Chương 105. Những cảm xúc kế thừa và nỗi sợ hãi hồi sinh.
Độ dài 3,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:03:17
►Chương 105. Những cảm xúc kế thừa và nỗi sợ hãi hồi sinh.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Tại cung điện, quốc vương Albach, người đang đối mặt với Rudel rơi vào một tình huống chuyển biến theo hướng có hơi kì quặc.
Ngay khi biết tin cậu đã trở về, các quan chức chính quyền nói họ sẽ để Alejandro chịu trách nhiệm cho sự cố lần này. Mãi tới đó thì vẫn ổn.
Oldart thể hiện thái độ lãng tránh để thối thác vấn đề, chuyện rồi sẽ kết thúc bằng việc hai phía tìm đến một thỏa hiệp nào đó. Nhưng vấn mới bắt đầu với lời tuyên bố của Rudel.
Một dòng chảy kì lạ xuất phát từ hoàng hậu, từ lời giễu cợt của Ciel Courtois.
“Thật đáng thương làm sao khi một người kế thừa dòng dõi đại công tước lại để con rồng của mình bỏ trốn. Và làm sao ta có thể cảm thông cho việc vị đại công tước tương lai của chúng ta dành hết vài tháng vừa rồi chỉ để ăn chơi đây?”
Khi tin tức Rudel dành vài tháng vừa rồi ở nơi sinh sống của loài rồng, sự phẫn nộ đã dấy lên trong lòng nhiều người. Nhiều quan điểm nổi lên rằng cậu ta lẽ ra nên trở về một mình, rằng cậu ta không xứng đáng làm dragoon.
Trước những lời của chính quyền, Oldart thể hiện một biểu cảm nghiêm túc, nhưng ông không thể tùy tiện gạc quan điểm của họ qua một bên. Trong tất cả những điều đó, chỉ một lời tuyên bố của Rudel khiến thái độ của tất cả mọi người đột nhiên quay ngoắt 180 độ.
“Không, không đời nào thần lại chỉ chơi đùa không đâu! Thần đã nhận được sự hướng dẫn của ngài Mystith, rồng của Marty-sama để trở thành một dragoon hàng đầu!”
“Ai là Marty-sama? Ta cũng không biết Mystith là ai luôn.”
Trong khi cậu tự hào khoe mang ra cái tên của Marty, Oldart lại không biết gì. Nhưng đổi lại, nữ hoàng làm rớt chiếc quạt trên tay của bà.
Và các quan chức... đặc biệt là những người có thâm niên đang run rẩy.
Quốc vương Albach vẫn giữ vẻ vô cảm nhưng sau khi gằng giọng một tiếng, ông tìm kiếm sự xác nhận.
“Ahem, Rudel. Có phải là... có khi nào cậu đang nói về Wolfgang không?”
“Vâng. Thần chắc chắn là đang nhắc tới Marty Wolfgang-sama! Thần đã được chăm sóc bởi Mystith yêu mến của ngài ấy và còn...”
Quốc vương hành động một cách khá kì lạ trước những lời của Rudel. Nữ hoàng, người lúc nãy vừa phát ra những lời chế giễu giờ có vẻ gì đó khá bồn chồn lo lắng.
Thậm chí các quan chức cũng trông có vẻ như đã mất đi sự lấn lướt của mình.
Cái này khác biệt hoàn toàn so với dòng chảy sự kiện mà Oldart đã hình dung, bầu không khí tại tại nơi này rõ ràng là đang tập trung lại xung quanh Rudel.
“Cậu tìm hiểu ở đâu mà biết tới Wolfgang? Ta cứ nghĩ sẽ chẳng có mấy cơ hội để tìm hiểu về ông ấy...”
“Thần tìm thấy ngài ấy qua “Cách vuốt ve một con rồng’ ạ! Đó là một quyển sách tuyệt vời lắm luôn, quá tuyệt đến mức thần tự hỏi tại sao nó lại không được phổ biến rộng rãi nữa ấy. Dù thần vẫn còn non nớt nhưng Mystith-sama đã truyền dạy cho thần nhiều bí bí kĩ lắm!”
“...Vậy sao. Tốt rồi.”
“Chuyện đó thuyệt thật nhỉ.” [note18234]
Giọng của nữ hoàng nghe không giống như đang chúc mừng cậu, hơn là thế, bà trông có vẻ khá sợ hãi.
Trong khi Albach đang xụ vai vì vài vấn đề nào đó, ông tiếp tục buổi thảo luận về hình phạt cho Rudel . Vì mục đích đàm phán, Oldart đã đề nghị hình phạt ba ngày giam giữ và lao công vài tháng sau đó.
Đề nghị của ông được cho là quá nhẹ và mọi chuyện cần phải có sự thông qua của phía chính quyền nữa. Nhưng giờ đây, các quan chức cứ vậy mà chấp nhận đề nghị của ông.
“Vậy là giam giữ ba ngày và lao công vài tháng sau đó, đúng không?”
Quốc vương tìm kiếm sự xác nhận và các quan chức chỉ đơn giản là gật đầu. Trong số họ, một vài người trẻ tuổi trông có vẻ không hài lòng, nhưng những cái liếc của các quan chức thâm niên đang đe dọa họ, buộc họ phải gật đầu theo.
“Được rồi, từ nay về sau đừng tái phạm nữa đấy, Rudel-dono.”
Vị hoàng hậu vài phút trước còn gọi cậu là đại công tước tương lai một cách mỉa mai giờ đây đã có chút thay đổi. Thậm chí, bà còn thêm cả -dono vào tên cậu.
“Thần sẽ hết sức thận trọng.”
Cùng với Oldart, Rudel quỳ xuống. Nhìn vào kết quả, Rudel nhận lấy hình phạt nhẹ nhàng đó và cũng không có bất kì sự hạn chế nào nhắm vào cậu thêm về sau.
◇
Có một lí lí do mà quốc vương cùng chính quyền lại chấp nhận hình phạt đó một cách khó hiểu như thế.
‘Cách để vuốt ve một con rồng’, trong khi ý nghĩa thường xuyên bị hiểu sai, đó là một quyển sách chứa đựng những nội dung tuyệt vời. Nhưng từ lúc được xuất bản cho tới khi Marty rời khỏi thế giới này, nó chưa bao giờ nhận được một đánh giá thích hợp.
Vào giây phút Marty qua đời, người ta đã gấp rút thu thậm bất kì bản sao chép nào được tìm thấy.
Trong khi nội dung như thế nào thì vẫn chưa rõ, thứ họ quan tâm nhất là phải ngăn chặn bất kì dragoon nào tương tự Marty xuất hiện. Bởi bị Marty hành hạ quá nhiều nên họ đã thiêu hủy tất cả những quyển sách họ thu thập được trước cả khi kiểm tra nội dung.
Bất ngờ thay, một trong số chúng lại rơi vào tay Rudel, có thể nói điều đó gần như là phép màu.
Không hề để tâm gì đến tựa đề hay nội dung, Cách Vuốt Ve Một Con Rồng đã bị thu thập và thiêu hủy bởi nỗi sợ đối với tác giả của nó. Lí do cả Cattleya hay là Lillim đều không biết gì về Marty là bởi thành tích của ông đã bị che giấu và ghi chép lại như chiến công của nhiều dragoon khác.
Nếu ai đó muốn đào sâu vào vấn đề thì có thể được tìm ra một vài điều, nhưng suy cho cùng chỉ Rudel mới có thể tìm hiểu cặn kẽ nhờ tước danh người kế thừa đại công tước của mình.
Với vương quốc Courtois, Marty và Mystih không gì hơn ngoài biểu tượng của sự sợ hãi. Câu chuyện của họ được chính quyền điên cuồng tìm cách che đậy.
Ở Courtois, nơi an ninh quốc phòng được giữ vững bởi những con rồng, Marty là người đã dẫn chúng trở về nơi ở.
Mystith là con rồng đủ sức mạnh để thống trị toàn bộ những con khác. Thêm vào đó, thậm chí cung điện từng có lần xém chút là bị phá hủy bởi Mystith.
Dòng dõi hoàng gia thời đó đã bằng cách nào đó xoa dịu tình hình bằng cách chấp nhận quỳ gối cầu xin, nhưng để chắc chắn nỗi sợ đó không bị quên lãng, kiến thức được truyền dạy xuống những người kế vị và lãnh đạo trong suốt chiều dài lịch sử.
Và giờ đây lòi ra chuyện bạch kị sĩ tôn thờ Marty.
Thậm chí là đến tận lúc này, họ vẫn chưa có cơ hội để nhận ra rằng nhị công chúa đang ngưỡng ngộ vị dragoon quá cố đó.
Tất cả những gì có thể nói lúc này là nỗi sợ được truyền lại từ hàng trăm năm về trước đã ghé thăm họ.
◇
Trở về căn phòng giam của mình, thủ tục và những phiên chất vấn đủ để khiến ba ngày trôi qua.
Được đưa vào căn phòng giam ngay bên cạnh Enora, cậu không làm gì ngoài ngồi chéo chân, nhắm mắt lại và tập trung thiền định. Enora cạnh bên dựa vào bức tường và gọi Rudel.
“Bị phạt khá nhẹ hở. Tin tức thậm chí đã lan cả tới đây đấy. Rằng cậu đã đe dọa quốc vương.”
“... Tôi không đe dọa ai hết. Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Từ góc nhìn của Rudel, cậu không hề làm bất kì hành động đe dọa nào cả, nhưng gia đình hoàng gia và các quan chức lại sợ hãi. Không nghi ngờ gì việc họ có cảm thấy bị đe dọa.
“Vậy luôn sao.... Tôi thực sự rất xin lỗi.”
Từ chất giọng đùa cợt trước đó, cô thay đổi thành thứ gì đó có chút trang nghiêm. Nhận biết được cảm xúc của Enora, Rudel trả lời.
“Chuyện gì qua thì cứ cho qua. Tôi không phiền gì nó cả. Dù là thấy hơi có lỗi khi đánh phó chỉ huy.”
“Đừng lo về ổng. Dù sao cũng sảng khoái thấy mồ mà.”
Nghe tiếng cười của Enora, Rudel cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Đó là bởi vì nó không mang theo những tông điệu hay cảm xúc như thường ngay, nó giống như giọng nói của một linh hồn quỷ dữ đã được giải thoát.
“Dù đã khiến trung úy Cattleya nổi giận. Liệu tôi có nên thể hiện một chút lòng hối lỗi với c... Khi phó chỉ huy bình tĩnh lại, ông ấy đã nói sẽ cố cầu xin sự khoan hồng từ cậu, có vẻ vậy. Làm theo cách đó nghe có vẻ hiệu quả hơn nhỉ.”
“Ah, nghe có vẻ giống ông ấy đó. Dám cá cha tôi cũng muốn khiến ai đó nợ ông ấy lắm.”
Hai người họ cười với nhau qua bức tường. Đó là lúc Rudel nhớ về một thứ Oldart đã từng nói. Cậu không hiểu được thế nên đem ra hỏi Enora.
“Phải rồi. Nhắc về trung úy thì, chỉ huy có nói gì đó... Enora, cô có biết ‘Boomerang Cattleya’ nghĩa là gì không? Chỉ huy cười rất vui khi nhắc về nó nhưng tôi lại không hiểu được.”
“... Boomerang, ý cậu là....”
(Dịch lại từ trans eng: Ở Nhật, đây là cụm từ có nghĩa gần giống như kiểu tự tấn công bản thân nhiều hơn là tấn công kẻ thù.)
Sau một hồi Enora giải thích, cuối cùng cậu cũng nắm được. Hiển nhiên, đôi khi chúng ta đột nhiên nổi hứng muốn nói cho người khác nghe những điều không nên nói.
Bởi Oldart chưa bao giờ bảo phải giữ kín miệng chuyện đó nên Rudel đã kể lại cho Catlteya nghe sau khi rời khỏi nhà giam. Bởi vì thế, biệt danh của Cattleya trong lữ đoàn dragoon đã được đổi thành Cattleya boomerang một thời gian. [note18235]
Sau đó, Oldart đã bị Catlteya đuổi tới cùng trời cuối đất. Những lời mà ông thốt ra là...
‘Gyaaaah! Cái boomerang quay lại nữa rồi!’
Có thể nói ông tận hưởng việc đó đến ngạc nhiên.
◇
Khi Rudel rời khỏi nhà giam, công tác chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất.
Trong lúc Rudel vắng mặt, Sakuya đã sử dụng chuồng rồng dành riêng cho thiếu tá trở lên. Dù nói là sử dụng, cô đơn giản là chỉ đào thêm một cái chỗ ngủ mới.
Chuẩn bị đã hoàn tất, cô cuối cùng đã có thể đi thách thức những con rồng khác.
Cô đã sử dụng kĩ năng tất sát ‘một, hai, kết liễu’ theo cách riêng của mình và chiến đấu trong thế bất lợi rôi giành chiến thắng trước một con phong long. Lúc này đây cô đã có chút tự tin.
‘R-ra ngoài đây đi! Sakuya đang rất giận!’
“Tinh thần vậy mới phải chứ, Sakuya, hôm nay hãy cho họ thấy toàn bộ sức mạnh của em!”
Rudel đứng cạnh bên cổ vũ cho cô.
Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh đó trông khá dị, giống như cậu đang nói chuyện một mình bên cạnh con rồng đang rầm rú gì đó.
Những con rồng trong chuồng không có dấu hiệu gì là sẽ ra ngoài cả.
Rudel đã tìm hiểu từ trước những con rồng không có nhiệm vụ nào hiện đang ở trong chuồng. Cậu đã chọn một ngày cậu biết con xích long của Cattleya chắc chắn sẽ có mặt.
‘H-hôm nay Sakuya sẽ đánh bại bốt và trở thành bốt mới!’
“Tiếp tục đi Sakuya!”
Nhưng không con rồng nào xuất hiện. Một lúc trôi qua và những tiếng gầm nhiệt huyết của cô bắt đầu trở nên khá lẻ loi, cô rồng bật khóc.
‘Làm ơn ra đây đi mà....’
“S-Sakuya....”
Dù cho có Rudel ở ngay cạnh bên vuốt ve chân cô để khích lệ, Sakuya đã hoàn toàn mất hết tinh thần.
“Thật tình, cậu lại làm trò gì nữa đây.”
Người tiếp cận với gương mặt chán nản là Catlteya. Nếu Sakuya gầm lên, dù muốn dù không người ta cũng phải lê thân chạy đến. Sẽ khá tồi tệ nếu cô nhóc lại bỏ trốn lần nữa.
“Trung úy, sự thật là Sakuya đang cố thách thức boss của chuồng rông, nhưng con rồng của chị không chịu ra ngoài. Chị có thể gọi ông ấy ra được không?”
Thấy Rudel cuống quýt trước một Sakuya đang khóc ầm lên, Catlteya thậm chí càng chán nản hơn.
“Cớ gì tôi lại phải gọi Bram ra? Nhìn con rồng của cậu cứ như thể muốn giết gã ta vậy, thế nên không là không.”
“Em cầu xin chị mà!”
“... Đ-được rồi.”
Khi Rudel níu lấy bàn tay phải của Cattleya bằng cả hay tay, tuyệt vọng cầu xin cô, cô đã đảo mắt khỏi chỗ Rudel.
Cô đổi ý một chút, chỉ một chút thôi đấy,... và chấp nhận. Chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối bên trong chuồng, Bram gào lên với giao ước sư của mình.
Nhưng với Rudel, nó nghe chỉ như tiếng gầm từ tận trái tim của một con rồng.
“Im ngay! Ra ngoài này mau, sao ngươi dám tự nhận mình là đàn ông thế hả!?”
◇
Rồng xám là phổ biến nhất trong chuồng rồng với một vài con rồng hoang dã bên cạnh đó.
Trong đó có cả xích long của Cattlteya – Bram và rồng của Enora, Falk. Dù có những con khác nữa nhưng chúng đã bỏ trốn trong khi nói chúng không dính dáng gì tới vụ này.
Bram là boss của chuồng rồng, trong lúc đó thì Falk chẳng thể di chuyển nổi bởi vết thương nhận phải từ Sakuya.
‘Khốn kiếp, con ả đó.... ả bán ta cho Rudel.’
Chỉ để lộ mỗi chiếc đuôi ra khỏi đống rơm, Bram trông thực sự rất đáng thương hại. Falk đã chịu một cú thụi vào người và chỉ mỗi một đòn đã khiến ông rơi vào tình trạng cực kì tồi tệ.
Dù cho phòng thủ không phải là chuyện môn của phong long nhưng bị đến như thế này thì không hề bình thường chút nào. Sức tấn công của Sakuya đơn giản là quá cao.
‘Nói cho mà biết, ta không hề có dính dáng gì tới vụ này hết!!’
‘Sao không từ chối luôn cho rồi?’
‘Im đi cái cái thằng oắc con! Ngươi chỉ nói vậy được là bởi ngươi không biết sự kinh hãi thực sự của cô ta... sự kinh hãi của kẻ chống lưng cho cô ta, đồ ngu à!!’
Trong khi Bram được tính là một trong những con rồng trẻ tuổi, Falk thậm chí còn trẻ hơn. Trong lúc bối rối, Bram thò đầu ra khỏi đống rơm và nhìn vào những con rồng xám xung quanh.
‘Lỗi của mấy ngươi hết đấy, chết tiệt!’
‘Không, nhưng mà, ngài thấy đó..’
‘Thường thì đâu ai nghĩ cái thứ to xác đó lại chỉ là một đứa nhóc đâu.’
‘Ui da, có chuyện gì với hỏa lực của cô ta vậy chứ?’
Hầu hết những con rồng xám ở đây đều bị cháy xém hoặc bị đánh cho một vài cú. Dù có bị như thế thì sau vài ngày cũng sẽ lành lại hết, dù sao chúng cũng là loài rồng.
‘Cái lũ gia súc thuần hóa các ngươi!!’
Chuồng rồng thường chỉ chứa xích long và phong long. Thủy long và rồng gaia chỉ sống trong môi trường đặc biệt của mình.
Thủy long yêu thích nước và rồng gaia cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong lòng đất... Hai loài rồng đặc biệt này được đưa vào những chuồng riêng biệt.
Bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh. Ngoài Cattleya, người đã bán ông cho Rudel bởi cái tâm tình thiếu nữ của mình, ông nghe thấy giọng của một người ông không bao giờ muốn nghe thấy.
‘Ah, Mystitht-sama.’
‘Mystithhh ~, không ai chịu ra hết.’ [note18236]
‘Nhóc lại để Sakuya khóc nữa à. Thiệt tình...’
‘Sao một con rồng hoang dã lại ở đây?’
‘Shit, bà ta tới thật rồi.’
Bram cảm thấy gương mặt màu đỏ của mình như đang chuyển thành màu xám xịt, còn những con rồng xám khác thì, vẫn xám thôi. Những con rồng xám trẻ không biết đến Mystith không có biểu hiện cụ thể nào.
Hơn là vậy, chúng trông còn có vẻ khá thoải mái. Người Sakuya thách thức là Bram và chúng chẳng liên quan gì tới vụ này.
‘Oy oy, chuyện này có gì đâu. Chỉ là thêm một con thằn lằn nữa thôi mà, đúng không?’
‘Bà ta có hơi già để làm nóng người đó.’
‘Bram nhìn đáng thương thật.’
‘Lũ các ngươi, mấy tên dám động chạm đến danh dự của ta, ta nhớ hết mặt của bọn bây rồi đấy. Không, ta phải làm gì đó... GYAAAAAH!!’
‘É, boss tới rồiiii!’
‘Boss, làm ơn tha cho chúng tôi.’
Cùng với lúc Bram hét toáng lên và chui vào đống rơm, có một con rồng to lớn xuất hiện ngay lối vào cái chuồng.
Những con rồng xám biết về Mystith thảm thiết cầu xin.
Nếu chúng có thể nghe và bàn luận về tình huống bên ngoài thì Mystith cũng có thể làm ngược lại.
Với cơ thể lớn hơn những con rồng khác, Mystith bước vào khu chuồng rồng đang bắt đầu có cảm giác như ngày càng chật hẹp hơn, trước khi mở miệng nói chuyện. Có một luồng sáng phát ra từ lối vào và chiếc miệng đang mở rộng của bà trông cứ như thể là đang cười.
Nhưng mắt của bà lại không có vẻ gì giống cười chút nào.
‘Các quý ông ở trong chuồng, ra~đây~chơi~nào~.’
Những từ đó kéo dài ra như thể đang chế giễu chúng, điều đó càng khiến Bram thêm phần khiếp vía.
⁑__________________________________⁑
Scarborough fair
Always in my heart
Call you
Ai nghe ba bài này chưa? Hay ít nhất là coi bộ anime có 3 bài đó chưa? Giờ tự nhiên nhớ lại rồi mong ra ss2 quá.