Chương 67. Bộ ba và rồng.
Độ dài 3,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:29
►Chương 67. Bộ ba và rồng.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
À, h tôi đổi xưng hô giữa nhóm Rudel là mình cậu, riêng Luecke vs Eunius thì tôi cậu ha. Ai cũng tôi cậu nghe hơi xa lạ.
⁂_______________________________⁂
“Cận vệ hoàng gia? Mình đã quyết định từ chối nó rồi.”
Nghe những lời đồn từ cung điện, Eunius đã đến gặp Rudel. Cậu nghe rằng họ đã chuẩn bị một con rồng xám và thành lập một đơn vị với tên cận vệ hoàng gia cho Rudel. Trước giờ học, cậu đã đến ngồi bên cạnh Rudel và nghe câu trả lời của cậu ta, Eunius ngạc nhiên. Ước mơ của cậu thành hiên thực rồi kìa, là những gì cậu đã nói.
Nhưng Rudel lại đáp lại rất nhanh và dễ dàng.
“B-bạn tôi à! Khi mà cậu cuối cùng đã có thể chạm tay vào một con rồng thì sao cậu lại từ chối chứ!? Đừng có nói với tôi là cậu thích rồng hoang dã hơn đấy nhá!”
“Hoang dã? Mình có thích chúng thật nhưng mình cũng thích rồng xám nữa. Có lẽ mình hiểu sai nhưng... họ muốn mình cứ thế mà tham gia vào cuộc tuyển chọn đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Thế nên mình nói mình không muốn vậy trừ khi họ đã kiểm tra qua năng lực để trở thành một dragoon của mình. Sau đó, mình vượt qua bài kiểm tra của họ nhanh một cách chóng mặt. Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó ở đây, nhưng mục tiêu của của mình vẫn không thay đổi, mình chắc chắn phải có được một con rồng trước khi tham gia sự kiện đó!”
Trong suy nghĩ của Rudel, cậu phải có được một con rồng trước khi cuộc tuyển chọn diễn ra, thế nên cậu không thể trở thành trưởng cận vệ hoàng gia được. Eunius không thể tha thứ cho mấy tên ngu ngốc trong cung điện khi không biết chút gì về Rudel, chỉ coi cậu ta như một đứa nhóc khó chiều rồi thay vì dỗ ngọt bằng kẹo, ở đây họ cho cậu ta qua bài kiểm tra một cách qua loa.
“Mình cũng hiểu mấy tên cổ hủ trong cung điện đó không biết chút gì về cậu cả. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, có thật cậu định ra ngoài kia tìm một con rồng không?”
Rudel suy nghĩ một chút trước khi lắc đầu.
“Không, mình đã nhận ra bản thân vẫn còn thiếu sót như thế nào thông qua giải đấu. Mình thực sự cũng muốn nhanh chóng làm vậy, nhưng chuẩn bị kĩ càng tốt vẫn hơn.. Mình nghĩ mình sẽ thử điều đó vào kì nghỉ dài của học kì một trong năm thứ năm của chúng ta.”
Khi nói vậy với Eunius, Rudel nghĩ về khoảng thời gian cậu cần dành ra để học cách kiểm soát sức mạnh của bản thân. Đầu học kì hai cũng sẽ là lúc cuộc tuyển chọn trưởng đội cận vệ hoàng gia được tổ chức. Nếu theo lịch trình đó, giới hạn thời gian của cậu bị cắt ngắn xuống chỉ còn một năm.
Muộn phiền vì thời gian quá eo hẹp hay vui mừng vì vẫn còn nhiều thời gian... Rudel hiện giờ đang ở vế sau. Hơn mọi thứ, Rudel hạnh phúc vì đã vượt qua bài kiểm tra để trở thành một dragoon. Cả người cậu đang tràn đầy động lực.
“Ah, nghĩ về chuyện này thì mình có một lời hứa với bộ tộc hổ sau giờ học. Muốn đi chung không Eunius?”
Khi Rudel nhớ lại chuyện gì đó, trong lòng Eunius cảm thấy gì đó không ổn. Nhưng bỏ qua những lo ngại kia, cậu ưu tiên cho sự tò mò của mình hơn. Nếu cậu đoán đúng, thì đây có lẽ là một chuyện gì đó khá thú vị.
“Nghe được đó, mình sẽ đi cùng.”
◇
“Buổi tuyển chọn đội cận vệ hoàng gia...”
(Có lợi ích gì khi đi thành lập cái đơn vị này vậy không? Nhiệm vụ của họ trùng lặp với các thượng kị sĩ và mình chắc chắn xung đột sẽ nổ ra nếu việc bảo vệ dòng dõi hoàng gia bị cướp khỏi tay của họ cho coi. Mà, dù sao thì sư phụ cũng là một bạch kị sĩ nên có lẽ họ sẽ phải nhúng nhường thôi.)
Fina nghe báo cáo của Sophina về những gì đã được quyết định trong cung điện. Sophina không cảm thấy quá tức giận nhưng cũng không vui nổi khi một đơn vị được thành lập như thể nói rằng cô và những đồng nghiệp của mình không đáng tin cậy. Fina có thể cảm nhận điều đó.
“Vào học kì hai của năm tới, buổi tuyển chọn sẽ diễn ra, ứng cử viên cũng bao gồm các học viên. Chỉ cần có bằng chứng nhận kị sĩ là có thể tham gia nên số lượng người nộp đơn có lẽ sẽ tăng đáng kể.”
“Cô có định tới đó không, Sophina?”
(Cô ta làm việc rất tận tâm nên tham gia vào đó cũng không phải ý tưởng tồi. Hơn nữa, sẽ vui lắm đây nếu cô ta nhận ra dù có làm cái công việc gì thì cũng ế-tới-già như nhau thôi. Còn mình thì sẽ kiếm một hiệp sĩ đầy lông tơ mềm... oy, oy oy oy!!! Cơ hội nghìn năm có một là đây chứ đâu! Mình còn ngồi ở đây làm cái gì cơ chứ!? Sư phụ sẽ trở thành trưởng cận vệ hoàng gia và các thành viên sẽ là các bé lông... ờ, hổng có đâu.)
Fina định sẽ tạo ra một đơn vị lông tơ trong giấc mơ của mình, nhưng cô đã từ bỏ việc đó ngay khi nhớ lại người chị gái đang ở cung điện của mình. Giữa Fina và Aileen, nếu phải hỏi ai được yêu mến hơn, tên của Aileen sẽ được xướng lên trước tiên. Có sắc đẹp nhưng cũng kèm theo bao nhiêu là khiếm khuyết cùng kĩ năng đặc biệt-không cảm xúc mọi lúc mọi nơi của mình, Fina không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật kia.
“... Thượng kị sĩ sẽ không tham gia. Đó cũng là lệnh từ đội trưởng.”
Sophina thông báo với Fina rằng sẽ không có thượng kị sĩ nào tham gia. Đây là một hình thức phản đối nhưng với sự ra đời của hắc bạch kị sĩ, nó giờ đây gần như là một hình thức từ chức. Nó cho thấy Aleist và Rudel đã thu hút sự chú ý của mọi người trong cung điện như thế nào. [note14670]
“Có thể tự do tham gia và việc ủng hộ hay không cũng là tùy tâm... ta nghĩ đơn vị của cô sẽ không bao giờ chịu hợp tác với họ.”
(Việc này phiền phức đây. Như thế này thì các cận vệ hoàng gia sẽ bảo vệ dòng dõi hoàng gia trên danh nghĩa nhưng về bản chất thì vẫn không khác gì ngày xưa, có lẽ vậy. Phụ thân đã chuẩn bị rồi nên chắc mình nghĩ không nghĩ nhiều làm gì.)
“Chúng tôi sẽ hợp tác, nhưng chúng tôi cũng có phẩm giá của mình.”
“Ta hiểu rồi.”
(Dù anh có đi đâu thì sư phụ cũng gặp rắc rối hết... ah!)
“Việc sư phụ sẽ trở thành trưởng cận vệ hoàng gia gần như là chắc chắn rồi, phải không Sophina? Nhưng vị trí phó đội trưởng không phải vẫn còn trống? Sophina, ta nghĩ sư phụ vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm để gánh vác sự phồn thịnh của đội cận vệ hoàng gia.”
(Giờ cô sẽ làm gì đây cô gái. Cô sẽ trả lời ta như thế nào đây? Cô sẽ nắm lấy cơ hội để được ở bên sư phụ hay sẽ từ bỏ... cái nào, giờ cô chọn cái nào?~~)
Ngay khi Fina đang suy nghĩ, Sophina đã phản ứng lại. Cô suy nghĩ một chút và gương mặt của cô đỏ hết lên. Cười thầm, Fina vô cảm tận hưởng cảm giác thú vị này trong lòng.
“Đ-đó là một chuyện, nhưng k-kị sĩ không thể tham gia, nên...”
“Sophina, ta hiểu, thật không may.”
(Ooh, hiệu quả rồi, hiệu quả rồi! Cô bị kích thích phải không!? Sophina, cô đã bị kích thích, có đúng không!)
◇
“Đừng thua, boss!”
“Hãy chiến thắng vì chúng tôi, không, vì tương lai của bộ tộc hổ!”
“Chết tiệt, Rudel-san mạnh quá.”
Trong khu luyện tập, bắt đầu với các người con trai và con gái của tộc hổ, một lượng lớn người đang tập trung lại xem trận đấu. Một cậu học viên năm năm, đại diên cho tộc hổ đang chiến đấu một chọi một với Rudel. Vì là một trận đấu tay đôi nên vì vậy, cả hai bên đều cởi bỏ áo của mình và lao vào nhau trao đổi chiêu thức một cách dữ dội.
“Hmm!”
Đại diện của tộc hổ, từ sự khác biệt một trời một vực về chiều cao, mọi người nghĩ lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phía cậu ta. Nhưng Rudel khéo léo né tránh bên dưới ngực của chàng trai cao hơn hai mét và thách thức anh ta mà không chút sợ hãi.
“Rudel hoàn toàn chiếm lợi thế về tốc độ và sức mạnh. Một thú nhân không có khả năng điều khiển mana như cậu ta không thể nào là đối thủ của Rudel hiện tại.”
Nhìn trận đấu, Luecke đưa ra lời nhận xét nhưng Eunius lại phản bác điều đó.
“Đúng là tên đầu đất... cậu ấy mạnh nhưng nếu là về thể thuật, anh chàng tộc hổ đó có lợi thế hơn. Cơ thể to lớn vạm vỡ đó vốn là một lợi thế rồi và về võ thuật thì Rudel vẫn có phần kém hơn anh ta. Thế nên nếu là về kĩ năng thì anh chàng tộc hổ kia chắc chắn chiếm ưu thế.”
Eunius giải thích bằng cách nào mà chàng trai tộc hổ chịu được những đòn tấn công hiểm hóc của Rudel. Thực tế thì những cú đánh của Rudel toàn bộ đều bị chặn lại. Đứng gần hai người kia, Aleist đang quan sát trận đấu trong sợ hãi.
“Nhìn kìa! Tên đó trông vẫn phi thường ngay cả khi với tộc hổ kìa! Mình hoàn toàn không nên đấu với cậu ta. Mà quan trọng hơn, biết đó... sao không ai ở đây nghĩ tới việc ngăn cuộc chiến này lại vậy?”
“Tại sao? Đây là một lời hứa mà, phải không?”
“Cậu không hiểu rồi Aleist, đó là lời hứa giữa hai người đàn ông.”
Cả Eunius lẫn Luecke đều không đồng thuận với Aleist. Như là nơi cứu cánh cuối cùng của cậu, Aleist quay qua phía Izumi đang bên cạnh họ. Nhưng người để ý tới ánh mắt của cậu lại là người khác.
“Ngươi đang nhìn ai đó hả?”
Cựu nữ thần bên cạnh Izumi liếc Aleist.
“Không phải cô! Im lặng một chút đi, đồ não pudding!.. Shirasagi-san, để họ đánh nhau như vậy thực sự ổn sao? Không phải tốt hơn là nên dừng hai người họ lại sao?”
Quan sát hai người kia trao đổi chiêu thức một cách cực kì nghiêm túc, Izumi trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi Rudel.
“Sẽ ổn thôi.” [note14671]
“...H-huh? Mình là người duy nhất cảm thấy kì lạ sao!?”
Aleist lại tiếp tục lẩm bẩm như cậu vẫn thường làm và người con gái đang đứng bên cạnh cậu là người dẫn đầu bộ tộc hổ. Với chiều cao chỉ một-mét-tám-mươi, vóc dáng của cô khá nhỏ nhắn nếu so với người tộc hổ cùng một mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn. Đôi mắt với ý chí mạnh mẽ và làn da rám nắng là những nét đặc trưng của Juju.
“Anh không kì lạ đâu. Anh Aleist không kì lạ chút nào hết.”
Được an ủi khiến Aleist khá hạnh phúc nhưng cậu vẫn không thể loại bỏ được hình bóng của Millia khỏi tâm trí, người cũng đang đứng quan sát trận đấu gần đó. Millia vẫn nhìn một cách chăm chú vào Rudel và không quay về phía này là một điều may mắn. Nhưng thực sự cậu cũng không hài lòng lắm với điều đó.
“Thật thất lễ khi hỏi, nhưng Aleist-sama, ngài nghĩ về Rudel-dono như thế nào?”
Và đứng phía bên kia của cậu là Seli. Mái tóc vàng dài đến ngang thắt lưng, dáng đứng của cô thuộc về một nữ kiếm sĩ tài năng hiếm có. Kiếm kĩ của cô cứ như thể một Eunius phiên bản nữ giới. Và vì một vài lí do nào đó cô ấy lại có tình cảm với Aleist.
“Như thế nào à? Thì phong cách của cậu ta khá bạo lực hoặc thậm chí có thể nói là dã man luôn. Quan trọng hơn, sao mấy cô tộc hổ kia lại cổ vũ cho Rudel vậy chứ!? Não tôi thật sự không xử lí nổi và thậm chí mấy cô gái thú nhân tộc khác cũng cổ vũ cho cậu ta nốt... tôi cá chắc là Rudel nổi tiếng lắm lắm luôn.”
“Không phải vậy đâu, Aleist-sama cũng nổi tiếng không kém đâu.”
“Đúng đúng, anh Aleist ngầu lắm luôn.”
Trước những lời kia, Aleist ngẫm nghĩ phải trả lời như thế nào. Cậu hạnh phúc lắm nhưng trái tim cậu hiện giờ lại thuộc về Millia. Cậu chạy đi với một câu trả lời mập mờ nào đó. Và vào khoảnh khắc ấy, trận chiến đã đi đến hồi kết.
“Ngay lúc này!!!”
Khi chàng trai tộc hổ vung tay về phía Rudel, cậu tránh né nó rồi bước vào dưới ngực, nắm lấy cánh tay của anh ta và vào một thế võ với bả vai anh ta trên lưng. Nó là một đòn ném. Thông thường, anh chàng tộc hổ sẽ không bao giờ để bị rơi vào thế đó nhưng bởi thể lực của anh ta đã đạt đến giới hạn vì trận chiến kéo dài với Rudel. Anh ta đã để lộ sơ hở trong một khoảnh khắc.
Bay đi trong không khí, chàng trai tộc hổ va mạnh xuống nền đất.
“B-boss!!!”
Trận chiến kết thúc với Rudel là người chiến thắng. Trước hàng dài những chàng trai tộc hổ đang đầm đìa trong nước mắt, Rudel và Izumi cảm thấy một chút tội nghiệp. Thế nên họ quyết định sẽ dạy họ với một vài điều kiện được thêm vào.
◇
Con rồng đã vùi mình sâu trong lòng đất. Nó đã chọn một cái hang và đào xuống sâu hơn nữa để chắc chắn không ai có thể bắt gặp nó. Thậm chí lớn hơn cả những con cùng loài, nó tự hào với sức mạnh vượt trội của bản thân. Nhưng lúc này đây, nó không là gì ngoài những mẩu xương không còn vương chút vinh quang nào của ngày xưa.
Con rồng đó được sinh ra dưới thân xác của loài rồng Gaia nhưng khác với đồng loại của mình, nó thuộc một phân nhánh nhỏ. Lớn hơn những con rồng khác, điểm nổi bật nhất của nó là ở hai cánh tay. Hai tay của nó lớn một cách khác thường. Cả hai đều lớn hơn tới vài lần so với những con rồng Gaia khác.
Và vì điều đó sẽ gây khó khăn cho việc bay lượn, đôi cánh của nó cũng lớn hơn bình thường. Nếu phải nói, rồng Gaia luôn luôn to lớn hơn hẳn so với những loài khác nhưng khi đem con rồng đó ra so sánh với các đồng loại của mình, nó trông thon gọn hơn. Chiều ngang thì vẫn vậy nhưng bởi tứ chi to dài hơn, cơ thể của nó trông khá mảnh khảnh. [note14672]
Những gì còn lại của con rồng đó, sau hàng trăm năm đã trôi qua, cuối cùng nó cũng bị ai đó khai quật.
‘... Oy, như thế này không ổn.’
Đi một cách khép nép như để bản thân hòa lẫn vào bóng tối, con lợn lòi nhìn vào sâu trong cái hang chứa xác rồng. Con ác điểu cũng tương tự khi xác nhận tình hình hiện tại.
‘Đó có phải chướng khí không? Sự thù hận và đố kị tràn ngập hết cái chỗ này. Sao cô lại đến cái nơi quỷ quái này chứ? Thông thường mà nói chúng ta phải tránh mấy cái nơi như thế này mới đúng.’
Làn sương đen đã hòa mình vào bóng tối và chỉ còn có thể nghe được giọng nói.
‘Ta cũng muốn kiếm một con rồng bình thường vậy! Nhưng khi tất cả mấy con rồng kia đều từ chối thì chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài con đường cuối cùng này.
‘Cuối cùng?’
‘Kết thúc rồi. Từ bỏ thôi.’
‘Sau khi làm một màn ngầu lòi như vậy, thế quái nào chúng ta có thể nuốt lời cho được chứ!’
‘Ngươi vừa nói ‘chúng ta’, có phải không con kia!? Đừng có tình cờ gộp chung bọn ta vào cái trách nhiệm của ngươi!’
‘Nếu không thể trở về làm một thì mỗi người chúng ta là những cá thể riêng biệt. Thế nên trách nhiệm chỉ là của riêng mỗi ngươi thôi!’
Dù nghe có hơi vô tâm, nhưng thực sự con lợn lòi và ác điểu không hứa hẹn gì với Rudel cả. Đó chỉ là quyết định tùy tiện của riêng làn sương đen. Làn sương đen cố tình làm ngơ và tiếp tục nói.
‘Sử dụng đống sương cốt đó, tự ta sẽ trở thành một con rồng. Vậy là coi như ta đã làm tròn lời hứa của mình.’
‘Cũng ổn thôi, nhưng vậy có khác gì cô làm hàng nhái đâu chứ?’
‘Tên kia nói đúng. Ngươi không thể nào mạnh bằng một con rồng được. Ngươi chỉ là hàng giả.’
‘Không thử thì sao biết được! Làm thôi...’
Nói vậy, làn sương đen tiến lại gần con rồng. Khi nhắc đến rồng, cả da và thịt của chúng đều là những nguyên liệu rất có giá trị thế nên rất hiếm khi tìm được một cái xác còn lại. Trong khi những con rồng thể hiện sự tôn trọng đối với cái chết của những con rồng khác, chúng lại không mấy quan tâm tới cái xác. Thế nên có vài người kiếm sống bằng cách vào rừng và lấy chúng về bán.
Trong những tình huống như vậy, rất hiếm khi tìm thấy một bộ hài cốt trong tình trạng nguyên vẹn. Tuy nhiên...
‘Ta có cảm giác không ổn về vụ này.’
‘Những cảm xúc tiêu cực đã xuất hiện ngay từ lúc vào rồi, và giờ nó lại còn đang tích tụ dày đặt hơn nữa chứ. Sao ta thấy nguy hiểm quá.’
Cả hai nghĩ làn sương đen sẽ quay lại. Không may thay, sự kì vọng của họ không còn nữa. Từ sâu bên trong cái hang, họ có thể nghe thấy tiếng làn sương đen gào thét.
‘Khoan, cái này thì có hơi, không thể nào... khôngggggg!!!
[note14673]
=============================================
Chương tới: [Dragoon 68: The Elf Sisters and Flan]
⁑__________________________________⁑