Chương 54. Nữ thần và hai tên ngốc vĩ đại.
Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:00:50
►Chương 54. Nữ thần và hai tên ngốc vĩ đại.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Các bạn cứ ngóng chờ những chương kế tiếp nhé, tôi đảm bảo các bạn sẽ chết mê chết mệt với nàng nữ thần này như trong một bộ nào đó.
⁂_______________________________⁂
Lấp đầy hành lí vào ba lô, Aleist khởi hành từ học viện đến vùng biên giới. Như một biện pháp để đối phó với sự kiện chiến tranh vừa nhớ lại vài ngày trước, Aleist nghĩ bắt buộc phải có cho mình một chức nghiệp cao cấp. Thừa nhận điều đó và đi cùng với cậu, Rudel đang theo sau Aleist với một hành lí gọn nhẹ.
Cả hai người đã đón một chuyến xe ngựa từ học viện đến một ngôi làng gần vùng biên giới, nhưng ngôi đền lại nằm trên dãy núi nên họ bắt buộc phải leo bộ lên đó. Aleist đang thở đứt quãng bởi lượng hành lí quá cỡ trong khi lê từng bước lên ngọn núi.
Nhưng Rudel lại nhìn vào Aleist và đưa ra một câu.
“Đáng lẽ ra mình cũng nên mang hành lí thật nặng để tập luyện.”
“Cho cậu biết, tôi không mang cái đống quỷ quái này để luyện tập hay bất gì cái gì hết! Mang hành lí gọn nhẹ đi leo núi là cực kì nguy hiểm đấy biết không... tôi gần như khóc không ra nước mắt khi đến cái chỗ này vài năm trước.”
Nhớ lại bản thân mình vài năm trước. Aleist xúc động tới rơi nước mắt. Cậu đã đến ngọn núi này với hi vọng sẽ được ban cho một chức nghiệp cao cấp, nhưng không mang theo bất kì dụng cụ nào thích hợp cho việc leo núi, Aleist đã trải qua một thử thách thực sự khổ sở.
Trong game, bạn không cần mang theo bất kì dụng cụ leo núi nào cả. Aleist vẫn tiếp tục tự lẩm bẩm.
“Nhưng mang quá nhiều cũng đâu tốt đúng không? Tôi không nghĩ cậu phải mang đống hành lí hoành tráng đó đâu. Mà hãy nhìn xung quanh đi Aleist, có rất nhiều loại chim mình chưa từng thấy bao giờ cả.”
Theo sau Aleist, Rudel nhẹ nhàng leo lên ngọn núi. Thực sự mà nói, Rudel đang khá tận hưởng việc leo núi. Thấy cậu đang có khoảng thời gian vui vẻ sau lưng mình, Aleist nghĩ.
(Tại sao mình lại dẫn theo Rudel đến nơi này... chắc cũng khá bình thường khi tăng sức mạnh cho đồng minh và mấy việc tương tự mà nhỉ. Khoan, huh? Trong tường hợp đó, Rudel có thực sự là đồng minh của mình không?)
Cảm thấy có cảm giác gì đó khá sai trong khi leo lên ngọn núi với Rudel- một trong những mục tiêu của mình, Aleist tiếp tục hướng về phía ngôi đền.
Những hàng cây xanh ngát mọc um tùm, họ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo hết lần này đến lần khác trong các tán cây dưới ánh nắng rực rở của mặt trời, thêm vài giờ đi đường... trước mắt họ là một kiến trúc cũ kĩ, không được chăm sóc, thứ theo một cách nào đó bạn có thể gọi là một ngôi đền.
Ngôi đền tọa lạc tại trung tâm của dãy núi, với việc không ai chăm sóc, trong mắt Rudel ngôi đền như muốn đổ sập bất cứ lúc nào.
“Đền thờ đây á? Nó nhìn như sắp sập tới nơi rồi... chúng ta sẽ làm gì ở chỗ này Aleist?”
Aleist bỏ ba lô xuống và ngồi ngay tại chỗ. Nếu bên trong đền cũng giống như vài năm về trước thì toàn bộ nơi này đều đang phủ trong một lớp bụi dày, thế nên sẽ chẳng có chỗ nào trong đó cậu có thể nghỉ ngơi và đặt ba lô xuống.
“Ở đây, chúng ta sẽ nhận được một lời tiên tri. Cậu chỉ cần ước điều cậu muốn trong lúc cầu nguyện. Làm vậy, lời tiên tri sẽ chỉ lối cho cậu, và nếu muốn, cậu cũng có thể thay đổi chức nghiệp của mình thành một chức nghiệp cao cấp.”
“Và tôi chỉ cần chọn Dragoon.”
“Không, không, không, Dragoon là một chức nghiệp đặc biệt nên cậu không thể trở thành nó được.”
“Tại sao chứ!? Tôi không muốn trở thành bất kì thứ gì khác ngoại trừ Dragoon.”
“Nói lại lần nữa, đó là chức nghiệp đặc biệt nên không thể là không thể. Mà trước tiên, nếu cậu không có một con rồng, cậu không thể trở thành một Dragoon được.”
Rudel trông không hài lòng chút nào nhưng vì đã lỡ đến đây, cậu nghĩ mình cũng sẽ cầu nguyện. Nếu cầu nguyện sẽ chỉ ra con đường mà cậu phải đi, điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ chỉ cho cậu cách để trở thành một Dragoon.
“Nếu không làm được việc đó, thì tôi sẽ hỏi bản thân còn thiếu thứ gì để trở thành một Dragoon...”
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu thiếu một con rồng... mà trở thành Dragoon có tuyệt đến vậy không? Xét trên phương diện về cả nghề nghiệp lẫn chức nghiệp, nó chỉ là một thứ nữa vời, và nếu là cậu, chỉ cần trở thành một thượng kị sĩ là cậu sẽ cực kì mạnh đó.”
Aleist cố hỏi điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay. Rudel cực kì mạnh. Ma thuật, kiếm kĩ và cả võ thuật, trong tất cả lĩnh vực cậu ta đều thuộc nhóm đứng đầu trong học viện. Nếu trong một trận đấu thông thường, cậu ta gần như là bất bại trong học viện... đó là điều Aleist nghĩ.
“... Trở về lúc còn nhỏ, tôi thấy một con rồng bay ngang qua bầu trời. Một con phong long màu ngọc lục bảo cực kì tráng lệ. Kể từ lúc thấy nó, dù không thể nhưng tôi luôn ao ước có một con rồng cho chính mình. Tôi muốn cưỡi trên lưng một con rồng và bay xuyên qua bầu trời xanh kia. Bay lượn một cách tự do... được cưỡi trên lưng một con rồng giao ước là ước mơ lớn nhất của tôi.”
Rudel phát biểu về giấc mơ của mình. Giấc mơ mà cậu ôm ấp từ thuở thơ ấu...
“Tôi không có bất kì giấc mơ nào cả. Tôi chỉ muốn tìm một chút thú vui trong cuộc sống này mà thôi. Khi còn là một đứa bé, tôi có một suy nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh thì tương lai của mình sẽ được đảm bảo. Có lẽ đó là lí do vì sao tôi lấp đầy trong đầu mình những suy nghĩ ngu ngốc về các anh hùng và harem.”
Aleist cảm thấy ghen tị với Rudel. Việc cậu ta theo đuổi giấc mơ từ thuở bé của mình và đến tận bây giờ vẫn không từ bỏ nhìn thực sự rất ngầu, cậu nghĩ. Mặt khác, cậu ta...
“Một harem? Cha của tôi có rất nhiều phụ nữ nhưng tôi không bao giờ cảm thấy ghen tị khi nhìn vào ông ấy. Cha và mẹ cứ hết lần này đến lần khác cãi vã om lên cậu biết không. Về mấy vấn đề thừa kế và nhiều thứ khác nữa.”
“Vậy là harem chỉ luôn đẹp nhất khi để nó vào trong giấc mơ nhỉ. Tôi còn nghe rằng phụ nữ sẽ trở nên cực kì đáng sợ khi bị đẩy vào tình huống phải tranh giành tình yêu...” [note13820]
Aleist suy xét lại một chút. Có khi nào harem mà cậu tưởng tượng bấy lâu nay không hề tồn tại? Khi ngĩ về điều đó, nàng Elf Millia hiện lên trong đầu cậu.
“Nếu đó là giấc mơ của cậu tôi sẽ không phủ nhận nó, nhưng cậu có thích Millia không?”
“K-không, làm gì có chuyện đó, nhưng..”
(Millia thích cậu đó cái đồ đầnnnnnnnnn!)
Aleist thầm than thở trong lòng. Cậu đã thử dùng sô cô la để bày tỏ lòng mình trong ngày Valentine, nhưng thất bại. Không muốn trở thành người duy nhất bị trêu chọc, cậu chuyển chủ đề về hướng Izumi.
“V-và về cậu với Shirasagi thì sao? Tất cả mọi người đang nhìn hai cậu nhìn như nhìn một cặp đôi mới cưới đó.”
Nghe điều đó, Rudel cảm thấy khá hạnh phúc nhưng cũng biểu lộ chút buồn rầu trên mặt.
“Tôi không thể đến với Izumi được. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc thế nên tôi đã bảo cậu ấy hãy dựa vào gia tộc của Luecke và Eunius... cả hai người họ đều chấp nhận nhưng Izumi đúng là cứng đầu.”
“Cái chuyện đó không liên quan gì hết! Nếu thích cô ấy vậy thì cứ nói ra giùm cái! Cậu bây giờ nhìn chẳng khác gì đang chạy trốn cả.”
Aleist là một người chuyển sinh thế nên cậu rất thiếu thốn các hiểu biết về những vấn đề của một quý tộc. Cậu không hiểu lắm về những gì Rudel đang nói nhưng từ góc nhìn của một người hiện đại như cậu, miễn là có tình yêu thì dù bao nhiêu cách trở cũng có thể vượt qua.
Gia tộc của Izumi đã cố chạy trốn đến Courtois từ quê nhà của họ... hoặc là tìm cách có được một danh hiệu quý tộc và phục vụ dưới trướng những gia tộc lớn, hoặc bằng một cách nào đó tìm được một vùng đất cho riêng mình. Chính vì vậy mà Izumi đã nhắm tới việc trở thành một thượng kị sĩ và cô cần một gia đình quý tộc có ảnh hưởng chống lưng...
Nếu cô hẹn hò với Rudel, về mặt địa vị, cô chỉ có thể làm một người vợ bé. Và rồi Gia tộc của Izumi sẽ phải đứng dưới sự điều khiển của nhà Ases. Không có gì tốt đẹp cả khi trở thành kẻ dưới quyền của một gia tộc sắp sụp đổ. Và đặc biệt khi đó còn là một gia tộc có vấn đề lớn trong việc cai trị.
Aleist, người buộc miệng nói ra những lời như vậy trong khi không hiểu những vấn đề kia chắc chắn là một người không biết đọc tâm trạng. Rudel có thể nổi giận... nhưng cậu cảm thấy ấm áp khi Aleist đã ủng hộ cậu hết mình. Rudel nở một nụ cười cay đắng khi nói.
“Có thể cậu nói đúng... đến lúc chúng ta nên bắt đầu rồi nhỉ. Nếu không nhanh trời sẽ tối trước khi chúng ta kịp trở về mất.”
“Cậu có thực sự hiểu không vậy...”
Lẩm bẩm một vài lời phàn nàn trong lúc đứng dậy, Aleist bỏ ba lô xuống tại chỗ và hướng về phía ngôi đền. Trong tay, cậu ta đang cầm một vài vật dụng nhỏ lấy ra từ đống đồ mang theo.
◇
Quét sơ qua tế đàn, cậu thắp sáng ngọn nến với hỏa ma pháp và đặt những lễ vật mà cậu ta mang theo. Tràn ngập bụi bẩn và mạng nhện, bên trong đền thờ cực kì bẩn.
“Những lễ vật đó thực sự có đủ không vậy? Nhìn không giống cái giá để có thể nghe một lời tiên tri chút nào hết.”
Thấy Aleist bắt đầu việc chuẩn bị, Rudel cũng dọn dẹp sơ qua điện thờ nhưng khi thấy những món lễ vật kia, cậu cảm thấy khá quan ngại. Trên điện thờ được xếp đầy các thể loại đồ ngọt dành cho mấy đứa con nít.
“Vậy là được rồi. Nữ thần thích mấy món đồ con nít này lắm lắm.”
Khi hình tượng nữ thần trong tâm trí Rudel sụp đổ, những lời cầu nguyện bắt đầu. Rudel cầu nguyện sau một chút.
(Làm ơn cho tôi một chức nghiệp cao cấp, hỡi nữ thần. Tôi đã mang cho cô sô cô la mà cô yêu thích đây, thế nên...)
(Xin người hãy chỉ dẫn cho con con đường để trở thành một Dragoon mạnh mẽ nhất, hỡi nữ thần...)
Như để trả lời những lời nguyện cậu của họ, cả đền thờ được bao bọc trong ánh sáng khi một nữ thần bán trong suốt xuất hiện phía trên tế đàn.
“T-thật đáng kinh ngạc.”
Rudel thốt lên những lời từ đáy lòng trước sự xuất hiện của vị nữ thần. Hình ảnh vỡ nát của nữ thần lúc trước giờ đây bằng cách nào đó đang dần hồi phục lại, nhưng chứng kiến những món đồ ngọt con nít kia bị ăn hết với tốc độ bàn thờ, những mảnh vỡ tan nát lần nữa.
‘Đến đây và ta sẽ ban một lời tiên tri cho ngươi. Nếu thiếu niên tóc vàng đây, kẻ đã cống hiến hết mình cho con đường võ thuật, ta sẽ ban cho ngươi số mệnh của một Hắc Kỵ Sĩ...”
“Cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe cái thể loại chức nghiệp này trước đây cả!”
Trong lúc Aleist đang suy nghĩ về ý nghĩa của ba từ hắc kị sĩ là gì, thời gian để ban phát lời tiên tri dành cho Rudel đã đến.
‘Và đứa trẻ của nhân loại... ngươi sẽ nhận được số mệnh của một Bạch Kị Sĩ. Kể từ ngày hôm nay, ngươi hãy tự hào với danh hiệu Bạch Kị Sĩ cao quý và sống một cách đức hạnh để không vấy bẩn cái tên đó.”
“Không... tôi muốn trở thành một Dragoon nên tôi sẽ từ chối cái chức nghiệp Bạch Kị Sĩ đó.”
Có lẽ bởi vì hình tượng nữ thần kia đã vỡ nát, cậu nói mà không chút kính trọng hay sợ hãi nào.
‘Eh!?... Bạch Kị Sĩ là một trong những chức nghiệp mạnh mẽ nhất, đồng thời là chức nghiệp cao quý nhất trong dòng thánh kị sĩ có biết không...’
“Đổi, đổi hết, đổi cho tôi thành một Dragoon ngay.”
Trong khi cảm thấy khó xử và ôm đầu mình, cô quay mắt sang hòng nhờ Aleist giúp một tay. Nhưng khổ nỗi tay của Aleist cũng đang ôm cả núi vấn đề rồi.
“Tại sao chứ!? Chức nghiệp tiếp theo, sau ma thuật kiếm sĩ đáng lẽ ra phải là anh hùng cơ mà.”
“Không, um, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu từ chối mất.”
Khi nữ thần quay lại nhìn Rudel với một biểu cảm khó tả trên gương mặt, cô bắt đầu nghĩ về việc phải tìm cách nào để thuyết phục hai hiện diện khó nhằn đang đứng trước mắt mình.
[note13821]
⁑__________________________________⁑