Chương 90. Vượt mặt Maryt 9.
Độ dài 3,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:36
►Chương 90. Vượt mặt Maryt 9.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Những người vừa bước vào phòng bệnh là Izumi và Millia.
Tình cờ gặp nhau trước bệnh xá, họ đều cùng hướng đến một nơi nên hai cô gái vào phòng bệnh của Rudel cùng lúc.
Izumi và Millia chỉ trao đổi mỗi một lời chào với nhau không hơn không kém, bầu không khí dần trở nên khó xử dọc đường đi. Lấy lại quyết tâm, họ mở cánh cửa ra với một nụ cười chỉ để thấy Fina, Mii và Sophina đang ngột bệt dưới sàng với gương mặt ửng đỏ.
“.... Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Từ giường bệnh, Rudel gửi họ một nụ cười nhưng Luecke và Eunius đều đồng loạt đảo mắt đi chỗ khác. Riêng Aleist thì bởi lời tỏ tình lúc trước, cậu ta đảo mắt khỏi Millia với gương mặt có chút đỏ.
Millia nhìn xung quanh trong khi tự hỏi, nhưng không một câu trả lời nào phát ra từ họ cả. Không, khi Rudel đang cố giải thích, Izumi thở dài. Trong năm năm kể từ khi đến học viện, cử chỉ của Izumi đã trưởng thành hơn.
Rudel và những người khác đã cao lớn hơn, cơ bắp hơn, cơ thể cũng phát triển như một người trưởng thành. Gương mặt đã không còn vẻ thiếu niên nữa và bốn người họ đều tự hào về sự trưởng thành về mặt thể xác của mình. Nhưng bên trong thì lại chỉ là một lũ nhóc không hơn không kém.
“Hah, Rudel, lần này cậu lại làm gì nữa vậy?”
Izumi tùy tiện đặt giỏ trái cây lên kệ trước khi khoanh tay lại và nhìn chằm chằm Rudel.
Đối diện với cái nhìn của Izumi, Rudel đáp lại với một nụ cười.
“Lần này hãy nghe mình Izumi! Cuối cùng cũng học được cách sử dụng ma nhãn của mình rồi. Nó kiểu như tập trung một ít mana vào đôi mắt và điều chỉnh đôi chút, dù không đạt tới mức độ của vuốt ve nhưng mình có thể khiến người khác thấy sướ...’
“Dừng ngay tại đó được rồi, Rudel.’
Ngắt lời giải thích của Rudel, Izumi hướng tới chỗ ba người đang ngồi dưới sàn nhà. Sau khi đỡ họ ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng bệnh, cô đến bên cạnh giường của Rudel. Có sẵn một chỗ luôn chuẩn bị cho Izumi tại đó, sau khi ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm Rudel.
Rudel cũng nhìn lại Izumi với ánh mắt nghiêm túc, nhưng sau một lúc, cậu đảo mắt chỗ khác. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã làm thứ gì đó sai sai.
“... Mình đã làm sai gì đó rồi à?”
Những tên đã từng phấn khích trước cặp ma nhãn nhìn vào Rudel và Izumi.
“ Khá nhiều đó. Không tốt chút nào khi để công chúa phải ngồi bệt dưới đất và cũng không tốt chút nào khi đi sử dụng cặp ma nhãn đó lên một cô gái cả.”
“Đợi đã Izumi! Nếu cậu lại niêm phong đôi ma nhãn của mình thì mình lấy ai để thực hành đây...”
Khi cậu nhìn quanh phòng bệnh, mấy tên nằm liệt giường khác lọt vào mắt cậu ta. Luecke và Eunius ngay lập tức nhìn chỗ khác.
“Rudel, đừng có nhìn qua đây!”
“M-mình không có liên quan gì hết!!”
Cả hai đều đưa ra những lời chối bỏ thẳng thừng nhưng Aleist lại khác. Rudel đã thể hiện sức mạnh của ma nhãn ngay trước mắt cậu ta. Và trong phòng bênh này, người mà cậu đã tỏ tình, Millia đã đến đây để thăm hỏi họ. Nếu có bất kì sai lầm nào lại xảy ra, Aleist sẽ không thể chịu nổi nữa.
Hiệu ứng của ma nhãn đã được cắt đứt nhưng để che dùng tay che mắt Millia, Aleist cố di chuyển cơ thể. Cậu ép mình đứng dậy khỏi giường nhưng khi hướng đến chỗ Millia, một cơn đau khủng khiếp tấn công cơ thể cậu. Cậu đã chịu phải những chấn thương nặng nề hơn bao giờ hết.
Không có gì làm lạ khi cơ thể lại không chịu di chuyển theo ý cậu. Hơn cả vậy, thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta còn có thể đứng dậy khỏi giường bệnh trong tình trạng đó.
Nhưng kết cục thì lại tệ không tả.
“Millia, coi chừng!”
“Eh?... Kyaaaaah!!”
Khi Aleist đột nhiên bật khỏi giường bệnh, cặp ngực nhỏ nhắn của Millia nằm gọn trong tay cậu ta. Millia một cách bạo lực táng cho một cái đau điếng vào má trái Aleist tội nghiệp.
◇
“... Cậu ổn chứ Aleist?”
Bị đưa lại giường bệnh bằng một cái bạt tai, Aleist ôm má trái trong khi quay mặt về phía Rudel.
“Nhìn mình có ổn không? Tả tơi toàn tập rồi.”
Khi Aleist hồi đáp trong suy sụp, Luecke cố nhịn cười tham gia cuộc trò chuyện. Eunius thì cười sảng khoái khi cũng tham gia vào.
“Chủ yếu là về tinh thần thôi. Mà nghĩ tới chuyện có một người đạt đến đẳng cấp của Rudel trong số chúng ta...”
“Thậm chí Rudel còn chưa kịp làm gì nữa!”
“... Hưm. Nè, Izumi. Mọi người nghĩ mình ai vậy chứ? Quả thật là mình có hứng thú với phái nữ nhưng có bao giờ làm điều gì đó không thể chấp nhận đâu.”
“Mình đang tự hỏi đây. Trong mắt của mọi người, có vẻ như cậu còn làm những điều tồi tệ hơn cả vậy nữa kìa.”
Không thể chấp nhận việc bị Luecke và Eunius đem ra so sánh, Rudel bực tức hỏi Izumi. Cô biết cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra nên đáp lại bằng một giọng khá sắt lạnh.
Trước phản ứng của mọi người xung quanh, không phải là Aleist mà là Millia đang đỏ mặt. Cô đã được tỏ tình nên cô nghĩ mình có trách nhiệm phải hồi đáp lại Aleist, thế nên một chuyến viếng thăm đã được thực hiện. Nhưng bầu không khí tại phòng bệnh này không cho phép cô đưa ra câu trả lời của mình.
(Erk, đây không phải là lúc thích hợp để từ chối cậu ta.)
Chắc chắn là tương lai của Aleist đầy hứa hẹn nhưng Millia là một elf trường thọ. Không như con người, thời điểm sau khi tốt nghiệp vẫn còn khá sớm để cô tiến tới hôn nhân. Một khi các quý tộc tốt nghiệp, họ sẽ kết hôn vì lợi ích gia tộc, vì mối quan hệ giữa các nhà. Có thể nói rằng đây là quãng thời gian duy nhất họ được tự do.
Nhưng một học viên thường dân như Millia lại khác. Như một quan chức hoặc sĩ quan quân đội, cô đến học ở học viện để làm việc cho Courtois. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng của cô với vương quốc như một bán nhân, và cũng khó mà nói cô sẽ làm việc với lòng trung thành tuyệt đối.
Nhưng bởi đạt được thành tích cao, cô khao khát muốn rời khỏi học viện và xác nhận năng lực.
Khi Millia ôm đầu, Fina, người im lặng từ nãy đến giờ tiến lại gần.
“Chị là Millia-senpai đúng không?”
“V-vâng!”
Đột nhiên được gọi, giọng Millia có chút hốt hoảng. Cô nhanh chóng chỉnh sửa tư thế thì Fina nói rằng họ đang ở học viện và đây cũng là một nơi riêng tư nên không cần quá hình thức.
Và trước mặt Aleist, Fina mời chào Millia.
“Chị đã quyết định con đường của mình sau khi tốt nghiệp chưa?” ( Mà, ta đã biết rõ là cô sẽ bị điều ra biên giới rồi. Nhưng giờ Aleist đang ở đây, thời điểm này khá hoàn hảo để mình đưa ra một lời mời.)
“V-vâng. Chuyện thần sẽ đi đóng quân tại biên giới đã được quyết định rồi ạ.”
Đó là một quyết định mà cô không thể phàn nàn gì quá nhiều nhưng dù vậy, cô vẫn có chút hi vọng rằng bản thân sẽ làm việc thật chăm chỉ ở ngoài kia và sự cố gắng của cô sẽ được công nhận. Tới Millia, Fina đưa ra lời mời vào đội thủ vệ một cách trôi chảy và tự nhiên.
“Là vậy sao. Một kị sĩ tầm cỡ như chị lại bị gửi ra biên giới... nghe thật lãng phí.”
“Lãng phí, ạ? Thần nghĩ trấn giữ biên giới cũng là một vị trí quan trọng.”
“Không, em rất chắc chắn mình luôn mang trong lòng sự kính nể tới các kị sĩ và binh lính đang ngày đêm tận tụy ở biên giới. Nhưng em đã được chứng kiến tận mắt khả năng của chị tại giải đấu.”
“A-ahahaha.”
Millia cười khổ, nhớ lại cô đã mất kiềm chế cảm xúc như thế nào và đã tự bôi tro trét trấu lên mình trước gia đình hoàng gia. Nhưng ấn tượng của Fina lại là thứ gì đó rất khác.
“Lòng can đảm chị đã thể hiện lúc đó, không thoái lui dù chỉ một bước trước hắc kị sĩ, cảnh tượng đó trông rất lộng lẫy. Nên em có một đề nghị. Em thực sự rất muốn thêm sức mạnh của chị vào lực lương thủ vệ quân vừa được thành lập. Em có ‘một chút’ liên quan đến tổ chức đó nên em thật lòng rất muốn tập hợp những kị sĩ triển vọng.”
Trước hành động của Fina, Mii và Sophina thì thầm.
“Công chúa tuyệt thật. Nghĩ tới chuyện cô ấy có thể đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc tới vậy.”
“Đúng, nhưng chỉ một chút thôi, cổ là kẻ giật dây đứng sau đống hổ lốn này đấy. Tôi ước gì cổ có một tuổi thơ được giáo dục đàng hoàng hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được.”
Trong khi Fina đã nghe thấy tiếng thì thầm của họ, cô xác nhận Aleist đã xác định được tương lai của Millia, một cách vô cảm nắm lấy đôi tay Millia và ngưởng mặt lên.
“Senpai, chuyện đó thế nào ạ?” ( Để ta nhấm nháp đôi tay đó nàoooo!!)
“U-ummm, nếu người hỏi đột nhiên vậy, thần thực khá rắc rối cho thần, hay thần nên hồi đáp s...”
Trước thái độ thiếu quyết đoán đó, không phải Aleist mà là Rudel xen vào. Bởi Rudel chen ngang, Fina tạm dừng lời mời của cô.
“Millia-san, cậu có ghét thủ vệ quân không?”
“M-mình không ghét gì họ cả.”
Thấy Rudel nhìn cô nghiêm túc tới vậy, Millia quay mặt sang chỗ khác. Một phần nào đó trong cô vẫn chưa chịu từ bỏ, đến mức độ này, tâm trí cô đang giao động.
“Nếu không có lí do gì, cậu nên nắm lấy cơ hội này. Tìm được nơi để một kĩ sĩ tài giỏi có thể thể hiện bản thân là điều rất quan trọng. Thế nên khi có được một cơ may như thế này, nếu không ngay lập tức nắm lấy, sau này cậu sẽ hối hận.”
Rudel không nghĩ một bán nhân như Millia có thể thể hiện bản thân ở biên giới. Có thể chuyện sẽ khác nếu cô được may mắn có một cấp trên tốt, nhưng dù cho họ có kĩ năng đi nữa, rất nhiều kị sĩ không có đất để dụng võ. Thêm vào đó, cậu không nghĩ cô sẽ nhận được những đánh giá thích hợp từ vương quốc Courtois hiện tại.
Gia tộc của cậu có rất nhiều định kiến và Rudel thường nghe thấy những lời đồn. Các kị sĩ trong gia tộc cậu sẽ cướp lấy công trạng của các bán nhân và khoe khoang chúng trong lúc cười đùa chè chén.
Hơn cả việc muốn quan tâm tới Millia, cậu muốn nói có nhều cơ hội hơn cho cô ở thủ vệ quân hơn là biên giới. Rudel đã chứng kiến những mặt tối nhơ nhuốc của con người nhưng trước khi đến học viện này, cậu có rất ít hứng thú tới những người không liên quan gì tới cậu.
Thế nên việc cậu lo lắng cho những người xung quanh là một bước tiến lớn. Khi Millia cúi gầm, Fina lên tiếng.
“Em không cần câu trả lời ngay bây giờ. Xem nào... Em sẽ đợi đến học kì hai. Cho tới khi đó, Millia-senpai, hãy đến gặp em với câu trả lời chị hài lòng nhất.” (Sư phụ cản đường quá, nhưng mình giờ mình cũng không cần phải ép cô ấy quá. Như vầy là hơn cả đủ để Aleist cắn câu rồi! Nếu cổ mà tham gia vào thủ vệ quân, mình sẽ nhấm nháp đôi tai mềm mượt xinh xắn kia của cổ!!)
Fina nồng nhiệt chào đón và cố lôi kéo Millia vào thủ vệ quân, nhưng sau khi đạt được mục tiêu, cô duyên dáng lùi lại.
◇
“Hmm, nói cho chính xác thì nhờ có Lena nhanh trí nên mình mấy đủ khả năng duy trì màn chắn. Bằng cách mở ra một lỗ hổng ở phần mái nên mình có thể làm cho mana của cậu và Rudle thoát ra. Sự kết hợp của mình với Lena đúng là số một trên thế giới này mà. Thậm chí có thể coi đó là duyên trời định luôn cũng được!”
Luecke tự hào khoe khoang với Aleist, nhưng đây là chuyện gì đó mà Eunius đã phải nghe hàng tá lần rồi. Bằng cách mở ra một khoảng trống ở phần mái, cậu ta để những những chấn động thoát lên bầu trời, nơi không hề có một khán giả nào. Bằng cách đó, Luecke đã có thể duy trì màn chắn và giữ vững danh sự cho nhà Halbades.
Từ lúc nhập viện, Aleist cũng đã nghe chuyện này được ba lần rồi. Đó là một tràng những lời trêu ghẹo về lời bày tỏ của cậu, rồi lại nghe mấy lời khoe khoang kia, một vòng luẩn quẩn và kế bên là Rudel với Izumi đang tỏa ra một bầu không khí màu hồng.
Khi Izumi gọt trái cây, cô cũng phân phát cho những người khác, nhưng rõ ràng rằng nỗ lực của cô chỉ tập trung cho mỗi phần của Rudel.
Ăn miếng trái cây đó, Aleist đang phải nằm nghe câu chuyện tình yêu của Luecke nên cũng chẳng có thì giờ phá đám Rudel và Izumi đang ở sát bên. Eunius cũng bị bắt phải nghe câu chuyện đó nhưng cậu ta giả vờ ngủ để đánh bài chuồn.
Và lí do cậu ta phải im lặng lắng nghe cậu chuyện là bởi dù cho có từ chối đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì. Không ai trong căn phòng này có tài hùng biện bằng Luecke nên hiển nhiên cũng chẳng ai có thể ngăn cản cậu ta nổi. Thế nên tốt hơn hết là cứ nằm đó, im lặng và nghe.
Một khi Luecke đã hài lòng và câu chuyện đã kết thúc, lần này Rudel bắt chuyện với Aleist. Cậu tìm kiếm sự xác nhận về bộ giáp Aleist đã đặt một thời gian trước.
“Aleist, số đo của bộ giáp lần trước cậu gửi đi ổn chứ?”
“Eh? Oh, bộ giáp. Ừ, không cần thay đổi gì cả. Ngay cả khi nó có chật một chút thì họ vẫn có thể thực hiện một vài chỉnh sửa mà, đúng không?”
“Ừm, họ đã bắt tay vào làm rồi. Miễn cỡ người của cậu không quá thay đổi so với lúc lấy số đo là được, họ nói nó sẽ được gửi tới trước buổi lễ tốt nghiệp đó.”
Aleist cũng khá tò mò về bộ giáp cậu đã đặt từ các thợ rèn phương Đông. Cậu đang chờ đợi trong phấn khích để thấy bộ giáp được gửi đến sẽ như thế nào.
Khi Rudel và Aleist đang nói chuyện, lần này Izumi thêm vào.
“Các cậu đang nói về những thợ rèn đó sao? Rudel, họ đã chỉnh sửa bộ giáp giúp cậu đúng không?”
“Ừ, mình muốn điều chỉnh kích cỡ một chút và họ nói họ cũng muốn xem qua nó. Tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ, lúc họ đến đây thì mình không muốn gọi vì sẽ làm phiền Aleist mất.”
“Mình không phiền đâu.”
“... Cậu có thể đưa họ coi qua thanh katana của mình luôn không? Mình luôn cẩn thận bảo dưỡng nó kể từ khi cậu tặng, nhưng mình vẫn muốn họ nhìn qua nó một chút trước khi tốt nghiệp.”
Rudel ngay lập tức đáp lại yêu cầu của Izumi.
“Không vấn đề. Mình cũng định đặt một món vũ khí dự phòng, nên nhân tiện mình sẽ nhờ họ coi qua thanh kiếm của cậu luôn.”
“Một vũ khí, huh. Cha mẹ mình nói họ đã đưa ra đề nghị tới một lò rèn nổi tiếng rồi.”
Aleist nhờ Rudel về bộ giáp là bởi gia tộc cậu không có bất kì lò rèn nào có thể làm giáp trụ cả. Tốn khá nhiều tiền để giữ một thợ rèn tài năng dướng trướng và tất cả các gia tộc đều tìm kiếm cũng như chiêu mộ họ.
Dù cho không có hợp đồng đặc quyền nhưng bạn vẫn có thể đặt hàng từ nơi khác và bởi nó là một thợ rèn được giới thiệu từ một trong ba tam tước... hoặc vì thế mà cậu đã nhận được một bức thư đồng ý từ cha mẹ cậu. Đổi lại, họ viết họ sẽ tìm ra một lò rèn thật nổi tiếng để làm vũ khí cho cậu.
“Cậu từng nói cậu muốn bộ giáp trước khi tốt nghiệp đúng không, nhưng họ rất tận tâm nên có lẽ nó sẽ được hoàn thành thậm chí còn sớm hơn nữa đấy. Họ thực sự rất hào hứng vì họ có thể làm ra thứ gì đó thật sự hoàn mĩ.”
Aleist vui mừng trước những lời của Rudel nhưng biểu cảm của Izumi khồn được ổn cho lắm. Rudel để ý nét mặt của cô.
“Có chuyện gì sao Izumi?”
“... Không, mình nghĩ mình vẫn ổn... um, mình chắc rằng những thợ rèn phương đông đó rất có kĩ năng, nhưng...”
Không thể nói thành lời, Izumi tạm thời quên nó đi. Cả Rudel và Aleist đều khá tò mò nhưng sau khi được bảo không có chuyện gì đáng lo lắng cả, họ không hỏi gì thêm.
Vào một ngày sau đó, vấn đề kia sẽ mang cho Aleist một cảm giác hối hận khôn tả.
◇
Đúng như Rudel mong đợi, bộ giáp đã được hoàn thành rất sớm.
Trước kì nghỉ cuối cùng, nó đã được chuyển phát đến chỗ Aleist. Nhưng trước bộ giáp vừa được chuyển phát tới, Aleist khuỵ xuống ngay tức khắc.
“Nhìn thế nào boss!? Tay nghề bọn tôi tốt phết nhể!”
“Hoàn toàn tốt! Không thể tìm được một bộ nào như thế này ngoài kia đâu. Đúng là một bộ giáp hoàn hảo, không chê vào đâu được!”
“Nhìn vào cái cặp sừng đó kìa, sừng sỏ vãi nhái! Đúng là số dách!”
Nhìn vào chắc ai cũng chịu thua trước những người thợ rèn này, một vài người đàn ông trung niên với vẻ ngoài rắn chắn và một người đã có tuổi nói ra mấy từ như vậy với một vẻ mặt nguy hiểm. Lí do thì rất đơn giản. Lần đầu tiên đến Courtois từ phương đông, họ đã sống ở một môi trường giống như khu ổ chuột vậy. Những từ họ học được từ đó thực sự nghe không êm tai chút nào.
Những lời họ nói ra vốn mang theo một sự đứng đắn và chân thành trong đó, nhưng cách diễn đạt lại khiến họ trông tệ hại không tả.
Việc bộ giáp của Aleist được chuyển tới có nghĩa Izumi và Rudel cũng đang có mặt tại đó. Trước mắt họ là một bộ giáp đen tuyền với hai cái sừng vàng tổ chảng mọc lên trên đầu. Liếc sơ qua, hơn là một đồng minh, trông nó giống như một tướng quân của kẻ địch hơn... một bộ giáp tà ác, thứ khiến người ta có liên tưởng tới một chúa quỷ nào đó đã được tạo nên.
“Trời ạ, khi boss Rudel nói cho bọn tôi về hắc kị sĩ, chúng tôi đã đặt hết tâm trí vô đó và đây là những gì chúng tôi đã nghĩ ra. Bá cháy luôn đúng không!”
Khi một người thợ rèn với gương mặt như quỷ dữ tìm kiếm sự đồng thuận với cái giọng kia...
“... ừm, bá cháy lắm.”
Aleist không có đủ dũng khí phản đối. Izumi đặt một tay lên tráng như thể muốn nói, biết ngay mà.
“Mình xin lỗi. Mình chưa bao giờ nghĩ họ thực sự sẽ đi xa tới mức này.”
Khi Izumi xin lỗi Aleist, Rudel nghiêng đầu khó hiểu.
“Tại sao chứ? Nhìn ngầu mà.”
Trước một Rudel đang bối rối, một bộ giáp sáng bóng của bạch kị sĩ được đặt xuống. Tương phản hoàn toàn với một bộ giáp rõ ràng là thuộc về một kị sĩ của công lí, bộ giáp của Aleist trông như thể của một chúa quỷ nào đó. Hơn thể nữa, cặp sừng vàng, khoác choàng đỏ và những họa tiết vàng được trang trí khéo léo trên nền đen khắp xung quanh khiến nó phát ra một bầu không khí tội lỗi đến kì lạ.
Một anh hùng hắc ám hoặc chúa quỷ, bộ giáp trông như thể hỏi người mặc nó muốn trở thành cái gì trong hai thứ đó.
“Đúng như mong đợi từ boss! Ngài ấy thật sự hiểu được tinh hoa của nó!!
“Rudel-san, cậu hiểu được á!”
“Boss đã nói vậy thì không có gì phải nghi ngờ hết!!”
Khi những người thợ rèn với khuôn mặt nguy hiểm nói ra những lời kia, Aleist chỉ còn có thể nhìn chằm chằm họ trong nét mặt không chút cảm xúc.
⁑__________________________________⁑