Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89. Vượt mặt Maryt 8.

Độ dài 3,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:24

►Chương 89. Vượt mặt Maryt 8.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Mấy chương giải trí thế này tôi xài từ có hơi thoải mái như cách nói thường ngày của mình với nhiều chỗ cũng có chém thêm xíu, nếu có hơi khó đọc thì nêu ý kiến tôi sửa lại.

Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ. Giờ chắc tầm 2 tới 3 ngày mấy đăng được một chương nên sẵn tiện chúc tuần tới may mắn luôn ha. (:3)

===========================

Sau khi vui vẻ cập nhật hồ sơ nhập viện của mình, Rudel nhìn qua khung cửa sổ phòng bệnh.

Cả ba đứa con Tam Tước giờ đây đang tập trung tại căn phòng bệnh xa hoa này, và Aleist cũng ở đây nốt. Lần này có nhiều tên tự đi hủy hoại sức khỏe của mình ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với năm ngoái, và việc đảm bảo an ninh cho nhiều phòng bệnh cùng lúc trở thành một thử thách nên Aleist cũng được đẩy vào chung.

Cả bốn người đều chịu chấn thương nặng hoặc cạn kiệt mana, và vẫn đang được tiến hành điều trị. Nhưng đâu đời nào mấy gã này lại chịu nằm im...

“Làm ơn hãy cưới anh đi!”

“Hmm, khá giống đó.”

“Dẹp giùm tôi cái hai cái tên đần này!”

Mặt đỏ bừng, Aleist rưng rưng nước mắt liếc chằm chằm Luecke và Eunius đang nằm trên giường bệnh kế bên cậu.

Họ đang chọc ghẹo cậu về lời tỏ tình ngay giữa trận đấu chưa từng có tiền lệ trước đây. Luecke chấm điểm cho cú giả Aleist của Eunius và những cuộc trao đổi về vụ việc đó đã diễn ra không ít lần.

Giải đấu cá nhân đã kết thúc, gánh nặng trên vai đã trút hết, tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng thư thái. Học viện thì đang đầu tắt mặt tối dọn dẹp bãi chiến trường sau giải đấu nhưng bốn tên đang nằm viện tại đây thì không có gì ngoài một khối thời gian rảnh rỗi.

Trong trường hợp đó, một nạn nhân xấu số bị đem ra làm chủ đề chọc ghẹo cũng là chuyện hiển nhiên. Eunius cười sảng khoái trong khi chọc ghẹo Aleist đang nằm trên giường bệnh đối diện Luecke.

“Không không, bọn này đang ca ngợi cậu đấy chứ. Trên cả việc làm ô uế cả một giải đấu trang nghiêm, khi dòng dõi hoàng gia đã bàn tới chuyện đính hôn với cậu thì cậu lại mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình ngay trước mặt họ... Tôi sẽ xài mãi cái trò đùa này đến cuối đời của cậu luôn.”

“Cậu chế giễu mình thì có! M-mình làm gì được chứ. Nếu mình không tháo gỡ hiểu lầm đó thì mình không thể bước tiếp được...”

Luecke phủ nhận lời bào chữa của Aleist với một gương mặt thẳng thắng.

“Hiểu lầm? Chuyện hôn ước giữa cậu với năm cô kia không phải đã diễn ra suôn sẻ lắm sao, còn có người nói về hôn nhân giữa cậu và công chúa Aileen nữa kìa, cậu gọi đó là hiểu lầm á? Hay là cậu đang không nhận thức được hôn nhân là gì? Rudel, nói gì đó với cậu ta đi.”

Khi Luecke bẻ hướng cuộc trò chuyện, tất cả ánh mắt tập trung vào Rudel.

“... Hôn nhân là vấn đề riêng của Aleist và (các) hôn thê của cậu ấy, nhưng mình thấy số lượng thì có hơi nhiều... Nếu cứ vầy thì trong một hai năm con số sẽ tăng lên hai đơn vị thôi. Aleist, hãy trân quý bản thân của mình đi. Nói thật lòng nè, có vô số kị sĩ đã tự hủy hoại bản thân với phụ nữ đó.”

Thay vì kị sĩ, trong trường hợp này, họ là quý tộc. Một khi cuộc sống học đường của họ kết thúc, các học viên sẽ được đối xử như một người đã trưởng thành. Theo thường lệ, các quý tộc sẽ kết hôn thông qua các buổi coi mắt giữa các gia tộc. Trong số các bá tước như Aleist, thực sự có nhiều trường hợp một chàng trai trẻ nhẹ dạ cả tin bị một người phụ nữ nào đó nuốt chửng.

Dù là một trường hợp khác, cha Rudel cũng tự, vây vanh bản thân mình bằng phụ nữ và không chịu làm bất cứ thứ gì. Trong số bốn người đang tụ tập ở dây, cậu là người hiểu rõ nhất kết cục gì sẽ xảy ra nếu đi theo con đường đó.

“C-cậu đang nói về cái gì vậy hả!? M-Millia là người duy nhất vả chỉ một...”

Khi Aleist lẩm bẩm, Eunius cười toe tét khi nghe thấy một thứ gì đó khá thú vị.

“Vậy nếu Millia là tất cả những gì cậu muốn, cậu sẽ cắt đứt hết với những người kia à. Có muốn mình thay cậu nói với họ không?”

Trước những lời chọc ghẹo của Eunius, mặt Aleist tái nhợt trong khi hét lên để dừng Eunius lại. Gương mặt nghiêm túc kia là thứ gì đó khiến cả Eunius lẫn Luecke đều bất ngờ.

“Nghiêm túc đó, làm ơn dừng lại ngay! Mấy cổ... cái cách thể hiện của mấy cổ trong tình yêu hết phải nói là sức bất thường luôn ấy. Nhiều lúc họ hành động như thể mình bị chém hay bị đánh đập bầm dập là chuyện bình thường vậy, nếu mình mà đem chuyện chia tay ra nói, mình không tưởng tượng nổi họ sẽ làm gì đời mình...”

Những hành động mà cậu sẽ cười nghiêng cười ngã nếu đang chơi game nhưng nếu trong thực tế, sẽ chẳng thể nào cười nổi đâu. Aleist đã từng trải qua cái cảm giác xương máu đó bằng chính thân thể. Bị đánh để che giấu cảm xúc của họ và bị đấm bay xuyên tường, cậu run rẩy cả người khi nhớ lại sự kinh hãi đã nếm trải.

“Mà, mình nghĩ chuyện đó hơi khó nói thật nhưng cậu phải biết chịu trách nhiệm chứ. Izumi nói không biết chịu trách nhiệm là một việc đáng lên án nhất của một người đàn ông.”

Khi Aleist đang co rúm người, Rudel nói lại chính xác những lời Izumi đã nói. Nhưng trong tình huống của Aleist, cậu đột nhiên có tới năm cô vợ. Cậu nhìn vào sự tự do của Rudel với ánh mắt ghe tị.

“Cậu nói chịu trách nhiệm, nhưng không phải cậu nói được vậy vì cậu chẳng có lấy một cái hôn ước nào sao? Cậu vướng phải một cô bạn gái bạo lực thử xem, mình không nghĩ cậu còn có thể nói ra thứ gì đó như thế đâu.”

“Thật vậy sao? Bạn gái của Marty-sama cũng cực kì thái quá trong tình yêu nhưng ngài ấy vẫn vượt qua đấy thôi.”

“Cái gã Marty vuốt ve phải không? Mình có cảm giác ổng yêu rồng còn hơn vợ mình nữa kìa.” [note16725]

Hình ảnh Marty trong tâm trí Alesit là một gã lập dị, yêu rồng hơn yêu vợ. Luecke cũng nghĩ tương tự.

“Đúng đó. Mình phải đồng ý với quan điểm của Aleist. Đọc lướt qua quyển sách thì không có lấy một từ nào nhắc tới vợ con, nhưng lại hằng hà xa số những lời tuyên ngôn về tình yêu với một con rồng.”

Khi Aleist làm một gương mặt mệt mỏi, Eunius lắc đầu để nói cậu ta cũng không thể hiểu nổi. Nhưng rồi, Rudel cho họ một sự thật thú vị.

“... Mấy cậu đang nói về cái gì vậy? Bạn gái của Marty-sama là ngài thủy long ‘Mystith’ mà. Đầu tiên, bà sẽ nhấn chìm ngài ấy trong mấy quả thủy cầu để che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng nhờ kĩ năng vuốt ve bậc thầy, cuối cùng thì...”

“Gượm lại, gượm lại cái! Vậy là sao chứ, cái gã Marty đó chưa từng kết hôn hả?”

Eunius dừng Rudel lại, xác nhận lại những thứ cần phải làm ra lẽ. Các dragoon là những con người tinh anh ở Courtois và là mục tiêu của sự khác vọng.

Thậm chí có là những kị sĩ bình thường cũng thường được đón chào bởi các nhà quý tộc. Lý do một người như thế lại không kết hôn, nguyên nhân chỉ có thể nằm ở chính bản thân người đó.

“? Không, ngài ấy kết hôn rồi. Có Mystith-sama và... ai ấy nhỉ? Dù không được nhắc tên nhưng mình có cảm giác ngài ấy kết hôn rồi.”

Rudel đã từng một lần nghiên cứu một cách nghiêm túc về Marty, nhưng gia đình ông thực sự đã mất rất lâu về trước và cậu cũng không tìm được quá nhiều cho tiết về hậu duệ của ông ấy. Có lẽ Rudel là một trong những người có vốn hiểu biết sâu rộng về Marty nhất.

“Không phải lạ lắm sao!? Một cuộc hôn nhân giữa người và rồng á? Vậy họ đâu có con cháu gì đâu đúng không? Và nếu vậy thì không phải ông Marty đó đối xử với người vợ nhân loại của mình quá tệ hại rồi sao?”

Khi Aleist ôm đầu, Rudel làm một ánh mắt dịu dàng trong khi đưa ra một lời giải thích mang tính chất khai sáng.

“Ừm, nhưng không phải đó là kết quả từ tình yêu giữa hai bên sao? Đó không phải là thứ gì đó chúng ta có thể bàn luận được. Và loài rồng chính họ cũng không có khái niệm về hôn nhân. Cho chính xác hơn thì có lẽ đó là thứ gì đó còn cao cả hơn cả hôn nhân.”

“Sao cậu lại nói về nó như thể nó là lẽ hiển nhiên vậy? Mình chắc chắn không bao giờ chấp nhận vụ đó, nghe rõ chưa!?”

Aleist đã kịch liệt phản đối rằng cậu ta không bao giờ chấp nhận việc đó, nhưng rồi, Eunius đột nhiên nổi hứng thú với kĩ thuật mới của Rudel.

“Mà, tạm đặt vấn đề đó sang bên đi. Quan trọng hơn, cậu học được cách vuốt ve mới đúng không, Rudel? Dạy mình một ít đi.”

“Gần đây mình đã học được cách ôm và mát-xa nhưng tại Izumi nói chúng không tốt nên mình đã niêm phong chúng rồi. Nhưng ngay lúc này đây, mình có thể làm một vài chuyện với đôi mắt ma thuật của mình.”

Mắt Rudel là đôi mắt của com ác điểu có khả năng gây ra những trạng thái tiêu cực cho người khác. Sau khi Rudel chiến đấu với con rồng xác sống và mất đi đôi mắt, cậu đã nhận được một cặp mặt mới từ con ác điểu.

“... Rudel, đầu cậu có ổn không?”

Khi Lucke nhìn vào Rudel với vẻ mặt lo lắng, Rudel và Aleist nghiêng đầu khó hiểu. Eunius không tin vào điều đó, nhưng nếu đó là thứ gì đó được Rudel nói ra thì cậu không thể phủ nhận khả năng nó sẽ biến thành sự thật.

‘Hông chịu đâuuuuu! Ta muốn đi gặp Rudel!’

Tại nơi sinh sống của loài rồng, Sakuya với thân hình đồ sộ đang nằm vật nằm vạ trên mặt đất, đập tay đập chân cự tuyệt Mystith. Nhưng Mystith không thể chiểu theo được.

‘Từ bỏ đi Sakuya! Tới giờ cô còn chưa thể bay một cách đàng hoàng trên trời, thậm chí còn không học được cách chiến đấu như một con rồng nữa kìa. Cứ cái đà này cô chỉ mang tới sự xấu hổ cho Rudel thôi.”

‘Ta cũng không muốn cái đó nốt, không muốnnnnnn!!”

Trong khi to gấp đôi Mystith, Sakuya nâng người lên và miễn cưỡng vung đôi tay của cổ. Mystith đang dạy cô cách chiến đấu.

‘Và tôi đã với cô nói bao nhiêu lần như vậy là chưa được hả!!’

Xoay người, Mystith dùng đuôi quật chân của Sakuya và khiến cô té lộn nhào. Té đập mặt, Sakuya tiếp tục la hét y như trước đó.

‘Ta không muốn học nữa đâuuuuuuuu!! Ta sẽ đi gặp Rudel!!’

‘Hah, trong khi cô thậm chí còn không thể tung ra một đòn hơi thở rồng đàng hoàng, cô đang nói cái gì vậy?”

“T-ta có thể bắn ra một hơi thở chứ bộ! Một đòn bự chảng luôn là đằng khác nhá!!”

‘Ừ Ừ, cô có thể phun ra một hơi thở bự và mạnh luôn. Nhưng cái vấn đề chí mạng ở đây là cô có thể phun ra một đòn bình thường đâu chứ.’

‘Chuyện vẫn ổn miễn tôi phun được một đòn thiệt bự...’

Quá đỗi trẻ con so với thân hình to lớn, một cơ thể màu trắng, Sakuya như một đứa bé được ráp vào cơ thể của một con rồng trưởng thành. Trong khi tiềm năng của cô là rất to lớn nhưng lại không xài được.

Đòn hơi thở nói chung giống nhau giữa các con rồng và nếu cô kiềm chế lại rồi phun ra một quả cầu lửa, nó sẽ đốt trụi những thứ trên đường đi và phân tán thành những quả cầu lửa nhỏ hơn ra xung quanh. Nếu cô phun ra một hơi thở lớn, trái đất sẽ bị sụp lún và từ mặt đất sẽ trồi lên một cây cột trụ. Khó mà tìm ra một nơi để những đòn tấn công khủng bố đó có thể sử dụng. [note16726]

Sakuya nói chung là một con rồng khó điều khiển. Mang thân hình của một con rồng gaia phân loài, ngoài việc khó điều khiển ra, cô còn khá chậm chạp trong không trung. Dù cho sức mạnh của cô là vô đối trên mặt đất đi nữa, giá trị của một con rồng là ở những cuộc tấn công từ không trung.

Một đòn tấn công, thứ sẽ hủy hoại mặt đất khiến các dragoon khó lòng điều khiển cô trong những trận chiến chuyên về phòng thủ. Người ta sẽ phải do dự khi đi phá hủy đất đai của nước mình.

Thế nên, các con rồng thường được bảo phải giữ đòn hơi thở của mình ở ‘mức độ bình thường’. Và Sakuya của chúng ta vẫn không thể điều khiển hơi thở của mình một cách nhuần nhuyễn như Mystith làm.

Trái ngược với những gì người ta tưởng, giá trị của Sakuya như một con rồng nói trắng ra là thấp. Vì vấn đề đó nên Mystith mấy nhận chăm sóc cô, nhưng...

‘Hah, ta sẽ đưa cậu ta đến lần tới nên tốt nhất là cô hãy học cách điều khiển hơi thở của mình tốt hơn đi.”

Mystith định nhờ con rồng của Lilim gọi Rudel đến. Ở đó, Sakuya lấy lại một chút động lực và lao vào tấn công Mystith.

‘Quá đơn điệu!’

Cắn vào cổ Sakuya, bà sử dụng nguyên lý của đòn ném vai để tận dụng quán tính và ném cô đi. Tại vì Sakuya, nơi sinh sống của loài rồng đang dần dần lòi lõm nhấp nhô hơn.

Cơ thể to lớn của Sakuya bay lên rồi ngã sầm xuống mặt đất, cả khu vực nhận phải một cơn run lắc dữ dội.

‘Uuuuurrrrgh, đủ lắm rồi, hỏng tập nữa đâuuu!!’

Trước những lời nhõng nhẽo như cơm bữa của Sakuya, Mystith thở một hơi dài thườn thượt.

“Mình nói với cậu nó là thật mà!”

“Không, thậm chí cậu có nói với mình về cặp mắt ma thuật thì...”

“Cậu từng trải nghiệm qua trong đợt ngoại khóa của chúng ta lúc trước rồi không phải sao!? Giờ mình có có thể sử dụng được chúng đó. Và mình có thể dùng nó để khiến bất kì ai cảm thấy sướng mà không cần phải chạm vào nữa kìa!”

“Thật kinh khủng.”

Trong khi Rudel đang cố chứng minh về đôi mắt ma thuật của mình, Luecke không chấp nhận điều đó. Aleist cũng bất ngờ bởi Rudel nghĩ cậu ta có thể làm cho ai đó sướng chỉ bằng việc nhìn.

Nhưng Eunius quyết định sẽ khá vui nếu đem ra kiểm tra thử, cậu đưa ra một đề nghị.

“Vậy thì Rudel, thử nó vào cô gái nào đến đây thăm bệnh thì sao. Nếu thấy cậu thực hiện ngay trước mắt, mình chắc mấy tên này sẽ tin thôi.”

“...Được thôi. Mình sẽ cho các cậu thấy.”

Bị phủ nhận quá nhiều lần, Rudel nói cậu ta sẽ nghiêm túc và nhắm mắt lại. Căn phòng bênh rơi vào một khoảng thời gian im lặng, nhưng Luecke thì thầm với Eunius.

“Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Nếu cậu ta mà nói thật thì biết lo cho nạn nhân thế nào đây hả?”

“Đồ ngu, người con gái duy nhất tới căn phòng này thì ngoài Izumi ra còn ai nữa đâu đúng không? Mình nghĩ có thể nhân cơ hội này để thúc đẩy hai người họ.”

“Mình hiểu rồi. Mà, mình muốn nghĩ cái phần mắt ma thuật chỉ là đùa thôi, nhưng mà...”

Khi hai người họ đang thì thầm to nhỏ, tiếng gõ cửa vang lên. Thời gian trôi đi, đó không phải là một y tá, thế nên Rudel mở mắt ra, ba tên kia cũng chuẩn bị coi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô gái bước vào.

Một cô gái chắc chắn đã tới, nhưng đó không phải Izumi. Với Fina là người dẫn đầu, Sophina và Mii cũng đến để thể hiện sự tôn trọng với họ.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Sophina giữ một giỏ trái cây được trang kí kĩ càng và cô để nó xuống bàn. Ngoài Rudel, người cô thường xuyên gặp, Mii chưa bao giờ nói chuyện với bất kì người nào khác ở đây trước kia.

Mii rụt rè trốn sau lưng Fina.

Fina vẫn vô cảm như thường lệ, cô không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây và sau khi để giỏ trái cây lại, cô định rời đi. Nhưng Rudel gọi cô.

“Hoàn hảo. Fina, lại đây.”

“Vâng?”

Lý do Rudel không dùng từ trang trọng là bởi vì Fina là học trò của cậu ta. Người được gọi kia thì chấp nhận điều đó nhưng những người khác lại nhìn theo một cách khác.

“... Từ lúc nào mà hai người đó lại trong mối quan hệ như vậy hả? Tệ rồi, tệ rồi!”

“Ừ, hãy cầu nguyện cho Izumi đừng có đến đây.”

Luecke và Eunius trao đổi qua ánh mắt, cầu nguyện mảnh đất này không phải tắm trong biển máu. Chỉ riêng Aleist trông có vẻ không nhận ra và cậu ta là người duy nhất ở đây nhìn có vẻ khá hớn hở muốn xác thực hiệu ứng của đôi mắt ma thuật kia.

“Fina, hãy nhìn vào mắt tôi.”

“Chắc rồi...” (Sao em lại phải nhìn vào mắt anh chi chứ? Hay cái này là kiểu trò chơi mới gì đó... hah, nếu có ai đó mà nhìn thấy cái cảnh mình và anh ấy nhìn nhau đắm đuối kiểu này, mình sẽ có thể đồn ầm vụ này lên và... gạo nấu thành cơm.)

Thầm lên kế hoạch, Fina nhìn vào mắt Rudel. Cô ngay lập tức cảm giác như thể mình bị hút vào. Dần dần việc đứng vững cũng trở nên khó khăn hơn và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ngực cô như siết lại... và một cảm giác đau thương. Khi cô ngã khụy xuống, vẫn vô cảm, mặt cô đỏ bừng.

“Hahhh!?~~” (Chuyện này ý là sao đây!? Mình chưa từng nghĩ sẽ bị ai đó nhìn đắm đuối một cách nghiêm túc tới như thế, lâu tới như thế... c-có khi nào sư phụ đang thèm muốn cơ thể mình? Tệ quá. Hôm nay mình không có mặc chiếc quần lót may mắn. Mà không sao, dù gì nó vẫn màu trắng, thế nên liệu nó có toát ra vẻ ngây thờ hồn nhiên của mình không nhỉ?)

“C-c-công chúa, người ổn chứ!?”

Khi Sophina và Mii tiến lại gần, Rudel đảo mắt về phía ba tên kia.

“Thấy gì chưa, sức mạnh của đôi mắt mình đó?”

Eunius thậm chí còn không tin nổi vào mắt mình, và Luecke cũng y chang. Chỉ riêng Aleist đảo mắt khỏi ánh mắt của Rudel.

“... Không thể tin nổi.”

“Không, chuyện này không thể xảy ra được.”

“... Nhìn chỗ khác giùm, đừng có nhìn vào mắt mình.”

“S-sư phụ~~.....”

Ngực nóng rang, Fina ngồi đó và vươn tay về phía Rudel. Nhưng Rudel đáp lại cụt ngủn.

“Ah, làm tốt lắm. Nhờ vậy mà đôi mắt ma thuật của tôi đã được chứng minh. Giờ em đi được rồi.”

Lần này, hai cô gái đằng sau làm một gương mặt như thể họ không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ riêng Fina là vẫn như thường lệ.

“...Eh?”

“Rudel-sama, làm vậy tàn nhẫn lắm đó.”

“...Sư phụ~~.”(C-chuyện này là sao đây!? Đối xử với em một cách thô lỗ như vậy... mình thực sự cảm nhận được nó.)

Nhận phải những lời của Mii, Rudel nhận ra đó không phải là thái độ nên dành cho những người đã đến đây để thực hiện mong muốn của cậu. Cậu đã dần làm quen với việc đối xử với Fina trong trạng thái khai sáng và vô ý đối xử với cô một cách khá thờ ơ. Cảm thấy có lỗi, cậu tỏ thái độ ăn năng.

Nhưng hiệu ứng của đôi mắt ma thuật vẫn tiếp tục.

“Em nói phải, tôi xin lỗi. Tôi đã làm một điều tồi tệ với những người đến đây thăm hỏi chính mình. Tôi sẽ làm gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn với mọi người.”

Sau khi xin lỗi, Rudel mỉm cười và mặt của ba người kia ửng đỏ lên.

Và với một thời điểm không thể nào tệ hơn, tiếng gõ cửa khác vang lên, và những vị khác đến thăm bệnh bước vào phòng.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook