Chương 101. Đội hình bay và ma thuật chữa trị.
Độ dài 3,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:03:04
►Chương 101. Đội hình bay và ma thuật chữa trị.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Mystith và Sakuya tạm thời đã trở về từ biển bắc, một lượng lớn những con pent caesar được họ mang về chất đống đằng sau lưng Luxheidt, người đang trong nhiệm vụ giám sát khiến cậu ta không khỏi câm lặng.
“Em mang về khá nhiều nhỉ.”
‘Tuyệt lắm đúng không!? Cho Rudel đó.’
Sakuya chống hông tự hào ưỡn ngực về phía trước. Hầu hết những con pent caesar đều bị đánh bầm dập ở mặt.
Các con rồng con đang bắt đầu ăn những sinh vật biển khổng lồ đó.
Ngoài chúng ra, từ dưới hồ, những con rồng hơi lớn hơn sắp trưởng thành cũng đang tập hợp lại.
‘Mà, hầu hết trong số chúng là do ta săn. Rudel, nhóc thấy đó, con bé cuối cùng cũng xoay sở bay lơ lửng được rồi, nhưng vẫn chưa biết cách đặt sức nặng vào nấm đấm và đuôi.’
Trong khi Mystith vừa nói vừa làm dáng đấm bóc, Rudel gật đầu đồng ý. Tư thế của bà cực kì điêu luyện.
“Tôi có thể thấy Sakuya đã rất cố gắng.”
‘Miễn là chân vẫn còn chạm đất thì em là vô đối nhé! Một, hai, kết liễu nè! Chỉ cần vậy là boss ngất trên giàn gấc!!’ [note17622]
Khi Sakuya vung nắm đấm xung quanh, áp lực gió khiến những cái cây gần đó rung lắc. Nhìn cô lấy lại được năng lượng thường ngày, Rudel cũng vui lây.
Không như Rudel, sắc mặt của Luxheidt đang tái nhợt dần theo thời gian.
Đã nghe qua lí do khiến Sakuya bỏ trốn, cậu biết con rồng của mình không thoát khỏi trách nhiệm trong vụ này. Nhìn cảnh Sakuya đấm đá, cậu lo lắng cho cộng sự của mình.
“Tinh thần vậy mới đúng chứ!.. Nhưng em thấy đó Sakuya. Tôi có một vài tin xấu. Boss ở chuồng rồng là xích long của trung úy Cattleya.”
‘Ô-ôi không! Em cứ nghĩ ông ấy là một con rồng ngoan...’
Trong khi Sakuya ôm đầu, Mystith bên cạnh cô đang run run. Sau một hồi im lặng, bà phát ra một tiếng gầm thấu cả trời đất. Tiếng gầm đó đủ sức để làm phân tán những đám mây.
‘Cái con rồng rác rưởiiiiiiiiii!! Ta sẽ cho hắn một vé xuống thẳng địa ngục!!’
Chứng kiến cảnh đó, Luxheidt quyết định rút lui khỏi nhiệm vụ này. Cùng lúc, con rồng xám của Luxheidt đã thông báo sự thật đáng sợ đó tới các đồng loại của mình ở chuồng rồng.
Cả chuồng rồng bị che khuất trong bầu không khí hỗn loạn.
◇
“Đội hình bay? Tôi cũng chưa thấy nó bao giờ.”
‘Vậy sao, ta cứ nghĩ nếu có ai ở đây biết thì đó sẽ là cậu.’
Khi sức khỏe của Luxheidt đạt giới hạn và đi ngủ, Mystith tìm kiếm sự xác nhận với Rudel về việc bay theo đội hình. Đó là thứ gì đó không tồn tại ở thời đại của Marty và là thứ Mystith không có chút hứng thú nào nên bà cũng không biết.
Nhưng bởi vấn đề của Sakuya, bà không thể hỏi bất kì con rồng nào đang giao ước với các dragoon hiện tại.
Vì vậy, Mystith bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về yêu cầu bà đã nhận từ Sakuya.
“Ah, nhưng tôi có biết họ sẽ làm những gì. Có vẻ họ sẽ xếp hàng và bay vòng quanh thủ đô.”
‘Cái đó nghe có vẻ dễ đấy.’
“Không, thường thì họ cần phải làm một bài thao diễn trên không nữa. Nó kiểu như một buổi diễn tập được tổ chức hằng năm để làm nơi cho các dragoon, cả tân binh lẫn kì cựu phô diễn tài nghệ. Mà bởi vì được tổ chức mỗi năm, mỗi lần như vậy thì họ lại cố làm thêm một cái gì đó mới mẻ nên giờ nó khó tới đáng ngờ.’
Trong lúc giải thích, dựa theo điều kiện của Sakuya, cậu vốn đã có ý định không tham gia. Nếu có thể thì cậu cũng muốn tham gia, nhưng cậu không quá có chấp vào việc đó.
Với Rudel, Sakuya quan trọng hơn tất cả.
‘Thao diễn trên không? Phía trên thành phố? Với đứa trẻ đó ngay lúc này thì sẽ gây không ít thiệt hại vật chất đây.’
Phải, với Sakuya hiện giờ, thậm chí chỉ bay quanh thôi là đã nguy hiểm rồi. Chỉ cần rơi xuống thành phố, tổng số thiệt hại sẽ không thể nào đếm cho xuể.
“Quả thật là vậy. Tôi đang tính rút lui.”
‘Đồ ngu! Cái đồ ngu không thuốc chữa!! Ngươi thì thấy vậy là ổn nhưng con bé sẽ để ý đấy. Haizz, thật rối rắm mà.’
Nhìn vào khoảnh khắc hiếm thấy của một con rồng đang thở dài, Rudel cũng nghiêm túc nghiền ngẫm.
“Thật ra, miễn sao tạo ấn tượng là được nên chúng ta có thể bỏ qua phần thao diễn và tập trung vào thứ gì khác không? Như cho Sakuya mặc thứ gì đó dễ thương chẳng hạn?”
‘Ta hiểu rồi, ta không chắc lắm về phần mặc thứ gì đó cho nhóc ấy, nhưng miễn sao tạo ấn được là được, huh. Nhờ cái đó mà vấn đề dễ hơn rồi. Chúng ta chỉ cần cho con bé bay ở trung tâm và kêu mấy con rồng khác nhào lộn xung quanh.’
“Cũng được. Nhưng Sakuya lớn quá, vậy sẽ hơi khó cho các tân binh.”
Việc bay theo đội hình sẽ được thực hiện bởi các nhóm tân binh và cựu binh. Bởi năm nay chỉ có chín tân binh nên đội hình sẽ gồm chín người.
Rudel cố tưởng tượng ra cảnh một Sakuya khổng lồ với những con rồng xám và phong long của Enora bay quanh.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ ấn tượng.
Nó sẽ trở nên quá thô với những người đến xem những con rồng bay lượn theo đội hình mỗi năm.
‘Cứ để đó cho ta. Ta sẽ dẫn theo một vài tên đẹp mã theo... nếu là vậy thì ta cần một ít thời gian.’ [note17623]
Mystith bắt đầu chuẩn bị đội hình bay riêng của bà.
◇
“Vậy tôi phải đi giám sát lần nữa?”
“Cô bất mãn sao?”
“Không... tôi, Enora Campbell, chấp nhận nhiệm vụ giám sát Rudel.”
Trong văn phòng của phó chỉ huy, Enora nghiêm chào cha cô, Alejandro. Đang trong giờ làm việc, ông không đối xử với cô theo cách của một người người cha với con gái.
Dù đó là chuyện phải làm nhưng với Enora, cha cô ở mọi lúc mọi nơi, bao giờ cũng chỉ là một dragoon. Thậm chí ngay cả khi trở về nhà, cô vẫn hiếm khi thấy có sự khác biệt nào.
“Cattleya không có chút động lực nào hết. Ta sẽ đặt hi vọng vào cô lần này.”
Chính Alejandro cũng không nhận ra bản thân đang vô thức so sánh Cattleya và Enora. Enora là con gái của ông và chắc chắn là ông có yêu thương cô, nhưng đó cũng chính là lí do ông không thể chấp nhận cô thua kém với Cattleya.
Và những lời đó luôn tạo nên vết thương sâu sắc tới cô gái.
Bản thân ông cũng chỉ nói sự thật. Cattleya có liên quan phần nào đó tới nhiệm vụ lần này và ông không cố ý so sánh cô với con gái mình.
(Vậy là ông ấy định đẩy thứ công việc Cattleya không hứng thú cho mình làm.)
Rời khỏi văn phòng, Enora bắt gặp Oldart, cô chào ông trước khi nhanh nhẹn rời đi để chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Được chào, Oldart thở dài. Ông nhận thấy biểu cảm của Enora như thể đang bị dồn vào đường cùng, cảm giác như quan hệ giữa Alejandro và con gái ông không được tốt cho lắm.
Thực ra, ông biết Alejandro có quan tâm tới con gái nhờ quãng thời gian làm việc cùng nhau, và ông cũng ngay lập tức nhận ra sự thiếu điềm tĩnh của Alejandro chính là nguyên nhân.
“Cái gương mặt gì thế kia? Cái tên Alejandro này, đúng là hết thuốc chữa mà.”
Một sự mòn mỏi hiện trên gương mặt, Oldart đến trước văn phòng phó chỉ huy, ông bước vào phòng mà không gõ cửa tiếng nào. Có một sấp tài liệu trong tay ông và đó là những tài liệu liên quan đến khi huấn luyện đã bị Rudel phá hủy.
“Yo! Tôi làm xong mấy cái việc lặt vặt rồi đây.”
Những công việc này đáng lẽ ra là do Alejandro đảm nhiệm. Còn việc chỉ huy tìm kiếm Rudel và Sakuya là của Oldart. Thực ra mà nói, hầu hết các thành viên lữ đoàn đều biết rằng chuyện đã tốt hơn nếu như vậy.
“Ít ra ông cũng nên gõ của đi chứ. Mà quan trọng hơn, về Rudel. Khi cậu ta trở về, chúng ta sẽ dành cho cậu ta một vài hình phạt thật nặng.”
“Chống lại một đại công tước sao? Cậu có bị ngốc không vậy.”
Sự nghiêm túc muốn trừng phạt Rudel của Alenjandro như bị thổi bay với một nụ cười. Về bản chất, phía lãnh đạo không đòi hỏi họ phải làm nhiều tới vậy.
Hơn là vậy, thứ có vấn đề ở đây là vị phó chỉ huy đang tìm đến sự trừng phạt thật nặng Rudel ngay từ đầu.
Cậu ta là một bạch kị sĩ, một đại công tước, và thậm chí còn rất có khả năng sẽ trở thành vị vua kế tiếp. Với tất cả những điều đó, chính quyền có lẽ sẽ không chấp nhận quan điểm của Alejandro.
“Có vấn đề gì với việc trừng phạt thật nặng một kị sĩ hay một dragoon trong vương quốc này chứ!? Nếu đối đãi đặc biệt với cậu ta thì làm gương cho những người khác thế nào đây!?”
“Đừng có nóng vậy chứ. Mà trong trường hợp này, Rudel và cục cưng của cậu ta có hơi đặc biệt. Ông nên giơ cao đánh khẽ một chút.”
Quan điểm của Alejandro không sai. Hiện tại, Rudel không là gì ngoài một kị sĩ bình thường và cậu có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.”
Nhưng vị trí của Rudel là rất đặc biệt và cách đối đãi với cậu ta phải khác với những người còn lại.
“Giơ cao đánh khẽ? Tôi không muốn nghe nó từ một tên lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh như ông.”
“Rồi rồi, vậy thì... mà kệ đi. Ông tìm ra Rudel-kun chưa?”
“...Cậu ta đang sống theo kiểu người rừng ở nơi loài rồng sinh sống. Và nghĩ tới chuyện cậu ta lại còn tận hưởng nó nữa chứ, vô tư tới mức nào vậy?”
Đâu đó từ những lời Alejandro phát ra khiến Oldar cười thầm.
(Cái này thú vị nè. Nếu là mình thì chẳng đời nào đi cắm trại ở cái nơi đáng sợ đó đâu. Mà, chuyện này có vẻ mệt đây, ngay cả lúc cậu ta trở về cũng đau đầu không kém nữa.)
Oldart nhìn về phía Alejandro rồi thở dài trước biểu hiện cứng nhắc của vị phó chỉ huy.
(Hah, mình phải theo sát trông chừng cậu ta mấy được. Dù Alejandro chắc sẽ giận lắm đây.)
◇
Một vài ngày sau, đã đổi ca với Luxheidt, Enora đang quan sát Rudel.
Không như lần trước, cậu giờ đã nhận một bài tập mới từ Mystith, dùng ma thuật hồi phục lên những con rồng con.
Với một kị sĩ, cậu cần phải biết ma thuật chữa trị ở mức độ sơ cứu.
Thấy cậu bắt đầu học trễ tới vậy, Enora nhìn Rudel với ánh mắt chế giễu. Tựa hông xuống gốc cây đã trở thành chỗ ngồi ưa thích, cô gọi cho Rudel, người vẫn tiếp tục chữa trị ở một nơi hơi xa từ đó.
“Dù có chữa trị nhiều tới mức nào thì tôi nghĩ cậu cũng không thể trở thành một dragoon tốt hơn đâu.”
Nhưng thậm chí còn không thèm quay mặt lại, Rudel đáp.
“Nếu nó là thứ cần thiết cho một con rồng thì nó là thứ cần thiết đối với tôi. Tôi phải đánh bóng thứ ma thuật chữa trị này nhiều hơn nữa.”
“Hả, không phải còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiều sao? Sao không đi luyện cho thành thạo những ma thuật khác ấy? Đó là thế mạnh của cậu kia mà? Nào là tốt nghiệp với điểm số đứng đầu học viện, chiến thắng giải đấu cá nhân, nghe phách quá còn gì.” [note17624]
“...Tôi không giỏi ma thuật chút nào. Bởi vậy nên tôi mấy phải tuyệt vọng cải thiện nó. Tôi chỉ có một chút tài năng trong kiếm thật và võ thuật mà thôi. Nếu chỉ làm theo cách thông thường thì tôi không thể nào đánh bại được những thiên tài. Đó là tại sao tôi lại phải đánh bóng nó, và thậm chí là tới tận bây giờ tôi vẫn luyện tập đều đặn mỗi ngày.”
Khi Rudel nói cậu không thể chiến thắng trước một thiên tài, Enora phản bác.
“Vậy là sao chứ!? Cậu tài lắm không phải sao!? Bởi vậy điểm của cậu mấy đứng đầu và bất bại trong các giải đấu, đúng chứ? Cậu nói cậu không có tài năng á? Đừng có đùa với tôi!”
Nhắc đến chuyện phải nổ lực tới mức đổ mồ hôi sôi nước mắt, Enora cũng đã từng trải qua. Trong khi chỉ là một cô gái, cô phải tập luyện với cây thương của mình ngày này qua ngày khác cho tới khi hai tay chay sần thô ráp.
Trong học tập và ma thuật, dưới áp lực của cha, cô phải tuyệt vọng học lấy học để.
Nhưng dù vậy đi nữa, cô vẫn không đạt điểm số hàng đầu học viện. Điểm số của cô thực sự rất cao nhưng vẫn liên tục bị đem ra so sánh với Cattleya, một thiên tài đã tốt nghiệp trước tất cả bạn bè đồng trang lứa.
Cô khác với Rudel, người vui vẻ luyện tập mỗi ngày vì muốn trở thành một dragoon.
Khi giọng Enora chuyển thành tiếng hét, một con rồng trẻ bên cạnh Rudel giật mình bắn đi một quả thủy cầu. Quả cầu bay về hướng Enora là nhỏ nhưng dù vậy, dù là rồng con đi nữa, nó vẫn là thứ gì đó bắn ra từ một con rồng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Enora không kịp phản ứng. Bị quả cầu đánh trúng, cô bị đẩy ngược về phía sau.
Vào khoảnh khắc đó, cô mất thế khiến trẹo chân và té ngã.
Con phong long bên cạnh Enora há rông miệng và phát ra một tiếng gầm đe dọa lũ rồng con.
Tất cả lũ rồng đang có mặt đồng loạt tháo chạy, chúng lặn sâu xuống cái hồ để lẩn trốn. Rudel là người duy nhất còn lại tại đó.
‘Lũ quỷ nhỏ, nếu biết sợ thì đừng có quậy phá... cái lũ quỷ tinh ranh này.’
Dù con phong long đang hướng sự đe dọa về phía Rudel, cậu trông có vẻ không để tâm lắm. Hơn nữa, cậu biết rõ nếu nó thật sự giận dữ, con phong long đã giết cậu rồi.
Tiến đến chỗ Enora, cậu quyết định xem qua vết thương của cô.
◇
Cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, Enora che người bằng một chiếc áo choàng bên ngoài mớ đồ lót.
Cô đã nhóm một đống lửa để hong khô quần áo. Dù có một bộ đồ dự phòng nhưng cô định thay nó sau khi cho Rudel coi qua cái chân bị bong gân của mình.
Cảm thấy một chút tội lỗi, Rudel tình nguyện chữa cho cô. Hơn nữa, vết sưng kia trông có vẻ khá nghiêm trọng. Bởi Enora khá tệ trong khoảng ma thuật chữa trị, cô chọn cách để nó lại cho Rudel.
“Có một vết nứt sương nhỏ. Mà, chỉ ở mức độ này thì sẽ ổn thôi.”
“... Xin lỗi vì lúc nãy. Tôi đã mất kiềm chế bản thân.”
“Hẳn rồi, cô mất kiềm chế quá dễ đi.”
Nhìn cảnh Rudel vừa mỉm cười vừa khẳng định điều đó, mặt Enora cứng lại. Nếu cô nói gì đó kiểu như thế, hầu hết đàn ông trong suy nghĩ của cô sẽ phủ nhận nó.
Bởi cuộc trò chuyện rẽ theo hướng quá khác biệt so với những gì cô dự đoán, Enora chỉ biết câm nín trong xấu hổ.
“Vậy thì tôi bắt đầu đây... cũng khá lâu rồi kể từ lúc tôi thử nghiệm nó trên người, đau thì nhịn chứ đừng có khóc đó.”
“Tôi không có khóc!”
Nhưng trong giây lát sau đó, Enora trào nước mắt.
“Kuh, thêm nữa thì... không! Tôi sắp...”
Quằn quại trên nền đất, chân liên tục chồi đạp về phía Rudel, áo choàng của Enora đã hơi hở ra một chút. Mỗi lần uốn éo nó lại hở ra thêm nữa.
Mặt đỏ lịm còn hơi thở thì nặng nhọc, mắt đầy mê man. Ban đầu, cô chỉ ngồi bình thường và để lộ mỗi cái cái chân đau, nhưng giờ thì cô đang nằm đó với đôi tay điên cuồng bấu víu đám cỏ mọc trên nền đất.
“Có đau không? Sẽ xong sớm thôi.”
Rudel nắm chặt lấy mắt cá chân của Enora bằng tay trái để cố định nó và phát ra một luồng sáng ma thuật từ tay phải. Đó là ma thuật chữa trị, một ma thuật chữa trị đặc dị cậu học được từ Mystith.
Chữa trị luôn đi kèm với đau đớn, và nó là một ma thuật chuyên biệt dùng để giảm sự đau đớn đến mức tối thiểu.
“Không phải! Đó không iekkkk!”
Trong lúc đang bấu víu đám cỏ, cô dùng lực quá nhiều và nhổ luôn chúng lên. Lưng uốn cong lên, Enora cắn vào mép áo choàng để ngăn bản thân giọng của mình.
Cô không thể nào cho phép mình phát ra thêm bất kì âm thanh xấu hổ nào nữa.
Miệng cô kéo cái áo choàng lên khiến đôi chân trần lồ lộ trước Rudel. Nhưng bây giờ không phải là lúc đi lo mấy chuyện đó.
Nhiều lần cô cảm giác như mình sẽ mất ý thức bất kì lúc nào và rồi, Rudel ngưng luồng ma thuật lại.
“Cô vẫn ổn chứ?”
“Hah, hah, t-tôi ổn... eh?”
Chỉ tới lúc đó cô mới nhận ra tình trạng của mình. Cô đã uốn éo nhiều tới mức áo choàng gần như hở ra hết. Nửa dưới của cô đang hoàn toàn phơi bày ra hết với Rudel.
Xấu hổ, cô cố sửa lại cái áo choàng của mình chỉ để Rudel tiếp tục màn chữa trị.
“Được rồi, vậy tôi sẽ tiếp tục. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.”
“Đ-đợi, đợi đã! Tôi nói đợi-ahhhh~!!”
Lời trăn trối của cô chỉ tiếp diễn thêm một ít lâu nữa, khi bài trị liệu kết thúc, Enora đã nằm dài trên nền đất, áo choàng của cô mở toang và phô bày hết cả cơ thể trước Rudel.
Bởi phải chịu đựng cái cường độ điều trị đó, có một ít nước dãi đang chảy ra từ miệng Enora. Cùng lúc, có một vài lời vô nghĩa nào đó phát ra từ miệng cô gái.
“Hah~, có vẻ như mình còn cả một chặng đường dài phía trước đây. Nhưng bong gân thôi mà cô đau tới vậy sao?... K-không thể nào! Ý cô là ma thuật chữa trị của tôi cực kì đau á!?”
Trong khi Rudel đang nhắm tới một ma thuật chữa trị ít đau đớn, vấn đề này cực kì nghiêm trọng.
“Lúc mình dùng ma thuật lên lũ rồng chúng không biểu hiện chút đau đớn nào hết vậy mà, nếu nó mang tới sự đau đớn cho những bệnh nhân loài người tới mức đó thì không thể sử dụng được! Chết tiệt mà, mình phải học lại từ đầu thôi.”
Một Rudel chán nản và Enora, người đang nằm bất lực.
Rudel đang quấn quanh hông mấy cọng lá, Enora thì chỉ còn mỗi đồ lót. Nếu để bất kì người nào thấy cảnh này, đó sẽ là lúc đủ thể loại lời đồn được lan truyền.
=============
Đáng ra tối qua xong rồi nhưng đọc bộ Dead Mount Death Play thấy hay quá, đọc xong tới khuya luôn rồi:3
⁑__________________________________⁑