi Chlust là đội trưởng và tiến về phía cậu là một người đàn ông vạm vỡ cùng gương mặt chẳng mấy khi cao râu. Ông là một kị sĩ xuất thân thường dân từ vùng biên giới và ông phục vụ Chlust với tư cách là một phụ tá. Ở cái khu rừng hẻo lánh xa xôi này, nơi mấy tên quý tộc hiếm khi có chút sự hữu dụng nào, ông là một trong những người đầu tiên khinh thường Chlust.
Nhưng chỉ trong khoảng một năm, Chlust đã nhận được sự công nhận của ông.
“Um, anh trai của tôi đã trở thành dragoon rồi. Tôi đang cảm thấy khá vui đây.”
Khi cậu ta đưa ra bài báo, người đàn ông vạm vỡ đọc lướt qua với đôi mắt mở to.
“Thú vị thật đấy. Vậy ra anh cả của đội trưởng là một người ưu tú tới vậy á! Mà, dù sao cậu ta vẫn chỉ là một tên nhóc đèn sách thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi, nên có lẽ cậu là người mạnh hơn.”
Gahaha, người đàn ông vạm vỡ làm một tràng cười lớn. Khi Chlust nhớ lại Rudel, cậu chắc chắn rằng anh trai của mình hiện giờ thậm chí còn mạnh hơn cả lúc xưa nữa nên cậu chắc chắc rằng mình sẽ không bao giờ có cửa thắng. Đột nhiên nhớ lại sự khắc nghiệt củ Rudel, Chlust nở một nụ cười cay đắng.
“Quan trọng hơn, có chuyện gì xảy ra sao?”
“À, đúng rồi. Cậu có nhớ về xác mấy con quái vật không bình thường và những cuộc tấn công vào các ngôi làng xảy ra gần đây không? Có vẻ như cuối cùng thì khu vực này cũng yên ắng trở lại, nhưng lại bắt đầu có chuyện xảy ra quanh một pháo đài khác. Tôi đã ra lệnh cho lính gác không được lơ là cảnh giác nhưng... hahh.”
Khi người đàn ông vạm vỡ thở dài, Chlust cũng thở dài tương tự. Bắt đầu từ các pháo đài cao cấp nhất, các kị sĩ quý tộc chỉ biết ngủ suốt cả buổi sáng và tới tận chiều tối mới thức dậy. Mà dù cho họ có thức dậy đi nữa thì đó cũng là lúc họ nốc một đống rựu hoặc tới mấy ngôi làng gần đó. Họ thậm chí còn tham nhũng công quỹ của pháo đài.
Kể từ lúc Chlust quyết định tự tay quản lý ngân sách, dù biết rằng họ không thể chống lại cái tên Arses nhưng thái độ thì không thay đổi dù chỉ một chút.
“Hiểu rồi, tôi sẽ làm gì đó về bản báo cáo. Tôi sẽ xây dựng lại tổ chức quân đội sau.”
“Nhờ hết vào cậu, đội trưởng. Chúng tôi tự tự tin vào sức mạnh của mình nhưng dựa theo mấy bản báo cáo thì vô vọng rồi. Mấy tên đó tệ tới múc cậu sẽ phải khóc thương cho chúng đấy. Với mấy gã khác thì họ sẽ chấp nhận nếu tôi nói do đội trưởng đảm nhận thôi.”
Trong môi trường khắc nghiệt này, Chlust cũng đã phát triển. Xếp lại tờ báo và cất vào ngăn bàn, Chlust suy nghĩ về mấy bản báo cáo và việc tổ chức lại quân đội trong khi thu thập lại một vài tài liệu do cậu phụ trách. Một vài tài liệu gần nhất được để trên kệ sách.
Từ đó, cậu lấy ra những tài liệu cần thiết.
Chúng đã dần dần tăng lên dạo gần đây, những báo cáo về ogre đen. Chỉ dừng lại ở mức độ lời đồn nhưng nó ghi rằng một con ogre đen đã làm loạn ở Courtois. Chưa ai từng thấy những con ogre với ngoại hình như thế trước đây, Chlust cảm giác thấy có điều gì đó rất đáng ngờ.
Trong một số ngôi làng nhất định, chúng chỉ tấn công con người và ở những nơi khác chúng chỉ làm hại thú nuôi. Theo lời khai của một số dân làng, họ còn nghe thấy cả giọng của con người nữa.
Nhưng ở pháo đài của Chlust, vấn đề chỉ được xử lí như một sự nhầm lẫn của người dân. Nghe thật không tưởng khi lại có con người hành động bên cạnh ogre. Và thực tế rằng chúng chỉ làm hại gia súc nên kết luận cuối cùng là chúng đơn giản chỉ muốn lắp đầy dạ dày trống rỗng của chúng.
Tập hợp lại các tài liệu, Chlust bắt đầu cuộc điều tra về ogre đen.
⁑__________________________________⁑