Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48. Anh em, ông chủ và người vợ

Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:00:35

►Chương 48. Anh em, ông chủ và vợ.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

⁂_______________________________⁂

“Hah~, hah~,.. tại sao tôi lại phải làm mấy chuyện này chứ.”

Chlust vừa chống đẩy vừa trừng mắt với Rudel, người đang đứng quan sát cậu [note13687] . Chống đẩy nếu phản đối, chống đẩy nếu lơ đãng,.. một địa ngục diễn ra liên tục kể cả ngày học lẫn ngày nghỉ. Chlust thốt ra những lời phàn nàn trong khi không có cách nào chống đối. Cậu đã cố tấn công bất ngờ Rudel không biết bao nhiêu lần và cũng gửi thư về nhà để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Nhưng từ nhà, ‘cứ làm đi”' là phản hồi duy nhất cậu nhận lại. Khi cậu nhận được bức thư nói rằng cậu không cần về nhà vào dịp cuối tuần trong thời gian tới nữa, Chlust tỏ ra khá tuyệt vọng. Ở mặt khác, một sự thay đổi lớn cũng đã xảy ra trong gia tộc Ases. Thực tế là Chlust cũng gây nhiều rắc rối tương tự Rudel nhưng những rắc rối đó toàn dính dáng tới bộ mặt của gia tộc.

Hành vi bỏ rơi công chúa và thực tế cậu bị tự kỉ sau khi bại trận trước một thường dân... chó gầy hổ mặt người nuôi, cha mẹ cậu chọn cách từ bỏ cậu và bắt đầu ủng hộ Rudel, người được nhà vua yêu mến. Thế rồi chẳng cần nghĩ ngợi, họ phủi bỏ hết các hành động chống đối, làm khó Rudel trước đây.

Rudel muốn gì họ cũng chấp nhận còn Chlust thì mặc kệ. Bản thân Rudel cũng tự nhủ sẽ phải làm gì đó để gia đình ủng hộ mình, nhưng mọi chuyện diễn ra thuận lợi còn hơn cả mong đợi, thậm chí còn đến mức đáng sợ nữa.

“Không còn nhiều thời gian đến trận đấu đâu, Chlust. Khi cậu làm xong việc này, kế tiếp sẽ là...”

Chlust sẽ có một trận đấu với Fritz ngay sau giải đấu lớp học-kì ba. Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên.

“... Làm quái gì tôi có thể thắng.”

Không phải với Rudel, cậu lẩm bẩm một mình. Nghe những lời đó khiến Rudel tỏ vẻ mâu thuẫn. Cậu có thể huấn luyện Chlust về thể chất tới một mức độ nào đó nhưng còn cảm xúc trong tim thì không. Không ít lần cậu mắng thẳng vào mặt Chlust trong lúc huấn luyện nhưng cứ khi nhắc về Fritz là cậu ta lập tức thu mình lại.

“Cậu thấy ổn khi chấp nhận thất bại như vậy sao?”

Chlust không đáp lại câu hỏi của Rudel.

“Anh không bảo cậu phải thắng, nhưng không được phép trốn chạy... nếu cậu mà chạy, anh nhất quyết không tha thứ.”

Chlust cũng không trả lời câu này. Cậu chỉ đơn giản tiếp tục chống đẩy trong im lặng.

Học kì hai đã qua cũng là lúc những ngày nghỉ kết thúc.. Basyle nói với Rudel là cô sẽ nghĩ việc. Rudel đã cố gắng ngăn cản nhưng khi nghe lí do của cô, cậu đã đồng ý.

“Chị không còn gì để dạy cho cậu nữa rồi. Và Vargas đã cầu hôn chị... kế hoạch là sẽ kết hôn sau khi anh ấy tốt nghiệp. Thế nên chị nghĩ mình sẽ kết thúc công việc trong năm nay.”

[note13688]

“T-thật sao! Chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thôi. Em cũng phải nghĩ về quà nữa..”

Sự việc tiến đột ngột khiến Rudel bất ngờ, nhưng với tư cách là ông chủ của cô, cậu thực sự muốn chúc phúc cho họ. Về mảng ma thuật, Basyle đã giúp đỡ cậu rất nhiều và Vargas cũng là người đầu tiên cậu làm quen sau khi nhập học, là một đồng đội cũng như một người anh cả. Khi Rudel đang nghĩ ngợi, Basyle yêu cầu một điều.

“Trong trường hợp này, chị có một mong muốn. Chị muốn làm cho chồng mình một vật gắn liền với chức nghiệp của anh ấy, một chiếc khiên. Kể từ lúc làm vỡ nó từ năm trước, đến giờ anh ấy vẫn không mua nổi một chiếc khiên cho chính mình.”

Basyle biết Rudel vẫn sẽ làm gì đó dù cho cô có bảo không cần quà cáp hay tiệc tùng gì. Thế nên cô đưa ra ước muốn về chiếc khiên cho Vargas như thể món quà cho cả hai người, cô nghĩ vậy.

“Chuyện đó thì không có vấn đề gì nhưng về chị thì sao, Basyle?”

“Rudel-sama, khiên của khiên hiệp sĩ rất đắc đỏ. Vậy là quá đủ cho bọn chị rồi, nên...”

Basyle nói với một nụ cười từ chối. Rudel vẫn chần chừ suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ... rồi cậu gật đầu. Cậu nghĩ tới việc sắp xếp một chiếc khiên ngay nhưng Rudel không có người buôn bán vũ khí hay thợ rèn nào dưới trướng của mình. Hay nói đúng hơn, chưa bao giờ cậu sử dụng các mối quan hệ của gia tộc mình cả. Và người cậu quyết định hỏi nhờ chính là..

“Không phải Eunius mà là tôi sao?... Thì cũng được thôi, Gia tộc Halbades có một vài người lành nghề, nhưng một cái khiên, eh...”

Rudel hỏi ý kiến Luecke, người chỉ vừa trở về từ kì nghỉ. Đối với một Gia tộc Halbades có nhiều kiến thức giá trị về lĩnh vực quân sự, không phải là không thể chuẩn bị được một cái khiên cho khiên kị sĩ, nhưng làm vậy không khuyến khích chút nào. Nếu cậu muốn một vũ khí dù là kiểu gì, nó cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng việc trở thành một món đồ đắc đỏ, một món trang sức được trang hoàng sặc sỡ.

Luecke muốn trả lời yêu cầu từ bạn mình. Thế rồi, cậu nghĩ về vài chuyện.

“Nếu cậu muốn tìm một thợ rèn lành nghề, tôi biết một gã. Gã ta không phải là người làm việc cho tôi nhưng tôi đã từng nhờ gã làm mấy vật dụng phục vụ nghiên cứu ma thuật. Tay nghề của gã ta tôi có thể đảm bảo.”

“Ông ta làm khiên cũng tốt chứ?”

“Gã làm thợ rèn lâu năm rồi, đừng lo về việc đó. Vậy, cậu định sẽ sử dụng khiên sao? Hay là dành cho Chllust?”

Luecke ngay lập tức viết một lá thư đặt hàng cho người thợ rèn.

“Không, nó dành cho Vargas. Anh ấy sẽ cưới Basyle sớm thôi, thế nên tôi muốn tặng cho anh ấy một món quà. Vargas dự định sẽ đóng quân tại ngoại biên và tôi nghĩ Basyle chắc cũng sẽ theo anh ấy.”

Tay Luecke ngừng lại khi nghĩ về điều gì đó. Nghĩ về năng lực cá nhân, khả năng ra quyết định nhanh chóng, cũng như việc một chuyên gia về ma thuật Basyle sẽ trở thành vợ anh..

“Được rồi... tôi cũng sẽ góp thêm tiền vào món quà đó nữa.”

“Tôi không nghĩ cậu nên làm vậy, Luecke.”

“Không, không thành vấn đề. Bởi vì ông chủ của anh Vargas sau này sẽ chính là tôi.”

Trong khi Rudel nghiêng đầu không hiểu chuyện, Luecke cũng bắt đầu viết một lá thư gửi về nhà riêng của mình.Có một khiên kị sĩ tài ba, con muốn thuê anh ta, cậu viết. Trong đầu, cậu đang đặt những lí thuyết về ma thuật của cậu và một khiên kị sĩ chung lại với nhau. Để sử dụng những phép thuật đòi hỏi những vòng tròn ma thuật phức tạp, cậu phải tự mình phát thảo chúng lên trong một thời gian, nhưng không phải sẽ đơn giản hơn nếu có ai đó mang theo một công cụ khắc sẵn các kí tự ma pháp cổ ngay từ ban đầu sao.

“Không có nhiều khiên kị sĩ tồn tại. Họ không nổi tiếng và cũng khó để họ đạt được các danh hiệu.. nhưng thuê họ cũng là một vấn đề. Nếu thuê về mà không có lợi ích thì cũng không có nguyên nhân gì để giữ họ.”

“Đúng đó.”

“Nhưng sẽ ra sao nếu tôi để họ giữ một chiếc khiên được khắc sẵn các vòng tròn ma thuật? Với một phát kiến có thể thay đổi các quy chuẩn thông thường như thế này... Rudel, kỉ nguyên mà giá trị của các khiên hiệp sĩ thay đổi đến rồi!”

“Ư-ừ!.”

Rudel đã hiểu được một cách tổng quan ý tưởng của Luecke, nhưng cậu có hơi tội nghiệp cho Vargas khi vô tình trở thành chuột bạch thí nghiệm. Vì đó là Luecke, cậu sẽ không làm bất kì điều gì đe dọa tới tính mạng Vargas nhưng, Rudel có thể tưởng tượng được những cuộc kiểm tra và huấn luyện thực sự khắc nghiệt sẽ đến.

Lựa chọn giữa việc bị bổ nhiệm ra biên giới và phục vụ dưới trướng một người kế vị gia tộc, vế sau nghe hoàn toàn sáng lạng hơn. Với ý nghĩ đó, Rudel suy xét việc đâu mới là tốt nhất cho Vargas.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Basyle cũng đi ra thị trấn để chuẩn bị một món quà cho Rudel. Trong sự kiện năm trước, Rudel đã mất thanh kiếm của cậu, kể cả bây giờ, cậu vẫn chưa sở hữu một thanh kiếm cho riêng cho mình.

Cô đến để tham khảo ý kiến của ông lão, người cô thường đến mua và bán các loại vật phẩm, nhưng,

“Một thanh kiếm? Không quan tâm là loại gì, giá của nó ở luôn ở trên trời nếu cô muốn có một cây kiếm tốt biết không? Cô chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây nên chắc cô không biết nhưng hiện nay, việc đung chảy quặng sắt mana và xương quái vật làm nguyên liệu đang rất thịnh biết không. Nếu cô muốn làm theo kiểu đó, giá cả sẽ nhảy lên con số chóng mặt... ngân sách của cô ra sao?”

Basyle đưa ra số tiền chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay của mình, ông lão thở một hơi dài.

“Làm như cô có thể mua một thanh kiếm cho người thừa kế gia tộc tương lai chỉ với nhiêu đó tiền vậy.”

“Ông không thể làm gì với nó sao?”

“Ta cũng muốn làm gì đó để chúc mừng đám cưới cô, nhưng với nhiêu đó tiền... cô chỉ có thể làm một thanh kiếm thường thôi.”

Trong lúc họ đang trao đổi, một người đàn ông bước vào cửa hàng. Khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông trong trẻo vang lên, theo sau những lời nói đứt quãng của người đàn ông tóc đen.

“Nghe có nanh quái hiếm, trong tiệm này... cho tôi xem, được không?”

“À, tôi có một cái ở đây. Cậu là người ngoại quốc sao? Tôi đang gặp rắc rối vì không thể tìm được người nào chịu mua nó đây. Nếu cậu đây muốn mua nó, tôi sẽ giảm giá cho.”

Trong khi đang trao đổi, ông lão nhìn về phía Basyle. Basyle hiểu rằng là cái nanh lúc trước cô đã bán cho ông lão.

“Đúng là nó. Tôi đang làm việc, ở thị trấn gần biên giới. Tôi muốn cùng cộng sự, làm một vũ khí, thu hút du khách, trước khi mở cửa hàng. Tôi đang trên hành trình, tìm nguyên liệu thú vị, việc đó mang tôi tới đây.”

Nghe vậy, Basyle nảy ra một ý tưởng. Sắp mở một cửa hàng, có nghĩa là ông ta vẫn chưa nổi tiếng. Trong trường hợp đó, ông ta sẽ muốn danh tiếng... nghĩ về điều đó, Basyle đưa ra một đề nghị.

“Nè, ngài thợ rèn, ông đã từng nghe qua...”

Và như vậy, thanh kiếm của Rudel đã được chế tạo với chiếc nanh làm nguyên liệu cơ bản. Chiếc răng nanh đó đến từ con quái vật đầu tiên Rudel đối mặt, một vật phẩm có mối liên hệ sâu sắc với cậu.

[note13689]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook