Chương 41. Chàng trai và Hắc Ảnh
Độ dài 3,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:00:18
►Chương 41. Chàng trai và Hắc Ảnh
Trans: Tuấn Cpu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
⁂____________________⁂
Trong hành động nhảy vào giữa cuộc chiến nảy lửa của hai dragoon, Rudel và Eunius đã nhận được một thành công ngoài mong đợi. Họ đã thành công nhưng một vấn đề nảy sinh. Sự khác biệt trong chuyển động của một dragoon mạnh mẽ và một Rudel, người vẫn còn là một học sinh vẫn quá lớn. Lillim dùng dao gâm chơi đùa với cậu, thỉnh thoảng lại dùng phép bồi vào để chèn ép đối phương.
“ Qủa nhiên thực chiến thực sự rất khác biệt!”
Trái ngược với Rudel đang có một niềm vui nho nhỏ. Tình trạng Lillim đang rất nghiêm trọng. Bên trong cô, một cảm xúc vặn vẹo, đen tối đang trào dâng và thì thầm với cô.
“ Giết hắn! Tên hôn phu đó đã phản bội cô... giết hắn, giết Rudel”
“Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!!!”
Xét về mặt thể chất, với vóc dáng to lớn của nam giới thì cậu có lợi thế. Nhưng về chuyển động cơ thể lẫn kinh nghiệm thì cậu thiếu thốn quá nhiều mặt. Không hề có một chuyển động dư thừa trong chuyển động của Lillim, khả năng kích hoạt ma thuật và độ chính xác cũng được đánh bóng tới giới hạn.
Sự khác biệt về kinh nghiệm chứ không phải trong sức mạnh đang dày vò cơ thể Rudel. Nhưng dù vậy, cậu vẫn phải chiến đấu để để cứu Lillim, một người mạnh hơn cậu rất nhiều lần. Rudel đã quyết tâm vượt qua nỗi đau đó để hoàn thành việc cậu đã quyết.
Trong tim Rudel, lời nói bởi con rồng của Lillim vang lên.
‘Đứa con của nhân loại, ý định của cậu như thế nào? Cậu thực sự muốn cứu khế ước sư[note13526] của tôi phải không? Tôi đánh giá cao ý định tốt đẹp của cậu nhưng nếu thực sự quan tâm cho Lillim, hãy giết cô ấy! Nếu vẫn tiếp tục sống, tất cả những gì cô ấy nhận được sẽ chỉ là đau khổ.’
Sau khi giọng nói của con rồng vang lên trong tim mình, Rudel vẫn tiếp tục đối mặt với Lillim, con rồng quay lại khi nghe cậu hét lớn.
“ Bị chiếm đoạt và chìm trong đau khổ như thế... làm cho cô ấy biến mất mà chẳng được ai thấu hiểu sao! Làm như tôi sẽ để điều đó xảy ra vậy!”
Khi Rudel chém mạnh thanh kiếm của mình về phía Lillim, lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi cây dao gâm. Với một chuyển động mượt mà, cô đầy khéo léo chuyển hướng sức mạnh thanh kiếm của cậu sang nơi khác.
“Vậy ra lần này, ngươi thậm chí còn cố cướp đi rồng của ta sao... hết người này đến người khác, ai cũng lần lượt bỏ rơi ta. Lúc nào cũng như vậy, chỉ vì nhìn ta khác biệt hay sao chứ! Nếu các người ghét đôi mắt này tới vậy thì chỉ cần nói với ta! Ta sẽ móc chúng ra ngay lập tức và trở nên giống với các người ngay mà! Vậy nên... vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi ta !!!”
Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt đen của Lillim và Rudel nhìn cô với ánh nhìn chứa đầy sầu muộn. Phải, tình cảnh của Lillim cũng như Rudel, gần như chẳng thể nào chạm vào giấc mơ của mình. Cảm giác đó là nguyên nhân khiến cậu không thể bỏ rơi Lillim.
Rudel ban đầu là một nhân vật phụ được tạo ra để bị ghét bỏ, cuối cùng nhận lấy một cái chết khốn khổ trong phân đoạn sắp kết thúc của trò chơi. Không được bất kì ai thấu hiểu, cậu dần dần bị mọi người xa lánh. Bị bỏ rơi bởi Cattleya, hôn thê của mình rồi làm tổn hại đến đất nước trong khi bỏ trốn. Cuối cùng chạy đến cầu xin đế quốc cho mình cơ hội quay lại phản bội đất nước của chính mình.
Như một điều hiển nhiên, một chỉ huy của quân đế quốc chém chết cậu như một loại cỏ rác và cậu thành trò cười cho những binh lính. Cho đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé khốn khổ. Dù vậy, Rudel vẫn có một vai trò quan trọng trong trò chơi. Sự kiện cậu bị giết chết bởi quân lính đối phương là dấu hiệu của sự bắt đầu cho những chương cuối sắp tới...
Cái chết của Rudel dẫn đến sự bắt đầu cho những chương cuối của câu chuyện. Đó như là một điều hiển nhiên phải xảy ra theo “ý chí của thế giới này”.
Trong khi Rudel không hề biết gì về ý chí của thế giới, một thứ gì đó trong tim Rudel như bảo cậu phải cứu lấy cô gái kia. Có lẽ đó là lý do chính xác tại sao cậu lại tuyệt vọng cứu lấy Lillim đến vậy.
“Kết thúc rồi! Ta sẽ giết chết ngươi và cũng sẽ tự kết liễu chính mình”
Lillim tấn công dồn dập bằng dao gâm và ma thuật, Rudel tháo thắt lưng và quấn quanh tay trái của mình. Thanh kiếm đang sắp đến giớ hạn chịu dựng của nó, cậu có cảm giác xấu về việc này. Không được phép kéo dài trận chiến lâu hơn nữa. Cậu sẽ không còn chút cơ hội nào nếu phải rơi vào tình huống buộc phải chiến đấu bằng tay không. Trong khi suy nghĩ như vậy, cậu cũng bắt đầu hành động để sớm kết thúc trận đấu này.
◇
Cách đó không xa, Catlleya và Eunius đang đang sát hai người kia. Vì lí do nào đó mà Eunius luôn giữ một khoảng cách nhất đinh với Catlleya. Trong suy nghĩ của Calleya, cô chắc chắn rằng cậu vẫn đang cảnh giác với mình. Nhưng thực ra, một câu hỏi to bự đang đặt ra trong đầu cậu.
(Sao mà bả thối dữ vậy vậy hả trời?)
Cậu không thể nào có khả năng chịu nổi cái mùi tạo ra bởi lựu đạn khói của Mies.
“... Việc này chắc sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi sẽ rất vui nếu lần này ngài ngưng việc ngăn cản tôi đó, không thì Rudel-sama có lẽ sẽ vong mạng...”
“Ah? Tên đó sẽ không chết sớm vậy đâu. Cho tới khi trở thành một dragoon, cậu ta sẽ không có ý định chết đâu.”
Eunius trả lời một cách đầy tự tin, ‘dựa vào cái gì mà tự tin như thế hả?’ câu hỏi hiện lên trong mắt Cattleya. Với Cattleya, đội Dragoon đơn giản chỉ là một phân nhánh của đoàn hiệp sĩ quốc gia. Họ thực sự là những cá nhân rất nổi bật, nhưng cô nhận thưc rõ được rằng quốc gia chỉ xem họ như là một lực lượng kị sĩ thuận tiện cho sự cai trị.[note13529]
Lí tưởng luôn khác xa với thực tế... không như người dân hằng tưởng tượng về các dragoon, những thượng kị sĩ, người luôn kề cạnh bảo vệ những nhân vật quan trọng của quốc gia, công việc của họ rất có tương lai. Luôn luôn đứng sau tiền tuyến, nếu có thể có được sự tin tưởng của hoàng tộc trong lúc bảo vệ họ, việc thăng chức không hề là giấc mơ.
Tương phản với các thượng hiệp sĩ, môi trường làm việc của những dragoon cực kì nguy hiểm. Và thậm chí nếu họ có thể nhận được sự tin tưởng của người dân, thì sự tin tưởng đó đơn giản chỉ đặt họ vào những công việc còn nguy hiểm hơn.
“Hắn ta khao khát nó sao? Hắn ta mơ ước về nó sao? Trong khi hắn thậm chí còn không hề biết chút gì về cái công việc này.”
Nghe được những lời lẩm bẩm của Catleya, Eunius thở dài trong khi không rời mắt khỏi trận chiến của Rudel.
“... Giá trị của mỗi người là khác nhau. Rudel biết rõ về nghĩa vụ của một dragoon và biết về việc họ được đất nước sử dụng như thế nào. Dù vậy, cậu ta vẫn không buông xuôi... đó là lí do khiến ta ủng hộ cái tên đó.”
Sau khi nhìn vào nét mặt của Eunius, Cattleya lại nhìn về phía trận đấu.
“Mình cảm thấy ghen tị... có lẽ đó là lí do tại sao tôi lại ghét hắn nhiều như vậy.”
Rudel vẫn không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình. Cattleya cảm thấy đố kị với phần đó của cậu. Cô muốn mình trở thành một nàng công chúa nữ tính. Trớ trêu thay cô lại sinh ra trong một gia đình quý tộc hạng trung, với tài năng được bộc lộ từ nhỏ lại khiến cô trở thành một kị sĩ.
Tài năng của cô đủ để khiến bất kì ai xung quanh đều phải ghen tị, thứ mà cô không bao giờ muốn xảy ra. Nếu cô có khả năng để trúc bỏ tất cả những điều đó, cô sẽ không chần chờ mà mà làm ngay lập tức. Tuy nhiên, những thanh kiếm đã chiếm lấy đôi tay nữ tính của cô –take over her gardens, cần góp ý, k thì để vậy- và tà váy bị những miếng thép thô ráp che khuất... với Cattleya, Rudel thật sáng chói.
Cô, người chỉ biết sống theo những gì người khác bảo và Rudel, luôn hướng về giấc mơ của chính mình. Mắt Cattleya trở lại cuộc đối đầu giữa hai người kia.
◇
Thắt lưng trong tay trái của Rudel đang quấn quanh tay phải của Lillim và phong tỏa hành động của cô. Với việc đó, cả hai bên chỉ chỉ thể chiến đấu bằng một tay và hoàn toàn trở thành một trận cận chiến, Lillim chuyển con dao sang tay trái để tấn công Rudel bằng một nhát chém. Rudel đỡ được đòn đó với thanh kiếm, nhưng
“Aha! Nhìn như ngươi không thể sử dụng thanh kiếm đó thêm nữa rồi nhỉ.”
Như Lillim nói, một vết nức ngang đang xuất hiện trên thanh kiếm Rudel đã sử dụng để thực hành tất cả những gì cậu học được từ trước đến nay. Rudel có thể thấy rõ điều đó. Lillim không để khoảnh khắc mất tập trung đó rơi vào lãng phí. Lần này, cô đè Rudel xuống và bắt đầu đung đưa đôi cánh ma thuật trên lưng. Với hành động đó, sự rung lắc dữ dội kèm một theo âm thanh đáng ghét tấn công Rudel.
“kuh.”
Rudel điên cuồng tìm cách thoát khỏi tình thế bất lợi hiện tại nhưng như thể muốn làm cho tình huống thêm tồi tệ hơn, thậm chí cả con dao gâm của cô cũng bắt đầu rung lắc đáng ngờ.
“Đây là một kĩ thuật ta hiếm khi sử dụng trong chiến đấu nhưng... như thế này thì sao? Ta có thể cắt ngọt một miếng sắt như cắt bơ đó. Ta sẽ chậm rãi cắt qua thanh kiếm của ngươi rồi sau đó.. là tới tim ngươi.”
Như Lillim đã nói, con dao đang chậm rãi ăn xuyên qua thanh kiếm của Rudel. Ngay trước khi bị cắt đứt hoàn toàn, như thể không chịu đựng được nữa, thanh kiếm tạo ra một âm thanh chói tai và đứt gãy. Để lại những tia lửa như thể minh chứng cho việc đã chống lại con dao của Lillim, nó bị phá hủy một cách dữ dội.
Nhưng vào những giây cuối cùng, như thể muốn bảo vệ cho chủ nhân của mình, những mảnh vỡ của thanh liếm bay thẳng về hướng đôi mắt của Lillim. Hơn thế nữa, đường đi của những mảnh vỡ không hề có gì có thể cản trở. Trong tình thế này, lẽ ra cô không được phép di chuyển vì đang phải khống chế Rudel nhưng tình huống bắt buộc, cô phải làm vậy và để lộ ra một khoảng trống. Chớp lấy cơ hội, Rudel khôi phục tư thế và ghìm chặt cô xuống mặt đất.
Tác động từ việc bị đè xuống đột ngột khiến con dao rơi khỏi tay cô, nghĩ rằng mình sẽ bị Rudel giết, cô lặng lẽ nhắm mắt lại.
(Đủ lắm rồi. Lúc này đây, chết đi sẽ...)
“Mở mắt ra đi! Là ngươi, ngươi có ở đó đúng không?” –gọi là “ngươi” vì ở đây, mình dịch theo cách hiểu Rudel đang nói chuyện với hắc ảnh-
Nghe thấy lời nói của Rudel, Lillim mở mắt ra. Khi làm vậy, cô nhận ra Rudel đang nhìn sâu vào đôi mắt đen của mình. Những lời nói thoát ra từ miệng cô một cách vô thức, nhưng không phải từ ý chí của cô...
‘Tên nhà ngươi định cản trở ta bao lâu nữa hả? Nếu ngươi thuận theo số mệnh.. nếu ngươi làm như vậy, câu chuyện sẽ tiếp tục mà chẳng gặp vấn bất kì trở ngại nào cả! Ngươi nghĩ “thế giới” này sẽ bảo vệ ngươi sao? Đi xa đến mức gạc ta sang một bên - ý chí của thế giới này, ngươi nghĩ thế giới này sẽ chọn ngươi sao!?’
Trông thấy phản ứng rối loạn của Lillim, Rudel tiếp tục với những hơi thở khó nhọc.
“ Ta không biết ngươi là ai và mục đích của ngươi là gì. Nhưng ngươi sẽ thấy.. nếu ngươi gây nên bất kì rắc rối nào tới ta và những người xung quanh ta thì ta sẽ không giữ im lặng nữa!”
“Ha HAHAHA!!! Ngươi làm ta mắc cười chết mất. Những lời đó... từ một tên chẳng bao giờ quan tâm tới xung quanh. Thế giới có lẽ sẽ chấp nhận nhà ngươi, nhưng cuối con đường của nhà ngươi chỉ là cái chết mà thôi. Không quan tâm việc ngươi có cố gắng tới đâu, sẽ chẳng bao giờ tìm được một kết thúc tốt đẹp cả. Giống như ta, ngươi cũng sẽ bị thế giới này bỏ rơi thôi.”
Rudel đối mặt với kẻ đang chiếm hữu Lillim qua đôi mắt đen của cô.
“Rồi thì sao?”
“...Hả?”
“Quan tâm tới việc có bị thế giới này bỏ rơi hay không làm chi chứ! Dù vậy, ta cũng không hề đơn độc. Luôn có những người xung quanh kề vai sát cánh với ta. Luôn có những người tốt bụng giúp đỡ một kẻ ích kỉ như ta. Họ đã thừa nhận ta, vậy nên ta cũng sẽ thừa nhận Lillim và kể cả ngươi. Ta thừa nhận sự tồn tại của ngươi, ngươi không hề bị bỏ rơi. Giờ thì...”
Trong khi đang nói những lời đó, Rudel dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Lillim. Có lẽ nhìn nó giống một nụ hôn của phụ huynh dành cho con cái hơn. Nhưng với Lillim, người thèm khát sự chấp nhận, nó là quá đủ để khiến sự yên bình quay trở lại con tim cô.
“Cảm ơn cậu... Rudel.”
‘Dù như vậy, với ta, thừa nhận ngươi thì....’
Cả hai giọng nói ngừng phát ra từ môi của Lillim và ý thức bắt đầu mờ dần. Khi cô đã bất tỉnh, một làn sương toát ra từ cơ thể. Khi làn sương tan biến, nước da đen cùng màu tóc bạch kim của cô trở lại với màu trắng và vàng óng vốn có.
Nâng cô lên bằng cả hai tay, Rudel bắt đầu bế cô đi. Hình ảnh đó tựa như một nàng công chúa xinh đẹp đang hạnh phúc trong vòng tay của chàng hiệp sĩ. Nhìn cảnh đó, Cattleya cảm thấy một chút ghen tị với Lillim.
Con phong long vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của hỏa long tiến lại gần cậu. Mặt đất rung chuyển dưới sau từng bước chân của cái thân thể to lớn đó.
‘Đứa con của nhân loại.. cậu đã không làm theo những gì ta bảo.”
“Tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi sẽ gửi một báo cáo cho sự việc này và tôi cũng sẽ gửi lời cầu xin của mình tới gia đình của tôi để mượn quyền lực của họ. Nên ông có thể cho tôi chút thời gian không.”
Rudel vẫn không từ bỏ, và cậu ta thậm chí còn cố gắng cứu lấy khế ước sư của nó, con rồng không thể nói thêm bất kì thứ gì. Nhìn lên bầu trời kia.
‘có vẻ như những đồng đội của tôi đang gần đây...’[note13528]
◇
Từ bản báo cáo của Cattleya và từ những điều tra của cấp dưới thu được, phó chỉ huy đội dragoon đã nghĩ rằng mình không thể bỏ qua cho Lillim. Đã vài giờ từ khi ông hạ cánh... ấn tượng về việc đây sẽ là một sự việc tồi tệ vẫn không hề thay đổi.
Cố ý làm hại ba người con cả của Tam Tước và nhiều cáo buộc khác, bay đầu là việc chắc chắn. Nghĩ vậy, tuy nhiên Rudel lại báo cáo với một đôi mắt lắp lánh.
Cứ như Rudel đang báo cáo lại những sự thật nhưng thật ra, cậu không chỉ cố gắng biện hộ cho những việc mà Lillim đã làm mà còn cuối đầu trước phó chỉ huy và nói.
“Ngài có thể làm gì đó để cứu cô ấy không? Cô ấy là hôn thê của tôi.”
Khi Rudel cuối đầu, phó chỉ huy cực kì bối rối. Ông cũng muốn cứu Lillim, người vẫn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước nhưng điều đó không thay đổi việc cô đã gây ga chuyện. Chỉ Rudel là không thể. Thậm chí gia đình của Rudel có tha thứ cho cô ấy, ông không nghĩ rằng các đại quý tộc khác sẽ giữ im lặng.
“Tôi đánh giá cao lòng tốt của ngài nhưng... khi sự việc lớn tới mức đọ này thì...”
Trong khi phó chỉ huy khó nhọc nặn ra từng chữ thì Eunius, người đang quan sát ông và Rudel nãy giờ lên tiếng.
“Tôi không quan tâm việc này đâu. Nếu ta nói với ông già rằng mình đã chiến đấu với một dragoon, ông ta sẽ chỉ tự hào về điều đó thôi.”
“Ta cũng không quan tâm nốt. Ta sẽ viết một lá thư thích hợp về cho gia đình”
Bởi những từ đó, mắt Rudel như sáng lên. Nhưng không chỉ ba người họ bị thương, Basyle và Vargas cũng bị thương nặng. Hiểu được cảm giác của Rudel, Vargas, người đang mượn vai của Basyle gật đầu.
“Tôi ổn mà, cứ nói là tôi tự làm mình bị thương vì đánh với một con ogre.”
“Vargas, anh chắc chứ?”
“Anh chỉ cho đi một ân tình thôi, Rudel. Sau này trả cho anh là được.”
Khi nhìn xung quanh, phó đội trưởng thấy cả năm người họ đang cuối thấp đầu.
“Tôi không thể hứa điều gì hết nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để cô ấy nhận được sự khoan hồng. Chúng tôi sẽ đưa các vị về thị trấn nên... nè, Cattleya, cô cũng vào đây đi!... KHÔNG, QUÊN ĐIỀU TA VỪA NÓI ĐI”
Cattleya lúng túng tiếng lại gần phó chỉ huy. Cô cũng có ý định đưa năm người họ về thị trấn nhưng.. cái mùi kinh dị phát ra từ cô làm bốc hơi hết mấy cái suy nghĩ tốt đẹp đó cùng với bầu không khí cảm động xung quanh. Một cách vô tâm hơn, thậm chí con rồng của cô cũng tạo một khoảng cách nhất định với cô.
“Ta xin lỗi khi nói những lời này! Cái con quỷ này, ta nguyền rủa cô, con mắm thối cấp quốc gia[note13527] !!!”
[note13539]